Cố Quyện Thư còn đắm chìm trong sự khiếp sợ khi mình bị đánh, nghe vậy ẩn ẩn liếc cô một cái, im lặng đi về hướng ngôi nhà.
Quý Chu Chu bĩu môi, chạy chậm đuổi theo: “Thật xin lỗi Cố tiên sinh, là tôi phản ứng quá khích, anh thật sự tức giận hả?”
Cố Quyện Thư không nói chuyện với cô, Quý Chu Chu lôi kéo góc áo của anh: “Cố tiên sinh, tôi…”
“Em làm sao?” Cố Quyện Thư nghiêng đầu liếc cô một cái.
Càng tới gần ngôi nhà ánh đèn càng sáng, lúc này Quý Chu Chu đã nhìn thấy rõ ràng một bên mặt của anh sưng lên, ngại ngùng cười một tiếng: “Tôi sai rồi, anh tha lỗi cho tôi đi, thật sự không phải tôi cố ý.” Cô không nhìn thấy gì hết.
Cố Quyện Thư nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, lặng lẽ kéo góc áo từ trong tay cô ra.
Quý Chu Chu: “……” Đây là thật sự tức giận a.
Hai người còn chưa đi đến cổng lớn, bảo an canh cửa đã tiến tới đón tiếp, lúc chờ bọn họ vào phòng khách, chú của Cố Quyện Thư đã ở đó đợi.
“Quyện Quyện…… Mặt con làm sao vậy?” Chú hoảng sợ.
Quý Chu Chu cười nhạt nhẽo một tiếng, nhìn về phía vị chú giàu có vô nhân tính này, chỉ thấy ông ấy chừng 50 tuổi, vóc dáng không quá cao, dáng người hơi mập mạp, trên bụng có độ cung hình tròn, trên khóe mắt có mấy nếp nhăn khi cười lên trông rất hiền lành. Cũng không biết sau khi biết mình đánh cháu trai của ông ấy, còn có thể hiền lành nữa không.
“Không cẩn thận đụng trúng cây.” Cố Quyện Thư lười biếng mở miệng.
Quý Chu Chu kinh ngạc, cô còn tưởng rằng vị này tức giận như vậy, nhất định sẽ khai cô ra. Cố Quyện Thư nhận ra ánh mắt cô, liếc cô một cái không để ý tới cô. Quý Chu Chu sờ sờ lỗ mũi, không dám nói tiếp nữa.
“Vậy con đây cũng không cẩn thận quá rồi. Chỗ ở của hai người bạn con chú đã sắp xếp xong.” Ánh mắt của chú dừng ở trên người Quý Chu Chu, biết rõ còn hỏi: “Vị này là?”
Quý Chu Chu cười cười, chờ Cố Quyện Thư giới thiệu, kết quả đợi nửa ngày cũng không đợi được, cô ngại ngùng cười cười: “Chào chú, con tên Quý Chu Chu, là bạn….?” Một cái dấu chấm hỏi cuối cùng, là hỏi Cố Quyện Thư, vị này không cho mình tự xác định vị trí, nên cô cũng không dám tự mình làm chủ.
Cố Quyện Thư vô ngữ liếc cô một cái: “Bạn gái.”
“Đúng vậy, bạn gái.” Thấy anh rốt cuộc nói chuyện với mình, Quý Chu Chu thở phào nhẹ nhõm.
Đôi mắt của chú ở giữa bọn họ lưu chuyển một vòng, nở nụ cười ha ha: “Không tệ không tệ, Chu Chu rất xinh đẹp, vẫn là Quyện Quyện thật tinh mắt, thời gian không còn sớm, hai đứa về phòng nghỉ ngơi trước, sáng mai chúng ta lại trò chuyện tiếp.”
Cố Quyện Thư gật đầu một cái, nhìn Quý Chu Chu một cái rồi đi theo chú về phòng, Chu Chu nhanh chóng đi theo phía sau bọn họ, nghe bọn họ nói một chút làm ăn mà mình không hiểu, yên lặng một câu cũng không nói.
Đợi đưa bọn họ đến cửa, chú dừng lại ở cửa: “Hôm nay chơi cả ngày cũng mệt lắm rồi chứ, ngủ sớm một chút, ngày mai dẫn hai đứa lên núi của chú đi dạo.”
Cố Quyện Thư đáp ứng, dẫn Quý Chu Chu vào phòng.
Chờ sau khi trong phòng chỉ còn hai người, Quý Chu Chu thở phào nhẹ nhõm, ân cần chạy tới rót một lý cho Cố Quyện Thư: “Cố tiên sinh, uống nước.”
Cố Quyện Thư tìm sách nguyên văn tiếng Đức xem, cũng không định tiếp nhận sự ân cần của cô. Quý Chu Chu bĩu môi, đi đến trước mặt anh ngồi xổm xuống, ngẩng mặt nhìn anh: “Anh định tức giận hoài sao? Chúng ta thật vất vả mới đi ra ngoài chơi.”
Cố Quyện Thư vẫn không để ý tới ai đó. Quý Chu Chu thả ra âm thanh mềm nhũn, học cách gọi của chú, nói: “Quyện Quyện, anh cũng đừng tức giận, cầu xin anh mà.”
Cố Quyện Thư dừng một lát, cuối cùng chịu ngước mắt nhìn cô: “Không được phép kêu tôi là Quyện Quyện.”
“Hả?”
“Tôi sẽ xem em là chú.”
Quý Chu Chu suy nghĩ diện mạo và vóc dáng của chú một chút, xin miễn thứ cho kẻ bất tài: “Không được nhé.”
Cố Quyện Thư nhìn cô một cái, sự chú ý lại trở về cuốn sách. Quý Chu Chu rút cuốn sách từ trong tay anh ra, ủy khuất nhìn anh: “Anh có thể nói trước với tôi, anh sẽ tức giận tới khi nào không?”
Cố Quyện Thư trầm mặc, bởi vì anh cũng không tức giận. Tuy mặt rất đau, nhưng không thể không nói, là tự anh chuốc lấy. Nhưng nói như thế nào đây, lúc trước anh ở diễn đàn Mẫu Anh cũng từng xem bài viết phân tích về việc bạo hành gia đình. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Nếu như lần đầu tiên bị bạo hành gia đình, không áp dụng phương thức xử lý hợp lý, khiến cho đối phương nhận được sự dạy dỗ, vậy việc bạo hành gia đình tương lai sẽ không chỉ có một lần.
Anh nhớ rõ trên diễn đàn nhắc tới có vài loại phương thức xử lý, nhằm vào cái loại tái phạm này, phải lập tức chia tay để giảm tổn thương, còn giống loại không cẩn thận này, hơn nữa trước đó không có tiền án, thì phải dạy dỗ đầy đủ cho cô, nếu không cô sẽ sinh ra thói quen bạo hành gia đình.
Cho nên, mặc dù thấy cô cầu xin mình đáng thương vô cùng, nhưng anh kiên quyết không thể mềm lòng… Còn phải tức giận tới khi nào, anh thật sự không biết, trên diễn đàn Mẫu Anh không có nói.
Quý Chu Chu thấy anh lại không nói chuyện, rất là đau đầu nhìn anh: “Nếu không tôi để cho anh đánh lại, anh tha lỗi cho tôi có được không?”
Trong lòng Cố Quyện Thư động một cái, điều này ngược lại diễn đàn Mẫu Anh có đề ra, ở luật pháp trong phạm vi cho phép lấy bạo chế bạo, cũng là một trong phương thức rất áp chế bạo hành gia đình, nếu vậy anh đánh lại, thì không cần chiến tranh lạnh rồi.
Quý Chu Chu vừa nhìn thấy biểu cảm này của anh, cũng biết anh động tâm. Biểu cảm của cô trống rỗng phút chốc, không ngờ vị này đã so đo tới trình độ này, đành phải cắn răng nhắm mắt lại: “Anh đánh đi.”
Cố Quyện Thư thấy khuôn mặt Quý Chu Chu bởi vì khẩn trương trở nên nhăn nhó, làm anh xây dựng tâm lý nửa ngày cũng không thể xuống tay.
Anh không xuống tay được, ngược lại tay cô rất tàn nhẫn. Lúc nãy Cố Quyện Thư còn không có cảm giác gì, nhưng mà thật ra bây giờ có chút uất ức. Đôi mắt của Quý Chu Chu nhắm nửa ngày, cũng không có quả đấm rơi xuống, cô hơi hơi mở mắt ra, thì nhìn thấy biểu cảm của Cố Quyện Thư có chút… Đáng thương.
Đây là sao? Trong đầu của Quý Chu Chu kiên cường thẳng thắn hiện ra một dấu chấm hỏi.
“Tôi còn chưa đánh, nhắm mắt.” Cố Quyện Thư không nóng không lạnh mở miệng.
Quý Chu Chu nhanh chóng nhắm mắt lại, giây tiếp theo thì hơi thở ấm áp ẩm ướt dán lên. Ẩm ướt? Quý Chu Chu đột nhiên mở to mắt, trong nháy mắt đối diện với Cố Quyện Thư gần ngay trước mắt…
Anh vậy mà hôn lên!
Quý Chu Chu hít một hơi khí lạnh, còn chưa kịp lui về phía sau, thì đã bị Cố Quyện Thư gông cùm giam cầm cánh tay, sau đó da thịt mềm mại như quả táo của cô đã bị Cố Quyện Thư “A ưm” cắn một ngụm.
A a a thằng nhóc này không phải hôn, mà là cắn! Cắn! Cái kiểu cắn này rất đau!
Mặc dù Cố Quyện Thư lưu luyến xúc cảm mềm mại ấm áp, nhưng cắn xong thì nhanh chóng buông ra, thấy trên mặt cô để lại dấu răng, đối với sự nhẫn tâm của mình rất là hài lòng. Chính là muốn làm cho cô đau một chút, sau này không dám bạo hành gia đình mới được.
Quý Chu Chu khiếp sợ đến tam quan đều muốn sụp xuống, rốt cuộc cô gặp phải một tên chó má gì? (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Vậy mà nghĩ đến dùng cách cắn trả thù lại, cảm giác được gò má bên phải bị cắn hơi đau nhức, bây giờ cô chỉ muốn đem nửa bên mặt còn lại của anh cũng đánh cho sưng.
“Tha lỗi cho em.” Cố Quyện Thư cố mà làm.
…… Đi tha lỗi cho cái chân bà nội anh đó, Quý Chu Chu thầm mắng một câu, sau khi trừng mắt liếc anh một cái thì tự giác đi tìm chăn trong ngăn tủ, sau đó đến ghế sô pha nằm xuống.
Môi Cố Quyện Thư giật giật, không chút để ý mở miệng: “Giường nhà chú rất lớn.”
“Cho nên?” Quý Chu Chu nằm xuống sô pha.
Cố Quyện Thư trầm mặc một lát, cuối cùng cái gì cũng không nói, sau khi nằm lên giường thì cảm thấy bên cạnh trống rỗng quá, lặng lẽ bày ra một cái gối.
Một đêm ngủ ngon.
Cảm thấy sô pha nhà chú thiết kế ngồi rất thoải mái, nhưng nằm ngủ cũng chẳng ra cái gì, vì vậy vừa rạng sáng hôm sau Quý Chu Chu đã tỉnh dậy, nhìn thấy Cố Quyện Thư còn đang ngủ, nên không gọi anh, bản thân buồn ngủ mơ màng đi rửa cái mặt, thay quần áo xong thì đi ra ngoài.
Lúc hơn 6 giờ sáng, mặt trời còn đang núp sau đám mây, những giọt sương trên cây cối còn chưa khô, khi đến gần thì thân thể mập mạp theo người từ trên lá cây lăn xuống, rơi vào rễ cây trong đất.
Quý Chu Chu đứng ở hành lang hít thở không khí tươi mát, sau lưng truyền đến âm thanh chào hỏi của chú: “Chu Chu, sớm như vậy đã dậy rồi?”
Quý Chu Chu dừng một chút, quay đầu lại cười với chú: “Chú, chào buổi sáng.”
Sau khi chú nhìn thấy cô, biểu cảm cổ quái phút chốc, nhưng rất nhanh che giấu đi: “Đúng lúc chú cảm thấy một mình buồn chán, không bằng cùng ăn sáng đi?”
“Dạ được.” Quý Chu Chu cười đáp ứng.
Hai người đi tới phòng ăn, chờ đồ ăn dọn lên vừa ăn vừa nói chuyện.
Chú thấy Quý Chu Chu, nụ cười trên mặt cũng không bỏ xuống: “Quyện Quyện lớn như vậy cũng chưa từng có bạn gái, chú còn tưởng nó là vì chuyện của ba mẹ mà để lại bóng ma tâm lý, định một mình như thế cả đời, nhìn thấy con chú mới biết, không phải nó không tìm, mà là ánh mắt quá cao.”
“Chú, người đừng nói như vậy, con không tốt như người nghĩ.” Quý Chu Chu ngại ngùng cười một tiếng, nhớ tới Cố Quyện Thư đã cùng cô tranh luận không kết hôn, cảm thấy vị đó thật sự định sống cô độc hết quãng đời còn lại.
Chú lắc đầu: “Chú tin nó, chắc chắn con là một cô gái tốt.”
Quý Chu Chu được khen đến chột dạ, vội vàng thay đổi đề tài: “Người nói đùa… Cái bánh bao này không tệ, ngon hơn trước kia con ăn.”
“Thật tinh mắt, này bánh bao là chú đặc biệt mời người tới làm, đầu bếp cách một khoảng thời gian thì sẽ tới mấy ngày, lúc này bọn con vừa vặn đến kịp, thích ăn thì ăn nhiều một chút.”
Quý Chu Chu gật gật đầu, cầm thêm cái bánh bao.
Chú thấy cô thích, trong lòng hơi tiếc nuối: “Nếu theo như kế hoạch lúc trước, tiếp tục làm Làng du lịch thì con có thể đến ăn bất cứ khi nào rồi, hiện tại thì có một mình chú, không thể đại tài tiểu dụng(*) cứ giữ người ta ở lại nơi này, chỉ có thể cách một khoảng thời gian mời người ta về một lần.”
(*) Đại tài tiểu dụng: không biết trọng dụng nhân tài.
Quý Chu Chu nghe thấy ba chữ “Làng du lịch” ngừng một chút, nhớ tới câu chuyện mà Cố Quyện Thư còn chưa kể xong, cẩn thận liếc nhìn ông ấy một cái: “Chú, một mình chú ở đây, không sợ sao?”
“Có gì đáng sợ?” Chú không hiểu.
Quý Chu Chu gật đầu, trên mặt xuất hiện một chút lo lắng: “Cũng phải, có nhiều người giúp việc, vệ sĩ như vậy a, người nhất định an toàn, không có gì phải sợ. Đúng rồi, người có để bụng kể tiếp sau đó một chút với con không… Con chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, tối qua Cố tiên sinh chỉ kể một nửa, con hơi tò mò câu chuyện phía sau, nếu người không muốn kể, vậy thì con không hỏi.”
“Kể tiếp sau đó cái gì? Cứ việc hỏi là được, người một nhà không cần để ý nhiều như vậy.” Chú khá cởi mở.
Quý Chu Chu hơi ngại ngùng: “Là ngày hôm qua Cố tiên sinh kể với con, về chuyện liên quan đến người chết bên này của chú, cuối cùng đã tìm được hung thủ chưa?”
Chú sửng sốt một chút, sao ông không biết nơi này từng có người chết?
Quý Chu Chu thấy ông quên rồi, chắc là không để ý, vì thế thả lỏng chút: “Chính là chuyện lúc nơi này còn đang xây Làng du lịch, công nhân mất tích một ngày, cuối cùng tìm được một đống bạch cốt, hung thủ đã tìm được chưa?”
Đầu tiên vẻ mặt của chú mờ mịt, từ từ biểu cảm quỷ dị lên, chờ Quý Chu Chu không nói nữa, thì biểu cảm lại có chút nghẹn cười: “Con trước nói chú nghe một chút, Quyện Quyện kể với con như thế nào?”
Cố Quyện Thư đè lên người cô như một ngọn núi bất động, mà chỗ nào đó cũng bởi vì hai người áp sát chặt chẽ, giờ phút này có chút phản ứng không hợp với thiếu nhi.
Quý Chu Chu đầu tiên là sửng sốt, sau khi ý thức được đó là gì thì mặt đỏ bừng, chợt đẩy anh một cái nhưng không đẩy ra được chút nào, mà ngược lại, mặt của Cố Quyện Thư cách cô càng ngày càng gần.
Trong lúc môi của hai người sắp chạm phải, cô sợ tới mức nhắm hai mắt lại, đợi thật lâu nhưng nụ hôn không có rơi xuống. Lúc này Quý Chu Chu mới hé đôi mắt ra.
Cố Quyện Thư không cảm xúc nhìn cô, dường như đáy mắt rõ ràng chút, Quý Chu Chu thở phào nhẹ nhõm, thương lượng với anh lần nữa: “Có thể buông tôi ra không?”
“Tại sao không thích tôi?” Giọng nói của Cố Quyện Thư và giọng nói của cô đồng thời vang lên.
Quý Chu Chu giật giật khóe miệng, lần đầu tiên phát hiện Cố Quyện Thư có thiên phú của người lặp lại. Vẻ mặt của cô hơi bất đắc dĩ: “Thì chính là không thích, làm sao bây giờ?” Con người thật kỳ lạ, kêu cô và Cố Quyện Thư làm bạn cả đời, cô cảm thấy không có gì khó khăn, nhưng kêu cô và Cố Quyện Thư yêu đương, chỉ một ngày thôi cô cũng muốn nổi da gà.
“Không thể thử một chút sao?”
“Không thể!” Quý Chu Chu trả lời rất dứt khoát. Vị này đã viết chữ “Được một tấc lại muốn tiến một thước” lên mặt, nếu cô không kiên định chút, chắc chắn sẽ bị anh lừa: “Mau đứng dậy, bằng không tôi không để ý tới anh.”
Cố Quyện Thư nghe vậy ánh mắt lóe lên, sau một lúc lâu thì từ trên người cô lăn xuống, ngã xuống đất bất động. Trên người Quý Chu Chu mất đi ngọn núi lớn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bò dậy rồi đi xem anh, thấy anh vẫn nằm dưới đất không nhúc nhích, do dự một chút dùng mũi chân đá đá anh.
Cố Quyện Thư trở mình, rầm rì một tiếng mơ hồ nói: “Đừng quậy…”
“… Là ai đang quậy hả, trở về phòng anh đi.”
Cố Quyện Thư hoàn toàn bất động, Quý Chu Chu do dự một lát, ngồi xổm xuống kiểm tra hơi thở của anh. Ừm, ngủ rồi! Cô nhẹ nhàng thở ra, đồng thời không biết nên khóc hay nên cười, thử kéo anh một cái sau đó thì hoàn toàn từ bỏ, tìm cái chăn mát mùa hè đắp lên người cho anh, còn mình thì xoay người đi phòng khác ngủ.
Nằm trên chiếc giường vừa lớn vừa mềm như nguyện vọng, Quý Chu Chu lại không có buồn ngủ chút nào. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Sau khi nằm gần nửa tiếng, thì cam chịu số phận trở về phòng mình, xác định Cố Quyện Thư không có nôn mửa rồi mới nằm lên giường mình ngủ. Trước khi sắp ngủ còn không quên nói với bản thân, cô chính là sợ Cố Quyện Thư uống nhiều quá sẽ bị nghẹt thở mà chết, cho nên mới quay về.
Quý Chu Chu nghe tiếng hít thở của Cố Quyện Thư hơi nặng nề nhưng rất ổn định, rất nhanh thì chìm vào giấc mơ ngọt ngào.
Ngày hôm sau lúc mặt trời lên cao, Quý Chu Chu mơ hồ tỉnh lại, giãy giụa thật lâu mới mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà đơn sắc, ngơ ngác nửa ngày mới nhớ ra. Hôm qua mình đã rời khỏi trấn nhỏ, bị Cố Quyện Thư bắt được sau đó bị nhốt ở đây.
Nghĩ đến trấn nhỏ không nóng nực lắm, ngoài ruộng mới vừa hái dưa hấu, còn có đám bạn nhỏ không buồn không lo. Quý Chu Chu buông tiếng thở dài, vừa quay đầu nhịn không được hét một tiếng: “A!!!”
Cố Quyện Thư còn chưa tỉnh ngủ, bị tiếng hét của cô làm chợt mở mắt ra, sau khi nhìn thấy đáy mắt hoảng sợ của cô thì không kiên nhẫn lắm, nhắm mắt lại lần nữa, trầm giọng hỏi: “Hét cái gì?”
“Tại sao anh ở trên giường tôi?!” Quý Chu Chu không bình tĩnh ngồi dậy.
Cố Quyện Thư nhíu mày đắp kín chăn, trở mình đưa lưng về phía cô: “Trước kia cũng không phải chưa từng ngủ chung.”
Quý Chu Chu trừng mắt: “Không giống nhau, được không?!”
Cố Quyện Thư kéo chăn che đầu lại, dường như không định phản ứng với cô. Quý Chu Chu bị hành động này của anh làm cho tức rồi, vỗ anh hai cái, không vui mở miệng: “Quậy đủ chưa, có thể thả tôi đi chứ?”
Cố Quyện Thư nghe câu nói này hơi dừng lại, cuối cùng có chút phản ứng: “Nói nữa, thì sẽ ném em xuống biển đút cho cá mập ăn.”
“…” Trong đầu Quý Chu Chu hiện lên những lời nói của Thẩm Dã, trong chớp mắt không dám nói chuyện với Cố Quyện Thư.
Cố Quyện Thư nghe không thấy động tĩnh của cô, nên chui ra khỏi chăn, đôi mắt lim dim lờ mờ nhìn cô, nửa ngày sau mới bừng tỉnh: “Em cảm thấy tôi sẽ thật sự làm như vậy?”
“… Đừng đem chuyện này ra đùa giỡn, đôi khi có thể chính anh cũng sẽ coi là thật.” Quý Chu Chu cố gắng không thèm để ý.
Cố Quyện Thư “Xì” một tiếng, đáy mắt tràn đầy khinh miệt: “Yên tâm đi, tôi không giết người mình yêu thích.”
… Nói không chừng lúc nào có thì sao, Quý Chu Chu liếc anh một cái, mím môi đi vào nhà vệ sinh, định một mình bình tĩnh một chút. Cố Quyện Thư nhìn bóng lưng của cô mà không nói lời nào, trầm mặc thật lâu bực bội đắp chăn lại. Chờ lúc Quý Chu Chu bước ra khỏi nhà vệ sinh, thì anh đã ngủ rồi.
Quý Chu Chu vui mừng được nhàn rỗi, tự mình xoay người đi ra phòng khách xem tivi, đợi đến giữa trưa, Cố Quyện Thư mới từ trong phòng đi ra.
“Tôi nấu cơm?” Quý Chu Chu hỏi.
Cố Quyện Thư liếc cô một cái, sau một lúc lâu mở miệng: “Tôi nấu.”
“Gì?” Quý Chu Chu một mặt mộng bức, còn chưa phản ứng lại, thì Cố Quyện Thư đã chui vào phòng bếp. Cô nghĩ đến phòng bếp có gas, sợ anh làm căn nhà nổ tung, vì vậy vội vàng chạy theo.
“Em ở cửa nhìn là được, đừng đến đây quấy rầy tôi.” Cố Quyện Thư nhàn nhạt cảnh cáo. Quý Chu Chu nhìn anh lấy rau xanh từ trong tủ lạnh ra rồi rửa sạch, sau đó bắt đầu lặt cần tây, động tác còn muốn thành thạo hơn cô nghĩ. Quý Chu Chu khẽ thở phào nhẹ nhõm, lúc đang định xoay người rời đi thì thấy anh nghiêm trang vứt cọng cần tây vào thùng rác, chỉ còn lại lá cần tây héo héo.
Quý Chu Chu cảm giác đồng tử của mình cũng sắp giản ra: “Anh làm gì vậy?”
“Xào rau.”
Quý Chu Chu cạn lời: “Anh vứt hết cọng rồi, còn ăn gì nữa?”
Cố Quyện Thư trầm mặc phút chốc, nhìn lá cần tây ít ỏi đáng thương trong tay, vừa rồi anh lặt xong thì cảm thấy sai sai, ít lá như vậy làm sao xào đủ một dĩa, có phải chỗ nào mình làm đã xảy ra vấn đề rồi không? Bây giờ nghe được ý của Quý Chu Chu, quả thật xảy ra vấn đề.
Nhưng Cố tiên sinh sẽ không nhận sai…
“Ai nói với em ăn cọng, chúng ta ăn lá.” Cố Quyện Thư nghiêm trang nói.
Quý Chu Chu nhìn biểu cảm chắc chắn của anh, trong lòng hơi do dự, sau một lúc lâu nhịn không được hỏi: “Biết dùng bếp gas không?”
“Nói nhảm.” Dường như muốn xác minh anh biết, Cố Quyện Thư nắm chốt mở vặn hai lần, mở và đóng đều khá thuận lợi.
Quý Chu Chu yên tâm, quay đầu trở lại phòng khách xem tivi, tùy anh ở phòng bếp làm trời làm đất. Trên tivi đang phát lại《Ông xã hào môn》, nhìn từng khuôn mặt quen thuộc trên đó, Quý Chu Chu phát hiện mình vẫn rất nhớ bọn họ. Đáng tiếc cô rời đi quá sớm, ngay cả lần liên hoan cuối cùng cũng không đến, bây giờ có thời gian, nhưng không có cơ hội.
Quý Chu Chu buông tiếng thở dài, lười biếng dựa vào sô pha xem tivi, xem đến mình sắp ngủ gục, thì trong phòng bếp còn đang đùng đùng. Cuối cùng cô thật sự bất an, vươn cổ nhìn vào phòng bếp xem: “Cần giúp không?” Những khói đen trong phòng không biết từ đâu ra?
“Không cần.” Cố Quyện Thư lạnh giọng trả lời.
Sau khi bị từ chối không chút lưu tình, Quý Chu Chu sờ sờ mũi, thay đổi đài xem gameshow. Trong lúc cô cảm giác mình sắp đói chết, thì Cố Quyện Thư từ phòng bếp bước ra, lãnh đạm nhìn cô một cái rồi ngồi xuống. Quý Chu Chu vội hỏi: “Cơm làm xong rồi?”
“… Sắp rồi.” Cố Quyện Thư cầm cuốn sách tiếng Đức lên, cúi đầu bắt đầu lật.
“Vậy ăn cơm nhé?”
“Chờ thêm chút nữa, tôi đang xem sách.” Môi Cố Quyện Thư mím thành một đường, rõ ràng tâm tình vô cùng không tốt.
Đôi mắt của Quý Chu Chu dần dần híp lại. Tuy cô không có trình độ, xem không hiểu sách tiếng Đức cao to gì đó, nhưng vẫn biết nhìn hình ảnh. Trang bìa của cuốn sách trong tay Cố Quyện Thư, hẳn là cầm ngược nhỉ?
Cố Quyện Thư làm bộ làm tịch trong chốc lát, di động rung một tiếng, anh ngẩng đầu liếc cô một cái: “Ngăn tủ trong phòng em có tài liệu của tôi, đi lấy lại đây giúp tôi.”
“… Được.” Quý Chu Chu luôn cảm thấy anh muốn làm chuyện xấu gì đó, nhưng bởi vì không có chứng cứ, chỉ có thể án binh bất động. Cô về phòng dạo qua một vòng, nhìn thấy có bốn năm cái ngăn tủ, cũng không biết Cố Quyện Thư nói là cái nào, cô dứt khoát mở từng cái ra xem, kết quả bên trong không có gì cả, cô tìm một vòng không thu hoạch được gì.
Nghĩ rằng Cố Quyện Thư đùa giỡn cô, Quý Chu Chu cười lạnh một tiếng đi ra ngoài, vừa đến phòng khách thì gặp phải Cố Quyện Thư bưng cái dĩa từ phòng bếp đi ra. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Sau khi Quý Chu Chu nhìn thấy màu sắc đồ ăn thì sửng sốt một chút.
Quả nhiên anh làm một dĩa tôm sú om dầu(1), màu sắc mê người mùi hương xông vào mũi, phía trên để ít rau thơm, trông rất ngon. Quý Chu Chu đánh mất liêm sỉ, nuốt nước miếng xuống.
Cố Quyện Thư nhìn cô một cái: “Tìm được chưa?”
“Chưa.”
“Vậy tôi nhớ nhầm rồi, em đến đây ngồi xuống, tôi bưng cơm ra là có thể ăn.”
Cố Quyện Thư một mặt thản nhiên, không hề có cảm giác chột dạ khi đùa giỡn cô, Quý Chu Chu chần chừ liếc anh một cái, mở miệng nói: “Tôi đến giúp anh nhé.”
“Ngồi xuống, chuyện của tôi tự tôi biết làm.” Cố Quyện Thư lạnh mặt.
… Tính tình chó, ai còn muốn làm gì. Quý Chu Chu “Xì” một tiếng trong lòng, không chút khách sáo ngồi xuống, nhìn Cố Quyện Thư bưng từng dĩa đồ ăn lên bàn, trong lòng phức tạp đồng thời lại có chút may mắn. Nếu không phải anh thích cô, sau khi cô bị bắt về thì còn có thể có đãi ngộ?
Vừa nghĩ đến tình cảm của Cố Quyện Thư đối với cô, Quý Chu Chu nhịn không được buông tiếng thở dài.
Không biết Cố Quyện Thư chuẩn bị bao nhiêu đồ ăn, vẫn luôn chạy tới chạy lui ở phòng bếp và trước bàn ăn. Chẳng mấy chốc, trên bàn bày ra một đống đồ ăn, bên cạnh còn có hai món canh, một ngọt một mặn. Cố Quyện Thư cẩn thận giúp cô múc cơm, rồi ngồi xuống ở phía đối diện cô.
“Ăn đi.” Cố Quyện Thư nhìn vẻ mặt thèm thuồng của cô, ánh mắt dịu đi một chút.
Nghe được lời này của Cố Quyện Thư, Quý Chu Chu lập tức gắp một con tôm sú, cắn một miếng sau đó dừng lại. Cố Quyện Thư lơ đãng liếc nhìn cô một cái: “Thế nào?”
“Mùi vị rất ngon.” Là thật sự rất ngon, chỉ là… Quý Chu Chu lén liếc nhìn Cố Quyện Thư một cái, trong lòng “Chậc” một tiếng.
“Vậy ăn nhiều một chút.” Cố Quyện Thư khinh thường nhếch khóe môi lên: “Nhớ kỹ mùi vị này, nếu bản thân làm không ngon như vậy, thì cũng đừng tùy tiện nấu cơm cho người khác ăn, vất vả cũng thôi đi, còn chưa chắc lấy được lòng.”
Hả? Quý Chu Chu nhìn về phía anh, luôn cảm thấy anh có ý ám chỉ. Chẳng lẽ là đang chê cô nấu cơm khó ăn? Nghĩ đến phần cơm hôm qua anh ăn, cô bác bỏ khả năng này.
Quý Chu Chu suy nghĩ hồi lâu, gắp miếng đậu hũ sữa(2) ăn. Cố Quyện Thư thấy cô không nói lời nào, ánh mắt lại lạnh xuống: “Tôi nói em nghe không?”
“Hả?”
Cố Quyện Thư không thể nhịn được nữa, trực tiếp làm rõ: “Sau này ngoại trừ tôi ra, không cho phép nấu cơm cho những người khác.”