Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Chương 17: Chu Chu bận bịu sự nghiệp



Quý Chu Chu trở về phòng, càng nghĩ đến lời nói của Chu Trường Quân càng cảm thấy khó hiểu, dứt khoát lên diễn đàn tìm kiếm tên “Trương Thành” một chút, xem có thể tìm ra điều gì đó hay không. Kết quả thật đúng là để cô tìm được.

Trương Thành xuất thân lưu manh, ban đầu là dựa vào sản nghiệp hắc đạo đi lên, bởi vì lúc đó đã cứu lão gia Cố gia một mạng, nên được Cố gia giúp đỡ, sau đó thành công chuyển mình, bây giờ mới bắt đầu làm ăn đàng hoàng.

Nhưng mà từ trong xương tủy đều lộ ra hơi thở cường đạo, mấy năm nay lại gây ra rất nhiều chuyện xấu. Không phải thuộc hạ bảo tiêu đem công nhân bị cắt giảm biên chế đánh trọng thương, thì chính là ác ý ăn cắp cơ mật của đối thủ cạnh tranh. Tóm lại giả vờ giống như người đàng hoàng, nhưng lại làm việc rất không đàng hoàng.

Tuy rằng trên diễn đàn có nhắc tới điều này, nhưng ông ta ỷ vào giao tình của Cố gia, nhiều năm như vậy cũng khá suôn sẻ. Quý Chu Chu xem đến líu lưỡi, sau khi đóng trang web lại hận bản thân không thể xuyên qua sớm hơn mười mấy năm, như vậy chuyện cứu Cố lão gia cô có thể làm thay rồi.

Khó trách Chu Trường Quân kêu mình không nên đi ra ngoài. Loại người này, mặc dù ở trước mặt Cố Quyện Thư không dám làm gì cô, nhưng ai biết được sau lưng sẽ làm gì cô đây, cô phải cẩn thận chút là đúng.

Quý Chu Chu buông tiếng thở dài. Để ý mức độ Cố Quyện Thư đối Chử Trạm, có lẽ cô ở bên cạnh anh một ngày, thì phải giúp anh gánh vác hỏa lực một ngày, nói cách khác nguy hiểm chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. Cho dù sau này cô và Cố Quyện Thư hoàn toàn cắt đứt, cũng có khả năng sẽ có một số người ghi hận cô.

Quý Chu Chu chỉ muốn ăn no chờ chết bắt buộc mở Word ra, bắt đầu cố gắng làm việc, kịch bản của cô đã viết xong nội dung hai tập, viết thêm tập nữa thì có thể gửi cho công ty điện ảnh. Cô phải nhanh chóng bán kịch bản đi, chỉ có làm cho bản thân trở nên mạnh mẽ, mới có thể có lợi thế đối mặt mọi chuyện kế tiếp.

Bản thảo đã sớm chuẩn bị xong, tập thứ ba cũng viết được một phần, cho nên trước khi trời tối, cô rất nhanh đã đem mục tiêu của ngày hôm nay hoàn thành. Quý Chu Chu nhìn chăm chú bản thảo suy tư một hồi, cầm di động mở danh bạ ra tìm, nhấn vào tên “Nhóc con”, suy nghĩ một chút thay đổi SIM B mà không ai biết, gửi tin nhắn.

“Diệp đạo, tôi là một biên kịch, mạo muội xin người khác số di động của ngài. Tôi có một bản thảo, ngài có hứng thú xem một chút không?”

Quý Chu Chu cảm thấy chuyện đối ngoại của mình tiết lộ càng ít càng tốt, cho nên lúc làm SIM cô đã cố ý làm hai cái, cái thứ hai không dùng số chứng minh thư của mình làm. (Truyện chính chủ Wattpad TieuHiTieuHi). Nếu không phải không muốn giống như người mới chờ công ty điện ảnh trả lời dài dòng, cô căn bản không muốn cho Diệp Khuynh biết, bất cứ lúc nào sẽ tiết lộ thân phận của cô.

Tin nhắn của đối phương cách hai tiếng sau mới gửi lại, phía trên chỉ có một chuỗi địa chỉ hộp thư và một câu ngắn gọn: Đây là số riêng của tôi, cô từ đâu mà biết?

Quý Chu Chu qua loa trả lời bốn chữ: Một người bạn kia. Chờ sắp xếp kỹ lưỡng bản thảo rồi gửi đi, đã sắp 10 giờ tối, thức đêm đối với da cũng không tốt, cô vội tắt di động tắt máy tính, chui vào chăn bắt đầu ngủ.

Nếu cô là người mới như lúc trước, lúc chờ đợi câu trả lời nhất định thức trắng đêm không ngủ được, đáng tiếc cô đã là lão bánh quẩy(*) lăn lộn nhiều năm rồi, đối đầu với chuyện bản thảo này tâm trạng đã sớm không còn khẩn trương lắm.

(*) Lão bánh quẩy: người dày dặn kinh nghiệm nhưng láu lỉnh.

Quý Chu Chu thoải mái ngủ một đêm, chuyện đầu tiên sau khi thức dậy là giống như thường ngày mở di động ra, sau đó thì “Ting ting ting” hiện ra tới mười mấy tin nhắn.

Cô dừng một chút, lúc này mới nhớ tới chuyện đêm qua mình làm. Ngáp một cái mở tin nhắn ra, quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, Diệp Khuynh rất thích bản thảo này, đòi xem toàn bộ kịch bản.

Quý Chu Chu khẽ cười một tiếng, mặc dù thế giới này không có tác phẩm của cô, cô hoàn toàn có thể lấy kịch bản nổi tiếng trước kia gửi đi, nhưng dưới sự chuyên nghiệp và kiêu ngạo của bản thân, vì vậy cô vẫn là nghiêm túc viết kịch bản mới. Đây chính là toàn bộ kinh nghiệm đúc kết của cô, chất lượng đương nhiên có bảo chứng.

Diệp Khuynh liên tục hỏi cô rất nhiều vấn đề, thấy cô rề rà không trả lời, một điều cuối cùng hết sức vô ngữ: Không phải cô ngủ rồi chứ? Sau khi cô gửi kịch bản cho tôi, không đợi tin tức của tôi, mà dứt khoát đi ngủ?

Quý Chu Chu suy nghĩ một chút trả lời: Xin lỗi đạo diễn, sức khỏe của tôi không tốt, không thể thức đêm.

Mới vừa gửi đi, đối phương đã lập tức gọi lại, giống như vẫn luôn chờ cô. Quý Chu Chu hết hồn, vội vàng cúp máy anh ta, tiếp theo dùng tin nhắn trả lời: Xin lỗi đạo diễn, tôi không chuyện được.

Diệp Khuynh dường như cũng rất bó tay, sau khi gửi “…” lại hỏi: Cô chơi tôi ư?

Quý Chu Chu im lặng, Diệp Khung đã từng nghe giọng nói của cô, cô không thể để lộ được, chỉ có thể giả vờ không thể nói chuyện. Nhưng nếu kịch bản được duyệt rồi, sau này còn phải ký hợp đồng, các loại chuyện tập hợp thảo luận kịch bản, chuyện phiền phức còn nhiều hơn nữa, sớm muộn gì cũng bị bại lộ.

Cô suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ trả lời: Diệp đạo, đột nhiên tôi cảm thấy phong cách của chúng ta không giống nhau lắm, anh còn có bạn đạo diễn nào khác không, cho tôi phương thức liên lạc đi, tôi đi hỏi bọn họ.

Vài giây sau Diệp Khuynh trả lời: Cô có bệnh không, đưa bản thảo cho lão tử còn muốn đưa cho người khác, lại còn muốn xin phương thức liên lạc từ tôi, lấy phụ nữ của tôi kêu tôi giới thiệu nhân tình có gì khác nhau?! Đây là của tôi! Tôi quyết định ký rồi!

“……”

Khóe miệng Quý Chu Chu trừu trừu, trong lòng cũng hoàn toàn không muốn đổi đạo diễn. Lúc đầu cô viết kịch bản vẫn đang xem《Mẹ kế quyến rũ của tôi》, bất tri bất giác đã thêm vào rất nhiều tình tiết cẩu huyết, không biết có hợp với Diệp Khuynh không. (Truyện chính chủ Wattpad TieuHiTieuHi). Kịch bản này gặp được đạo diễn biết thưởng thức nó không dễ dàng a.

“Tôi đây phải nói trước mấy lời, thân thể của tôi dị ứng thời gian dài, mắc chứng sợ hãi xã hội nghiêm trọng, không thể gặp người khác, hơn nữa không thể nói chuyện, vì vậy chỉ có thể trao đổi bằng tin nhắn, ngài xác định muốn cùng biên kịch như vậy ký hợp đồng sao?”

“Ký! Đem phần còn lại gửi tôi.”

“Ừmmm chỉ có bản thảo OK không? Tôi lập tức viết ba tập.” “……”

Sau khi làm cho Diệp Khuynh tức gần chết, Quý Chu Chu đi ăn bữa sáng với tinh thần sảng khoái. Nhìn thấy Cố Quyện Thư đang tiếp điện thoại, thì tự giác ngồi vào chỗ đối diện anh, yên lặng ăn cơm.

Sáng nay là bánh mì trứng gà, giăm bông và sữa bò, lại là bữa sáng kiểu Tây điển hình. Quý Chu Chu không muốn ăn những thứ này cho lắm, tốc độ ăn cũng hơi chậm.

“Hôm nay con đi nơi khác, không rảnh trở về, khi nào có thời gian sẽ giải thích với người…… Chuyện này con đã quyết định, kêu bọn họ không cần lãng phí tâm tư.” Thần sắc của Cố Quyện Thư lạnh nhạt, rõ ràng là không vui cho lắm.

Quý Chu Chu mỉm cười nhìn anh, sau khi chờ anh cúp điện thoại thì hỏi: “Cố tiên sinh phải đi xa sao?”

“Ừ, đi một tuần.”

Một tuần không cần gặp anh ta? Thoải mái a……

Cố Quyện Thư liếc cô một cái, thấy trong đĩa của cô trống không, chầm chậm mở miệng: “Phòng bếp vẫn còn.”

“?”

“Lãng phí rất xấu hổ.”

Quý Chu Chu còn chưa hiểu, ngược lại trong nháy mắt Chu Trường Quân đã hiểu, lập tức kêu người lại đem thêm một phần bữa sáng lên cho cô. Khóe miệng Quý Chu Chu trừu trừu, cảm thấy Cố Quyện Thư cố tình.

A a a a bữa cơm này rốt cuộc khi nào mới có thể xong!

Lúc Quý Chu Chu đang không tiếng động sụp đổ, di động Cố Quyện Thư vang lên, anh tiện tay nhấn mở loa lớn, lập tức nghe được giọng nói vui sướng của Diệp Khuynh trong di động truyền đến: “Kim chủ đại nhân, tôi mới vừa tìm được một kịch bản vô cùng hay, anh đầu tư không?”

“……” Diệp đạo thật vất vả rồi.

Cố Quyện Thư nhấp một hớp sữa bò: “Nội dung là gì?”

“Câu chuyện một người phụ nữ bị cấm sừng, vì trả thù nên gả cho ba của bạn trai cũ.”

Tay cầm ly sữa của Cố Quyện Thư hơi dừng một chút.

“Mặt khác vì để anh trải nghiệm xem phim tốt đẹp, tôi cũng không xem trước kịch bản. Anh có hứng thú không? Tôi nói với anh kịch bản này tuyệt đối hot, kêu anh đầu tư là vì tốt cho anh.” Quý Chu Chu mỉm cười, ăn thêm một cái trứng gà.

Cố Quyện Thư trầm ngâm một lát, cuối cùng là đồng ý. Diệp Khuynh hoan hô một tiếng với anh rồi cúp điện thoại.

Quý Chu Chu kiềm chế rất lâu mới không làm khóe miệng câu lên, đang định thăm dò ý nghĩ của Cố Quyện Thư một chút, xem anh định đầu tư bao nhiêu tiền, bên này Diệp Khuynh đã gửi tin tới rồi.

“Cô chỉ có ba tập này, tôi rất khó làm a, nhà đầu tư cũng không có can đảm ra tay. Như vậy đi, trong một tháng cô viết phần kịch bản còn lại cho xong, tôi cầm đi tìm nhà đầu tư.”

“……” Tôi tin anh cái quỷ. Quý Chu Chu không nhịn được khẽ cười một tiếng, còn là vì chức vụ của bản thân thuận lợi mà cảm thấy vui vẻ.

Cố Quyện Thư nhìn thấy vui vẻ từ trong lòng cô phát ra, cảm thấy rất chướng mắt: “Ăn cơm đừng chơi di động.”

“?” Quý Chu Chu khó hiểu nhìn về phía anh.

Cố Quyện Thư bình tĩnh giải thích: “Phóng xạ sẽ lan đến tôi.”

“…” Đùa cái gì, người vừa rồi vẫn luôn gọi điện thoại suốt là ai?

Cố Quyện Thư không quan tâm sự lên án của cô, liếc cô một cái đứng dậy: “Gần đây ngoan ngoãn ở trong nhà, không có chuyện gì thì đừng đi ra ngoài.”

Lại là những lời này, xem ra cô thật sự chướng mắt không ít người a. Quý Chu Chu run lên một cái, ngoan ngoãn gật đầu.

Cố Quyện Thư dừng một chút: “Có việc thì gọi điện thoại cho tôi.”

“Được.” Quý Chu Chu ngoan ngoãn trả lời.

Cố Quyện Thư đi phía trước hai bước rồi dừng lại: “Không có việc gì cũng có thể gọi, họp rất nhàm chán.”

… Cho nên muốn lấy cô làm thú vui à? Khóe miệng Quý Chu Chu trừu trừu, dối lòng đáp ứng, sau đó liên tiếp mấy ngày cũng không liên lạc với anh.

Không cần ứng phó với người đó, tinh thần của Quý Chu Chu thật là vui sướng, chỉ là loại vui sướng này đến sáng sớm ngày thứ ba thì biến mất….

“Quý Chu Chu?”

Một người phụ nữ năm sáu chục tuổi đứng trước mặt Quý Chu Chu, toàn bộ khuôn mặt đều rất nghiêm nghị. Trong lòng Quý Chu Chu lộp bộp một tiếng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Chương 17



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

▶Muốn ôm một cái◀

???

“Chào bà, xin hỏi bà là…?” Quý Chu Chu cẩn thận lên tiếng chào hỏi.

Người phụ nữ khinh thường: “Tôi là thư ký của lão phu nhân. Cô chính là cô gái lần trước Quyện Thư dẫn đến tiệc mừng thọ của ông Trương.”

“Đúng vậy.” Quý Chu Chu cúi đầu, tỏ ra hơi lo lắng, nhưng trong lòng lại đang điên cuồng phỉ nhổ Cố Quyện Thư. Kêu cô ngoan ngoãn ở trong nhà, cô cho rằng như vậy thì không có việc gì, kết quả vẫn bị tìm tới cửa, vẫn bị người Cố gia tìm đến.

“Loại người như vậy, ánh mắt của Quyện Thư quá kém.” Người phụ nữ lãnh đạm đánh giá, giống như đánh giá một món đồ ăn ở siêu thị.

Quý Chu Chu lúng túng cười cười.

“Đi đến nhà cũ với tôi.”

“…… Được, nữ sĩ?” Cố Quyện Thư và Chu Trương Quân đều không ở đây, trong nhà người có thể ngăn người của lão phu nhân cũng không có, Quý Chu Chu chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý. Dù sao bảo vệ ở sau lưng cô cũng không phải ăn chay.

Đi thì đi, nhưng trước khi đi nhất định phải nói cho Cố Quyện Thư biết mới được: “Tôi có thể quay lại lấy quần áo không?” Di động của cô còn ở trong phòng, phải mang theo mới được.

“Cô xem nhà cũ Cố gia là nơi nào, đồ dơ bẩn gì cũng có thể đem vào?” Người phụ nữ nhíu mày: “Còn có, kêu tôi thư ký Triệu.”

Bà ta vừa mở miệng, mấy tên bảo vệ lập tức vây quanh người Quý Chu Chu, nếu như cô không phối hợp thì sẽ có ý định kéo cô đi.

Còn tới bốn ngày nữa Cố Quyện Thư mới trở về, nếu cô không nói trước với anh một tiếng, nói không chừng bốn ngày này, thi thể của mình cũng lạnh rồi, phải nghĩ cách mới được. Thấy người phụ nữ này không nhường nhịn chút nào, biểu cảm của Quý Chu Chu kỳ lạ, chớp mắt một cái: “Vậy… Tôi có thể đi vệ sinh rồi mới đi không? Nhịn không được tôi sợ ** trên xe của bà.”

“……”

“……”

Vẻ mặt những người xung quanh trong nháy mắt không nói nên lời, hiển nhiên chưa từng thấy nước cờ này của cô.

Biểu cảm của thư ký Triệu quỷ dị một giây, chán ghét nhìn cô: “Cút.”

Quý Chu Chu vui vẻ cút về phòng, cầm di động chạy vào nhà vệ sinh, sau khi mở vòi nước thì gọi điện thoại cho Cố Quyện Thư.

Điện thoại chỉ vang lên một tiếng đã thông, cô kinh ngạc nhìn di động một cái: “Vừa rồi anh đang chơi di động à?”

“Ừ.” Cố Quyện Thư bình tĩnh ngồi ở giữa phòng họp, ngay trước mặt ba mươi mấy nhân viên cấp cao, không coi ai ra gì nghe điện thoại.

“Cố tiên sinh cứu mạng, thư ký của bà nội anh đến đây, muốn dẫn tôi đi!” Không có thời gian, Quý Chu Chu trực tiếp cầu cứu.

Cố Quyện Thư dừng một chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn: “Lúc đi tôi đã nói gì?”

“Kêu tôi đừng đi ra ngoài đi dạo lung tung. Tôi nghe lời nha, vẫn luôn ở trong nhà, là bọn họ tới tìm tôi, không liên quan đến tôi!”

“Không phải chuyện này.”

Quý Chu Chu ngây người một chút, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra còn có chuyện nào. Cố Quyện Thư im lặng chớp mắt một cái: “Tôi kêu em nhớ gọi điện thoại cho tôi.”

“…… À, tôi đây không phải đã gọi.” Quý Chu Chu chột dạ cười gượng.

Cố Quyện Thư ẩn ẩn nhìn chằm chằm văn kiện trên bàn: “Nếu không phải bà nội tìm em, em sẽ gọi lại?”

Ở đây nhiều nhân viên cấp cao như vậy, sau khi nghe được giọng điệu giống như người chồng đang trách móc của anh đều sợ ngây người, không ngờ từ trước đến nay Tổng tài trong mắt thoát tục cũng có lúc u oán như vậy, không khỏi có chút tò mò với thân phận của người bên kia điện thoại.

Quý Chu Chu cũng không ngờ lòng dạ của anh hẹp hòi như vậy, lúc này còn đi so đo những chuyện này, đành phải liếm môi một cái, nhỏ giọng dịu dàng dỗ dành: “Lúc trước tôi muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng mà sợ anh quá bận rộn công việc, sẽ quấy rầy đến anh, vì vậy mới vẫn không liên lạc với anh.”

Cố Quyện Thư: “Ha.”

Ha cái con rùa anh. Quý Chu Chu trợn trắng mắt, giọng nói lại càng thêm dịu dàng: “Anh cũng đừng giận tôi, tôi biết sai rồi, sau này mỗi ngày đều gọi điện thoại cho anh. (Truyện chính chủ Wattpad TieuHiTieuHi). Cố tiên sinh, Cố bảo bảo, Cố tâm can, cầu xin anh mau trở về cứu tôi đi. Tiểu bảo bối của anh lập tức sắp bị bắt đi rồi.”

Một bên khóe môi của Cố Quyện Thư nhếch lên một vòng cung: “Ờ, không rảnh.”

“Cố tiên… ” Quý Chu Chu còn chưa kịp làm nũng, đối phương đột nhiên tắt máy, cô trố mắt nghẹn họng nhìn nhìn di động, một câu thô tục thiếu chút nữa phun ra.

Người này vậy mà không phải đang nói đùa!

Bên này di động của Cố Quyện Thư hết pin nên tự động tắt máy, mặt anh cũng đen xuống, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Chu Trương Quân kêu vài tiếng, thấy anh không quay đầu lại, đành phải vội vàng chạy theo.

Quý Chu Chu vô ngữ cầm di động mở cửa, kết quả đối diện ánh mắt của Diệt Tuyệt sư thái. Quý Chu Chu yên lặng đem điện thoại giấu ra sau, sau khi điều chỉnh chế độ im lặng thì tắt máy.

“Lấy ra.” Sư thái mặt lạnh nhìn cô.

Quý Chu Chu buông tiếng thở dài, tắt di động đi rồi đưa cho bà ta, sư thái hừ lạnh một tiếng: “Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.”

…… Ai, ai là thiên nga? Cố Quyện Thư? Thứ đó cùng lắm chỉ là con thiêu thân vỗ cánh, cảm ơn. Quý Chu Chu giả vờ không nghe thấy bà ta nói chuyện, bình tĩnh đi theo ra ngoài, cho đến khi ngồi lên ghế sau của chiếc xe lão phu nhân, trong lòng còn đang mắng Cố Quyện Thư, chỉ là lần này cộng thêm tên Chử trạm.

Nếu không phải đối với gay, bây giờ cô chỉ là con chim Hoàng Yến nhu nhược, chỉ cần cho mình ăn no là được, nào đem đi đối phó những người này. Cố Quyện Thư ngược lại hay rồi, vậy mà hợp tình hợp lý không cứu cô!

Đợi đến khi cô đem Cố Quyện Thư lăn qua lộn lại mắng một trăm lần, xe cũng dừng ở trong sân nhà cũ Cố gia. Lúc trước, mặc dù Quý Chu Chu biết Cố Quyện Thư ở trong quyển sách này có tiền có quyền, nhưng bởi vì anh là người một ngày ba bữa đều tính toán chi ly, cho nên đối với tài sản của anh cũng không có cảm giác chân thật cho lắm.

Mãi đến lúc này bước xuống xe, Quý Chu Chu mới ý thức được, Cố gia thật CMN có tiền a.

“Chậm chạp cái gì đây?”

…… Có tiền đi nữa cũng vô dụng, mắt chó coi thường người. Quý Chu Chu chửi thầm một câu, nghe lời đi theo, ba phút sau, bị nhốt vào một căn phòng dành cho khách.

Hành hạ làm nhục trong tưởng tượng đều không có, chỉ là bị nhốt lại mà thôi. Quý Chu Chu dạo qua một vòng ở trong căn phòng bài trí theo kiểu Trung Quốc, thong thả mở tivi, nhấc hai chân lên bắt chéo bắt đầu xem tivi.

Lãng phí một khoảng thời gian, thì đến buổi trưa, cô sờ sờ cái bụng xẹp xẹp, buồn bã buông tiếng thở dài. Cô thử đi mở cửa, nhưng mà cửa đã bị khóa, người bên ngoài cũng không tiếp thu lời nói của cô, rõ ràng là không định kêu cô ăn cơm mà. Quý Chu Chu đành phải bỏ cuộc.

Mãi cho đến buổi tối, cửa phòng khách cuối cùng mở ra, Quý Chu Chu đói đến đầu choáng mắt hoa đứng lên, thư ký Triệu lạnh nhạt nhìn cô: “Trương tiểu thư đến dùng cơm với lão phu nhân, cô đi đến bên cạnh hầu hạ.”

“Gọi tôi đi ăn cơm sao?”

Thư ký Triệu xuy một tiếng: “Cô cảm thấy sao?”

Xem ra là không cho ăn rồi, Quý Chu Chu liếc mắt, chầm chậm đi theo sau lưng bà ta đến phòng ăn. Lúc cách phòng ăn còn một đoạn ngắn khoảng cách, thì nghe được tiếng khóc nức nở của Trương Nhã Quyên, vốn dĩ trong lòng Quý Chu Chu đang bực bội trong nháy mắt dịu đi rất nhiều.

Cô quả nhiên bị tật xấu thích xem trò vui của Cố Quyện Thư ảnh hưởng.

Yên lặng đi đến phòng ăn, bất ngờ không kịp đề phòng đối mắt với lão phu nhân một cái, Quý Chu Chu nhanh chóng cúi đầu.

Lão phu nhân chừng bảy mươi tuổi, mặc sườn xám rộng rãi, tóc chải gọn gàng, trên khuôn mặt nghiêm nghị trang điểm nhẹ, ánh mắt rất giống với ánh mắt của Cố Quyện Thư, nhưng lại mang cảm giác xa cách, chỉ là đứng ở bên đó mà cả người đã lộ ra hơi thở của Đại ma vương. May mà cô kịp thời cúi đầu, mới không lập tức quỳ xuống kêu ba ba.

Quý Chu Chu đến đây, âm thanh của Trương Nhã Quyên lập tức nhỏ đi nhiều, lão phu nhân giống như không nhìn thấy cô vậy, nhàn nhạt mở miệng: “Đừng khóc, có ta ở đây, sẽ không để cho hạng người không đứng đắn chiếm vị trí bên cạnh Quyện Thư của con.”

“Vâng, lão phu nhân.” Trương Nhã Quyên ngoan ngoãn lau nước mắt, ở trước mặt lão phu nhân không dám đắc ý quá mức, nhưng vẫn thầm đắc ý liếc nhìn Quý Chu Chu một cái.

Đáng tiếc trong lời nói của bọn họ, Quý Chu Chu không thèm để ý, nhưng mà trên bàn ăn, cô lại để ý đến đôi mắt đều muốn choáng rồi. (Truyện chính chủ Wattpad TieuHiTieuHi). Điều khiến cho cô đau lòng chính là, trên bàn nhiều thức ăn như vậy, hai người phụ nữ này 1/5 cũng không ăn hết, mà mình lại chẳng được ăn món nào!

Tâm tình buồn bực chờ hai người phụ nữ ăn xong, Quý Chu Chu mới được thư ký Triệu nhìn chằm chằm trở lại phòng, sau lưng tiếng đóng cửa vang lên, đèn cũng chưa mở, kêu la một tiếng thì nằm liệt trên giường.

Cố Quyện Thư còn tới bốn ngày nữa mới trở về, bốn ngày, cũng đủ khiến cô chết đói.

“Cố Quyện Thư anh mau trở lại a……” Quý Chu Chu bi thương nắm lấy ga trải giường, hy vọng anh có thể trở về sớm một chút, hoàn toàn quên mất chuyện anh đã cúp điện thoại của mình.

“Em tìm tôi?”

Quý Chu Chu bị giọng nam đột nhiên phát ra làm cho giật mình, hoảng loạn ngồi dậy, vừa định xuống giường thì đèn sáng lên. Cố Quyện Thư một thân tây trang, lười biếng đứng ở bên cạnh công tắc điện, quần áo trên người hơi nhăn nheo, tóc tai cũng lộn xộn, một dáng vẻ phong trần mệt mỏi.

Sau khi Quý Chu Chu chăm chú nhìn anh một lúc lâu, gào khóc một tiếng chạy qua. Cố Quyện Thư tưởng là cô muốn đánh mình, vội vàng lui về sau một bước, lại không ngờ eo bị cô ôm chặt, nhất thời đứng tại chỗ, bất động.

???

Tác giả có lời muốn nói:

Quyện Tể: Không nhớ tôi?

Chu Chu:… Không nhớ.

Quyện Tể: Vậy tôi đi đây.

“Ôm chặt” Chu Chu: Nhớ nhớ nhớ, tôi nhớ anh muốn chết!

__________

Editor:

Nếu thấy chỗ nào sai chính tả hay câu từ không hợp lý thì hãy để lại bình luận cho Hi nhé.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.