Lâm Hiểu Nhan cắn răng, nhịn đau bỏ ra vốn liếng, “Anh Dịch Đông, có phải anh chuẩn bị hỏi cưới thanh niên tri thức Trần đúng không? Vừa hay em có hai thước vải tốt, màu sắc tươi sáng, thanh niên tri thức Trần chắc chắn sẽ thích! Một năm nay em xuống nông thôn, anh giúp đỡ em nhiều, không có gì cảm ơn, hai thước vải anh cầm tạm, cũng tuyệt đối đừng chê ít!”
Cố Yên Nhiên giật mình, cô biết hai thước vải đó, Lâm Hiểu Nhan chạy tới chạy lui hợp tác xã mấy lần mới mua được, giá cả đắt đỏ, chất vải vừa mềm vừa ấm, là đồ cô ấy dành dụm may quần áo mặc Tết.
Chuyện này là cô bốc đồng kéo theo Lâm Hiểu Nhan làm, đương nhiên Lâm Hiểu Nhan đã bỏ ra vốn liếng, cô không thể cái gì cũng không lấy ra được.
“Trường… anh Dịch Đông, chỗ tôi cũng có mấy thước vải tốt, là đồ từ thành phố gửi đến, chất lượng khỏi phải bàn. Đều là thanh niên tri thức, tôi thực tâm mong anh và thanh niên tri thức Trần có kết cục tốt, đây coi như quà mừng của tôi!”
Trường Dịch Đông choáng váng, nhưng nói không ra lời từ chối.
Mắt thấy Trường Dịch Đông do dự, Cố Yên Nhiên cố ý bồi thêm một câu: “Nghe mẹ tôi nói, một thước vải ấy ba khối tiền đâu, tôi dự định đưa hai thước.”
Ba khối tiền một thước vải?
Trường Dịch Đông sốc đến mức không thốt lên lời, loại vải tốt nhất hắn từng mặc qua là loại vải ba hào một thước, nào dám phung phí tiền như Cố Yên Nhiên, loại vải đắt như vậy nói tặng là tặng!
Chỉ có Cố Yên Nhiên biết, mẹ Cố không tặng cô thước vải nào cả, vì bà rõ ràng nguyên chủ không biết may vá, nên chỉ tặng những đồ được cắt may cẩn thận. Nhưng mẹ Cố không tặng, không có nghĩa trong không gian không có. Tùy tiện một thước vải trong không gian, mang ra hợp tác xã bán cũng được ba, bốn khối tiền. Cô không tính lừa gạt Trường Dịch Đông.
Do dự chưa đến hai giây, Trường Dịch Đông đáp ứng.
Một thước ba khối, hai thước sáu khối.
Người ngu mới từ chối a!
Đến đây, Cố Yên Nhiên và Lâm Hiểu Nhan an toàn rút lui, vì phòng trừ vạn nhất, Lâm Hiểu Nhan còn cố ý lắc lư trước mặt đám thanh niên tri thức một phen, hứa hẹn nhiều chỗ tốt, bấy giờ mới an tâm rời đi.
Đương nhiên, bọn họ cũng không ngu để lại “bằng chứng phạm tội”, mà còn dùng tiền mua chuộc mấy thanh niên tri thức từng bị Tô Tuyết bắt nạt, để bọn họ giúp hai người dọn dẹp lại căn phòng của Tô Tuyết.
Ăn xong bữa cơm trưa, vừa lúc Tô Tuyết tìm đến cửa.
Đi cùng cô ta còn có đại đội trưởng, phó đại đội trưởng và một số người dân trong thôn.
“Đại đội trưởng, Cố Yên Nhiên và Lâm Hiểu Nhan quá mức ức hiếp người! Vậy mà nhân lúc cháu không ở nhà ăn cắp đồ của cháu!”
Cố Yên Nhiên bình tĩnh thu dọn đồ ăn thừa trên bàn, sau đó mới đi ra.
“Mọi người, không biết có chuyện gì?”
Dính đến ăn cắp ăn trộm, Thẩm Đại Thắng thân là đại đội trưởng tuyệt không thể qua loa. Ông trầm mặt hỏi: “Thanh niên tri thức Tô báo các cô và thanh niên tri thức Lâm ăn trộm đồ của cô ta, chuyện này có thật không?”
Đương nhiên, không thằng ngu nào đi thừa nhận.
“Hả? Có người ăn trộm đồ của thanh niên tri thức Tô?” Cố Yên Nhiên che miệng làm bộ kinh ngạc, mặc dù có chút giả trân, nhưng miễn cưỡng qua cửa.
Cùng lúc, Lâm Hiểu Nhan đi ra, uyển chuyển cười: “Đại đội trưởng, hẳn có hiểu nhầm gì rồi. Từ ủy ban đi ra, tụi cháu gặp gỡ mấy người thanh niên tri thức, cùng bọn họ hàn huyện đến gần trưa mới về. Nếu đại đội trưởng không tin, có thể tra hỏi.”
Ý tứ chính là, bọn họ có bằng chứng ngoại phạm nha.
Lâm Hiểu Nhan cắn răng, nhịn đau bỏ ra vốn liếng, “Anh Dịch Đông, có phải anh chuẩn bị hỏi cưới thanh niên tri thức Trần đúng không? Vừa hay em có hai thước vải tốt, màu sắc tươi sáng, thanh niên tri thức Trần chắc chắn sẽ thích! Một năm nay em xuống nông thôn, anh giúp đỡ em nhiều, không có gì cảm ơn, hai thước vải anh cầm tạm, cũng tuyệt đối đừng chê ít!”
Cố Yên Nhiên giật mình, cô biết hai thước vải đó, Lâm Hiểu Nhan chạy tới chạy lui hợp tác xã mấy lần mới mua được, giá cả đắt đỏ, chất vải vừa mềm vừa ấm, là đồ cô ấy dành dụm may quần áo mặc Tết.
Chuyện này là cô bốc đồng kéo theo Lâm Hiểu Nhan làm, đương nhiên Lâm Hiểu Nhan đã bỏ ra vốn liếng, cô không thể cái gì cũng không lấy ra được.
“Trường… anh Dịch Đông, chỗ tôi cũng có mấy thước vải tốt, là đồ từ thành phố gửi đến, chất lượng khỏi phải bàn. Đều là thanh niên tri thức, tôi thực tâm mong anh và thanh niên tri thức Trần có kết cục tốt, đây coi như quà mừng của tôi!”
Trường Dịch Đông choáng váng, nhưng nói không ra lời từ chối.
Mắt thấy Trường Dịch Đông do dự, Cố Yên Nhiên cố ý bồi thêm một câu: “Nghe mẹ tôi nói, một thước vải ấy ba khối tiền đâu, tôi dự định đưa hai thước.”
Ba khối tiền một thước vải?
Trường Dịch Đông sốc đến mức không thốt lên lời, loại vải tốt nhất hắn từng mặc qua là loại vải ba hào một thước, nào dám phung phí tiền như Cố Yên Nhiên, loại vải đắt như vậy nói tặng là tặng!
Chỉ có Cố Yên Nhiên biết, mẹ Cố không tặng cô thước vải nào cả, vì bà rõ ràng nguyên chủ không biết may vá, nên chỉ tặng những đồ được cắt may cẩn thận. Nhưng mẹ Cố không tặng, không có nghĩa trong không gian không có. Tùy tiện một thước vải trong không gian, mang ra hợp tác xã bán cũng được ba, bốn khối tiền. Cô không tính lừa gạt Trường Dịch Đông.
Do dự chưa đến hai giây, Trường Dịch Đông đáp ứng.
Một thước ba khối, hai thước sáu khối.
Người ngu mới từ chối a!
Đến đây, Cố Yên Nhiên và Lâm Hiểu Nhan an toàn rút lui, vì phòng trừ vạn nhất, Lâm Hiểu Nhan còn cố ý lắc lư trước mặt đám thanh niên tri thức một phen, hứa hẹn nhiều chỗ tốt, bấy giờ mới an tâm rời đi.
Đương nhiên, bọn họ cũng không ngu để lại “bằng chứng phạm tội”, mà còn dùng tiền mua chuộc mấy thanh niên tri thức từng bị Tô Tuyết bắt nạt, để bọn họ giúp hai người dọn dẹp lại căn phòng của Tô Tuyết.
Ăn xong bữa cơm trưa, vừa lúc Tô Tuyết tìm đến cửa.
Đi cùng cô ta còn có đại đội trưởng, phó đại đội trưởng và một số người dân trong thôn.
“Đại đội trưởng, Cố Yên Nhiên và Lâm Hiểu Nhan quá mức ức hiếp người! Vậy mà nhân lúc cháu không ở nhà ăn cắp đồ của cháu!”
Cố Yên Nhiên bình tĩnh thu dọn đồ ăn thừa trên bàn, sau đó mới đi ra.
“Mọi người, không biết có chuyện gì?”
Dính đến ăn cắp ăn trộm, Thẩm Đại Thắng thân là đại đội trưởng tuyệt không thể qua loa. Ông trầm mặt hỏi: “Thanh niên tri thức Tô báo các cô và thanh niên tri thức Lâm ăn trộm đồ của cô ta, chuyện này có thật không?”
Đương nhiên, không thằng ngu nào đi thừa nhận.
“Hả? Có người ăn trộm đồ của thanh niên tri thức Tô?” Cố Yên Nhiên che miệng làm bộ kinh ngạc, mặc dù có chút giả trân, nhưng miễn cưỡng qua cửa.
Cùng lúc, Lâm Hiểu Nhan đi ra, uyển chuyển cười: “Đại đội trưởng, hẳn có hiểu nhầm gì rồi. Từ ủy ban đi ra, tụi cháu gặp gỡ mấy người thanh niên tri thức, cùng bọn họ hàn huyện đến gần trưa mới về. Nếu đại đội trưởng không tin, có thể tra hỏi.”
Ý tứ chính là, bọn họ có bằng chứng ngoại phạm nha.