“Chỗ này không để tang ai, các cô khóc cái gì? Đừng tưởng tôi không biết các cô kết bè kết phái, cô lập những thanh niên tri thức yếu thế, thậm chí bắt họ làm việc thay mình! Cảnh cáo các cô, sau chuyện này còn không biết thu liễm, thôn Du Thủy chúng tôi không chứa được người như các cô nữa!”
Mượn chuyện của Cố Yên Nhiên và Lâm Hiểu Nhan, Thẩm Đại Thắng trực tiếp vạch trần bản chất của đám thanh niên tri thức nữ. Trước kia, ông ngại không nói, phần vì đám thanh niên tri thức bị bắt nạt không hé răng tiếng nào, phần vì không muốn dính dáng quá nhiều đến chuyện của thanh niên tri thức.
Giờ đây, có thể nhổ cái dằm trong tim ra, Thẩm Đại Thắng nhìn Cố Yên Nhiên và Lâm Hiểu Nhan thuận mắt hơn không ít.
Khuôn mặt vốn tái mét của đám thanh niên tri thức nữ trở lên trắng bệch, bọn họ cứ nghĩ mình làm việc kín đáo lắm, ai ngờ vẫn bị lộ ra!
Lâm Hiểu Nhan và Cố Yên Nhiên đồng thời kinh ngạc hỏi: “Còn có chuyện này?”
Thẩm Đại Thắng khẽ “hừ” một tiếng, không đáp, coi như ngầm thừa nhận.
Là người trượng nghĩa, Lâm Hiểu Nhan tức giận vỗ bàn, giờ phút này khí thế trên người còn mạnh hơn Thẩm Đại Thắng: “Tô Tuyết, thì ra từ trước đến nay cô đều diễn kịch trước mặt tôi? Con mẹ nó cô giả đáng thương, giả yếu đuối cho ai xem? Ngay bây giờ, lập tức, toàn bộ tiền và đồ đạc trước kia cô mượn, nôn hết ra đây!”
Tô Tuyết chính là thanh niên tri thức nữ dẫn đầu, đến nước này, cô ta không thèm giả tạo nữa, cứng miệng đáp trả: “Lâm Hiểu Nhan, cô muốn thừa nước đục thả câu đấy à? Tôi mượn tiền và đồ đạc của cô bao giờ? Đừng có vu khống người khác!”
Nhìn bộ dạng này của Tô Tuyết, Cố Yên Nhiên chậc một tiếng. Lật mặt thật nhanh.
Mấy ngày trước, chính cô ta là người đứng trước cửa nhà cô hơn hai tiếng, cầu xin Lâm Hiểu Nhan cho mượn ít bông. Cô ta nói rằng chăn bông của mình bị mấy thanh niên tri thức nữ khác không may làm rách, mà cô ta tính tình yếu đuối, không dám yêu cầu bọn họ bồi thường.
Lâm Hiểu Nhan do dự mãi, cuối cùng cho cô ta mượn nửa cân bông.
Nửa cân bông nói nhiều không nhiều, nói ít không ít.
Đến hợp tác xã mua bán mua, chắc cũng khoảng ba hào mà thôi.
Cái đáng nói ở đây chính là vẻ giả tạo của Tô Tuyết.
Với tình tình này của cô ta, thực sự có người dám làm hỏng đồ, xong không đền sao?
Đáp án dĩ nhiên là không!
Lâm Hiểu Nhan giận không có chỗ phát tiết, lại làm không ra hành vi chửi bới ỏm tỏi như mấy bà mấy thím trong thôn. Cố Yên Nhiên âm thầm thở dài, suy nghĩ rồi nói: “Hiểu Nhan, không cần chấp nhặt loại người này, coi như bố thí cho cô ta đi.”
Trong lòng lại nghĩ, mẹ nó chứ bố thí, cô thà bố thí cho ăn mày còn hơn bố thí cho cô ta!
Đương nhiên, loại lời này không thể nói trước mắt đại đội trưởng, chỉ có thể chậm rãi mưu toan, về sau lại đòi.
Lâm Hiểu Nhan cũng hiểu đạo lý này.
Nghiến răng không cam lòng, chào tạm biệt mọi người ở đây rồi theo Cố Yên Nhiên ra về.
Thấy không còn chuyện để hóng, Giang Khắc liếc mắt ra hiệu cho Giang Thế Viễn, Giang Thế Viễn vờ họ hai tiếng, viện cớ sắp đến giờ ăn cơm, chuồn êm.
Trên đường đất gồ ghề dẫn về phía ngọn núi sau thôn.
“Đi, đến viện thanh niên tri thức.
“Hả? Để làm gì?”
Lâm Hiểu Nhan tâm tình không tốt lắm, nhưng vẫn gắng gượng hỏi một câu.
Cố Yên Nhiên ý vị thâm trường mỉm cười, “Đi rồi chẳng phải sẽ biết sao.”
“Chỗ này không để tang ai, các cô khóc cái gì? Đừng tưởng tôi không biết các cô kết bè kết phái, cô lập những thanh niên tri thức yếu thế, thậm chí bắt họ làm việc thay mình! Cảnh cáo các cô, sau chuyện này còn không biết thu liễm, thôn Du Thủy chúng tôi không chứa được người như các cô nữa!”
Mượn chuyện của Cố Yên Nhiên và Lâm Hiểu Nhan, Thẩm Đại Thắng trực tiếp vạch trần bản chất của đám thanh niên tri thức nữ. Trước kia, ông ngại không nói, phần vì đám thanh niên tri thức bị bắt nạt không hé răng tiếng nào, phần vì không muốn dính dáng quá nhiều đến chuyện của thanh niên tri thức.
Giờ đây, có thể nhổ cái dằm trong tim ra, Thẩm Đại Thắng nhìn Cố Yên Nhiên và Lâm Hiểu Nhan thuận mắt hơn không ít.
Khuôn mặt vốn tái mét của đám thanh niên tri thức nữ trở lên trắng bệch, bọn họ cứ nghĩ mình làm việc kín đáo lắm, ai ngờ vẫn bị lộ ra!
Lâm Hiểu Nhan và Cố Yên Nhiên đồng thời kinh ngạc hỏi: “Còn có chuyện này?”
Thẩm Đại Thắng khẽ “hừ” một tiếng, không đáp, coi như ngầm thừa nhận.
Là người trượng nghĩa, Lâm Hiểu Nhan tức giận vỗ bàn, giờ phút này khí thế trên người còn mạnh hơn Thẩm Đại Thắng: “Tô Tuyết, thì ra từ trước đến nay cô đều diễn kịch trước mặt tôi? Con mẹ nó cô giả đáng thương, giả yếu đuối cho ai xem? Ngay bây giờ, lập tức, toàn bộ tiền và đồ đạc trước kia cô mượn, nôn hết ra đây!”
Tô Tuyết chính là thanh niên tri thức nữ dẫn đầu, đến nước này, cô ta không thèm giả tạo nữa, cứng miệng đáp trả: “Lâm Hiểu Nhan, cô muốn thừa nước đục thả câu đấy à? Tôi mượn tiền và đồ đạc của cô bao giờ? Đừng có vu khống người khác!”
Nhìn bộ dạng này của Tô Tuyết, Cố Yên Nhiên chậc một tiếng. Lật mặt thật nhanh.
Mấy ngày trước, chính cô ta là người đứng trước cửa nhà cô hơn hai tiếng, cầu xin Lâm Hiểu Nhan cho mượn ít bông. Cô ta nói rằng chăn bông của mình bị mấy thanh niên tri thức nữ khác không may làm rách, mà cô ta tính tình yếu đuối, không dám yêu cầu bọn họ bồi thường.
Lâm Hiểu Nhan do dự mãi, cuối cùng cho cô ta mượn nửa cân bông.
Nửa cân bông nói nhiều không nhiều, nói ít không ít.
Đến hợp tác xã mua bán mua, chắc cũng khoảng ba hào mà thôi.
Cái đáng nói ở đây chính là vẻ giả tạo của Tô Tuyết.
Với tình tình này của cô ta, thực sự có người dám làm hỏng đồ, xong không đền sao?
Đáp án dĩ nhiên là không!
Lâm Hiểu Nhan giận không có chỗ phát tiết, lại làm không ra hành vi chửi bới ỏm tỏi như mấy bà mấy thím trong thôn. Cố Yên Nhiên âm thầm thở dài, suy nghĩ rồi nói: “Hiểu Nhan, không cần chấp nhặt loại người này, coi như bố thí cho cô ta đi.”
Trong lòng lại nghĩ, mẹ nó chứ bố thí, cô thà bố thí cho ăn mày còn hơn bố thí cho cô ta!
Đương nhiên, loại lời này không thể nói trước mắt đại đội trưởng, chỉ có thể chậm rãi mưu toan, về sau lại đòi.
Lâm Hiểu Nhan cũng hiểu đạo lý này.
Nghiến răng không cam lòng, chào tạm biệt mọi người ở đây rồi theo Cố Yên Nhiên ra về.
Thấy không còn chuyện để hóng, Giang Khắc liếc mắt ra hiệu cho Giang Thế Viễn, Giang Thế Viễn vờ họ hai tiếng, viện cớ sắp đến giờ ăn cơm, chuồn êm.
Trên đường đất gồ ghề dẫn về phía ngọn núi sau thôn.
“Đi, đến viện thanh niên tri thức.
“Hả? Để làm gì?”
Lâm Hiểu Nhan tâm tình không tốt lắm, nhưng vẫn gắng gượng hỏi một câu.
Cố Yên Nhiên ý vị thâm trường mỉm cười, “Đi rồi chẳng phải sẽ biết sao.”