Lâm Hiểu Nhan mở miệng đánh vỡ sự yên tĩnh.
“Cái ngày cậu từ chối không đi hợp tác xã mua bán cùng tớ, cuối cùng tớ phải đi một mình. Ai ngờ thanh niên tri thức Lục bám theo tớ, Thẩm Đại Lệ lại bám theo thanh niên tri thức Lục. Ban đầu tớ không có ý kiến gì, ai mà chẳng có quyền đến hợp tác xã? Nhưng khi tớ đang mua đồ, bắt gặp Hồ Thúy Loan cũng ở đó, định đánh bài chuồn thì Thẩm Đại Lệ hô lên: ‘Thím Thúy Loan, thím cũng mua đồ đó à’, làm Hồ Thúy Loan phát hiện ra tớ.”
“Sau đó, bà ta giả đò quên tiền, cầu xin tớ trả tiền mua vải cho bà ta. Tớ không trả, Thẩm Đại Lệ quay sang chỉ trích tớ, nói tớ máu lạnh, không có tình người.”
“Tớ không nhịn nổi nữa, mắng cô ta xen vào chuyện của người khác, còn bảo cô ta nếu có lòng thì trả tiền thay Hồ Thúy Loan đi. Lúc đó, cô ta nhìn tớ với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến tớ rùng mình.”
“Rồi tớ chợt nghĩ, tớ và cô ta không thù không oán, tại sao cô ta lại hận tớ như vậy?”
Lâm Hiểu Nhan mím môi, ánh mắt có vẻ nghiền ngẫm. Cố Yên Nhiên thở hắt ra, nghĩ đến sự tình trong sách. Nếu nói thanh niên tri thức nữ đi ra từ thôn Du Thủy, ai có tương lai rực rỡ nhất, vậy đó chắc chắn là Lâm Hiểu Nhan.
Sau khi thi đậu và tốt nghiệp đại học, cô ấy vào làm trong bộ giáo dục, mai sau làm đến chức chủ nhiệm bộ giáo dục, thân phận cực cao. Có tiền có quyền rồi, cô ấy chú tâm đến việc từ thiện, đóng góp cho thôn Du Thủy nơi từng cưu mang mình. Chính vì vậy, vào thời điểm đó, mỗi hộ gia đình trong thôn Du Thủy đều treo ảnh của nữ chính, tôn thờ cô ấy như thần.
Kiếp trước, khi nhắm mắt xuôi tay, thứ cuối cùng Thẩm Đại Lệ nhìn thấy là bức ảnh treo tường được đóng khung cẩn thận, người phụ nữ trong ảnh dù đã ngoài bốn mươi nhưng thoạt nhìn không khác phụ nữ vừa bước sang tuổi ba mươi là bao, bên môi người phụ nữ nở nụ cười mãn nguyện, nụ cười xinh đẹp đến chói mắt ấy, ở trong mắt
Thẩm Đại Lệ lại là châm chọc, khinh thường, khiến cô ta nhớ mãi đến bây giờ.
Cô ta không cảm thấy mình thua kém Lâm Hiểu Nhan, tự cho rằng Lâm Hiểu Nhan sống một cuộc đời hạnh phúc kiêu ngạo như thế, là do lấy được người chồng như Lục Diên Lễ. Sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát, Lục Diên Lễ vào làm trong sở cảnh sát thành phố, bằng tài năng và giác quan nhạy bén kinh người, hắn lập nhiều chiến tích, nhanh chóng nắm giữ chức vụ sở trưởng sở cảnh sát thành phố.
Cố Yên Nhiên nghĩ thầm, mây tầng nào gặp gió tầng ấy. Thẩm Đại Lệ gia cảnh không tốt, bản thân cô ta lại không biết cố gắng, dựa vào mấy mánh khóe nhỏ kiếm được chút tiền đã cảm thấy mình rất tài giỏi. Người như vậy, Lục Diên Lễ đương nhiên không để trong mắt.
Nhưng mấy lời này, Cố Yên Nhiên giữ trong lòng là được rồi.
Cô dùng sức đạp xe nhanh hơn, tận hưởng cảm giác gió luồn qua kẽ tóc. Lúc đến hợp tác xã mua bán, hai người trên xe trố mắt khi thấy nơi vốn đông đúc nay thưa thớt người đi lại. Nói thưa thớt cũng không đúng, vẫn có kha khá người, nhưng so với những lân trước đó thì quá là thưa thớt.
“Chào đồng chí, không biết đồng chí muốn mua gì?”
“Em muốn mua bao tay.”
“Bao tay sao? Xin lỗi, hết hàng rồi.”
Nhân viên hợp tác xã chỉ vào cái kệ đựng bao tay cách đó không xa, trống không, đến một hạt bụi cũng không có.
Lâm Hiểu Nhan mở miệng đánh vỡ sự yên tĩnh.
“Cái ngày cậu từ chối không đi hợp tác xã mua bán cùng tớ, cuối cùng tớ phải đi một mình. Ai ngờ thanh niên tri thức Lục bám theo tớ, Thẩm Đại Lệ lại bám theo thanh niên tri thức Lục. Ban đầu tớ không có ý kiến gì, ai mà chẳng có quyền đến hợp tác xã? Nhưng khi tớ đang mua đồ, bắt gặp Hồ Thúy Loan cũng ở đó, định đánh bài chuồn thì Thẩm Đại Lệ hô lên: ‘Thím Thúy Loan, thím cũng mua đồ đó à’, làm Hồ Thúy Loan phát hiện ra tớ.”
“Sau đó, bà ta giả đò quên tiền, cầu xin tớ trả tiền mua vải cho bà ta. Tớ không trả, Thẩm Đại Lệ quay sang chỉ trích tớ, nói tớ máu lạnh, không có tình người.”
“Tớ không nhịn nổi nữa, mắng cô ta xen vào chuyện của người khác, còn bảo cô ta nếu có lòng thì trả tiền thay Hồ Thúy Loan đi. Lúc đó, cô ta nhìn tớ với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến tớ rùng mình.”
“Rồi tớ chợt nghĩ, tớ và cô ta không thù không oán, tại sao cô ta lại hận tớ như vậy?”
Lâm Hiểu Nhan mím môi, ánh mắt có vẻ nghiền ngẫm. Cố Yên Nhiên thở hắt ra, nghĩ đến sự tình trong sách. Nếu nói thanh niên tri thức nữ đi ra từ thôn Du Thủy, ai có tương lai rực rỡ nhất, vậy đó chắc chắn là Lâm Hiểu Nhan.
Sau khi thi đậu và tốt nghiệp đại học, cô ấy vào làm trong bộ giáo dục, mai sau làm đến chức chủ nhiệm bộ giáo dục, thân phận cực cao. Có tiền có quyền rồi, cô ấy chú tâm đến việc từ thiện, đóng góp cho thôn Du Thủy nơi từng cưu mang mình. Chính vì vậy, vào thời điểm đó, mỗi hộ gia đình trong thôn Du Thủy đều treo ảnh của nữ chính, tôn thờ cô ấy như thần.
Kiếp trước, khi nhắm mắt xuôi tay, thứ cuối cùng Thẩm Đại Lệ nhìn thấy là bức ảnh treo tường được đóng khung cẩn thận, người phụ nữ trong ảnh dù đã ngoài bốn mươi nhưng thoạt nhìn không khác phụ nữ vừa bước sang tuổi ba mươi là bao, bên môi người phụ nữ nở nụ cười mãn nguyện, nụ cười xinh đẹp đến chói mắt ấy, ở trong mắt
Thẩm Đại Lệ lại là châm chọc, khinh thường, khiến cô ta nhớ mãi đến bây giờ.
Cô ta không cảm thấy mình thua kém Lâm Hiểu Nhan, tự cho rằng Lâm Hiểu Nhan sống một cuộc đời hạnh phúc kiêu ngạo như thế, là do lấy được người chồng như Lục Diên Lễ. Sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát, Lục Diên Lễ vào làm trong sở cảnh sát thành phố, bằng tài năng và giác quan nhạy bén kinh người, hắn lập nhiều chiến tích, nhanh chóng nắm giữ chức vụ sở trưởng sở cảnh sát thành phố.
Cố Yên Nhiên nghĩ thầm, mây tầng nào gặp gió tầng ấy. Thẩm Đại Lệ gia cảnh không tốt, bản thân cô ta lại không biết cố gắng, dựa vào mấy mánh khóe nhỏ kiếm được chút tiền đã cảm thấy mình rất tài giỏi. Người như vậy, Lục Diên Lễ đương nhiên không để trong mắt.
Nhưng mấy lời này, Cố Yên Nhiên giữ trong lòng là được rồi.
Cô dùng sức đạp xe nhanh hơn, tận hưởng cảm giác gió luồn qua kẽ tóc. Lúc đến hợp tác xã mua bán, hai người trên xe trố mắt khi thấy nơi vốn đông đúc nay thưa thớt người đi lại. Nói thưa thớt cũng không đúng, vẫn có kha khá người, nhưng so với những lân trước đó thì quá là thưa thớt.
“Chào đồng chí, không biết đồng chí muốn mua gì?”
“Em muốn mua bao tay.”
“Bao tay sao? Xin lỗi, hết hàng rồi.”
Nhân viên hợp tác xã chỉ vào cái kệ đựng bao tay cách đó không xa, trống không, đến một hạt bụi cũng không có.