Cố Yên Nhiên đứng ở cổng hóng chuyện, không nhịn được “phụt” một tiếng bật cười.
Bà ta chật vật đứng dậy, ném hai xu cho ông Trần, lại lườm cô một cái rồi rời đi.
Ôi… hôm nay gặp nhiều chó điên thật đấy.
Cố Yên Nhiên cảm thán, lại nhìn Lâm Hiểu Nhan sắc mặt không tốt lắm ngồi bất động trên xe, trong lòng dâng lên tia thương cảm.
Ở nhờ nhà người như Hồ Thúy Loan, sớm muộn gì cũng phát điên.
Trong sách miêu tả, trên dưới nhà Hồ Thúy Loan đều có một điểm chung – thích chiếm món lợi nhỏ.
Nữ chính ở nhờ nhà họ, mua cái gì cũng bị họ gặm mất một miếng, từ hạt gạo lọ muối, đến miếng bánh xấp vải, miễn là có thể “xài ké”, họ không ngần ngại vứt đi mặt mũi, ăn vạ nửa ngày để đạt được mục đích.
Lâm Hiểu Nhan cảm nhận được ánh mắt của cô, quay đầu nhìn, hướng cô nở nụ cười yếu ớt.
Cô ấy đưa cho ông Trần ba xu, nói rằng hôm nay mình làm phiền ông quá, một xu đưa thêm thay lời xin lỗi.
Ông Trần không từ chối được, nhìn theo bóng lưng Lâm Hiểu Nhan rời đi, thở dài.
Đợi đến khi người đi hết, ông Trần khúm lúm kéo tay cô, hỏi nhỏ: “Thanh niên tri thức Cố… tôi có đôi lời quá phận, mong cô đừng tính toán làm gì. Nhưng tôi muốn hỏi, liệu cô có thể nói với đại đội trưởng, xin ông ấy cho thanh niên tri thức Lâm vào ở cùng được không?”
Cố Yên Nhiên trợn tròn mắt, định lắc đầu, nhưng khi chạm phải ánh mắt van lơn của ông Trần, cô không lỡ.
“Thanh niên tri thức Lâm là người tốt, không chỉ dạy cháu gái tôi đọc sách, còn cho tôi thêm tiền đưa cháu gái đi học, đáng tiếc vợ chồng tôi chỉ có căn nhà đất lụp xụp, nhà lại nhiều người, không thể mời thanh niên tri thức Lâm đến ở, hầy…” Ông Trần thở dài, trong mắt mang theo tia áy náy, nói xong, ông lau mồ hôi trên trán, đánh xe bò rời đi.
Cố Yên Nhiên nhìn hoàng hôn đỏ rực trên đỉnh đầu, trong lòng như có điều suy nghĩ.
Cô nhớ trong sách nói qua rất nhiều về phân đoạn này. Nữ chính gặp phải chủ nhà vô lý, chèn ép cô ấy. Không thể chịu được tính tình của chủ nhà, nữ chính tính đường tự xây nhà ở riêng, nhưng phí xây một căn nhà không rẻ, cần ít nhất hơn trăm khối, nữ chính tích tiền hơn nửa năm, lại vay tiền của mọi người mới đủ tiền xây nhà.
Trong khoảng thời gian đó, nữ chính gần như sống trong căng thẳng và khó chịu, đến mức khi có thể tự xây được nhà, nhìn căn nhà thuộc về riêng mình, Lâm Hiểu Nhan đã bật khóc nức nở.
Mà thời gian cách ngày nữ chính có thể xây được nhà phải gần sáu tháng nữa.
Sáu tháng bị Hồ Thúy Loan làm tình làm tội, súc vật cũng không chịu được, huống chi là người?
Cố Yên Nhiên rũ mi, trong đầu xẹt qua một ý tưởng làm cô kinh hãi.
Cô vội vàng lắc đầu, không dám suy nghĩ thêm nữa.
Đến tối, quả nhiên vợ chồng đại đội trưởng đã trở về.
Ăn xong, Cố Yên Nhiên xoắn xuýt nhìn Thẩm Đại Thắng. Thấy cô cứ đi đi lại lại không chịu ngồi yên, Thẩm Đại Thắng gắt: “Có chuyện gì nói luôn đi!”
Cố Yên Nhiên nói y nguyên lời của ông Trần cho Thẩm Đại Thắng nghe, Thẩm Đại Thắng không tỏ vẻ gì, chỉ nói: “Tôi thích yên tĩnh, có thể cho cô vào ở đã là gắng gượng rồi. Giờ thêm một người nữa, cô nói xem tôi chấp nhận nổi không?”
Lần này, thím Mân Huệ đứng về phía chồng, bà nhỏ giọng an ủi cô: “Tiểu Nhiên, trên đời này thiếu gì người khổ? Tự thanh niên tri thức Lâm phải nghĩ cách thôi.”
Cố Yên Nhiên uể oải gật đầu, nằm trên giường, cô suy nghĩ miên man.
Lại lấy đồng hồ nguyên chủ mang từ Vân thành ra xem, mới hơn tám giờ một chút, thời gian này ở nông thôn đã sắp đi ngủ, nhưng ở hiện đại chẳng qua mới bắt đầu cuộc sống về đêm mà thôi.
Cố Yên Nhiên đứng ở cổng hóng chuyện, không nhịn được “phụt” một tiếng bật cười.
Bà ta chật vật đứng dậy, ném hai xu cho ông Trần, lại lườm cô một cái rồi rời đi.
Ôi… hôm nay gặp nhiều chó điên thật đấy.
Cố Yên Nhiên cảm thán, lại nhìn Lâm Hiểu Nhan sắc mặt không tốt lắm ngồi bất động trên xe, trong lòng dâng lên tia thương cảm.
Ở nhờ nhà người như Hồ Thúy Loan, sớm muộn gì cũng phát điên.
Trong sách miêu tả, trên dưới nhà Hồ Thúy Loan đều có một điểm chung – thích chiếm món lợi nhỏ.
Nữ chính ở nhờ nhà họ, mua cái gì cũng bị họ gặm mất một miếng, từ hạt gạo lọ muối, đến miếng bánh xấp vải, miễn là có thể “xài ké”, họ không ngần ngại vứt đi mặt mũi, ăn vạ nửa ngày để đạt được mục đích.
Lâm Hiểu Nhan cảm nhận được ánh mắt của cô, quay đầu nhìn, hướng cô nở nụ cười yếu ớt.
Cô ấy đưa cho ông Trần ba xu, nói rằng hôm nay mình làm phiền ông quá, một xu đưa thêm thay lời xin lỗi.
Ông Trần không từ chối được, nhìn theo bóng lưng Lâm Hiểu Nhan rời đi, thở dài.
Đợi đến khi người đi hết, ông Trần khúm lúm kéo tay cô, hỏi nhỏ: “Thanh niên tri thức Cố… tôi có đôi lời quá phận, mong cô đừng tính toán làm gì. Nhưng tôi muốn hỏi, liệu cô có thể nói với đại đội trưởng, xin ông ấy cho thanh niên tri thức Lâm vào ở cùng được không?”
Cố Yên Nhiên trợn tròn mắt, định lắc đầu, nhưng khi chạm phải ánh mắt van lơn của ông Trần, cô không lỡ.
“Thanh niên tri thức Lâm là người tốt, không chỉ dạy cháu gái tôi đọc sách, còn cho tôi thêm tiền đưa cháu gái đi học, đáng tiếc vợ chồng tôi chỉ có căn nhà đất lụp xụp, nhà lại nhiều người, không thể mời thanh niên tri thức Lâm đến ở, hầy…” Ông Trần thở dài, trong mắt mang theo tia áy náy, nói xong, ông lau mồ hôi trên trán, đánh xe bò rời đi.
Cố Yên Nhiên nhìn hoàng hôn đỏ rực trên đỉnh đầu, trong lòng như có điều suy nghĩ.
Cô nhớ trong sách nói qua rất nhiều về phân đoạn này. Nữ chính gặp phải chủ nhà vô lý, chèn ép cô ấy. Không thể chịu được tính tình của chủ nhà, nữ chính tính đường tự xây nhà ở riêng, nhưng phí xây một căn nhà không rẻ, cần ít nhất hơn trăm khối, nữ chính tích tiền hơn nửa năm, lại vay tiền của mọi người mới đủ tiền xây nhà.
Trong khoảng thời gian đó, nữ chính gần như sống trong căng thẳng và khó chịu, đến mức khi có thể tự xây được nhà, nhìn căn nhà thuộc về riêng mình, Lâm Hiểu Nhan đã bật khóc nức nở.
Mà thời gian cách ngày nữ chính có thể xây được nhà phải gần sáu tháng nữa.
Sáu tháng bị Hồ Thúy Loan làm tình làm tội, súc vật cũng không chịu được, huống chi là người?
Cố Yên Nhiên rũ mi, trong đầu xẹt qua một ý tưởng làm cô kinh hãi.
Cô vội vàng lắc đầu, không dám suy nghĩ thêm nữa.
Đến tối, quả nhiên vợ chồng đại đội trưởng đã trở về.
Ăn xong, Cố Yên Nhiên xoắn xuýt nhìn Thẩm Đại Thắng. Thấy cô cứ đi đi lại lại không chịu ngồi yên, Thẩm Đại Thắng gắt: “Có chuyện gì nói luôn đi!”
Cố Yên Nhiên nói y nguyên lời của ông Trần cho Thẩm Đại Thắng nghe, Thẩm Đại Thắng không tỏ vẻ gì, chỉ nói: “Tôi thích yên tĩnh, có thể cho cô vào ở đã là gắng gượng rồi. Giờ thêm một người nữa, cô nói xem tôi chấp nhận nổi không?”
Lần này, thím Mân Huệ đứng về phía chồng, bà nhỏ giọng an ủi cô: “Tiểu Nhiên, trên đời này thiếu gì người khổ? Tự thanh niên tri thức Lâm phải nghĩ cách thôi.”
Cố Yên Nhiên uể oải gật đầu, nằm trên giường, cô suy nghĩ miên man.
Lại lấy đồng hồ nguyên chủ mang từ Vân thành ra xem, mới hơn tám giờ một chút, thời gian này ở nông thôn đã sắp đi ngủ, nhưng ở hiện đại chẳng qua mới bắt đầu cuộc sống về đêm mà thôi.