Sau Khi Xuyên Thành Người Qua Đường Yểu Mệnh

Chương 12: TÔI CÓ THỂ ĂN GIÚP



Tối hôm đó, trước ánh mắt tò mò của đám thanh niên tri thức, Từ Cẩn mở bọc quà và cặp lồng ra.

“Thịt!” Không biết có ai hét lên, khiến ánh mắt đói ăn của toàn bộ thanh niên tri thức đổ dồn vào cái cặp lồng. Từ Cẩn theo bản năng đậy cặp lồng lại, mặt tối sầm.

Đám thanh niên tri thức mặt đỏ lựng, cũng biết mình vừa phản ứng thái quá, nhưng ánh mắt vẫn như có như không lướt qua chiếc cặp lồng.

Là thịt đấy!

Từ ngày xuống nông thôn, số lần bọn họ được ăn thịt chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Mà khi chưa xuống nông thôn, thịt cũng không phải thứ muốn ăn là ăn, có khi cả tháng may ra mới nhìn thấy thịt một lần.

Giờ đây, thịt xuất hiện trước mặt bọn họ, hơn nữa còn là thịt kho tàu thơm ngào ngạt, trông quyến rũ vô cùng, thử hỏi bọn họ làm sao cưỡng lại được?

Cưỡng lại được đều không phải người!

Từ Cẩn không dấu vết nuốt một ngụm nước bọt, lại trở tay lật bọc quà ra.

“Hít hà…”

Đám thanh niên tri thức nhìn bọc quà. Đường, sữa, kẹo, bánh ngọt, hoa quả đầy ắp.

Cả đám nhìn nhau, thấy trong mắt nhau sự ghen tị.

Biết thế tối hôm đó kéo nhau đến bờ ruộng, chung tay cứu thanh niên tri thức Cố thì tốt rồi.

Đống đồ ngon lành này sẽ là của bọn họ, bọn họ có thể chia nhau ăn!

Giờ đống đồ này thuộc về mình Từ Cẩn, bọn họ không cam lòng!

Từ Cẩn do dự hồi lâu, bóc bịch kẹo ra, chia cho mỗi thanh niên tri thức trong khu thanh niên tri thức một viên.

Số còn lại, hắn cất vào tủ đồ của mình, riêng cặp lồng đựng thịt, hắn đổ ra một cái bát to, vờ như không thấy ánh mắt thèm thuồng của đám thanh niên tri thức, một mình ăn hết.

Ban đầu, hắn tính ăn thịt kèm bánh ngô, nhưng hắn ăn một miếng thịt, lại ăn một miếng bánh ngô, cảm thấy bánh ngô quá xúc phạm thịt kho tàu.

Thế là xé nửa cái bánh ngô, đưa nửa còn nguyên cho Lục Trạm ngồi bên cạnh: “Tôi không ăn hết, cậu ăn giúp tôi đi.”

Lục Trạm trợn ngược mắt nhìn hắn, mỉa mai hỏi: “Ồ? Thế thịt có ăn hết không? Tôi có thể ăn giúp cậu.”

Từ Cẩn nhét bánh ngô vào bát hắn, lại lấy cái bát nhỏ đổ ít thịt ra, đưa cho Lục Trạm.

“Cho cậu…” Do dự một lúc, Từ Cẩn nói thêm: “Cho em họ cậu ăn nữa.”

Em họ của Lục Trạm là nam chính Lục Diên Lễ.

Quan hệ của ba người khá tốt, chỉ là bình thường Từ Cẩn lạnh lùng, Lục Trạm bình đạm không hỏi chuyện thế gian, Lục Diên Lễ kiệm lời.

Thành ra nhìn thế nào cũng không giống chơi thân.

Bên kia, thím Thục Phân nhìn cặp lồng đầy ắp thịt, kinh ngạc không kém.

“Xảo Nhi, Lợi Tử, lần này hai con có lộc ăn rồi.”

Nói xong, bà luyến tiếc múc đầy hai bát thịt, một bát để trước mặt Xảo Nhi Lợi Tử, một bát dành cho mình và chồng ăn.

Trong cặp lồng vẫn còn ít thịt, bà không lỡ ăn, định bụng để sáng mai đun nóng lại ăn tiếp.

Suy nghĩ của bà giống hệt thím Mân Huệ.

Nhìn Thẩm Đại Thắng ăn đầy miệng thịt, thím Mân Huệ ghét bỏ vỗ vào gáy ông.

“Ăn ít thôi! Còn phải để dành sáng mai ăn đấy!”

“Ợ…” Thẩm Đại Thắng xoa cái bụng căng tròn, mắt híp lại, hai chữ “thỏa mãn” in đậm viết hoa trên mặt.

“Anh ăn nhiều cũng không nhiều bằng ai đó đâu.” Ông liếc mắt nhìn cái bát đầy ắp nước sốt và thịt của thím Mân Huệ, bĩu môi: “Em nhìn Tiểu Nhiên kìa…” Lại nhìn sang bát của Cố Yên Nhiên, cô đang ăn bánh ngô kèm nước sốt, thịt cũng chỉ ăn một hai miếng, để dành cho vợ chồng đại đội trưởng ăn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sau Khi Xuyên Thành Người Qua Đường Yểu Mệnh

Chương 12: TÔI CÓ THỂ ĂN GIÚP



Tối hôm đó, trước ánh mắt tò mò của đám thanh niên tri thức, Từ Cẩn mở bọc quà và cặp lồng ra.

“Thịt!” Không biết có ai hét lên, khiến ánh mắt đói ăn của toàn bộ thanh niên tri thức đổ dồn vào cái cặp lồng. Từ Cẩn theo bản năng đậy cặp lồng lại, mặt tối sầm.

Đám thanh niên tri thức mặt đỏ lựng, cũng biết mình vừa phản ứng thái quá, nhưng ánh mắt vẫn như có như không lướt qua chiếc cặp lồng.

Là thịt đấy!

Từ ngày xuống nông thôn, số lần bọn họ được ăn thịt chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Mà khi chưa xuống nông thôn, thịt cũng không phải thứ muốn ăn là ăn, có khi cả tháng may ra mới nhìn thấy thịt một lần.

Giờ đây, thịt xuất hiện trước mặt bọn họ, hơn nữa còn là thịt kho tàu thơm ngào ngạt, trông quyến rũ vô cùng, thử hỏi bọn họ làm sao cưỡng lại được?

Cưỡng lại được đều không phải người!

Từ Cẩn không dấu vết nuốt một ngụm nước bọt, lại trở tay lật bọc quà ra.

“Hít hà…”

Đám thanh niên tri thức nhìn bọc quà. Đường, sữa, kẹo, bánh ngọt, hoa quả đầy ắp.

Cả đám nhìn nhau, thấy trong mắt nhau sự ghen tị.

Biết thế tối hôm đó kéo nhau đến bờ ruộng, chung tay cứu thanh niên tri thức Cố thì tốt rồi.

Đống đồ ngon lành này sẽ là của bọn họ, bọn họ có thể chia nhau ăn!

Giờ đống đồ này thuộc về mình Từ Cẩn, bọn họ không cam lòng!

Từ Cẩn do dự hồi lâu, bóc bịch kẹo ra, chia cho mỗi thanh niên tri thức trong khu thanh niên tri thức một viên.

Số còn lại, hắn cất vào tủ đồ của mình, riêng cặp lồng đựng thịt, hắn đổ ra một cái bát to, vờ như không thấy ánh mắt thèm thuồng của đám thanh niên tri thức, một mình ăn hết.

Ban đầu, hắn tính ăn thịt kèm bánh ngô, nhưng hắn ăn một miếng thịt, lại ăn một miếng bánh ngô, cảm thấy bánh ngô quá xúc phạm thịt kho tàu.

Thế là xé nửa cái bánh ngô, đưa nửa còn nguyên cho Lục Trạm ngồi bên cạnh: “Tôi không ăn hết, cậu ăn giúp tôi đi.”

Lục Trạm trợn ngược mắt nhìn hắn, mỉa mai hỏi: “Ồ? Thế thịt có ăn hết không? Tôi có thể ăn giúp cậu.”

Từ Cẩn nhét bánh ngô vào bát hắn, lại lấy cái bát nhỏ đổ ít thịt ra, đưa cho Lục Trạm.

“Cho cậu…” Do dự một lúc, Từ Cẩn nói thêm: “Cho em họ cậu ăn nữa.”

Em họ của Lục Trạm là nam chính Lục Diên Lễ.

Quan hệ của ba người khá tốt, chỉ là bình thường Từ Cẩn lạnh lùng, Lục Trạm bình đạm không hỏi chuyện thế gian, Lục Diên Lễ kiệm lời.

Thành ra nhìn thế nào cũng không giống chơi thân.

Bên kia, thím Thục Phân nhìn cặp lồng đầy ắp thịt, kinh ngạc không kém.

“Xảo Nhi, Lợi Tử, lần này hai con có lộc ăn rồi.”

Nói xong, bà luyến tiếc múc đầy hai bát thịt, một bát để trước mặt Xảo Nhi Lợi Tử, một bát dành cho mình và chồng ăn.

Trong cặp lồng vẫn còn ít thịt, bà không lỡ ăn, định bụng để sáng mai đun nóng lại ăn tiếp.

Suy nghĩ của bà giống hệt thím Mân Huệ.

Nhìn Thẩm Đại Thắng ăn đầy miệng thịt, thím Mân Huệ ghét bỏ vỗ vào gáy ông.

“Ăn ít thôi! Còn phải để dành sáng mai ăn đấy!”

“Ợ…” Thẩm Đại Thắng xoa cái bụng căng tròn, mắt híp lại, hai chữ “thỏa mãn” in đậm viết hoa trên mặt.

“Anh ăn nhiều cũng không nhiều bằng ai đó đâu.” Ông liếc mắt nhìn cái bát đầy ắp nước sốt và thịt của thím Mân Huệ, bĩu môi: “Em nhìn Tiểu Nhiên kìa…” Lại nhìn sang bát của Cố Yên Nhiên, cô đang ăn bánh ngô kèm nước sốt, thịt cũng chỉ ăn một hai miếng, để dành cho vợ chồng đại đội trưởng ăn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.