“Anh…”
Hai má Cố Yên Nhiên đỏ bừng, chân tay luống cuống, chỉ hận không thể tìm cái hố chui xuống. Sao lại có người vô sỉ như vậy chứ, nụ hôn đầu của cô… bị Giang Khắc lấy mất rồi!
Nhưng chuyện khiến Cố Yên Nhiên kinh ngạc hơn còn ở phía sau, chỉ thấy Giang Khắc mím môi mỏng, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, biểu cảm không rõ.
“Um…”
Cố Yên Nhiên kinh ngạc trừng lớn hai mắt, trơ mắt nhìn người đàn ông gặm lấy đôi môi mình. Lần này, không phải nụ hôn như gió thoảng qua nữa, mà là nụ hôn nồng nhiệt, cháy bỏng như muốn thiêu đốt cơ thể cô. Giang Khắc chìm trong vị ngọt của đầu lưỡi, mê luyến liếm láp khoang miệng ngọt ngào. Lần đầu tiên trên đời, hắn cảm nhận được khoái cảm to lớn như vậy. Cả hai dính lấy nhau gần năm phút, Cố Yên Nhiên có chút khó thở, cánh tay gần như vô lực đẩy Giang Khắc ra, ai ngờ vừa hít vào một hơi, Giang Khắc lại xông đến, xâm lấn cô đến mức điên cuồng.
Nếu Triệu Vương, cánh tay phải của Giang Khắc ở đây, hẳn sẽ ngạc nhiên đến mức mắt chữ o, mồm chữ a…
Tại sao ư, vì lão đại nhà hắn bình thường luôn tỏ ra rất lãnh đạm, cứ như tiên nhân thanh tâm quả dục, trên thân không dính khói lửa nhần gian.
Lần đầu tiên Triệu Vương thấy lão đại nhiệt tình, là cái hôm về quê lão đại chơi, thấy lão đại bê sách giúp một cô thanh niên tri thức, số lần lão đại cười lúc nói chuyện với cô thanh niên tri thức ấy, gần như sắp vượt qua số lần lão đại cười nửa đời trước cộng lại!
Có thể nói, trong tưởng tượng của Triệu Vương, dù lão đại nhà hắn có kết hôn đi nữa, quan hệ giữa vợ chồng cũng bình thường, không quá nồng nhiệt. Nhưng lúc này đây, Giang Khắc nào chỉ nồng nhiệt, anh dường như vượt qua tư tưởng và cấm cản của thời đại, dám yêu dám hận, cả người tỏa ra nuồng nhiệt huyết thiêu cháy tâm can…
“Giang Khắc, Giang Khắc!”
Cố Yên Nhiên hoảng sợ gọi tên anh, cô sợ nếu không nhanh chóng dập tắt ngọn lửa này, bọn họ không chỉ dừng lại ở hôn môi mất!
Bị điểm danh gọi tên, Giang Khắc thoáng tỉnh táo đồi chút. Nhưng mắt anh vẫn mang theo lửa nóng, giọng nói khàn khàn.
“Yên Nhiên.”
“Em đây.”
“Tiều Nhiên.”
“Dạ.”
“Em gái Tiều Nhiên.”
Cả người Cố Yên Nhiên cứng đờ, bị ai đó vô tình dội vào người gáo nước lạnh. Mặt cô đỏ lên, mắng: “Em gái cái em gái anh!”
Giang Khắc sực tỉnh, bật cười. Nụ cười vui sướng khi nhìn thấy người mình yêu, nụ cười vui sướng khi thu được trái ngọt sau những ngày cận kể nguy hiểm, và cả nụ cười vui sướng khi còn sống….
Nhiệm vụ đặc biệt đó, là theo dõi một tên thống lĩnh cấp cao mang trong mình hiềm nghi bán nước. Vì tên thống lĩnh có quân đội của riêng mình, cao tẩng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ban đầu, họ cử mấy người tiếp cận tên thống lĩnh, nhưng tất cả đều bặt vô âm tín. Tên thống lĩnh đã ngửi được mùi thuốc súng, hành động mười phần cẩn thận, kín kẽ, muốn trừ khử hắn chẳng khác nào vượt qua lạch trời, mấy chiến sĩ bặt vô âm tín kia, chỉ sợ
lanh it di nhieu.
Cao tầng đau đầu, nhiệm vụ theo dõi hành tung và điều tra tên thống lĩnh bị ngâm nước nóng, không ai có đủ năng lực và uy tín để nhận nhiệm vụ này. Cùng lúc đó, Giang Khắc từ miệng Hoắc Kỳ Sâm biết được nhiệm vụ tối mật ấy, không chút do dự tự đề cử bản thân.
Biết tin nhiệm vụ đó được giao cho Giang Khắc, Dương Hướng Đảng trầm ngâm rất lâu, cuối cùng thở dài, ánh mắt ảm đạm nói: “Chỉ cần cậu trở về, dù nhiệm vụ thành công hay không, tôi vẫn đồng ý gả Tiểu Nhiên cho cậu.”
Nhưng trong lòng hai người rõ ràng, lần này đi, hoặc là thành công rực rỡ, hoặc là thất bại thảm hại, thậm chí lúc chết cũng chưa chắc toàn thây.