Editor: Fei
Sau khi ăn một bữa cơm cùng Tần Nhạc và Tề Ngạn, Kỷ Li bèn trở về khách sạn. Y dựa vào ghế sa lon vuốt ve Bánh Gạo, chăm chú nhìn vào tài khoản wechat Tề Ngạn vừa gửi cho.
Không có nickname quá màu mè mà chỉ ghi họ tên.
Úc Phú Nhã.
Bên dưới còn có tin nhắn của Tề Ngạn.
—— Kỷ Li, chị Úc là người đã đưa tôi vào nghề, từng quản lý và chỉ bảo vô số nghệ sĩ nổi tiếng và người đại diện kim bài trong giới. Nhưng mà mấy năm gần đây chị ấy tập trung chăm lo gia đình, rất ít xuất hiện trước công chúng.
—— Cơ mà dạo này hình như chị ấy đang có ý định tiếp tục quay về dẫn dắt nghệ sĩ, có thể mời được chị ấy hay không còn phải xem bản lĩnh của cậu tới đâu.
Kỷ Li nhìn chằm chằm avatar hoa hồng đen kia, rơi vào trầm tư.
Đột nhiên, chuông cửa vang lên: “Anh Kỷ, anh có ở trong đó không?”
Bánh Gạo đang ngủ nghe thấy tiếng động, vội vàng cảnh giác ngẩng đầu. Kỷ Li sờ nó, đáp:”Bánh Bao, anh ở đây. Cậu cứ vào đi.”
Đối phương có thẻ phòng y, nhanh chóng mở cửa ra: “Anh Kỷ, em mua cho anh hoa quả tươi dưới lầu, cũng cắt xong cả rồi anh nếm thử coi.”
“Bánh Bao, cậu đến đúng lúc lắm, anh đang có việc muốn hỏi cậu đây.” Kỷ Li vào thẳng vấn đề.
“Vâng, anh nói em nghe.” Bánh Bao ngồi đối diện, chuẩn bị sẵn sàng.
Kỷ Li vuốt ve màn hình điện thoại: “Cậu có biết Úc Phú Nhã không?”
“Đương nhiên, chị ấy là người đại diện nổi tiếng như thế mà.” Bánh Bao gật đầu, trong giới giải trí này làm gì có chuyện mà “bách khoa toàn thư” như cậu lại không biết.
Kỷ Li xiên cho cậu miếng dưa hấu, cười cười: “Kể anh nghe chút đi.”
“Chuyện này hơi dài dòng!”
Bánh Bao ưỡn lưng, nuốt miếng dưa vào bụng, “Năm nay Úc Phú Nhã khoảng hơn bốn mươi? Ba năm trước kết hôn, lui về chăm sóc cho gia đình. Đừng thấy tuổi tác của chị ấy như thế mà nhầm, ngày xưa chị ấy chính là người đại diện huyền thoại đó anh.”
Úc Phú Nhã vừa tốt nghiệp liền vào giới.
“Ánh mắt nhìn người của chị ấy chuẩn lắm. Trước năm ba mươi tuổi đã dẫn dắt được một ảnh đế, một ảnh hậu. Những người mới được chị ấy coi trọng, sắp xếp gia nhập đoàn phim bây giờ đều đang rất hot.”
“Đúng rồi! Nếu em nhớ không nhầm lúc thầy Tần vừa debut cũng về dưới trướng chị ấy? Thời điểm đó Tề Ngạn mới là thực tập sinh thôi, cơ mà dù có giỏi đến đâu cũng có lúc sai lầm cả.”
Kỷ Li càng thêm hứng thú, “Cậu nói tiếp đi.”
“Là chuyện từ mười năm trước lận, lúc đó Siêu Ảnh Văn Hóa ký hợp đồng với Tần Nhạc và Chúc Húc Thăng.” Bánh Bao mở điện thoại di động lên.
Kỷ Li không giục, chỉ yên lặng gật đầu.
Y biết Tần Nhạc debut ở Siêu Ảnh Văn Hóa, khi hết năm năm hợp đồng bèn hảo tụ hảo tán, thành lập Nhạc Tinh của riêng mình.
Cho đến bây giờ cả hai công ty vẫn duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp.
“Anh Kỷ, anh xem cái này nè.” Bánh Bao đưa tin tức cho Kỷ Li.
Kỷ Li hoàn hồn, nhanh chóng ló đầu vào, khuôn mặt lập tức lộ vẻ kinh ngạc: “Úc Phú Nhã và Chúc Húc Thăng là tình chị em?”
“Đúng vậy, thời điểm công khai huyên náo cực kì!” Bánh Bao kể tiếp.
Năm ấy Siêu Ảnh rất coi trọng hai người mới là Tần Nhạc và Chúc Húc Thăng, chỉ có điều Tần Nhạc tự dẫn theo “người đại diện thân thiết” Tề Ngạn cho nên Úc Phú Nhã tập trung vào Chúc Húc Thăng hơn.
Hai người kia bí mật giao du trong nửa năm. Kết quả lại bị chụp trộm, phơi bày tình cảm ra trước ánh sáng.
Lúc đó Chúc Húc Thăng đang nổi, Úc Phú Nhã còn là người đại diện có tiếng tăm. Tình chị em cách biệt chín tuổi này lập tức bùng nổ trong giới.
Các fan cãi nhau ầm ĩ, dồn dập chỉ trích Úc Phú Nhã cưỡng ép Chúc Húc Thăng, lợi dụng chức vụ để tiếp xúc với hắn ta.
Kỷ Li nhếch miệng, không bày tỏ ý kiến gì.
Dù sao Chúc Húc Thăng cũng là thanh niên trẻ tuổi khỏe mạnh, sao có thể tùy tiện để Úc Phú Nhã làm xằng làm bậy, chụp ảnh thân mật? Úc Phũ Nhã rõ ràng là một nữ cường nhân trọng sự nghiệp, biết về những điều cấm kỵ
Lui mười ngàn bước mà nói, nếu thực sự có ý đồ xấu thì cũng nên tìm anh Nhạc chứ?
Tần Nhạc đẹp trai hơn Chúc Húc Thăng nhiều.
Kỷ Li thầm nghĩ.
“Người nào sáng suốt đều biết hai người đó có quan hệ. Thế nhưng anh biết sao không?” Bánh Bao lắc đầu, chậc một tiếng.
Con ngươi Kỷ Li lóe sáng, suy đoán: “Chúc Húc Thăng thuận theo lời fan, phủ nhận tình cảm, thậm chí ụp nồi lên đầu nhà gái?”
Bánh Bao đột nhiên vỗ đùi: “Chính xác! Lúc ấy có rất nhiều tin tức kêu Úc Phú Nhã lợi dụng chức vụ quy tắc ngầm,…Thân là đàn ông con trai, không yêu nữa thì chia tay trong hòa bình là được, vậy mà anh ta lại biến Úc Phú Nhã thành người phụ nữ xấu xa như thế.”
“Siêu Ảnh lên kế hoạch cho anh ta?” Kỷ Li hỏi.
“Chắc là không phải đâu anh. Bởi vì sau khi chuyện này xảy ra chưa được bao lâu Chúc Húc Thăng bèn hủy hợp đồng với Siêu Ảnh và đầu quân cho Kim Thành Ảnh Nghiệp, bây giờ vẫn còn là nghệ sĩ đứng đầu của bên đó đấy. Thỉnh thoảng vẫn bị tung ra vài scandal tình cảm nhưng anh ta luôn ỷ có tác phẩm trợ giúp nên mới dám làm càn.”
Bánh Bao gặm một miếng dưa hấu, làu bàu: “Tuy fan Chúc Húc Thăng luôn tự xưng anh ta là đối thủ của thầy Tần nhưng nói thật là Chúc Húc Thăng mang theo thuộc tính tra nam, chẳng xứng xách dép cho người ta.”
“Thầy Tần tốt ghê, sau khi debut cũng không dính phải mấy scandal lung tung.”
Kỷ Li khẽ cười, chậm rãi bóc nho.
“Úc Phú Nhã yên lặng một thời gian, sau đó vẫn luôn tập trung dẫn dắt Khương Oánh Nhi, mãi cho đến ba năm trước bỗng tuyên bố kết hôn.”
Úc Phú Nhã 38 tuổi từ bỏ sự nghiệp, kết hôn với người ngoài ngành rồi lui về ở ẩn, không xuất hiện trước mặt công chúng nữa.
Bánh Bao giải thích đầu đuôi sự việc xong, hỏi y:”Anh Kỷ, anh muốn biết thông tin chị ấy làm gì?”
Kỷ Li không giấu diếm, đáp: “Anh định giải trừ hợp đồng với truyền thông Mộng Tưởng và mời Úc Phú Nhã làm người đại diện của anh. Cậu thấy sao?”
Bánh Bao sửng sốt hai giây. Cậu hiểu lý do Kỷ Li làm vậy, lần này phòng quan hệ công chúng của công ty có thái độ quá khiến người ta phải chạnh lòng, thế nhưng…
“Liệu có được không anh?” Bánh Bao vừa kinh ngạc vừa mong đợi.
“Không thử thì ai dám khẳng định?” Kỷ Li đặt điện thoại trước mặt Bánh Bao, hờ hững add friend Úc Phú Nhã.
Y tin ứng cử viên mà Tần Nhạc và Tề Ngạn đề cử. Người đi theo con đường sự nghiệp như cô cũng phù hợp với yêu cầu của y, huống hồ hợp tác cũng là lựa chọn song phương.
Bánh Bao háo hức gật đầu: “Anh Kỷ, bất luận anh có làm gì em đều ủng hộ anh! Nếu anh rời khỏi truyền thông Mộng Tưởng thì em sẽ đi với anh.”
“Meow ~” Bánh Gạo nằm trên đầu gối y cũng nhân cơ hội kêu một tiếng.
Kỷ Li rất cảm động, cong môi đáp: “Ừm.”
…
Hạ Linh chưa quay được cảnh nào hoàn chỉnh nên lúc Kỷ Li gia nhập, tiến độ vẫn không bị xáo trộn.
Đoạn đầu các cảnh diễn nhóm của Tạ Ngạn không nhiều, cảnh đơn lại chẳng ảnh hưởng tới người khác nên rất thoải mái.
Mười ngày sau là kì nghỉ phép cuối tháng đã được thống nhất của đoàn phim.
Kỷ Li nhân cơ hội trốn công ty trở về Hải Thị. Y ngồi bên trong phòng riêng tại nhà hàng, yên lặng chờ đợi.
Qua giờ hẹn chưa được bao lâu, một người phụ nữ mặc quần đen đẩy cửa bước vào. Đối phương để tóc dài quá vai, trên mặt trang điểm đơn giản chững chạc nhưng vẫn rất sang.
“Chị Úc ạ.” Kỷ Li nhận ra người tới là ai, đứng dậy bắt chuyện: “Em là Kỷ Li.”
“Chị biết, trước khi tới chị cũng tìm hiểu thông tin về cậu rồi.” Úc Phú Nhã nhìn đồng hồ: “Xin lỗi, chị đến trễ sáu phút.”
Úc Phú Nhã không trực tiếp ngồi xuống mà đứng bên cạnh bàn quan sát Kỷ Li, “Dáng dấp không tệ, người thật còn đẹp hơn trong ảnh.”
Kỷ Li khẽ cong môi, mời cô ngồi.
Úc Phú Nhã nhanh chóng khui một chai whisky rồi mở túi xách tìm thuốc lá: “Chờ một chút, chị có việc.”
Ánh mắt cô dừng trên một quyển sổ màu đỏ, mặt mày phiền muộn, đặt nó lên bàn.
Kỷ Li thấy đó là chứng nhận ly hôn.
Úc Phú Nhã đốt thuốc lá điện tử, đối diện với tầm mắt của thanh niên, hừ cười: “Giấy ly hôn mới mẻ nóng hổi, vừa ra lò nửa tiếng trước.”
Đúng lúc ấy nhân viên phục vụ bưng rượu lên.
Kỷ Li yên lặng rót cho Úc Phú Nhã một ly, mới cô: “Chị Úc, chúc mừng chị khôi phục kiếp độc thân.”
Úc Phú Nhã đánh giá y, hỏi ngược lại, “Sao cậu biết chị muốn chúc mừng mà không phải mượn rượu giải sầu?”
Kỷ Li tự rót cho mình, bình tĩnh đáp: “Nếu là mượn rượu giải sầu thì hôm nay chúng ta đã không thể hẹn nhau ở đây.”
Úc Phú Nhã nhún vai, uống cạn ly rượu, thầm mắng một câu thô tục, “Yêu đương như lìn. Bà đây chịu đủ rồi, ai thích thì đi mà làm.”
Cô cho rằng nếu mình vứt bỏ sự nghiệp sẽ có được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng sau khi sảy thai vào một năm trước, những mâu thuẫn giữa vợ chồng họ bắt đầu bộc lộ ra.
Chồng cũ oán trách cô rất nhiều, Úc Phú Nhã không thể nhịn được nữa bèn lựa chọn ly hôn.
Trước đây cô thuận miệng nhắc tới chuyện mình có ý định quay trở lại dẫn dắt nghệ sĩ trên vòng bạn bè. Ai ngờ tên nhóc Tề Ngạn kia lại nhanh nhẹn đến thế, lập tức gửi thông tin một người mới cho cô xem.
Nếu Kỷ Li tìm đến cô sớm hơn nửa năm thì có thể cô sẽ không đồng ý, hiện tại rất đúng thời điểm.
“Bàn chính sự đi.” Úc Phú Nhã cất thuốc lá điện tử, gõ ly rượu rỗng:”Tề Ngạn đã nói với chị về cậu, bảo Nhạc Tinh bọn họ vốn định ký với cậu nhưng cậu thì từ chối?”
Cô tự rót thêm rượu.
“Chị xem video diễn xuất của cậu rồi. Người mới được Tần Nhạc coi trọng muốn kéo về công ty đúng là có chút bản lĩnh.”
“Kỷ Li, chị cảm thấy khá hứng thú với cậu.”
Úc Phú Nhã thể hiện thái độ của mình bằng đôi ba câu.
Đối phương có mạng lưới giao tiếp chưa rộng, bối cảnh tương đối sạch sẽ, hơn nữa vừa đẹp vừa có thiên phú, chỉ cần tương lai không làm giá thì sau khi nhận vài bộ phim lớn sẽ có tiềm lực nổi tiếng ngay.
Bây giờ cô quá mất niềm tin với chuyện tình cảm, ly hôn xong chỉ một lòng muốn xây dựng sự nghiệp.
Đưa một người mới lên hàng đỉnh lưu là cách comeback tốt nhất mà Úc Phú Nhã nghĩ tới. Đương nhiên cô chỉ đứng ra hỗ trợ, còn lại phải xem bản thân Kỷ Li có biết cố gắng hay không.
“Nếu đã quyết định, chị cũng chẳng nói mấy lời khách sáo với cậu nữa.”
Ánh mắt Úc Phú Nhã sắc bén, nghiêm túc nhắc nhở, “Trong khoảng thời gian chúng ta hợp tác, trước khi cậu lấy được giải ảnh đế thì không được phép yêu đương, ngay cả mập mờ với người khác cũng thế.”
Kỷ Li nhếch môi, thẳng thắn đáp:”Chị Úc, em không hứng thú với chuyện yêu đương nhưng em có một yêu cầu.”
Úc Phú Nhã khẽ nhíu mày: “Cậu nói đi.”
“Về sau các quảng cáo, hoạt động em đều nghe theo chị sắp xếp nhưng em muốn có toàn quyền lựa chọn kịch bản.” Kỷ Li lên tiếng, trên mặt không có chút cảm giác sợ hãi thuộc về người mới.
“Đương nhiên! Nếu cậu có thể chọn được phim hay, chị sẽ vui vẻ chấp nhận.”
“Cậu có vẻ tự tin với mắt nhìn của mình nhỉ?” Úc Phú Nhã chưa vội đáp ứng.
Kỷ Li lắc ly rượu, hỏi ngược: “Bằng không thì sao, lẽ nào chị không tin vào lựa chọn của chị à?”
Úc Phú Nhã ngơ ngác, lập tức bật cười thành tiếng, nội tâm ngột ngạt bấy lâu nay bỗng cảm thấy rất thoải mái: “Tốt lắm, xem ra tính cách của chúng ta cũng gần giống nhau.”
Đối phương không tự tin thái quá, thái độ khi nói chuyện vô cùng thẳng thắn. Cô thích một người có thái độ rõ ràng hơn những kẻ mặt ngoài ngoan ngoãn nhưng sau lưng lại âm thầm phản kháng.
Kỷ Li suy nghĩ khá chín chắn, biết bản thân cần gì.
Rõ ràng đối phương kém cô gần hai mươi tuổi nhưng Úc Phú Nhã hoàn toàn không cảm thấy bọn họ có sự cách biệt tuổi tác.
Hai người cụng ly, coi như là lời chúc hợp tác vui vẻ.
Kỷ Li nói qua về hợp đồng y từng kí với truyền thông Mộng Tưởng, “Em vẫn chưa tìm hiểu về công ty mới, e rằng phải làm phiền chị Úc rồi.”
Dựa vào nhân khí và tư lịch hiện tại, y vẫn chưa đủ tư cách để thành lập phòng làm việc cá nhân. Bây giờ cần phải tìm một công ty lớn có tiếng tăm mới yên tâm.
“Việc giải trừ hợp đồng cứ để chị xử lý, cậu chỉ cần tập trung đóng phim cho tốt thôi.” Úc Phú Nhã thuần thục đưa ra giải pháp, “Về phần công ty, cứ đến chỗ cũ của chị đi.”
Kỷ Li ngẩn ngơ, “Siêu Ảnh Văn Hóa?”
Úc Phú Nhã gật đầu, “Thật ra chị chính là một trong những cổ đông của Siêu Ảnh, làm việc ở địa điểm quen thuộc bao giờ cũng dễ dàng hơn mà. Sao nào, chẳng nhẽ cậu có ý kiến gì khác?”
“Không, em nghe chị.” Kỷ Li bình tĩnh đồng ý, đáy mắt xẹt qua một tia phức tạp.
Nếu y nhớ không nhầm, công ty mà Quý Vân Khải – nam chính cuốn sách kí hợp đồng lúc debut cũng là Siêu Ảnh Văn Hóa.
Không ngờ thời thế xoay vần, vị “pháo hôi” là y đây lại gia nhập cùng công ty với nam chính?