Editor:Fei
Kỷ Li trả lời quá dứt khoát khiến Hạ Linh và Tôn Dũng đều ngẩn người.
Tôn Dũng đi lên phía trước, không thể tin được nói: “Sao? Cậu đồng ý vào đoàn phim làm thế thân cho Hạ Linh á?”
Rốt cuộc trong đầu người này đang suy nghĩ cái gì vậy?
Khăng khăng muốn nhận nam số ba còn chưa tính, Hạ Linh rõ ràng đang lấy thân phận “Thế thân” để hạ nhục y, kết quả đối phương còn chẳng buồn cân nhắc đã gật đầu đáp ứng?
“Đương nhiên là đồng ý rồi.” Kỷ Li đảo mắt về phía Hạ Linh: “Có thể làm thế thân của Hạ thiếu thì thù lao hẳn là sẽ không tồi nhỉ? Ít nhất cũng phải sánh ngang với thế thân của diễn viên tuyến một chứ.”
Hạ Linh dám tự xưng giá trị bản thân của cậu ta lớn, nếu trả thù lao cho thế thân quá ít chẳng phải sẽ bị vả mặt ư?
Nghĩ tới đó, Kỷ Li cười càng tươi với Hạ Linh hơn.
Không ai đánh mặt người đang cười, nhìn qua trông có vẻ như y vừa khen Hạ Linh nhưng thực chất y đang cố tình đặt đối phương vào thế tiến thoái lưỡng nan, “Hạ thiếu, cậu sẽ không đổi ý đấy chứ?”
Thanh niên chẳng những không xấu hổ như trong tưởng tượng mà còn âm thầm gài bẫy cậu ta.
Vẻ sung sướng giấu trong mắt Hạ Linh hoàn toàn tiêu tan, song cậu ta lại không thể khiến bản thân mất mặt mà tiếp tục nói: “Đổi ý làm gì, chút nữa tôi sẽ liên lạc với đoàn phim, đến lúc đó cậu vào đoàn cùng với tôi.”
“Được.” Kỷ Li hài lòng với câu trả lời của Hạ Linh, quay người bảo với Tôn Dũng, “Vậy thì phiền anh sắp xếp, trước tiên tôi sẽ vào đoàn làm thế thân, chờ bộ phim điện ảnh kia chuẩn bị xong xuôi sẽ tiếp tục quay.”
“Nếu như cần casting cho vai nam ba thì tôi có thể đi bất cứ lúc nào.”
“…”
Tôn Dũng nghe thấy thế, cơn tức nghẹn ở lồng ngực không biết phải trút ở đâu.
Nếu là newbie khác thì hễ người đại diện chỉ Đông tuyệt đối chẳng dám sang Tây. Kỷ Li này lại hoàn toàn bất đồng, giao nhiệm vụ cho người đại diện như gã đây một cách cực kỳ rõ ràng.
“Tùy cậu, cứ thể hiện cho lắm vào rồi sớm muộn cũng có ngày phải chịu khổ thôi.” Tôn Dũng trầm giọng lên tiếng.
Nhân vật Hạ Linh sắp diễn là nam phản diện một, trong đó có rất nhiều cảnh võ thuật. Với thân thể quý như vàng của ông trời con Hạ Linh, đến cảnh diễn nguy hiểm nhất định sẽ kêu thế thân vào.
An nhàn đóng vai nam hai không muốn lại muốn chịu khổ chịu mệt làm thế thân?
Đầu óc bị lừa đá rồi!
“Không còn chuyện gì thì tôi đi trước.” Kỷ Li không quan tâm tới ánh mắt đầy bất mãn của gã, ung dung rời khỏi văn phòng.
Y bằng lòng làm thế thân đương nhiên phải có lý do riêng của mình.
Sau khi trở về ký túc xá, Kỷ Li lập tức lên mạng tìm tin tức liên quan ——
Bộ phim cổ trang sắp tới của Hạ Linh tên là《Đại Tông Thiếu Niên Mưu》,chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng《Đại Tông Huyền Ảnh》. Quyển tiểu thuyết này đã từng chiếm vị trí best seller trên web mua sắm trong năm, thu về rất nhiều người yêu sách.
Kỷ Li nhớ tới trong cuốn sách mà y xuyên vào từng đề cập đến việc sau khi bộ phim này trình chiếu rating đã bùng nổ, luôn được phát sóng ở khung giờ vàng, tổ chế tác của đoàn phim thu hoạch vô số giải thưởng lớn.
Giá trị bản thân của các diễn viên cũng tăng cao, trong đó tiểu sinh thuộc phái diễn xuất thủ vai nam chính Chu Khánh Minh vọt lên hàng tuyến một, là đối thủ mạnh nhất trong tương lai của Quý Vân Khải.
Nhưng nhiệt độ của bộ phim có cao đến đâu cũng không liên quan đến “thế thân”.
Sở dĩ Kỷ Li đồng ý nhận công việc này là vì y coi trọng đoàn đội chế tác đằng sau bộ phim.
Đạo diễn Diêu Xuyên, biên kịch Phương Chi Hành, nhà sản xuất Mạc Hưng Nguyên, ba “trùm” trong mỗi vị trí đã hợp tác làm phim truyền hình thì không thể không hot!
Ngay cả phim điện ảnh đầu tiên của Quý Vân Khải ảnh《Hành Động Đặc Thù》 cũng là tác phẩm của bọn họ.
Kỷ Li biết rõ tình cảnh hiện tại, nếu chỉ dựa vào tài nguyên bị “thần tượng hóa” của công ty thì không đủ. Y cần tìm thời cơ thích hợp để tiếp xúc với nhiều người có tài có tiếng trong giới.
Hạ Linh đóng vai nhân vật nam phản diện một, phần diễn chắc chắn sẽ không ít.
Tuy Kỷ Li chỉ là thế thân nho nhỏ song điều đó khiến y có thể danh chính ngôn thuận gia nhập đoàn phim, tạo cơ hội thành lập các mối quan hệ khác.
Kỷ Li vui vẻ nghĩ, kịch bản còn chưa cầm được thì y có thể đọc tiểu thuyết trước cho đỡ thèm.
《Đại Tông Huyền Ảnh》là triều đại hư cấu, bắt đầu từ thời kì Đại Tông đột ngột phát sinh rất nhiều án mạng kinh khủng ở khắp mọi nơi, các quan lại tiếp nhận vụ án cũng khó tránh khỏi cái chết.
Đồng thời Đại Tông còn đang bị ngoại địch xâm nhập, sông núi rung chuyển, triều đình bất đắc dĩ mới tìm kiếm “Thiên Hạ Các” đứng đầu võ lâm hỗ trợ. Nhóm bốn nhân vật chính đã được thành lập dưới tình huống ấy.
Nhóm nhân vật chính phá án, theo đuổi chân tướng, trên đường gặp được một nam tử mặc áo đen tên Tạ Ngạn. Đối phương võ công cao cường, nhiều lần cứu bọn họ trong thế nước sôi lửa bỏng.
Tác giả viết rất hấp dẫn, triều đình rối loạn và sự ung dung thoải mái trên giang hồ đan xen, mấy lần cao trào cũng khiến Kỷ Li đọc đến say sưa.
Sau đó, nhóm vai chính phát hiện thân phận thực sự của Tạ Ngạn – Cẩm Vương năm năm trước đã bị phế truất. Tất cả các thảm án đều là kế hoạch của y, ngay cả việc địch quốc quấy nhiễu cũng do y âm thầm giật dây.
Âm mưu bị vạch trần, trước khi chết Tạ Ngạn bèn nói ra chấp niệm giấu trong lòng nhiều năm, chân tướng khiến người ta cảm thấy vừa đáng thương vừa đáng tiếc.
Kỷ Li bỏ ra hay ngày để đọc xong quyển tiểu thuyết, thở dài một hơi ——
Không thể không nói, tác giả rất biết cách khắc họa thiết lập tính cách của nhân vật phản diện. Ngoài tướng mạo khôi ngô còn có giá trị vũ lực mạnh, quan trọng nhất là cả EQ lẫn IQ đều cao. Mặc dù cuối cùng thân phận “Nhân vật phản diện” bị bại lộ nhưng quá khứ của y lại khiến độc giả rơi nước mắt.
Kỷ Li đọc phần bình luận, phát hiện Cẩm Vương Tạ Ngạn là nhân vật được bàn tán sôi nổi nhất.
Chẳng trách Hạ Linh bằng lòng từ bỏ vai chính, mang tiền vào đoàn mà lại diễn “nam phản diện số một”.
Tự bản thân Tạ Ngạn đã là nhân vật có chiều sâu, chỉ cần kỹ năng diễn xuất của Hạ Linh đạt yêu cầu thì sau khi phát sóng có thể hút được lượng lớn fan.
…
Mười ngày sau, Kỷ Li và Hạ Linh chính thức gia nhập đoàn phim.
Trên thực tế bộ phim《Đại Tông Thiếu Niên Mưu》đã ghi hình cách đây một tháng. Lúc trước Hạ Linh âm thầm mang tiền vào đoàn thay thế diễn viên ban đầu, vì muốn phối hợp với thời gian bộ phim trước của cậu ta hơ khô thẻ trẻ nên mới chuyển phần diễn của Cẩm Vương về sau.
Cảnh quay thứ nhất của Hạ Linh chính là lúc Cẩm Vương Tạ Ngạn xuất hiện lần đầu tiên ——
Nữ chính Tiêu Khả Nhi và đám người nam chính xảy ra tranh chấp, hành động theo cảm tình thoát khỏi tiểu đội. Kết quả nàng lạc đường trong rừng, bị sơn tặc bắt cóc.
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên có vài mũi tên bắn trúng giữa trán mấy tên cướp khiến chúng chết ngay tại chỗ. Sau khi đã an toàn, người cầm nỏ là Tạ Ngạn mới nhảy từ trên cây xuống, xuất hiện một cách vô cùng tuấn tú và tao nhã.
Cảnh này diễn không khó, mục đích là muốn đắp nặn ấn tượng đầu tiên về Cẩm Vương trong lòng khán giả ——
Thân thủ lưu loát tựa thiên tiên. Mặc dù che đi tướng mạo nhưng khí chất quý tộc tự nhiên mà có này khiến người ta rất muốn trông thấy những gì ẩn bên dưới lớp màn sa.
Cảnh diễn chào sân cần diễn viên tự mình hoàn thành.
Trên bản thông báo không có yêu cầu “thế thân”, Kỷ Li không thể làm gì khác hơn là hỏi mượn ghế xếp từ trợ lý sản xuất, yên lạng ngồi dưới gốc cây.
Hôm nay là ngày nắng to, ai cũng có quạt cầm tay song Kỷ Li lại cố tình không làm theo lẽ thường. Y phe phẩy quạt xếp, linh hoạt mở ra gập vào.
Kỷ Li dành một tay khác để lướt vòng bạn bè.
Chuyên gia trang điểm Trương Minh đăng status vào năm tiếng trước: “Chúc mừng hơ khô thẻ tre! Mong sau này《Bang Quốc Thiên Hạ》sẽ đại thắng doanh thu phòng bán vé!
Kỷ Li ấn vào tấm hình chụp chung của đoàn làm phim, ánh mắt vô thức rơi trên người đứng ở trung tâm, y phóng to ảnh lên.
Hiếm thấy Tần Nhạc mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, ôm bó hoa kỉ niệm ngày đóng máy. Cơ bắp nơi cánh tay không quá khoa trương, hiển nhiên là nhờ chăm chỉ rèn luyện thường xuyên.
Kỷ Li cười đến híp cả mắt, nhanh chóng ấn like, miệng còn thầm cảm thán: “Dáng người đẹp thật.”
“Anh Kỷ, em đang tìm anh nè!” Bánh Bao vội vã chạy tới, khuôn mặt nín đến đỏ bừng, “Anh mau tới đây đi, Hạ, Hạ Linh diễn cảnh đầu tiên không tốt. Hiện tại sắp cãi nhau với đạo diễn đến nơi rồi, anh Dũng vẫn còn đang đứng ra giảng hòa, chắc là sắp cần thế thân tạm thời xuất hiện rồi đó.”
Kỷ Li khẽ nhướn mày, hiển nhiên không nghĩ tới tình huống ấy.
Ngày đầu tiên ghi hình đã xích mích với đạo diễn Diêu Xuyên? Lá gan của Hạ Linh cũng lớn ghê.
Kỷ Li nhanh chóng đứng dậy, đi thẳng đến khu quay phim chính. Bánh Bao kể cho y nghe hết những gì đã xảy ra ——
Dựa theo yêu cầu của bộ phim, Cẩm Vương Tạ Ngạn cần nhảy từ trên cây xuống. Cái khó duy nhất của cảnh này chính là phải sử dụng dây cáp
Vậy mà cũng khéo, Hạ Linh lại sợ độ cao.
Vất vả lắm mới vượt qua chướng ngại tâm lý để đi lên, kết quả nhất thời không thể giữ thăng bằng nên mới cắm đầu xuống dưới.
Lần đầu tiên diễn viên sử dụng dây cáp nên luyện trước cùng với nhân viên công tác, mất thăng bằng như vậy là chuyện thường xuyên xảy ra.
Nhưng Hạ Linh không thèm quan tâm, nổi giận với nhân viên công tác. Hơn nữa hắn mắc bệnh sợ độ cao nhẹ dẫn đến việc lúc diễn xuất lại thể hiện trạng thái căng thẳng quá độ, quay mấy lượt mà đạo diễn Diêu vẫn không hài lòng.
Hoành Thành sau giờ Ngọ là lúc nóng nhất.
Hạ Linh mới NG vài lần đã chẳng chịu nổi, để lộ tính đại thiếu gia.
“Cậu có biết tiến độ của đoàn phim kéo dài một ngày thì sẽ lãng phí bao nhiêu nhân lực và tài lực không?” Tiếng quát mắng của đạo diễn Diêu Xuyên từ xa truyền tới, “Cậu mệt? Vậy thì những nhân viên ở bên dưới giúp cậu kéo dây cáp và đội quay phim phải hứng nắng gắt thì khỏe lắm đấy à?”
“Chỉ cao có bốn năm mét thôi mà cậu thử mấy lần đã không chịu nổi? Cậu tưởng làm diễn viên nhàn lắm hả? Còn muốn cả đoàn phim phải xoay quanh mình?”
“Diễn được thì diễn không diễn được thì đổi người, còn chưa lên được tuyến một mà lắm tật xấu quá đấy!” Diêu Xuyên nổi tiếng trong nghề là người rất nóng tính, lúc hắn mắng người không để lại cho diễn viên chút mặt mũi nào.
Các nhân viên công tác xung quanh im lặng không lên tiếng, song từ trong ánh mắt đều có thể nhìn ra họ tán thành với những gì Diêu xuyên nói.
Tiểu hoa mới nổi Từ Miểu Miểu đóng vai nữ chính cũng nhịn đầy một bụng lửa giận, bởi vì máy quay vẫn chưa quay đến chỗ cô nên cô vẫn luôn vị trói trên cây từ nãy đến giờ.
Mặc dù cổ tay bị dây thừng mài đến đỏ ửng nhưng cô không hề kêu mệt, thế mà thân là một người đàn ông như Hạ Linh lại còn ra vẻ.
“Trước khi tham gia diễn xuất nên chuẩn bị sẵn tư tưởng, một mình mình làm chậm trễ công việc của bao nhiêu người khác thì còn ra thể thống gì?” Từ Miểu Miểu nhàn nhạt lên tiếng rồi theo sau trợ lý về nhà xe nghỉ ngơi.
Cứ cãi nhau đi, cãi xong muốn đóng phim tiếp thì gọi tui.
Hạ Linh phát hiện những tầm mắt xung quanh, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trước giờ cậu ta chưa từng chịu nhục như vậy bao giờ cả! Nếu không phải Tôn Dũng đang ghìm chặt cậu ta thì cậu ta đã trở mặt ngay tại chỗ rồi.
“Hạ thiếu, anh Dũng, đạo diễn Diêu.” Bánh Bao dẫn Kỷ Li tới, chào hỏi từng người một.
Tôn Dũng cũng bị Hạ Linh chọc cho tức chết, sau khi trông thấy bóng dáng Kỷ Li bèn không thể không cười xòa, “Đạo diễn Diêu, xin ngài bớt giận. Vị này chính là diễn viên đóng thế Hạ Linh mà chúng tôi mang đến, hay là cảnh này đổi sang cậu ấy thử xem sao?”
Diêu Xuyên nhìn Kỷ Li, sầm mặt không đáp.
Cảnh đầu tiên đã dùng thế thân thì còn làm ăn gì nữa?
“Dù sao bây giờ nhân vật vẫn chưa lộ mặt, không thấy rõ hình dáng.” Tôn Dũng dừng một chút, ngữ khí càng thêm khiêm tốn, “Hạ Linh nhà chúng tôi đúng là rất sợ độ cao, lại còn là ngày đầu tiên gia nhập đoàn phim nên khó tránh khỏi việc chưa kịp thích ứng…”
Kỷ Li khó lắm mới chứng kiến được dáng vẻ Tôn Dũng và Hạ Linh ăn phải quả đắng, mày nhướn lên theo góc độ khó phát hiện, không thèm đếm xỉa.
“Được rồi, đừng tranh cãi nữa. Diễn viên và đạo diễn thường có hiểu biết khác nhau về nhân vật.” Biên kịch Phương Chi Hành đi lên, ôn tồn hòa giải, “Hạ Linh về nghỉ trước để thế thân diễn thử. Không nên để cả đoàn làm phim phải chờ như thế, chậm trễ tiến độ.”
Y vỗ vai bạn tốt Diêu Xuyên, lập tức nhìn về phía Kỷ Li cười cười, “Tìm được diễn viên đóng thế đẹp quá, bây giờ cậu đến chỗ thợ trang điểm nhé.”
“Thôi, diễn viên đóng thế chuẩn bị đi.” Diêu Xuyên cũng chẳng phải người hành động theo cảm tính, tiến độ không thể giậm chân tại chỗ mãi được.
“Vâng.” Kỷ Li chào đạo diễn và biên kịch.
Cuộc tranh chấp miễn cưỡng giải quyết xong, một giây Hạ Linh cũng không tiếp tục chờ được nữa, quay đầu bỏ đi.
“Cậu…” Tôn Dũng cứng đờ, sắc mặt hết sức khó xử, “Đạo diễn, thật sự xin lỗi. Tôi bảo đảm hôm nay trở về sẽ khuyên bảo Hạ Linh tử tế, lần sau tuyệt đối sẽ không làm lỡ tiến độ của đoàn.”
Diêu Xuyên mặc kệ gã, hô, “Mọi người vất vả rồi rồi, nghỉ ngơi trước đi.”
Bị người xung quanh làm mặt lạnh, Tôn Dũng chỉ hận không thể tìm cái lỗ nào để chui xuống, vội vàng đuổi theo Hạ Linh ——
Tổ tông này ở đoàn phim nhỏ trước làm mưa làm gió thì không sao, bây giờ còn dám cáu kỉnh náo loạn trước mặt một đạo diễn có tên tuổi! Thật sự tưởng rằng mình mang tiền vào đoàn nên đạo diễn người ta không bắt phải làm gì sao?
Diêu Xuyên trở lại vị trí của mình, thở hắt: “Chi Hành, cậu gọi điện thoại cho Hưng Nguyên đi, tôi muốn hỏi nhà sản xuất xem tại sao lại nhét một diễn viên chẳng đáng tin cậy gì vào đoàn phim như thế!”
“Còn lý do gì nữa? Có tiền là tùy hứng thôi.” Phương Chi Hành ngồi bên cạnh hắn, trong lòng cũng không thoải mái cho lắm.
Làm biên kịch, y biết rõ sức hấp dẫn của nhân vật Tạ Ngạn, càng về sau các cảnh diễn còn càng quan trọng hơn. Nếu Hạ Linh cứ tiếp tục thể hiện như thế này thì chỉ sợ vẻ cuốn hút đến từ Tạ Ngạn sẽ suy giảm.
Ngay khi hai người đang rơi vào trầm mặc, trợ lý sản xuất đột nhiên hưng phấn chạy tới, “Đạo diễn Diêu! Thầy Phương! Thầy Tần Nhạc đến!”