Editor: Không muốn ăn cơm
Trên đài phát biểu, một thiếu niên mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, nghiêm cẩn cài nút áo đến tận trên cùng, rất cẩn thận và ngay ngắn, nhưng vô cớ lại làm hắn có cảm giác thêm mấy phần cấm dục, sự nóng bức của mùa hè như đều không có quan hệ gì với hắn, cứ thế đứng ở đó, vẫn có thể khiến người ta cảm thấy lạnh như băng.
Đuôi mắt hắn buông xuống, gương mặt tuấn mỹ mang theo một tia biếng nhác, lại không có vẻ tùy ý, ngược lại còn có một loại mị lực đặc biệt.
Các học sinh đang ngồi phía dưới đều cùng tuổi với hắn, nhưng căn bản hắn lại trông không hề giống bạn cùng lứa, lộ ra sự không phù hợp.
Môi mỏng khẽ mở, thiếu niên cầm bản thảo của buổi diễn thuyết, đọc từng chữ rõ ràng: “Xin chào các thầy cô và các bạn học thân mến, tôi là Giang Tinh Hoài – học sinh đến từ lớp 1 của khối mười…”
Thanh âm trầm thấp dễ nghe, mang theo hơi thở đặc biệt của thiếu niên nhẹ nhàng khoan khoái, tựa như tiếng nước chảy róc rách đánh chảy vào trái tim mọi người, khiến không ít nữ sinh hai mắt lấp lánh, Diệp Lê híp mắt nhìn người trên đài: “Giang Tinh Hoài… Cái tên này nghe rất quen.”
Cậu chợt nhớ tới, cái người này còn không phải là anh trai sinh đôi khác trứng của nhân vật chính sao?
Là tên bình thường duy nhất trong cuốn truyện này đó.
Trong nguyên tác, nữ chính Tô Cẩm lại làm trà xanh, còn là bạch liên hoa, nam chính Giang Nhiên là một tên não chỉ biết yêu đương, đụng đến nữ chính liền có thể từ bỏ mọi nguyên tắc, mà cậu xuyên vào thân thể của tên nhân vật phản diện, trí thông minh vô cùng đáng lo ngại, là thanh mai trúc mã của nữ chính, nhưng cầu mà không được nên trở thành tên thiếu niên u buồn mắc bệnh thần kinh.
Nhân vật bình thường duy nhất dưới ngòi bút của Tác giả cuốn tiểu thuyết Mary Sue này có lẽ là anh trai nam chính, Giang Tinh Hoài không chỉ có bộ dạng đẹp trai, thân cao chân dài thành tích lại tốt, mỗi lần thi đều xếp hạng nhất, hơn nữa còn không có bị sắc đẹp mê hoặc, cho dù Giang Nhiên có nói nữ chính tốt đẹp đến cỡ nào, Giang Tinh Hoài đều không tin.
Đương nhiên, Diệp Lê chỉ đọc có vài trang truyện, cũng không biết sau này Giang Tinh Hoài có chấp nhận Tô Cẩm trở thành em dâu của hắn không.
Chẳng qua những việc này cũng không liên quan tới cậu, dù sao cậu chỉ cần tự lo thật tốt cho cuộc đời mình là được, về phần kịch bản? Phắn đi.
Lưu Cảnh Thịnh ngồi phía trước cậu, xoay đầu lại, than thở nói: “Trời cao thế nào mà không chừa cho người bình thường chúng ta một con đường sống aaa?”
“Làm sao?” Diệp Lê lau mồ hôi trên trán, hững hờ hỏi: “Đố kỵ à?”
“Ai đố kỵ! Tớ là hâm mộ!” Lưu Cảnh Thịnh lắc đầu: “Mẹ tớ lúc trước nghe tớ thi đậu được Trung Nhất còn rất vui vẻ, sau biết tớ bị phân vào lớp 8 còn quở trách tớ một phen.”
Nhất Trung chia lớp theo điểm số thi vào trường, thành tích càng cao sẽ được phân vào các lớp đầu, theo thứ tự từ một đến tám.
Lớp 8, là lớp có thành tích kém nhất.
Lớp của bọn họ đa số là những tên nhà có tiền, ba mẹ Lưu Cảnh Thịnh suốt ngày la hét bắt hắn học tập theo Giang Tinh Hoài, trong mắt bọn họ, Giang Tinh Hoài chính là kiểu con nhà người ta.
Diệp Lê hừ một tiếng, không phục: “Yên tâm, vị trí hạng nhất của hắn ngồi không được bao lâu nữa đâu, chờ tớ kéo hắn xuống đi.”
Lưu Cảnh Thịnh vỗ vỗ vai cậu: “Diệp Ca, làm người phải tự biết thân biết phận.”
Diệp Lê liếc mắt một cái: “Cậu không tin tớ?”
Lưu Cảnh Thịnh lúng túng ho khan một tiếng, nói lảng sang chuyện khác: “Diệp Ca, tớ thấy cậu thay đổi rất nhiều.”
Diệp Lê ngẩn người, cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Vậy cậu cảm thấy, tớ bây giờ tốt hơn hay trước kia tốt hơn?”
Lưu Cảnh Thịnh nghĩ nghĩ, nói: “Chắc là bây giờ.”
Diệp Lê trước kia, luôn là một bộ dáng u sầu uất ức, cả người lúc nào cũng như bị bao phủ trong một tầng mây đen, đừng nói tới đùa giỡn, ngay cả khi Lưu Cảnh Thịnh nói chuyện với cậu cũng ít khi được đáp lại, cậu ta chỉ có thể thấy cảm xúc của Diệp Lê dao động khi có chuyện liên quan tới Tô Cẩm. Cho nên, mặc dù cậu ta không ưa gì tính tình của Tô Cẩm, nhưng vẫn tác hợp cho hai người ở bên nhau, muốn cho Diệp Lê vui vẻ một chút.
Nhưng hôm nay, Diệp Lê trở nên hoạt bát sang sủa hơn rất nhiều, hoàn toàn không có bóng dáng u buồn trước kia.
Tình huống gia đình Diệp Lê cậu ta khó mà nói, nhưng có thể trông thấy dáng vẻ Diệp Lê sáng sủa như bây giờ, Lưu Cảnh Thịnh cảm thấy rất vui vẻ.
“Tớ đã biết.” Diệp Lê nói, nếu như vậy, cậu không cần duy trì thiết lập tính cách nhân vật trước kia nữa, dù sao ban đầu cậu cũng không nghĩ mình sẽ phải diễn kịch, Lưu Cảnh Thịnh là người quen thuộc với nguyên chủ nhất, cậu ta đã nói vậy, hẳn sẽ không có vấn đề gì đâu.
Lúc này, xung quanh vang lên một tràn vỗ tay nhiệt liệt, Giang Tinh Hoài đã diễn thuyết xong, cúi chào đi xuống đài.
Nhàn nhã sải bước, dáng người thẳng tắp.
Ánh mắt của rất nhiều người đều bị hắn thu hút, thẳng đến khi Giang Tinh Hoài tới chỗ ngồi xuống, không nhìn thấy mặt hắn được nữa, những người kia mới đem tầm mắt của mình thu về.
Thầy chủ nhiệm trên đài cầm micro nói: “Nghi lễ đã kết thúc, các lớp theo thứ tự đi về.”
Trở lại phòng học, chủ nhiệm lớp dán một tờ giấy lên bảng chung: “Chuẩn bị tiến hành tổng vệ sinh, đây là danh sách học sinh tạm thời được phân công, các em thực hiện theo danh sách này, làm xong vệ sinh là có thể về nhà, sang ngày mai chính thức lên lớp, 7:10 vào học, không được phép tới trễ.”
“Vâng.” Các bạn học đáp.
Sau khi chủ nhiệm lớp đi, mọi người trong lớp thưa thớt đứng lên, xem hết nhiệm vụ mình được phân công xong cầm dụng cụ lên chuẩn bị đi lao động. Diệp Lê ngồi phía trước, ban nãy Lưu Cảnh Thịnh nói giúp cậu đi xem bảng phân công, cậu liền không nhúc nhích.
Lưu Cảnh Thịnh đi không bao lâu đã trở lại: “Cậu lau cửa kính, tớ lau sàn.”
Diệp Lê gật gật đầu, cùng Lưu Cảnh Thịnh cầm dụng cụ lao động, cậu cầm cái thùng nhỏ, đặt khăn lau bên trong, hai người đi đến nhà vệ sinh lấy nước.
Lưu Cảnh Thịnh lấy cây lau nhà ra, chỉ có thể sang nhà vệ sinh nam giặt, Diệp Lê đem thùng nhỏ đặt ở bồn rửa tay tính để lấy nước sau, muốn đi vệ sinh trước.
Ai mà ngờ Lưu Cảnh Thịnh là cái tên mười ngón tay không dính nước xuân, chỉ có giặt cây lau thôi mà làm cho sàn nhà vệ sinh toàn là nước, Diệp Lê mới vừa bước vào được một bước, đã bị trượt chân xông về phía trước một đoạn, cuối cùng mém xíu nữa liền chụp hai tay xuống sàn nhà tạo thành chữ mã.
Móa!
Đau!
Cậu một tay chống sàn, miễn cưỡng ổn định thân mình.
Diệp Lê ngẩng đầu, trong tầm mắt là một nơi có chút lồi ra, một bàn tay khớp xương rõ ràng đặt ngay khóa kéo, giống như là đang chuẩn bị kéo xuống.
Cậu lại ngẩng lên xem, đối mặt là một đôi con ngươi thâm trầm lãnh đạm.
Ma xui quỷ khiến, Diệp Lê dùng cái tay trống không đưa lên chào hỏi: “Cậu… khỏe?”
Giang Tinh Hoài mặt vô biểu tình: “Còn không đứng dậy?”
Bên cạnh, Lưu Cảnh Thịnh cũng ý thức được chính mình gây họa, vội chạy tới, đỡ Diệp Lê dậy: “Không sao chứ, Diệp Ca, tớ sai rồi!”
Thấy thái độ nhận sai thành khẩn của cậu ta, hơn nữa cũng do bản thân không chú ý sàn nhà có nước, Diệp Lê lắc lắc đầu: “Không sao.”
Nói xong, cậu quay đầu nhìn Giang Tinh Hoài nói: “Xin lỗi.”
Giang Tinh Hoài không để ý đến cậu, thẳng tay kéo khóa xuống, đi tiểu.
Diệp Lê xấu hổ sờ sờ mũi, đi ra ngoài.
Sự cố trong nhà vệ sinh kết thúc, chờ bọn họ trở lại phòng học làm xong vệ sinh đã đến 5 giờ.
Hai người ra đến cổng trường, tài xế Lưu gia đã sớm chờ ở ven đường, thấy Lưu Cảnh Thịnh đi tới, ân cần mở cửa sau xe.
Lưu Cảnh Thịnh phất tay với Diệp Lê: “Bái bai Diệp Ca.”
Diệp Lê cười cười, quay đầu tìm xe nhà mình, không nghĩ tới lại thấy một hình bóng quen thuộc cách đó không xa.