Sau Khi Xuyên Thành Đá Lót Đường Tôi Chỉ Muốn Gây Dựng Sự Nghiệp

Chương 75: (Hết truyện chính)



   Giải thưởng Hoa Nghệ kết thúc, tên của Úc Vi Tinh lại nằm trên top hot search trong nhiều ngày, các diễn đàn lớn cũng chứa đầy tên cậu, có chua chát, cũng có fan phấn khích mở topic, nói chung là rất sôi nổi.

   Rất ít khi Úc Vi Tinh xem bình luận trên mạng, vậy nên những sự náo nhiệt này cậu không tận mắt chứng kiến mà chỉ nghe Chu Lẫm nói. Nên cậu tự chụp một tấm ảnh hiếm hoi, đăng lên Weibo.

   Kèm theo dòng chữ: [Không ngừng nghỉ, bọn mình cùng nhau tiến lên.]

   Lần cuối Úc Vi Tinh tự đăng bài cũng là lần trước, càng không nói đến việc đăng ảnh tự sướng, fan như sống lại, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, lượt chia sẻ, thích và bình luận đã đạt đến con số siêu cao.

   [A a a a a, cuối cùng Tinh Tinh cũng đăng ảnh tự sướng rồi!]

   [Liếm liếm liếm, đẹp quá trời, mặt mộc cũng đẹp!]

   [Ừm, chuẩn bị thi IELTS lần hai rồi, cùng nhau tiến lên nào!]

   [Nhìn bối cảnh, Tinh Tinh đang ở đoàn làm phim phải không?]

   [Đúng rồi, Tinh Tinh vẫn chưa quay xong “Dạy Học Tình Nguyện”, sau hôm lễ trao giải, có người chụp được cảnh Tinh Tinh ở sân bay, đúng rồi, có cả Tần Hành Hàn nữa, hehe.]

   [Bạn lầu trên, đã xác nhận qua ánh mắt, chúng ta là chị em, couple Hành Tinh CPyyds (Cp mãi mãi là thần)!]

   …

   Úc Vi Tinh đặt điện thoại xuống, chuẩn bị ra phim trường, cậu lại ôm chầm lấy Tần Hành Hàn đang ngồi trước bàn làm việc, hôn lên má hắn: “Bạn trai, em đi làm đây.”

   Sau lễ trao giải, Tần Hành Hàn không về thành phố D, mà đi cùng cậu đến đoàn làm phim. Theo tiến độ còn một tháng nữa “Dạy Học Tình Nguyện” sẽ đóng máy, Tần Hành Hàn định đợi cậu.

   Lý trí mách bảo điều này không ổn lắm, nhưng Úc Vi Tinh vẫn rất vui.

   Từ đáy lòng dâng lên ngọt ngào.

   Quay người ôm cậu, Tần Hành Hàn ngậm lấy môi cậu, hôn thật lâu, rồi vuốt mái tóc còn hơi ẩm của cậu, “Anh họp xong sẽ đến tìm em.”

   Môi Úc Vi Tinh bị hôn đỏ, “Dạ.”

   –

   Bộ phim mà Úc Vi Tinh đang quay là một tác phẩm nghệ thuật, kể về một giáo viên được sắp xếp giảng dạy ở vùng Tây Bắc. Lúc đầu không quen, muốn rời đi, đến khi thật sự hòa nhập với địa phương, dạy dỗ học sinh, đưa những đứa trẻ nơi đây đến với thế giới rộng lớn hơn. Câu chuyện chứa đựng cả yếu tố nhân văn lẫn tình cảm ấm áp.

   Đạo diễn của bộ phim là Lật Nhiễm, hai người gặp lại sau 2 năm, ai cũng có những thay đổi lớn. Lật Nhiễm luôn biết ơn Úc Vi Tinh vì khoản đầu tư không bị rút lại đó. Nhờ nó mà “Bay Cao” mới được quay tiếp, mới có thể đến được với khán giả, cũng nhờ đó mà y giành được giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

   Thấy hôm nay Úc Vi Tinh đến phim trường một mình, Lật Nhiễm cười trêu, “Hôm nay ngài Tần yên tâm để cậu một mình à?”

   Cậu với Tần Hành Hàn chưa từng cố tình che giấu mối quan hệ của mình, ngoại trừ việc không có những cử chỉ thân mật trước mặt mọi người, còn lại thì cứ thoải mái như thế nào thì làm như thế ấy.

   Mấy người đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, nếu không cố tình che giấu thì rất dễ nhận ra, vì vậy cả đoàn làm phim ai cũng biết về mối quan hệ của họ.

   Chu Lẫm đã chuẩn bị sẵn kế hoạch công khai, không can thiệp vào chuyện của họ.

   Đương nhiên, cũng không cần can thiệp.

   Hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa từ lâu, trong giới có không ít người công khai và kết hôn, còn fan của Úc Vi Tinh cũng đã chấp nhận sự thật cậu sẽ kết hôn, sẽ yêu đương. Hơn nữa, một năm qua cậu cố ý tung ra không ít tin tức về Tần Hành Hàn và mình, couple Hành Tinh rất được yêu thích, và cũng hòa thuận với fan only.

   Úc Vi Tinh cười ngọt ngào, thuận theo lời trêu chọc của y mà nói: “Không yên tâm đâu, nên lát nữa anh ấy sẽ đến.”

   Lật Nhiễm lắc đầu, tự nhiên lại đi trêu người ta làm gì, còn bị nhét cơm chó nữa chứ. Vẫn đang chuẩn bị bối cảnh, y hỏi: “Hai người cao điệu như vậy, định công khai rồi à?”

   “Chỉ không muốn giấu diếm, để nó xảy ra một cách tự nhiên thôi.”

   Lật Nhiễm gật đầu, “Cũng tốt.”

   Nói chuyện thêm vài câu, Úc Vi Tinh vào phòng trang điểm hóa trang, sau đó bắt đầu quay phim.

   Gần trưa, Tần Hành Hàn đến, hắn không chỉ đến một mình mà còn mang cả xe đồ ăn. Lúc đó Úc Vi Tinh đang đối diễn với diễn viên nhí đóng cặp, liếc thấy hắn, ngẩng đầu cười với hắn, ra hiệu chờ một lát, rồi lại tập trung diễn với diễn viên nhí.

   Năm nay diễn viên nhí 12 tuổi, đã có 5 năm kinh nghiệm diễn xuất, đừng nhìn cô bé còn nhỏ, nhưng lại rất lanh lợi, cũng là một fan couple Hành Tinh.

   Cô bé cũng nhìn thấy Tần Hành Hàn, nháy mắt tràn đầy động lực, tập trung tinh thần cao độ, hoàn thành nhiệm vụ đối diễn siêu nhanh. Sau đó, cô bé đẩy Úc Vi Tinh, “Mau đi đi~”

   Úc Vi Tinh bị cô bé đẩy đi hai bước, lại quay đầu, “Không cần tập lại nữa à?”

   “Không cần!” Cô bé rất tự tin.

   Úc Vi Tinh gật đầu, bước về phía Tần Hành Hàn.

   Cậu ngồi xuống, Tần Hành Hàn đưa cho cậu một ly trà sữa, vừa mới pha từ xe đồ ăn.

   Cậu ngậm ống hút uống một ngụm, khuỷu tay chống lên bàn nhỏ, lòng bàn tay đỡ cằm, giọng nói mang theo ý cười, “Anh Tần, có phải anh bảo đầu bếp thêm đường không?”

   Nếu không tại sao lại ngọt như vậy?

   Tần Hành Hàn hiểu ý cậu, khẽ bật cười, đầu ngón tay cọ lên cái má mềm mại của cậu, “Tinh Tinh thích không?”

   “Thích chứ.” Giọng nói vui vẻ vang lên.

   Cậu đưa ly trà sữa về phía Tần Hành Hàn, “Anh cũng thử nhé?”

   Tần Hành Hàn uống một ngụm từ tay cậu, “Đúng là rất ngọt.”

   Úc Vi Tinh cười tủm tỉm, “Đúng không.”

   Hai người ngồi cạnh nhau, như thể vẽ ra một vòng tròn ranh giới rõ ràng xung quanh. Họ ở bên trong, người khác ở bên ngoài, không thể xen vào không khí của họ.

   Chu Lẫm đến, cố tình ho một tiếng để nhắc nhở sự tồn tại của mình, rồi mới lên tiếng: “Đạo diễn Lật bảo cậu qua đó, sắp quay rồi.”

   Nhanh thế? Úc Vi Tinh nhìn điện thoại, mới phát hiện đã qua nửa tiếng, nhận ra thời gian trôi qua rất nhanh. Cậu đứng dậy, vẫy tay bye bye Tần Hành Hàn, nhanh chóng rời đi.

   –

   Một tháng sau, “Dạy Học Tình Nguyện” đóng máy đúng dự kiến, Úc Vi Tinh quyên góp toàn bộ số tiền cát-xê nhận được cho ngôi làng nơi quay phim, giúp trẻ em đi học và người già dưỡng lão.

   Cát-xê của cậu cho bộ phim này không cao, sau khi trừ đi phần chia cho công ty và thuế, còn chưa đến 1 triệu. Dù sao kinh phí bộ phim này cũng không lớn, vì vậy Tần Hành Hàn lấy danh nghĩa cá nhân quyên góp thêm 1 triệu.

   Hai người khiêm tốn quyên góp, chỉ có vài fan của Úc Vi Tinh biết, nhưng họ tôn trọng ý kiến của cậu, không quảng bá linh tinh.

   Sau khi đóng máy, Úc Vi Tinh ôm Tần Hành Hàn ngủ một giấc ngon lành. Khi tỉnh dậy, sự mệt mỏi của những ngày thức đêm cuối cùng cũng biến mất, cậu lại tràn đầy năng lượng.

   Họ không rời đi với đoàn làm phim, mà định ở lại thêm vài ngày.

   – Úc Vi Tinh muốn chụp ảnh sao băng.

   Nghỉ ngơi đủ, họ lên đường, Tần Hành Hàn lái xe, hắn có bằng lái xe RV.

   Rời khỏi làng, đi dọc theo đường cao tốc, hướng về sa mạc Gobi, màu xanh xung quanh dần dần biến mất, thay vào đó là một sa mạc hoang vu trải dài, phủ đầy cát thô và sỏi đá, nham thạch trần trụi lộ ra.

   Ở đây, trời không có điểm cuối, đất cũng không có điểm cuối, nhìn xa xa, không một ngọn cỏ, chỉ toàn sự hoang vu và cô tịch.

   Đây là khung cảnh không thể thấy ở thành phố, Úc Vi Tinh mở cửa sổ, cầm máy ảnh chụp hình.

   Phía trước là con đường thẳng tắp, Tần Hành Hàn nghiêng đầu nhìn cậu, “Em thích chụp ảnh à?”

   Úc Vi Tinh nhanh chóng chụp một tấm, đóng cửa sổ lại, “Cũng khá thích, sau này khi có thời gian rảnh, có lẽ em sẽ mang máy ảnh đi du lịch khắp nơi.”

   Cậu quay đầu lại, “Anh có muốn đi cùng không?”

   Ánh mắt Tần Hành Hàn dịu dàng, “Tinh Tinh muốn đi đâu, anh sẽ đi cùng em.”

   Úc Vi Tinh mỉm cười.

   Lái xe hơn một tiếng đồng hồ, họ tìm được một nơi thích hợp dừng xe.

   Ở đây trời tối muộn, bây giờ đã hơn 8 giờ tối, nhưng trời vẫn còn sáng. Úc Vi Tinh xuống xe, cậu giẫm lên cát sỏi dưới chân, kêu lên tiếng xào xạc.

   Gió cuốn bụi bay lên, thỉnh thoảng có chim ưng bay lượn trên bầu trời, cách đó không xa còn có những du khách khác, họ dựng lều trại, tiếng ồn ào truyền đến.

   Đặt ghế xếp và bàn xếp, Tần Hành Hàn pha hai ly cà phê, Úc Vi Tinh cầm một ly, cả thể xác lẫn tinh thần đều thư giãn, “Cảm giác rất khác.”

   Tần Hành Hàn khẽ cười, “Khác chỗ nào?”

   “Chỗ nào cũng khác, em quay phim ở đây 3 tháng, ngày đầu em cảm thấy hùng vĩ, như nhìn thấy cảnh sắc ‘Đại mạc cô yên trực, Trường hà lạc nhật viên’ trong thơ cổ, nhưng ở lâu rồi, ngày đêm nhìn ngắm, lại thấy bình thường.” Úc Vi Tinh quay mặt lại, cười rạng rỡ đón nhận ánh mắt ngày càng dịu dàng của hắn dưới ánh sáng ban ngày, “Nhưng bây giờ, vì có anh ở đây, phong cảnh ngày đầu nhìn thấy đã trở lại.”

*Đây là hai câu thơ nổi tiếng trong bài thơ “Sứ chí tái thượng” (使至塞上) của nhà thơ Vương Duy thời Đường.

Dịch nghĩa:

Đại mạc cô yên trực: Sa mạc mênh mông, một cột khói lẻ loi bốc thẳng lên trời.Trường hà lạc nhật viên: Dòng sông dài, mặt trời lặn tròn vành vạnh.

   Trái tim đập mạnh, trái cổ Tần Hành Hàn chuyển động, hắn nhìn cậu chăm chú, “Tinh Tinh đang thả thính à?”

   Úc Vi Tinh nghiêng đầu, “Nếu anh nghĩ vậy, cũng được.”

   Đột nhiên Tần Hành Hàn lấy ly cà phê trong tay cậu, đặt lên bàn. Úc Vi Tinh ngẩn người, chưa kịp phản ứng đã bị ôm chặt vào ngực, sau đó, cằm cậu bị nâng lên, nụ hôn của Tần Hành Hàn rơi xuống.

   Môi bị hắn nhẹ nhàng ngậm lấy, mút mát, cậu có thể cảm nhận được nụ hôn này không chứa đựng dục vọng, chỉ là sự âu yếm thể hiện niềm vui và yêu thương.

   Úc Vi Tinh nhắm mắt lại, đáp lại hắn, khi môi lưỡi giao nhau, linh hồn như rung động, có lẽ vì làm chuyện thân mật với người mình yêu luôn mang lại hạnh phúc.

   Lúc này, tiếng ồn ào không xa, tiếng gió rít gào, tiếng cát sỏi bị thổi bay, tất cả đều biến mất bên tai. Cả thế giới trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở gấp và nhịp tim đập nhanh và mạnh mẽ của họ.

   Khi tách ra, họ lại mang theo hơi thở của nhau.

   Môi Úc Vi Tinh vì bị hôn mà đỏ bừng, cậu vươn tay, nắm lấy tay Tần Hành Hàn, chiếc ghế xếp lại được kéo gần hơn. Vai và chân họ chạm vào nhau, cùng nhau lặng lẽ nhìn phía xa xăm.

   Lúc này, mặt trời đã sắp lặn.

   Hoàng hôn cũng rất đẹp, Úc Vi Tinh cầm máy ảnh chụp hình, sau đó lại hướng ống kính về phía Tần Hành Hàn, chụp lại góc nghiêng của hắn.

   Tần Hành Hàn đợi cậu chụp xong mới quay đầu lại, đưa tay vuốt ve má cậu.

   Úc Vi Tinh cong mắt, cọ cọ vào lòng bàn tay hắn.

   Trời dần tối, những vì sao hiếm thấy ở đô thị phồn hoa dần phủ kín bầu trời. Tần Hành Hàn lấy ổ cắm điện từ trong xe, bật sáng đèn bàn, ánh sáng chiếu sáng xung quanh. Úc Vi Tinh dựng chân máy, đặt máy ảnh lên, rồi điều chỉnh góc độ.

   Tần Hành Hàn không làm phiền cậu, khóe môi mỉm cười, ngồi bên cạnh im lặng nhìn, trong mắt chỉ toàn là hình bóng của Úc Vi Tinh.

   Đột nhiên có tiếng bước chân đến gần, một nam một nữ bắt chuyện với Tần Hành Hàn, muốn xin hắn một ít nước nóng.

   Tần Hành Hàn không từ chối, chia cho họ nước nóng.

   Lấy được nước, cô gái không đi, cứ nhìn chằm chằm Tần Hành Hàn, giây sau, cô đột nhiên quay đầu lại, nhìn Úc Vi Tinh đang tập trung chụp ảnh sao băng, sau khi nhận ra cậu, cô không nhịn được “a” một tiếng, nhưng nhanh chóng che miệng lại, chỉ không ngừng dậm chân, nhảy lên tại chỗ.

   Bạn của cô: “???”

   Nhưng tiếng “a” của cô khiến Úc Vi Tinh ngẩng đầu, thấy vẻ mặt kích động của cô, cậu mỉm cười.

   Lúc sau, cảm xúc của cô dịu lại, cô phấn khích nhìn Úc Vi Tinh, rồi lại nhìn Tần Hành Hàn, mắt sáng long lanh, trong lòng tràn ngập hàng vạn chữ “a a a”.

   Cô bảo chàng trai đi trước, rồi cẩn thận hỏi Úc Vi Tinh: “Tinh Tinh, anh và ngài Tần…”

   Úc Vi Tinh bước đến bên cạnh Tần Hành Hàn, tự nhiên đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn, nụ cười ngọt ngào, “Bọn anh đang hẹn hò.”

   Cô gái trợn tròn mắt: “!!!”

   Đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu “suỵt”, Úc Vi Tinh nói: “Đừng nói với ai nhé, vài ngày nữa bọn anh sẽ công khai.”

   Cô gái gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, vui mừng khôn xiết.

   Mang theo niềm vui to lớn, cô gái không làm phiền nữa, nhanh chóng rời đi.

   Sau khi cô đi, Tần Hành Hàn nắm chặt tay Úc Vi Tinh, vừa khó tin; tim vừa đập thình thịch.

   “Lời em vừa nói,” Giọng hắn trầm xuống, ánh mắt rất căng thẳng, “Là thật ư?”

   Úc Vi Tinh nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh ánh sao, “Thật ạ.”

   Cậu ngẩng mặt, hôn lên cằm Tần Hành Hàn, khóe mắt đều là ý cười, “Em không muốn anh phải chịu thiệt, cũng không muốn giấu fan, chúng ta phải công khai hẹn hò.”

   Hạ mi, Tần Hành Hàn nhìn cậu thật sâu, mặt mày dần dần lộ ra nụ cười rạng rỡ.

   Hắn đưa tay ôm eo Úc Vi Tinh, hoàn toàn ôm Úc Vi Tinh vào trong ngực, cánh tay hắn rất vững chắc, giống như muốn đem người trong ngực khảm vào người.

   “Anh vui lắm, Tinh Tinh.”

   Úc Vi Tinh nhẹ nhàng đặt cằm lên vai hắn , khóe miệng cong lên, “Vâng.”

   –

   Trở về thành phố D, Úc Vi Tinh bảo Chu Lẫm bắt tay chuẩn bị công khai chuyện tình cảm.

   Chu Lẫm nói với cậu, “Đã chuẩn bị sẵn vài phương án rồi, cậu muốn công khai lúc nào cũng được.”

   Úc Vi Tinh suy nghĩ một lúc, “Vậy thì thứ 7 nhé.”

   Thứ 7 chẳng phải là ngày kia sao? Chu Lẫm im lặng hai giây: “… Không cần gấp như vậy chứ?”

   “Thứ 7 là sinh nhật của Tần Hành Hàn.”

   Chu Lẫm ngẩn người, tính toán thời gian, đúng rồi, sao gã lại quên mất chứ. Gã gật đầu, “Được, vậy thì thứ 7, trưa hay chiều?”

   “Trưa đi.”

   “Được.”

   Tối ngày mùng 5, Úc Vi Tinh ăn tối xong, liền xách quà ra ngoài.

   Úc Dạ Bạch cố tình hỏi, “Tối nay em có về không?”

   Úc Vi Tinh vẫy tay, mở cửa đi ra ngoài, giọng nói lọt qua khe cửa, “Không ạ.”

   Úc Dạ Bạch thở dài.

   Lần này bé cải trắng thật sự muốn dâng mình cho heo rồi.

   Tối nay Úc Vi Tinh may mắn, cả đường không gặp đèn đỏ nào, đến nhà họ Tần một cách suôn sẻ. Tần Hành Hàn ghi lại biển số xe của cậu từ trước, cổng sắt tự động nhận diện biển số rồi mở ra, cậu lái xe vào, xuống xe giao chìa khóa cho Từ Hạ, rồi nhanh chóng chạy về phía Tần Hành Hàn đang đứng cách đó không xa.

   Lao vào ngực Tần Hành Hàn, cậu ngẩng đầu, “Chào buổi tối, bạn trai.”

   Tần Hành Hàn ôm cậu, hôn lên má cậu, “Chào buổi tối.”

   Úc Vi Tinh cười, lùi ra khỏi vòng tay hắn, đặt tay mình vào tay hắn, “Đi thôi, chúng ta vào nhà, ngoài trời hơi lạnh.”

   Vào trong nhà, từ mùa đông lập tức bước sang mùa xuân, Úc Vi Tinh cởi áo khoác và khăn quàng cổ, gấp gọn lại bên cạnh, đưa bức ảnh sao băng đã chỉnh sửa xong cho Tần Hành Hàn xem.

   Tần Hành Hàn ôm cậu vào ngực, vừa ôm vừa xem.

   Thật lòng mà nói, với chiều cao 1m81, vóc dáng của Úc Vi Tinh không hề thấp bé hay gầy gò, nhưng khi được Tần Hành Hàn ôm vào ngực lại không hề có chút lạc lõng nào.

   Cứ như thể vòng tay của Tần Hành Hàn được đo ni đóng giày cho riêng cậu, vừa vặn đến lạ.

   Lúc đầu Chu Lẫm nói với cậu, cậu còn không tin, mãi đến khi Chu Lẫm cho cậu xem ảnh, cậu mới im lặng. Nhưng lại cảm thấy, đây có lẽ cũng là một loại ông trời tác hợp, sau đó từ trong lòng dâng lên vui sướng và hạnh phúc.

   Bị ôm thành quen, Úc Vi Tinh thuận thế tìm một vị trí thoải mái trong ngực hắn, cứ dựa vào như vậy, ngón tay trượt trên màn hình, chia sẻ tác phẩm của mình với hắn.

   Sắc mặt Tần Hành Hàn dịu dàng, yên lặng lắng nghe.

   Xem xong ảnh, Úc Vi Tinh vẫn còn nép trong ngực Tần Hành Hàn, hai người nói mấy chuyện linh tinh, đông một đầu, tây một đầu, chủ đề thay đổi chóng mặt, nhưng vẫn có vô vàn điều để nói.

   Chớp mắt đã gần đến 0 giờ.

   Úc Vi Tinh lấy quà ra, là một cặp nhẫn đôi do chính cậu thiết kế, rồi nhờ người ta làm.

   Cậu đeo cho Tần Hành Hàn, rồi chớp mắt tinh nghịch đáng yêu, “Đây không phải là cầu hôn đâu nhé, nhẫn cầu hôn sẽ muộn hơn một chút.”

   Tần Hành Hàn ôm cậu, thỏa mãn thở dài, như thể ôm trọn cả thế giới vào lòng, giọng khàn khàn, “Nhẫn cầu hôn để anh trao cho em.”

   Úc Vi Tinh suy nghĩ một lát, rồi gật đầu, “Cũng được.”

   Bỗng nhiên cơ thể lơ lửng giữa không trung, Úc Vi Tinh giật mình, vội vàng ôm lấy cổ Tần Hành Hàn, đôi mắt vẫn tròn xoe, “Anh làm gì vậy?”

   Tần Hành Hàn cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt hơi tối lại, nhuốm đầy dục vọng, “Anh muốn thêm một món quà nữa, Tinh Tinh có đồng ý không?”

   Úc Vi Tinh hiểu ngay.

   Tai cậu nóng bừng, ánh mắt lảng sang một bên, hít sâu một hơi, cậu quay lại nhìn thẳng vào mắt Tần Hành Hàn, mỉm cười, “Vâng, em đồng ý.”

   Họ có một đêm tuyệt vời bên nhau.

   Trưa hôm sau.

   Úc Vi Tinh tựa vào ngực Tần Hành Hàn, chụp ảnh hai bàn tay đeo nhẫn đôi đan vào nhau, đăng kèm caption.

   [@Úc Vi Tinh V: Giới thiệu chút nhé, bạn trai của tôi, Tần tiên sinh của tôi @Tần Hành Hàn.]

   Trước đó Tần Hành Hàn không có Weibo, Tần thị có tài khoản chính thức riêng, hắn không cần tài khoản cá nhân, sáng nay Lâm Kha mới giúp hắn đăng ký; xác minh.

   Sau khi fl Úc Vi Tinh, hắn chia sẻ lại bài đăng của cậu.

   [@Tần Hành Hàn V: Cảm ơn vì tương lai có em, Tinh Tinh của anh @Úc Vi Tinh.]

   Đăng xong, không xem bình luận trên Weibo, Úc Vi Tinh ngẩng mặt; trao cho Tần Hành Hàn một nụ hôn.

   Lúc này, ánh nắng ngoài phòng rất ấm áp.

【Hết truyện chính】

   ——————–

   Tác giả có lời muốn nói:

   【Đang sửa】

   Vẫn còn ngoại truyện, nhưng ngày mai sẽ nghỉ một ngày, ngày kia sẽ update tiếp~

   Mãi yêu~

   –

   Truyện tiếp theo: 《Tôi muốn nghỉ hưu (giới giải trí)》

(Giới thiệu)

Cảnh Lê là một diễn viên nhỏ ít nổi tiếng, lạc quan, ngày nào cũng mơ về cuộc sống nghỉ hưu tươi đẹp.

Một ngày nọ, người quản lý gọi cậu đến tầng cao nhất của công ty, nói rằng ông chủ lớn muốn gặp cậu.

Đầu Cảnh Lê mang theo dấu chấm hỏi, bước vào văn phòng.

Ngồi trong văn phòng không phải là ông chủ, mà là thần tượng của cậu, ảnh đế Kỷ Vân Chương.

Thần tượng đưa ra một tấm séc: “Tôi muốn nhờ cậu kết hôn giả với tôi, hợp đồng hôn nhân có hiệu lực trong ba năm.”

Cảnh Lê sững sờ.

Sau đó, Cảnh Lê nhanh chóng đồng ý.

Đó là 100 triệu, diễn xong 3 năm, cậu có thể nghỉ hưu luôn!

Cảnh Lê cười rạng rỡ, lập tức nhập vai, ngọt ngào gọi một tiếng: “Chồng ơi.”

Kỷ Vân Chương: “… Bình thường một tí.”

Sau khi đăng ký kết hôn xong, cả mạng xã hội chấn động, fan Kỷ khóc như mưa, trong lòng lạnh lẽo, ngôi nhà cũ vững chắc suốt 32 năm, sao lại sụp đổ chứ?

Chắc chắn là lỗi của Cảnh Lê!

Fan nhanh chóng tìm kiếm Weibo của Cảnh Lê, định mắng cậu để trút giận.

Tuy nhiên, khi vào Weibo của Cảnh Lê, nhìn thấy mấy bức ảnh đời thường để mặt mộc của cậu: … Đẹp trai quá!!!

Lại nhìn thông tin: Tốt nghiệp Đại học A, từng đoạt giải Khiêu vũ Thiếu niên Toàn quốc, giải Piano Thiếu niên Toàn quốc, còn là đệ tử cuối cùng của bậc thầy Cổ cầm Úc lão tiên sinh.

Netizen & fan Kỷ: Vậy tại sao Cảnh Lê lại mờ nhạt như vậy?

【CP: Nhà cũ bốc cháy công (Kỷ Vân Chương) x Cá muối muốn nghỉ hưu đáng yêu thụ (Cảnh Lê)】


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.