Sau Khi Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi

Chương 70: Phiên ngoại 5



Quay về quê nhà (3)

Edit: Meg

Mặc dù khi nãy Mộ Cẩm Ngọc còn chưa thấy được tam ca của Ninh Hoàn, song giọng điệu của đối phương lại không mấy thân thiện, bản thân hắn cũng chẳng có ấn tượng tốt gì cho cam, hơn nữa dục vọng chiếm hữu của hắn với Ninh Hoàn vẫn luôn rất nghiêm trọng, cực kỳ không muốn y có quan hệ thân thiết với bất cứ ai khác.

Mộ Cẩm Ngọc ôm hôn y một lúc, Ninh Hoàn tựa vào lòng hắn: “Được rồi, ngài ở chỗ của ta lâu quá sẽ khiến người khác nghi ngờ, mau về thôi.”

Mộ Cẩm Ngọc cúi đầu cắn y một cái: “Còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc.”

Ninh Hoàn chạm nhẹ lên mặt hắn: “Tạm thời không gấp được, ngài cũng mới tới đây hai hôm trước đúng không? Chuyện Triệu Ngọc chiêu mộ binh sĩ ngài cũng biết rồi chứ?”

Cả hai từ lâu đã không còn việc gì phải giấu diếm lẫn nhau, nên Ninh Hoàn muốn hỏi gì là sẽ nói thẳng, không cần vòng vo tam quốc.

Mộ Cẩm Ngọc hừ lạnh: “Dĩ nhiên là biết.”

“Bây giờ còn muốn thống trị thiên hạ nữa không?” Ninh Hoàn đẩy cái tay không đàng hoàng đang chạm vào thân dưới y ra, “Ngài đến đây rồi mà vẫn là con vua.”

Mộ Cẩm Ngọc đáp lời y: “Làm Hoàng đế còn không nhàn nhã tự tại bằng Vương gia, mỗi ngày không cần phải vào triều, công vụ bớt đi được phân nửa, tư khố còn trữ rất nhiều bạc, nếu vị quân chủ đang cai quản kia là một Hoàng đế nhân đức, ta cũng không hơi đâu đi tranh giành cái ngai vàng ấy.”

Ninh Hoàn hôn nhẹ lên khóe môi hắn: “Tuy rằng có đôi lúc Hoàng thượng sẽ hơi thiếu chủ kiến, nhưng cũng được xem là một vị minh quân thương dân. Hơn nữa bệ hạ còn là huynh trưởng của ngài, quan hệ với ngài rất thân thiết, giống như chúng ta với Thuận Vương vậy.”

Chỉ cần nhìn vào mảnh đất phong của Triệu Ngọc là cũng có thể nhận ra được điều ấy, một nơi vô cùng giàu có sung túc nay lại dưới quyền Khang Vương, hiển nhiên là coi hắn như người một nhà.

Mộ Cẩm Ngọc nói: “Ngày mai ta tiến cung bảo bệ hạ tứ hôn cho chúng ta.”

Ninh Hoàn cười như không cười: “Chuyện này ngài miễn bàn, bây giờ còn chưa phải lúc.”

Ninh gia và Hoàng gia vẫn luôn có mối quan hệ thông hôn suốt nhiều năm, huyết mạch đôi bên cũng rất gần, lại thêm địa vị gia tộc y trên triều hiện giờ có phần không minh bạch cho lắm, hôn sự không thể tùy ý thích làm gì là làm được.

Mộ Cẩm Ngọc tạm thời còn chưa nắm rõ được cục diện nơi đây, song hắn tin tưởng Ninh Hoàn, cũng biết y luôn luôn làm việc chu toàn ổn thỏa.

Cả hai rì rầm trên giường thêm một lúc mới dậy, Mộ Cẩm Ngọc thắt lại đai lưng, Ninh Hoàn hỏi hắn: “Những thứ ngài đưa cho lão tổ tông, có phải người không nhận không?”

“Không nhận.” Mộ Cẩm Ngọc nói, “Lão tổ tông rất minh mẫn, lời nào nói ra cũng tuyệt không cho người khác phản bác.”

Ninh Hoàn được bà chăm bẵm mà lớn lên, dĩ nhiên cũng hiểu tính bà: “Người sẽ không tùy tiện nhận quà người khác tặng đâu, mà ấn tượng về ngài trong mắt Ninh gia hoàn toàn là một phản thần, người dĩ nhiên càng không thể nhận, trước hết cứ để những thứ ấy ở chỗ ta đi.”

“Được.” Mộ Cẩm Ngọc nói, “Lần vào kinh này ta có mang theo không ít đồ, mưu sĩ bên cạnh ta bảo ta giàu nứt đố đổ vách, em còn muốn gì nữa thì cứ nói, ta sẽ sai người mang đến cho em.”

Ninh Hoàn bật cười: “Ngài cứ đi trước đi, chút về bảo thủ hạ đem mười vạn lượng bạc đến chỗ ta là được.”

Mộ Cẩm Ngọc lần mò trên người một lúc: “Ngân phiếu của ta em cầm hết đi, hiện giờ em quá gầy, ta cũng không nỡ làm em mệt, nhớ phải ăn nhiều cơm hơn một chút.”

Nói rồi hắn đưa toàn bộ ngân phiếu tùy thân cho Ninh Hoàn.

Ninh Hoàn đếm đếm: “Tiểu Vương gia đúng là xa xỉ thật, ra ngoài cũng phải mang theo mười mấy vạn ngân phiếu.”

Khang Vương Triệu Ngọc vốn là một kẻ lòng lang dạ thú, mỗi năm vị này đều sẽ chi ra hàng trăm vạn lượng bạc để đút lót cho quan viên triều đình, hắn ra tay cũng hào phóng hơn Hoàng đế, chưa bao giờ biết thiếu bạc là gì, đâm ra số lượng ngân phiếu tùy thân như thế này cũng không lạ.

Mộ Cẩm Ngọc lại ôm Ninh Hoàn gặm thêm hai cái nữa mới rời đi.

Ninh Hoàn lấy được mười lăm vạn ngân phiếu từ trên người Mộ Cẩm Ngọc, vơ vét được mười vạn lượng bạc từ chỗ Nhị gia, Tam gia thì vẫn luôn tò mò với đối tượng trên giường ngày hôm đó của y, đâm ra tìm đủ mọi cách để moi thông tin từ miệng Ninh Hoàn, cuối cùng không thu được gì đã đành, còn bị y lấy mất năm vạn lượng bạc.

Đống vàng bạc cùng ngân khí mà Mộ Cẩm Ngọc để ở chỗ y đã được Ninh Hoàn cho người đưa qua viện của lão tổ tông, khiến bà cực kỳ khó hiểu với hành động này.

Bà biết Ninh Hoàn xưa giờ vẫn luôn rất khó lấy lòng, tuy những đồ Khang Vương mang tới đúng là đủ quý giá, song lại không phù hợp với sở thích của Ninh Hoàn, vậy đang êm đang đẹp bà lại đi nhận những thứ ấy làm gì?

Lão tổ tông ngắm nghía một chiếc vòng tay phỉ thúy: “Chất lượng không tồi, Khang Vương quả thật rất hào phóng, song dù cho Hoàng thượng có thiên vị hắn, thì với cái tính tình ấy của hắn cũng đã định sẵn là không thể chết già được rồi. Con ngoan à, nhà chúng ta không thể làm thân với vị này được.”

“Tai nghe không bằng mắt thấy, dù sao nội cũng đã gặp Khang Vương rồi, nội thấy hắn thế nào ạ?”

Lão tổ tông cười cười: “Ta cảm thấy thanh niên này có khí khái đế vương, nhưng thế thì đã sao? Hắn có thể thật sự tạo phản được ư? Hoàng thượng và Thái hậu đều yêu thương hắn như vậy, dù cho Khang Vương có tạo phản thành công, thì cũng chẳng được mấy đại thần bằng lòng phò tá hắn đâu.”

Ninh Hoàn đáp lời bà: “Không phải chuyện ấy, ý con là, nếu gạt bỏ việc ân oán và thân phận sang một bên, vậy nội cảm thấy Khang Vương là người như thế nào?”

“Một thanh niên rất tốt, không phải hạng dưa vẹo táo nứt.” Lão tổ tông cẩn thận nhớ lại, “Mặt mũi cũng tuấn tú, vóc dáng còn rất cao, cao hơn cả tam ca con.”

Vừa đúng lúc Tam gia đang đi vào viện, hắn nhác thấy lão tổ tông điểm danh mình bèn tò mò lên tiếng: “Gì ạ? Ai cao hơn con cơ?”

Ninh Hoàn ho nhẹ một tiếng: “Không có gì.”

Tam gia lại nói: “Ngoài trời đổ tuyết rồi, chúng ta đi tửu lầu uống rượu thưởng tuyết đi, ta cũng đang có chuyện muốn hỏi đệ.”

Ninh Hoàn đứng dậy chào tạm biệt lão tổ tông, đi cùng Tam gia ra ngoài.

Sau khi ra khỏi viện Tam gia mới nói: “Có phải đệ vừa mới bỏ ra năm mươi vạn lượng bạc mua cái viện mà Khang Nhạc Hầu bán không? Gọi là cái gì mà Hoa Viên à?”

Ninh Hoàn bất đắc dĩ: “Mẫu thân ta tịch thu Lộc Minh Cư, giờ ta không còn chỗ ở nào bên ngoài phủ, hôm nào cũng phải chịu sự quan sát của nàng lẫn lão tổ tông, nàng còn cho người trông chừng ta mọi lúc mọi nơi, ngày uống thuốc ba bữa, cứ uống nữa ta sẽ chết mất.”

Tam gia không nhịn được mà bật cười: “Cũng hiếm có cái viện nào đẹp như cái đệ mới mua, hôm nào mời ta đến ở vài ngày đi.”

Ninh Hoàn lấy chiếc lò sưởi từ trong ống tay áo ra: “Huynh cũng có góp năm vạn lượng bạc vào cái viện đấy, muốn qua thì cứ qua đi, hạ nhân ở đấy đều biết huynh cả.”

“Lộc Minh Cư thanh nhã yên tĩnh như thế mà cũng chỉ rộng khoảng hơn năm mươi mẫu, hoàn toàn không to bằng cái Hoa Viên hơn hai trăm mẫu kia của đệ.” Tam gia hỏi, “Đệ mua cái viện lớn như thế làm gì? Mời người về biểu diễn ca múa suốt ngày à? Rất không giống tác phong thường ngày của đệ, đợi bao giờ phu nhân mà biết là kiểu gì cũng cấm túc đệ trong phủ cả tháng.”

Ninh Hoàn cong môi bước lên phía trước: “Số người biết ta mua viện này không nhiều lắm, huynh nghe được tin từ ai?”

“Nhị ca kể cho ta.” Tam gia vội bước theo y, “Yên tâm, hai tụi ta không nói với phu nhân đâu, nhưng đệ mà suốt ngày không qua đêm trong phủ thì chắc chắn nàng sẽ cho người đi tra xét thôi.”

Ninh Hoàn và Mộ Cẩm Ngọc rất khó gặp nhau, bởi y không thể tới ở phủ Khang Vương, mà Mộ Cẩm Ngọc cũng đồng dạng không thể đến trụ Ninh phủ được, mua một chỗ ở bên ngoài mới tiện.

Sang hôm sau Mộ Cẩm Ngọc đúng thật có tiến cung gặp Hoàng thượng và Thái hậu.

Hoàng đế tuy là huynh trưởng ruột của hắn, song ngoại hình cả hai cũng không quá giống nhau, Hoàng đế thiên về hướng nho nhã hiền hòa, còn Mộ Cẩm Ngọc lại lạnh lùng sắc bén hơn một chút.

Hồi Hoàng đế vẫn còn niên thiếu, bấy giờ Khang Vương mới chỉ là một cục bột nhỏ còn chưa biết đi, trắng trắng xinh xinh trông hết sức đáng yêu, khiến Hoàng đế cực kỳ thương vị đệ đệ này.

Sau này Khang Vương lớn hơn một chút, Hoàng đế đã thuận lý thành chương mà đăng cơ, trở thành một người cô đơn, những kẻ xung quanh hắn đều sẽ vì thân phận chí tôn ấy mà hết sức cẩn thận từng lời ăn tiếng nói, song đệ đệ gan lớn này lại vẫn trước sau như một, khiến vị quân chủ là hắn cảm thấy người đời đều là những kẻ giả dối, duy chỉ có vị đệ đệ ruột thịt này là đối xử với hắn thật lòng như cũ. Hoàng đế phong đệ đệ làm Khang Vương, ban thưởng đất phong màu mỡ.

Mỗi năm Khang Vương sẽ vào kinh một lần, tuy số lần hai huynh đệ gặp nhau chẳng được bao nhiêu, song Hoàng đế lại cảm thấy tình cảm đôi bên vẫn khăng khít như xưa, tuyệt không tin những tấu chương buộc tội Khang Vương mà quan ngự sử dâng lên.

Mấy năm gần đây thế lực riêng của Khang Vương đã mỗi lúc một lớn, triều đình hoàn toàn không kiểm soát nổi hắn nữa, song Hoàng đế lại vẫn nửa tin nửa ngờ, vẫn cho rằng các quyền thần đang cố ý chia rẽ huynh đệ bọn họ.

Sau khi Mộ Cẩm Ngọc nghe Trịnh tiên sinh phân tích kĩ càng thế cục hiện giờ, cuối cùng hắn cũng đã hiểu được phần nào tình hình của triều đại này.

Hoàng đế vừa thấy Mộ Cẩm Ngọc tiến vào đã bước đến nắm lấy tay hắn, cẩn thận quan sát: “Ngọc Nhi, đệ gầy hơn năm ngoái nhiều quá.”

Tuy rằng ngày xưa Mộ Cẩm Ngọc cũng có huynh đệ ruột thịt, song lại chưa bao giờ thân mật như lúc này, đâm ra trong lòng có hơi không thoải mái.

Hoàng đế nắm tay Mộ Cẩm Ngọc nói rất nhiều chuyện, cuối cùng mới hỏi hắn sao bây giờ còn chưa cưới Vương phi, kinh thành mỹ nhân như mây, Hoàng huynh sẽ cẩn thận chọn cho đệ vài người.

Mộ Cẩm Ngọc cũng không biết phải nói gì, mấy vị đại nhân này hễ nhìn thấy người trẻ tuổi là sẽ luôn mồm nhắc tới hôn nhân đại sự, cả đám đều nghĩ đến chuyện thành hôn sinh con.

Hắn không biết vì sao Khang Vương Triệu Ngọc đến bây giờ còn chưa cưới Vương phi, nhưng lòng hắn chỉ có Ninh Hoàn, không thể để Hoàng đế chia rẽ uyên ương được.

Mộ Cẩm Ngọc ngẫm nghĩ rồi nói: “Mấy năm qua thần đệ ở một mình cũng rất tốt.”

“Đại Hoàng tử của trẫm cũng đã có Hoàng phi rồi, đệ còn lớn hơn thằng bé vài tuổi, chuyện này tuyệt đối không thể chậm trễ được nữa.” Hoàng đế thấy đệ đệ thì cực kỳ vui vẻ, “Chúng ta đi thăm mẫu hậu, tối nay hai ta không say không về.”

Mộ Cẩm Ngọc nghĩ bụng dù sao hắn cũng không làm phản, tình cảm huynh đệ trước hết vẫn nên bồi đắp, tốt nhất là không nên để đối phương biết hắn có khả năng làm phản.

Tối đó rượu quá ba tuần, Mộ Cẩm Ngọc nói với Hoàng đế: “Bệ hạ, dị tộc ở biên cảnh Tây Nam vẫn luôn làm phiền dân chúng, cũng khiến triều đình phải đối mặt với không ít rắc rối, thần đệ ở Văn Chân đã chi ra rất nhiều bạc để nuôi chiến mã, nay số chiến mã đấy triều đình toàn quyền xử lý, cũng là giúp bệ hạ giải quyết được mối lo cấp bách, số bạc mà phủ Khang Vương thu vào mấy năm nay thần đệ cũng sẽ nộp hết vào quốc khố, tùy cơ chờ bệ hạ điều động.”

Hoàng đế cười tươi: “Ngọc Nhi, trẫm biết đệ trung tâm, nhưng quốc khố hiện giờ dư dả, không thiếu bạc cùng lương thực, đám người dị tộc đó còn chưa đủ khả năng gây ra hỗn loạn gì, Hoàng huynh sẽ chỉ nhận số chiến mã của đệ thôi.”

Tối đó Mộ Cẩm Ngọc ngủ lại trong cung, sang hôm sau đã lại bị nhóm người tông thất[1] trạc tuổi kéo đi uống rượu, Hoàng gia xã giao cũng không ít, tối đó cả đám người trẻ tuổi túm tụm vào nhau nói nói cười cười trong tửu lầu, xung quanh là các cô nương đánh đàn xướng khúc, có một Quận vương nói hắn đã mời Tam gia của Ninh phủ đến vui cùng, lập tức cả nhóm người bắt đầu thảo luận chuyện của Ninh gia.

[1]

Mộ Cẩm Ngọc uống một hớp rượu: “Sao các ngươi không mời tiểu công tử Ninh phủ?”

Một vị Vương gia nghe thế thì lắc đầu liên tục, hắn nói với Mộ Cẩm Ngọc: “Khang Vương điện hạ mấy năm qua hiếm khi ở trong kinh nên không biết đấy thôi, tiểu công tử Ninh Hoàn cực kỳ không thích những dịp tụ tập như thế này, tính tình thì vừa trầm tĩnh vừa lạnh lùng, người ta chỉ chơi với các Hoàng tử thôi, mà có đôi khi ngay cả Hoàng tử còn không mời được y tới ấy chứ.”

Có người hùa theo: “Ninh Hoàn ưa nhìn thật sự, ai mà thấy y cũng đều phải xuân tình nhộn nhạo thôi, khó trách nhũ danh là Dạng Nô[2].”

[2]

Cửa phòng bị đẩy ra, một thiếu gia với bộ cẩm y hoa lệ bước vào: “Thảo luận gì tiểu Dạng Nô nhà ta đấy? Thằng bé có người trong lòng rồi, đừng có mơ ước nữa.”

Mộ Cẩm Ngọc và vị này không hợp nhau, Tam gia bước vào phòng rồi mới thấy hắn cũng đang ở đây, chứ nếu mà biết trước thì chắc chắn sẽ không đến.

Đôi bên đều không phải người hiền lành gì cho cam, trong lòng Mộ Cẩm Ngọc thì còn đang khó chịu, rõ ràng Ninh Hoàn là nhà hắn, cũng chỉ thuộc về một mình hắn.

Tam gia vào phòng xong bèn cố tình chọn chỗ cách xa Mộ Cẩm Ngọc, hắn ôm một nữ tử xinh đẹp đang rót rượu vào trong lòng, nâng tay mỹ nhân lên uống một hớp.

Đám người xung quanh đều đang kêu Tam gia đúng là phong lưu, song cũng có vài người nhỏ giọng hỏi xem người trong lòng Ninh Hoàn là ai.

Mộ Cẩm Ngọc chỉ hận không thể lập tức khiến toàn thiên hạ đều biết được, trên mặt mũi viết đầy hai chữ “Là ta.”

Địa vị của Mộ Cẩm Ngọc hiển nhiên là cao nhất trong số những người ở đây, bản thân hắn có binh lính riêng, hơn nữa còn là đệ đệ ruột của Hoàng đế, tuy rằng vị nào trong đây cũng đều là vương công quý tộc, song ai nấy đều phải nể mặt hắn ba phần, bèn vội vàng gọi một ca cơ xếp đầu bảng ra kính rượu cho Mộ Cẩm Ngọc.

Ca cơ thướt tha lả lướt bưng chén rượu lại gần, Mộ Cẩm Ngọc có hơi phiền, kính rượu thì cứ kính đi, còn cứ phải một hai muốn ngồi lên đùi hắn làm gì, Mộ Cẩm Ngọc đẩy nữ tử kia ra: “Bổn Vương giữ mình trong sạch.”

Tam gia phong lưu còn đang ôm một người trong lòng, nghe thấy Mộ Cẩm Ngọc nói xong thì nhướng mày.

Mộ Cẩm Ngọc nhận thấy ánh nhìn của Tam gia đang hướng về phía mình bèn hừ lạnh, coi như nể mặt Ninh Hoàn, hắn sẽ không thèm so đo với đối phương.

Cả đám người chỉ chốc lát đã lăn ra say xỉn, ai nấy đều nốc không ít rượu.

Ninh Hoàn nghe tin hôm nay Mộ Cẩm Ngọc đi uống rượu ở tửu lầu với một nhóm người bèn đặc biệt đi xe ngựa tới đón hắn, y để một sai vặt mới tới không lâu, mặt mũi còn rất trẻ đi vào trong truyền lời cho Mộ Cẩm Ngọc.

Tam gia với Mộ Cẩm Ngọc ra khỏi phòng gần như cùng lúc, hai người một trước một sau, tam gia đi trước tinh mắt thấy được Ninh Hoàn đang khoác áo choàng hồ ly thuần trắng, còn Mộ Cẩm Ngọc là nghe sai vặt báo tin xong mới ra, hắn vừa thấy Ninh Hoàn đã định giả vờ say để nhào đến.

Kết quả là Tam gia lại giành trước một bước: “Dạng Nô sợ tam ca cưỡi ngựa không an toàn nên mới đi xe ngựa qua đây đấy à? Lần đầu thấy đệ quan tâm ta như thế đấy.”

Ninh Hoàn nghiến răng.

Y không ngờ tam ca nhà mình cũng ở đây, song việc đã rồi cũng chẳng còn cách nào khác, y cũng không thể nào nói với huynh trưởng của mình là “Ta không tới đón huynh, ta tới đón vị Khang Vương phía sau huynh” được.

Ninh Hoàn duỗi tay: “Tam ca, mời huynh lên xe. Uyển Đồng, mau đỡ Tam gia vào.”

Tam gia say không biết trời trăng gì được đỡ vào thùng xe, trước khi chui vào còn vỗ mấy phát lên vai Ninh Hoàn: “Huynh đệ tốt.”

Lực tay Tam gia rõ mạnh, Ninh Hoàn suýt nữa thì bị hắn vỗ chết luôn.

Mộ Cẩm Ngọc cong khóe miệng lên cười lạnh, cứ thế phất tay áo đi thẳng.

Ninh Hoàn liếc mắt nhìn sai vặt, nhóc sai vặt lập tức vội vàng đuổi theo Mộ Cẩm Ngọc: “Khang Vương điện hạ, ngài chờ nô tài một chút, nô tài dẫn ngài tới chỗ này.”

Nhóc sai vặt mới tới tên là Cam Thảo, hạ nhân ở Hoa Viên, tối nay đúng là tối Cam Thảo mệt muốn mất mạng, cứ phải chạy hết đầu này sang đầu khác.

Cam Thảo vất vả lắm mới mời được Khang Vương tới Hoa Viên, song người tới rồi lại bảo hắn bị bệnh nan y, bắt cậu nhóc phải mời bằng được Ninh Hoàn tới đây mới thôi, Khang Vương vung tay hào phóng, nhét hẳn một trăm lượng bạc vào tay Cam Thảo.

Hoa Viên cách Ninh phủ khá xa, Cam Thảo cưỡi ngựa mà đi, lúc đến nơi thì Ninh Hoàn đã thay y phục xong xuôi, chuẩn bị đi ngủ, y nghe Cam Thảo nói xong thì lên tiếng: “Bây giờ ta ra ngoài sẽ khiến phu nhân để ý, hôm nay không được, chiều mai ta sẽ qua sau, ngươi cho điện hạ uống trà khổ qua đi, uống xong là bệnh gì cũng khỏi.”

Khang Vương hất đổ trà khổ qua.

Ninh phủ canh giữ nghiêm ngặt, tường cao sân sâu, chỗ ở của Ninh Hoàn thì lại càng nhiều sai vặt và nha hoàn, chưa bao giờ thiếu người gác đêm.

Song những thứ ấy hoàn toàn không cản nổi Mộ Cẩm Ngọc, võ công hắn ngày xưa cũng coi như cao thủ số một số hai.

Ninh Hoàn say ngủ đến nửa đêm, lại bỗng nhiên hé mắt ra.

Y vừa mở mắt đã thấy Mộ Cẩm Ngọc mặt mũi bí xị đang đứng trước mặt mình, Ninh Hoàn hẵng còn đang buồn ngủ, y chỉ đơn giản nhấc một góc chăn lên: “Vào đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.