Sau Khi Xuyên Sách Tui Bị Kẻ Thù Dấu Hiệu

Chương 9: Luôn Có Bia Đỡ Đạn Cảm Thấy Mình Rất Trâu Bò



Biệt thự có hai tầng, bên ngoài là không gian xanh bát ngát, bên trong có hoa viên tư gia, không gian cao thấp độc lập, tính bảo mật rất cao, vừa nhìn thì biết trị giá không nhỏ.

Không phải Hác Mộc chưa từng ở qua loại biệt thự này, nhưng sau khi cậu debut, ngoại trừ về ăn tết, hầu như chỉ một mình làm ổ trong căn hộ kinh doanh của mình, cho nên phản ứng hiện tại của cậu khi nhìn thấy biệt thự chính là: xa hoa, quá xa hoa!

Không gian không lớn nhưng là căn hộ studio ấm áp thoải mái dễ chịu có biết không hả?

Chẳng lẽ ảnh đế và ảnh đế tiêu chuẩn khác biệt phô trương như vậy?

Nhưng ảnh đế với ảnh đế tiêu chuẩn không phải chỉ khác nhau hai chữ thôi sao?

À, quên nói thêm, lúc Lộ Chiêu Hành nhận vòng nguyệt quế tam kim ảnh đế, thì người tên Hác Mộc này, thật ra cùng hắn như hình với bóng, mỗi lần Hác Mộc đều được đề cử nam chính xuất sắc nhất, chẳng qua so với ảnh đế thì kém hơn một chút.

Thế nên mỗi lần trao giải, thật ra là cảnh tượng fan Chiêu quẩy banh nóc fan Mộc không cam lòng.

Nhưng với Hác Mộc mà nói, giải thưởng gì gì đấy cũng chỉ là mây bay, giải trí vui vẻ mới là điều quan trọng nhất.

Cậu cẩn thận thưởng thức quang cảnh căn biệt thự một chút, trả lời lại Lộ Chiêu Hành: Không tệ, anh tính mua biệt thự hả?

Lộ Chiêu Hành: Em thích thì mua.

Hác Mộc:???

Cái gì gọi là cậu thích thì mua?

Từ từ…… Lộ Chiêu Hành mua biệt thự thì hỏi cậu thích hay không làm gì?

Lộ Chiêu Hành là người thiếu nhà cửa hả?

Không tính dưới tên hắn có bao nhiêu căn nhà, bây giờ hắn là ông chủ của giải trí Tân Á, muốn nghỉ ngơi ở đâu mà không được?

Lộ Chiêu Hành trả lời lại rất nhanh: Không phải đã nói sẽ giúp em rồi sao? Không ở cùng nhau thì giúp thế nào?

Tuy hắn chỉ gửi mấy câu trơ trụi, nhưng Hác Mộc giống như thấy được cách màn hình hắn đang cười.

Không đúng, trọng điểm là vì sao giúp mình thì nhất định phải ở chung với mình?

Lần này không đợi cậu hỏi Lộ Chiêu Hành đã gửi tin nhắn lại: Bác sĩ nói bây giờ chúng ta ở cùng nhau tương đối tốt.

Hác Mộc:……

Nhận ra được có cái gì đó không đúng, Hác Mộc cảm thấy mình tốt nhất nên đi hỏi bác sĩ.

Cậu là phái hành động, nghĩ đến đây, cậu lập tức nhảy xuống giường giường, gọi to một tiếng: “La Thốn!”

Tiểu La trong mộng tỉnh lại, mơ mơ màng màng, phát hiện một con…… Mèo đang sợ hãi.*

* Chắc là ví Hác Mộc như mèo 🤔 Tui cũng không hiểu rõ lắm.

Hác Mộc đi qua túm lấy anh ta: “Đi đi đi, đưa tôi đến phòng khám của bác sĩ.”

“……”

Trong phòng khám của bác sĩ, sau khi nghe nghi vấn của Hác Mộc về biến chứng, bác sĩ không nhanh không chậm nói: “Là thế này, với tình hình hiện tại của cậu, cậu cần cố gắng ở bên cạnh Alpha của mình.”

Hác Mộc nói: “Tại sao?”

Bác sĩ nói: “Ngày hôm qua lúc Alpha của cậu đến làm xét nghiệm độ kết đôi tin tức tố thì có nói cậu kháng cự việc rót tin tức tố trực tiếp, nhưng nếu rối loạn chu kỳ của Omega không rót tin tức tố thì phải ở cạnh Alpha lâu dài, đảm bảo rằng Omega hấp thu đủ tin tức tố để ổn định kỳ phát tình.”

Hác Mộc: “……”

Nghe giống như loại thuốc có công dụng kép, uống thuốc và bôi ngoài da không khác gì nhau?

Nhưng độ kết đôi tin tức tố là gì nữa?

Tiếp nhận một từ ngữ mới, Hác Mộc khó hiểu nhíu mày.

Bác sĩ thấy cậu nhíu mày, mờ mịt thở dài một hơi.

Lúc đầu ông thấy viện trưởng Hác cương quyết tẩy đi dấu hiệu của con trai mình như vậy, ông còn tưởng là Alpha nào không có mắt phụ tình cậu chủ nhỏ, nhưng ngày hôm qua cái cậu đại minh tinh kia đột nhiên tìm đến ông, hỏi về bệnh tình của cậu chủ nhỏ, dáng vẻ khẩn trương lo lắng, nhìn thế nào cũng không giống một tên phụ tình!

Nhưng cậu chủ nhỏ bây giờ, giống như cực kỳ bất mãn với việc cả hai ở chung.

Nên không phải là đây mới là người bạc tình bạc nghĩa đó chứ?

Để cho người ta đánh dấu rồi hối hận?

Ai, nhà giàu quả nhiên là vũng nước đen.

Nhưng vì sức khỏe của cậu chủ nhỏ, ông vẫn khuyên một câu: “Căn cứ vào kết quả kiểm tra đo lường, độ kết đôi của cậu với Alpha của cậu là trăm phần trăm, cái này trong lịch sử y khoa trước đây chưa từng có, anh ta giúp cậu trị liệu biến chứng thì thích hợp nhất rồi, cho dù chỉ đánh dấu tạm thời bằng cách tiếp xúc cũng đem lại hiệu quả rất lớn.”

Hác Mộc vẫn do dự: “Thực sự… Cần phải ở cùng nhau sao?”

Lấy thân phận của cậu với Lộ Chiêu Hành, nếu ở cùng nhau, bị chụp lại thì phải làm sao bây giờ?

Thấy cậu đắn đo như vậy, bác sĩ càng khẳng định suy đoán của chính mình, mỉm cười nói: “Nếu ngài đây không muốn ở cùng Alpha của ngài, vì trách nhiệm với sức khỏe của ngài, chúng tôi không thể làm thủ tục xuất viện cho ngài được.”

“……”

Không được xuất viện?

Chờ đám chó săn trà trộn vào lấy tư liệu viết bài hay gì?

Hác Mộc có chút khó xử quay đầu lại: “Tôi với Lộ……”

Vẻ mặt cạn lời của Tiểu La hiện ra, Hác Mộc không còn rối rắm nữa, sắc mặt thoáng thay đổi, đưa tay cắt ngang lời nói của cậu ta rồi mở miệng: “Già mồm chứ gì? Tôi không có, được chưa?”

Sau đó xoay người lại: “Bác sĩ cứ nói tiếp đi.”

Bác sĩ: “……”

Bác sĩ giống như gặp chuyện không hoảng, nghiêm mặt nói: “Thêm nữa cậu vừa mới tẩy sạch dấu hiệu, việc rót tin tức tố vào tuyến thể của cậu đúng là có chút khó chịu, nhưng về mặt y học, chúng tôi vẫn khuyên cậu nên dùng phương pháp rót tin tức tố để đánh dấu tạm thời, việc này có thể giúp cậu giảm bớt biến chứng, mặt khác còn có thể giúp cậu tránh bị Alpha ảnh hưởng.

“……”

Sau khi rời khỏi phòng khám, Hác Mộc ngẩn ngơ ôm điện thoại nhìn màn hình.

Trong lòng cậu không hiểu sao sinh ra cảm giác tội lỗi.

Cậu với Lộ Chiêu Hành, cơ bản chẳng liên quan gì đến nhau, bởi vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên ở cùng nhau, bây giờ chuyện ngoài ý muốn đấy không còn nữa, cậu lại bị cái biến chứng quái quỷ kia, còn phải nhờ Lộ Chiêu Hành giúp đỡ.

Giúp đỡ thì cũng thôi đi, Lộ Chiêu Hành còn phải mạo hiểm gánh vác chuyện bị truyền thông đào bới cùng với với cậu.

Đường đường là tam kim ảnh đế, sau khoảng thời gian ngắn, con không còn, tiền không có, đến cả vợ cũng không phải là nguyên tác.

Ôi……. Người đàn ông đáng thương.

Hác Mộc cảm thán vài câu trong lòng, đứa con với người vợ thì cậu chẳng có cách nào, nhưng nhà thì cậu có thể mua nha.

Nhưng cũng không cần là biệt thự mà?

Chỉ có hai người họ thôi, ở đâu mà chẳng được? Biệt thự lại to như vậy, mỗi ngày ở đó yên yên tĩnh tĩnh buồn buồn sầu sầu sao?

Ấy…… Lỡ đâu Lộ Chiêu Hành thích ở nhà rộng thì sao?

Hác Mộc mơ hồ nhớ rằng, Lộ Chiêu Hành hình như có chứng sợ hãi giam cầm.

Lúc cậu với Lộ Chiêu Hành hợp tác quay bộ phim kia, có một cảnh trong hang động nhỏ hẹp, hầu như lần nào quay phim sắc mặt của Lộ Chiêu Hành cũng không được tốt.

Nếu muốn mua nhà, cứ dựa theo sở thích của Lộ Chiêu Hành đi.

Hác Mộc quyết định mua căn biệt thự Lộ Chiêu Hành nhìn trúng.

Thế là cậu chủ Hác đưa bàn tay to lớn lên, tỏ ra kiêu ngạo nhắn tin cho Lộ Chiêu Hành, lại giống như ném viên đá vào trong biển rộng mênh mông, không có một chút hồi âm.

Rõ ràng lúc trước nhắn tin thì mấy giây sau trả lời lại mà.

Chẳng lẽ bên cha hắn xảy ra chuyện gì rồi?

Hác Mộc cũng hơi hoảng, ngày mai sẽ xuất viện, chuyện xuất viện đó còn chưa nói cho Lộ Chiêu Hành biết, chuyện nhà ở hắn còn chưa trả lời cậu. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời*, cậu quyết định đi tìm Lộ Chiêu Hành.

* Câu gốc là “Nếu núi không là tôi thì tôi là núi”. Trong đầu tui nhảy ra câu trên nên lấy dùng luôn.

Lộ Chiêu Hành chuyển cha mình vào khoa ngoại thần kinh của bệnh viện Nhân An. Việc tìm phòng bệnh không khó, chỉ là lúc Hác Mộc đến bên ngoài phòng bệnh của Lộ Phong cũng không thấy Lộ Chiêu Hành mà thấy hai người xa lạ.

Hành lang trống trải yên tĩnh, một bà cô trung niên đứng ngoài cửa phòng Vip khoa ngoại thần kinh, ánh mắt cảnh giác nhìn người đàn ông trước mắt, trong mắt dường như đè nén căm phẫn.

Người đàn ông đối diện dĩ nhiên xem thường bà, cười nhạo nói: “Bác gái, bác không thấy bác lắm chuyện hả? Chẳng nói chẳng rằng chuyển viện cho bác cả, con đến xem một chút thì có sao?”

Bà cô trung niên kia tức giận xanh mặt: “Lộ Hâm, mày đừng có mà quá đáng!”

Người tên Lộ Hâm kia dường như không có kiên nhẫn: “Bác gái, lời thật lòng thường khó nghe, hiện tại bác chẳng còn chỗ dựa, con muốn làm gì thì bác cũng nên phối hợp một chút, lỡ đâu một ngày nào đó bác cả không qua khỏi, bác cho rằng đứa con riêng nữa đường nhận về sẽ hiếu thuận với bác sao?”

“……”

Bà cô trung niên trừng mắt nhìn hắn ta, không chịu nhượng bộ.

Lộ Hâm thấy bà vẫn cứ cố chấp, mất hết kiên nhẫn, đưa tay muốn đẩy bà ra, ngay khi đưa tay, đã bị nắm chặt lấy.

Hác Mộc thấy người kia quay đầu, nhìn hắn ta cười nói: “Này anh bạn, có gì thì nói chuyện với nhau, động tay động chân ở bệnh viện thì không tốt lắm đâu?”

“Mày là…” Lộ Hâm muốn hất tay ra, lúc đưa quay đầu lại nhìn, lập tức sửng sốt một chút.

Tốt xấu gì cũng là tiểu sinh tuyến ba đang nổi, mặt Hác Mộc cũng rất dễ nhận ra.

Nhưng Lộ Hâm chỉ sửng sốt đôi chút, sắc mặt tối sầm, dùng sức hất tay: “Mày bao đồng cái gì? Tránh ra!”

Khi hắn ta vung tay thì Hác Mộc buông ra, làm hắn ta vung tay vào không khí.

Giống như đánh một cái vào bông gòn, không thể trút được cảm xúc, vì thế Lộ Hâm trở nên tức giận, muốn đưa tay đấm một cái, chỉ là hắn ta vừa giơ tay lên Hác Mộc kịp thời lùi về sau một bước, một cách tay đằng sau cậu đưa ra, bắt lại nắm đấm của hắn ta.

“……”

Lộ Hâm cố gắng dùng sức, lại phát hiện…… Mình di chuyển không được.

Hác Mộc vẫn ung dung đứng trước mặt hắn ta: “Giới thiệu một chút, đây là Tiểu La, học tán thủ”

Lộ Hâm thử lại lần nữa, nhưng dù hắn ta ra sức như mãnh hổ, cũng không có hiệu quả.

Nếu lúc nãy không đánh được Hác Mộc là tức giận, thì bây giờ không thể thoát được kìm chế của người khác là sỉ nhục.

Mặt Lộ Hâm đỏ lên: “Hác Mộc phải không? Mày có biết tao là ai không?”

Đúng chuẩn phát ngôn của bia đỡ đạn.

Hác Mộc nhún vai tỏ vẻ chẳng quan tâm.

Cậu quay đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của bà cô trung niên đang canh giữ trước cửa phòng bệnh, tiến đến cười nói: “Dì ơi, dì không sao đó chứ?”

Người nọ chưa kịp hoàn hồn lắc đầu.

Hác Mộc yên tâm, lần nữa quay lại nhìn Lộ Hâm: “Vậy ngài đây là ai?”

“Mày……”

Lộ Hâm cảm thấy thân phận của chính mình bị khiêu khích.

Nhưng cũng chỉ là minh tinh tuyến ba, lại dám động thủ với hắn ta, chán sống rồi hả?

Hắn ta chỉ cần búng ngón tay thì có thể khiến người này không thể lăn lộn trong giới giải trí. Đam Mỹ Trọng Sinh

“Tao khuyên mày tốt nhất nên buông tao ra, nếu không tao khiến cho mày……”

“Mày khiến cái gì?”

Lộ Hâm còn chưa nói hết một câu, chợt nghe thấy ở ngã rẽ đi ra thang máy vang lên một giọng nói, hành lang bây giờ lạnh như băng, làm cho người ta thấy sởn gai ốc.

[…]

Tác giả cói lời muốn nói:

Mộc Mộc: Ma ma, có người làm con sợ QAQ

[…]

Editor:

Thật ra bản raw không phải là biến chứng mà là 综合症 (hội chứng).

Nhưng sau phẫu thuật để lại hội chứng nghe nó kỳ kỳ nên mình mới đổi lại là biến chứng.:v

À mình đổi lại tên truyện luôn á 😉


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.