Điện thoại không kết nối được, Nghê Tư Viện cúi đầu chờ đợi một hồi, không nghe được âm thanh trò chuyện, ngẩng đầu lên nhìn người đại diện đang nhíu mày nhìn màn hình điện thoại.
Sắc mặt cô không tốt lắm, hỏi: “Sao vậy?”
Người đại diện nói: “Tắt máy rồi.”
Nghê Tư Viện bất giác nhíu mày.
Cô nhớ rằng số điện thoại cá nhân của Lộ Chiêu Hành hoạt động 24/24.
Nhưng cô vừa làm phẫu thuật, không có sức nghĩ nhiều, chỉ có thể nói: “Gọi cho trợ lý đi.”
Người đại diện bĩu môi, gọi chính chủ không được, giờ cũng chỉ có thể lấy lùi làm tiến thôi.
Ở tầng dưới khoa sản, Lộ Chiêu Hành ở trong phòng bệnh đến hơn một giờ, cuối cùng mới quyết định ra về.
Từ lúc Lộ Chiêu Hành bước vào phòng, thần kinh của Hác Mộc chưa từng thả lỏng, mặc dù Lộ Chiêu Hành đã hiểu được ám chỉ của cậu, không nhắc lời nào về việc dấu hiệu, nhưng cậu lúc nào cũng lo lắng không yên.
Có thể là do khẩn trương quá, cậu cảm thấy khó chịu từ nảy đến giờ.
Vì vậy nghe được Lộ Chiêu Hành sắp ra về, trong lòng cậu lẽ ra phải tràn đầy kích động, nhưng cả người cậu lại không có chút tin thần nào.
Sau khi Lộ Chiêu Hành đứng dậy, chào hỏi trưởng bối duy nhất trong phòng trước, sau đó chuyển hướng sang Hác Mộc: “Em nghỉ ngơi đi, ngày mai anh sẽ đến thăm em.”
“Hả?”
Đầu óc Hác Mộc có chút choáng váng nên chưa kịp phản ứng với cái câu “Ngày mai lại đến”, mờ mịt lên tiếng, lúc sau cậu mới lấy lại tỉnh táo: “Không…… Chắc không cần đâu?…… Phiền anh lắm.”
Lộ Chiêu Hành nhìn cậu, cũng không biết nghĩ đến cái gì, nhẹ giọng cười cười: “Không có gì đâu, dù sao cũng tiện đường.”
Hác Mộc: “……”
Cậu không phải tự đào cho mình cái hố, rồi đem mình vùi xuống rồi sao?
Không đợi đầu óc Hác Mộc quay về, Lộ Chiêu Hành đã ra đi đến cửa phòng bệnh rồi.
Khi Lộ Chiêu Hành đi rồi, Hác Mộc nhìn thời gian, rất nhanh đã một giờ sáng rồi.
Tình trạng đầu óc choáng váng càng lúc càng rõ ràng.
Giang Chi thấy cậu đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương, lập tức quan tâm hỏi: “Không thoải mái hả con?”
Hác Mộc lắc đầu: “Không có, đầu của con hơi choáng, chắc do mệt mỏi quá.”
“Mệt mỏi?” Tim Giang Chi đập nhanh hơn: “Mệt thì nghỉ đi, này, Tiểu La, đến đây hạ cái giường xuống.”
“……”
Nhìn bà dứt khoát như thế, Hác Mộc có chút ngoài ý muốn.
Cậu tưởng Giang Chi sẽ tiếp tục dò hỏi về chuyện dấu hiệu, không nghĩ đến Lộ Chiêu Hành đến quấy rầy một lát, mẹ đã bỏ qua cho cậu rồi?
Chuyện dấu hiệu Giang Chi không đề cập đến, Hác Mộc cũng không tự nhiên chạy đến tặng đầu người nhắc nhở bà.
Cộng thêm việc cơ thể cậu đúng thật là không thoải mái, thầm nghĩ nên ngủ một giấc, vì vậy nói: “Mẹ, mẹ cũng nhanh về nghỉ ngơi đi, để lại Tiểu La ở với con là được.”
Giang Chi lại lắc đầu nói: “Không cần, con nhanh đi ngủ đi, mẹ ở cùng con.”
“Thế nhưng còn Tiểu Nhạc ở nhà…..”
“Chuyện Tiểu Nhạc con cũng đừng quan tâm, mẹ gọi cho anh con về rồi.” Giang Chi thay cậu nâng hai thanh chắn bảo vệ lên. “Nếu con thật sự lo lắng cho Tiểu Nhạc, thì chú ý chăm sóc tốt cho bản thân đi.”
“……”
Tiểu Nhạc là em trai cùng cha khác mẹ với Hác Mộc, năm nay mới năm tuổi, từ nhỏ giấc ngủ của bé không tốt lắm, buổi tối không có người quen sẽ không ngủ được.
Nghe Giang Hàn Dật sẽ về, Hác Mộc miễn cưỡng yên tâm, cơn buồn ngủ nhanh chóng quét đến, rất nhanh chìm vào giấc mộng.
Mà Lộ đại ảnh đế đến thăm bệnh, sau khi đi khỏi cũng không lên lầu bảy, mà trực tiếp vào thang máy, đi xuống bãi đỗ xe.
Lúc hắn tìm thấy vị trí xe của mình, người trợ lý đưa hắn đến bệnh viện, đang ngồi ở ghế lái, lén lút gọi điện thoại cho ai đó.
Bây giờ là tháng năm, thời tiết đầu hạ oi bức, trợ lý ngồi đợi người, cửa sổ xe cũng hạ xuống, hắn ta toàn tâm toàn ý nói chuyện điện thoại, không chú ý có người đến gần mình.
Thời điểm Lộ Chiêu Hành đến gần, đúng lúc nghe được trợ lý của mình ăn cây táo, rào cây sung.
– “……Tôi nhắc nhở anh ta rồi, anh ta còn không cho tôi theo, làm sao tôi biết anh ta ở phòng bệnh của Hác Mộc làm cái gì?”
“Được rồi, để tôi đi lên gọi anh ta, tiếp theo phải làm thế nào cũng không liên quan đến chuyện của tôi……”
“Làm cái gì?”
Lộ Chiêu Hành nhẹ nhàng hỏi một câu, qua cái cửa xe đã hạ xuống, người ngồi trên ghế lái lập tức toàn thân căng thẳng.
Trợ lý kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn người không biết đã xuất hiện từ lúc nào, “Anh… Anh Lộ.”
Lộ Chiêu Hành thờ ơ hỏi, “Gọi điện thoại cho ai đó?”
Trợ lý ba hồn bảy vía còn chưa về hết, vô cùng miễn cưỡng cười cười: “Anh Lộ, anh xuống đây khi nào vậy?”
Lộ Chiêu Hành không nói chuyện, đưa tay vào trong xe, ý tứ rất rõ ràng: Đưa điện thoại đây.
Khóe miệng trợ lý cứng ngắc, tay run run đưa điện thoại qua.
Lộ Chiêu Hành cầm điện thoại cũng không nghe máy ngay, mà nhìn người trong xe, nhẹ ngẩng đầu, chờ trợ lý mở cửa xe đi ra, hắn khom người ngồi vào ghế lái, lúc này mới để điện thoại lên tai.
“Là chị Chu gọi đến, chị ấy gọi cho anh không được nên mới gọi em.” Trợ lý bất giác giải thích giúp cho mình một câu.
Chị Chu là người đại diện của Nghê Tư Viện, cái này Lộ Chiêu Hành biết.
Hắn nhàn nhạt hỏi một câu: “Có việc?”
Trong điện thoại, giọng nói của Lộ Chiêu Hành là niềm vui ngoài ý muốn với chị Chu, cô liếc nhìn người đang nằm trên giường bệnh một cái, có phần cấp bách nói: “Ấy, Lộ tổng phải không? Điện thoại của ngài sao lại tắt nguồn thế? Tôi gọi nhiều lần cũng không gọi được.”
Người đại diện rất giỏi đưa đối phương vào thế bí, ra đòn đánh phủ đầu trước, để cho đối phương thấy mình rất cần gọi điện, có thể khiến Lộ Chiêu Hành vì không nhận điện thoại mà áy náy.
Lộ Chiêu Hành cũng rất bối rối.
Nếu biết hắn tắt nguồn rồi, vậy còn cố chấp gọi cho hắn nhiều lần để làm gì? Đầu óc có vấn đề à?
Lộ Chiêu Hành không có chút kiên nhẫn: “Có việc thì nói.”
Chị Chu không nghĩ đến hắn lại phản ứng như vậy, cô mở loa ngoài, giọng nói không có chút tình cảm gì, cả người nhất thời ngây ngẩn.
Nghê Tư Viện cũng nhíu chặt mày, liếc nhìn chị Chu, bảo cô tiếp tục.
Chị Chu nói: “Việc này… Lộ tổng, Tư Viện mới phẫu thuật xong, thuốc tê đã hết rồi, bây giờ rất đau, Không biết ngài có thể…”
“Gây tê thì tìm bác sĩ, tìm tôi làm gì?”
“…..”
“Chị nói với cô ấy, về sau đừng gọi cho tôi, sau khi phẫu thuật có vấn đề thì tìm bệnh viện, bệnh viện không giải quyết, cô ấy có thể khiếu nại.”
“……”
“Còn nữa, tôi không tắt nguồn điện thoại.”
“……”
Nói xong mấy câu này, Lộ Chiêu Hành cúp điện thoại, nhanh nhẹ dứt khoát.
Trong phòng bệnh, thời điểm hắn nói “đừng gọi cho tôi” Nghê Tư Viện đã không thể tin nổi mở to mắt, gương mặt tái nhợt tức giận đến đỏ lên, “Anh ta…… Anh ta có ý gì? Điện thoại anh ta không tắt nguồn, vì sao tôi không gọi được?”
Chị Chu cũng rất ngoài ý muốn.
Trước đây Nghê Tư Viện gặp chuyện gì gọi cho Lộ Chiêu Hành, không phải anh ta đề vội vàng chạy đến sao, hôm nay làm sao thế này? Sao thái độ thay đổi đột ngột vậy?
Hơn nữa cũng đã đến bệnh viện rồi, vì sao không đến thăm một chút?
Chị Chụ nhìn bộ dáng bị đả kích của Nghê Tư Viện, câu kế tiếp cũng không nhẫn tâm nói ra.
Điện thoại Lộ Chiêu Hành không tắt nguồn nhưng bọn họ không gọi được, chỉ có một khả năng: Bọn họ bị Lộ Chiêu Hành kéo đen rồi.
Trợ lý bị đuổi ra khỏi xe cũng không thể tin nổi những gì Lộ Chiêu Hành nói.
Trước kia không phải rất để ý Nghê Tư Viện sao? Hôm nay uống nhầm thuốc rồi?
Trong lúc hắn ta xoắn xuýt muốn hỏi lại không dám, Lộ Chiêu Hành đã ngẩng đầu nhìn về phía hắn ta: “Có mang theo ví tiền không?”
“Sao?” Vẻ mặt trợ lý ngơ ngác.
Lộ Chiêu Hành nói: “Ví tiền.”
“A, có mang.” trở lý phản ứng lại, nhanh chóng đưa ví của mình cho hắn: “Anh Lộ muốn mua gì hả? Để em đi mua cho.”
Lộ Chiêu Hành không trả lời, đem ví tiền của hắn ta ném vào sau ghế lái, tiếp đó đóng cửa xe lại.
Trợ lý:……?
Lộ Chiêu Hành hạ cửa xe xuống, hững hờ nói: “Ngày mai đến công ty nhận lại điện thoại và ví tiền của cậu, còn có cả thông báo đuổi việc nữa.”
Trợ lý:!!!
Trợ lý còn chưa kịp phản ứng, Lộ Chiêu Hành đóng cửa sổ xe lại.
Mãi đến khi xe đã rời khỏi bãi đỗ, trợ lý mới tiêu hóa được bão tố trong câu nói khi nãy.
Hắn hắn hắn… Hắn bị đuổi việc rồi?
Không phải, tại sao chứ? Chỉ vì một cú điện thoại thôi?
Ông chủ cũ còn lấy cả điện thoại và ví tiền, hắn làm sao trở về nhà đây?
Nói ra cũng khéo thật, khi nãy ngồi trong xe không khí còn nóng bức khó chịu, bây giờ tựa như để hợp với hoàn cảnh, một cơn gió mát mẻ đột ngột thổi qua, chỉ còn lại một mình trợ lý bàng hoàng trong gió.
Trên đường về, Lộ Chiêu Hành không có cảm giác tội ác khi đem người bỏ lại, cũng không vì trợ lý phản bội mà tức giận, ngược lại, khóe môi hắn không tự chủ cong lên, tâm tình tốt đến mức không thể tốt hơn.
Nếu để cho Hác Mộc chứng kiến được cảnh này, nhất định sẽ mắng chửi hắn một trận.
Con anh mất rồi, thế mà còn có thể cười như ánh Mặt Trời thế hả?
Đồ cặn bã, bại hoại, móng heo lớn!
Dĩ nhiên Hác Mộc không chứng kiến được, cho dù là thấy được, đoán chừng cũng chẳng có sức để mắng.
Sáng ngày hôm sau, Hác Mộc tỉnh lại giữa làn hương thoang thoảng mùi hoa quế.
Cậu ngủ không yên giấc, toàn thân nóng lên, phát sốt, tứ chi vô lực, còn…… Còn có một loại cảm giác không nói nên lời.
Lúc cậu tỉnh lại trong phòng chỉ có một mình La Thốn, tối hôm qua Giang Hàn Dật không trông cậy được, không dỗ được Tiểu Nhạc, rạng sáng ba giờ gọi điện thoại đến, khi đó Hác Mộc đã ngủ say, Giang Chi không quấy rầy cậu, vụng trộm đi về.
Hác Mộc cố gắng ngó nghiêng xung quanh phòng bệnh, trên sofa cạnh cửa sổ, La Thốn nằm cuộn tròn, tiếng ngáy lúc có lúc không.
Cậu từ bỏ suy nghĩ đánh thức La Thốn, định tự mình đi vào nhà vệ sinh giải quyết.
Nhưng chân cậu vừa mới chạm đất, lập tức giống như dẫm phải bông gòn, cả người nhẹ nhàng bay bổng.
Cậu dùng sức lắc đầu, sau khi bớt chóng mặt, mới run rẩy tiếp tục đi về phía trước.
Cậu không biết mình bị làm sao nữa, đầu nóng đến choáng váng, nhìn sao cũng giống triệu chứng của cảm mạo, cậu chóng mặt đến thế này, vậy mà còn có thể có ham muốn sinh lý!
Nếu không phải thời điểm không thích hợp, cậu đã muốn khen mình một câu tinh lực dồi dào.
Hác Mộc cứ thế suy nghĩ lung tung, khó khăn bước đến cửa nhà vệ sinh, cậu thật sự không có sức, lúc nắm lấy khung cửa bàn tay run rẩy, động tác mở cửa đơn giản, với cậu mà nói như đang giơ lên ngàn cân.
Không phải chỉ là cảm mạo thôi sao? Cậu có cần phế đến vậy không?
Hác Mộc trong lòng thầm mắng chửi một câu, chuẩn bị tinh thần đẩy cửa ra, chỉ là không đợi cậu triệu hồi sức mạnh, chợt nghe thấy âm thanh mở cửa truyền đến.
Thiết kế phòng bệnh, cửa nhà vệ sinh và cửa phòng ở cạnh nhau.
Cậu mơ mơ màng màng quay đầu lại, thì thấy khuôn mặt của Lộ Chiêu Hành xuất hiện ở cửa phòng.
Lúc này cậu không ý thức được sự tình có chút nghiêm trọng, nhìn thấy Lộ Chiêu Hành xuất hiện, trong đầu nghĩ đến hôm qua Lộ Chiêu Hành đã nói hôm nay đến thăm cậu, theo bản năng hỏi: “Anh…… Đến sớm vậy hả? Hừ……”
Lộ Chiêu Hành đứng ở cửa lập tức ngây ngẩn cả người.
Hắn chẳng thể nghĩ tới vừa đẩy cửa vào, nhìn thấy lại là cảnh tượng thế này.
Hác Mộc đứng trước mặt hắn, cả người mặc đồ bệnh nhân rộng thùng thình, một tay cậu chống ở cánh cửa toilet, xương quai xanh dưới cổ vì động tác của cậu nên lộ ra ngoài, rõ ràng cậu hít thở không ổn định, sắc mặt ửng hồng, một đôi mắt hoa đào, giống như cánh hoa ngâm trong nước.
Cổ họng của Lộ Chiêu Hành không tự chỉ được nuốt xuống: “Em……”
Hác Mộc cũng không rõ vì sao, vừa thấy Lộ Chiêu Hành đến, trong cậu như bị thôi thúc, giống như đang xả đập chứa nước, tất cả dũng mãnh tuôn ra.
Cậu không khống chế được suy nghĩ muốn đến gần Lộ Chiêu Hành, nhưng lý trí làm cho cậu đối với tình huống này cảm thấy hoảng loạn, muốn lập tức tách khỏi Lộ Chiêu Hành, trán cậu ướt đẫm mồ hôi, gương mặt trắng nõn giờ đây như được phủ lớp mây đỏ, cậu lo lắng đẩy cửa, muốn nhốt mình vài nhà vệ sinh, ngay khi cửa được mở ra, cậu cảm thấy hai chân mềm nhũn, cả người đổ về phía cánh cửa đang mở.
Lộ Chiêu Hành ngửi được tin tức tố của cậu, đã bị ảnh hưởng không ít, cơ bản cũng căng thẳng không dám nhúc nhích, lúc này nhìn thấy Hác Mộc ngã xuống, lập tức cái gì cũng không quan tâm, bước lên phía trước, vòng lấy eo đem người kéo vào trong ngực mình, gian nan nói: “Em…… Có phải phát tình rồi không?”
……
Tác giả có điều muốn nói:
Tiểu La là beta, cho nên không bị tin tức tố ảnh hưởng, có thể ngủ rất ngon.
Tui đang nghĩ, nếu tui đăng trước một ngày, mấy bồ không phải sẽ ném dịch dinh dưỡng sắp hết hạn cho tui hả ~
[…]
Editor: Tên chương là do tác giả đặt, mình nghĩ do chữ đó nó nhạy cảm. Nhưng mình vẫn để theo tác giả không đổi nha.
Lời của tác giả vẫn còn, nhưng chủ yếu là nêu tên để cảm ơn những bạn đã tưới dịch dinh dưỡng, chương nào cũng có cả, cho nên mình mạn phép bỏ qua.
Edit xong tự nhiên đói qué, đi up mì đây
(っ˘ڡ˘ς)