Dư Thiến cẩn thận nhìn chiếc nhẫn trên tay, hình dáng rất đơn giản, là hình sóng nước, bên trong đính đầy những viên kim cương nhỏ, thân nhẫn trông rất mỏng, mỏng hơn những chiếc nhẫn thông thường.
“Tiểu Ngư Nhi, anh muốn kết hôn với em không phải là suy nghĩ nóng não nhất thời.” Cần phải nói rằng từ khi hiểu được tâm ý của bản thân, anh luôn nghĩ về tương lai, một tương lai có Dư Thiến.
Giang Chính ánh mắt không tệ nhìn sang bệ cửa sổ đối diện, trong đầu tưởng tượng ra vẻ mặt của Dư Thiến.
“Đây không phải là chiếc nhẫn đầu tiên, em mở túi nhỏ màu đỏ mặt dây chuyền điện thoại di động ra xem thử.”
Gì?
Khi Dư Thiến nghe những lời của Giang Chính, cô đã bị sốc và nhanh chóng tháo dây điện thoại di động của mình. Cầm mặt dây chuyền bao lì xì nhỏ như thế nào cũng không mở ra được, Dư Thiến hoảng loạn trong loạn nên trực tiếp tìm một chiếc kéo, cẩn thận cắt ra một lỗ nhỏ.
Cắt ra một khe hở, Dư Thiến từng chút một lấy bông gòn bên trong ra, móc được một nửa thì cô đã nhìn thấy chiếc nhẫn.
Dư Thiến thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghĩ đến lúc trước rơi xuống nước suýt nữa làm mất chiếc nhẫn này, cô thường không để ý đến điện thoại di động của mình, lỡ như bị trộm thì sao, nghĩ đến điều này, Dư Thiến cảm thấy sợ hãi một lúc, âm thầm ghi lại một điều không hài lòng này về Giang Chính.
Cô cẩn thận so sánh hai chiếc nhẫn, độ dài tương đương nhau, nhưng gợn sóng hơi khác một chút.
Dư Thiến lúc này tâm trạng vô cùng phức tạp, cô cầm chiếc nhẫn đứng bên cửa sổ, giọng nói có chút lưu luyến, “Sao anh lại cho em hai chiếc nhẫn?”
Giang Chính cười tủm tỉm: “Thật ra còn có cái khác, nhưng chiếc nhẫn đó khi chúng ta kết hôn mới tặng cho em.”
Dư Thiến: “…”
Chiếc nhẫn này là bán sỉ đấy à?
“Em không phát hiện sao? Hai chiếc nhẫn này có thể kết hợp với nhau. Em có muốn đeo thử không?”
Giọng Giang Chính có một sự cám dỗ không thể giải thích được.
Dư Thiến nuốt nước miếng, cuối cùng cũng đi theo suy nghĩ nội tâm, đặt điện thoại xuống, cầm một chiếc nhẫn.. rồi lại cầm điện thoại lên.
“Giang Chính.. em không đeo vào được.” Cài gì gọi thiên đường địa ngục chỉ trong chốc lát, Dư Thiến cầm chiếc nhẫn, ánh mắt đầy tuyệt vọng, cô than thở: “Nhẫn anh mua bị nhỏ rồi!”
Giang Chính: “…”
Nụ cười trên mặt Giang Chính biến mất, thay vào đó là vẻ kinh ngạc, khó tin.
“Không sao, chiếc nhẫn này có thể sửa lớn hơn một chút. Trước đây anh chưa sờ vào tay em, chỉ dựa vào cảm giác của mình mà chọn.” Chỉ là không ngờ lại nhìn nhầm.
Giang Chính da đầu thắt lại và anh nhanh chóng an ủi Dư Thiến.
Dư Thiến bật cười khi nghe lời giải thích bối rối của Giang Chính. Cô cẩn thận đặt hai chiếc nhẫn lại với nhau, và có một khoảng trống bất thường ở giữa, và cô không thể không bắt đầu tưởng tượng chiếc nhẫn ở giữa sẽ như thế nào.
“Hóa ra anh sơm vậy đã có mưu đồ bất chính với em đấy à.” Lời nói của Dư Thiến tràn đầy đắc ý, cô còn nhớ rõ ràng là anh đã tặng sợi dây điện thoại di động này vào dịp Tết Nguyên đán năm ngoái.
“Uhm.” Giang Chính không phản bác lại lời của Dư Thiến, “Anh sớm đã khóa chết bản thân với em rồi.” Anh hoàn toàn không nghĩ đến khả năng không có cô, ngay khi nào thì cô hoàn toàn không biết gì, anh đã bí mật chuẩn bị nhẫn rồi.
Dư Thiến cầm chiếc nhẫn bốp qua bốp lại, ngây ngốc đứng bên cửa sổ, trò chuyện với Giang Chính trên điện thoại di động.
Không biết đã qua bao lâu, Dư Thiến đột nhiên có một cỗ kích động, “Giang Chính, anh có thể xuống một lát được không?”
Sau khi nhận được phản hồi khẳng định, Dư Thiến cuối cùng cũng tắt cuộc gọi thoại, mặc áo khoác vào, lặng lẽ mở cửa và vươn đầu nhìn ra ngoài.
Cả căn nhà im ắng, chỉ có đèn tường đang bật sáng.
Dư Thiến nhẹ nhàng nhón chân xuống lầu, vừa định đi ra ngoài, cô nghe thấy một giọng nói nhàn nhạt từ phía sau: “Muộn như vậy còn muốn ra ngoài sao?”
Dư Thiến sợ tới mức da đầu tê dại, rung sợ quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Khải Minh đang đứng ngoài bếp với bình sữa trong tay, cả người như hồn ma.
“Anh, anh Minh, em ra ngoài một lát rồi sẽ quay lại ngay.” Dư Thiến hạ giọng giải thích có phần không tự nhiên.
Bạch Khải Minh nhìn Dư Thiến với bộ dạng đi tìm Giang Chính, áp suất trên người thấp hơn. “Muộn như vậy, ra ngoài rất dễ bị cảm lạnh, có chuyện gì mua rồi hẳn nói.”
Đêm hôm khuya khoắc như vậy mà ra ngoài gặp mặt, nghĩ đi nghĩ lại cũng biết không có chuyện gì tốt, tại sao bản thân còn đang yêu thầm, mà hai người này thì yêu đương quanh mình chính đại như vây, anh thật cũng không phục!
Dư Thiến không nói nên lời khi nhìn thấy bộ dạng bất thường của Bạch Khải Minh, cô không dám lớn tiếng, nếu mẹ cô tỉnh dậy thì thật tệ.
Dư Thiến một bên hoa loa qua chuyện với Bạch Khải Minh, một bên lặng lẽ tìm kiếm cơ hội cơ hội, khi anh ngẩng đầu lên uống sữa, liền lao ra khỏi cửa.
Bạch Khải Minh nhìn bóng lưng cô nhảy tung tăng ra ngồi, trong lòng hừ lạnh, hai người bọn họ muốn thực sự ở bên nhau, vẫn còn sớm.
Dư Thiến bước ra khỏi cửa và ngay lập tức rùng mình vì lạnh.
Giang Chính đã đợi ở cửa nhà họ Bạch từ lâu, Dư Thiến lon ton chạy tới, hai người cười với nhau như yêu đương vụn trộm.
“Trời lạnh như vậy, sao lại kêuanh xuống?” Giang Chính cúi đầu, trong mắt tràn đầy bộ dáng co rúm của Dư Thiến.
“Em chỉ cảm thấy mình đặc biệt muốn làm một việc.” Dư Thiến ở gần Giang Chính đến mức nếu nhìn từ xa, cả hai dường như đang ôm nhau.
“Cái gì?” Giang Chính cảm thấy cổ họng có chút khát, bất giác cúi đầu xuống.
Dư Thiến nói với anh những gì đang xảy ra bằng hành động của cô.
Cô đột nhiên kiễng chân lên, vòng tay qua cổ Giang Chính, ngẩng đầu hôn lên đôi môi vừa yêu vừa hận đó.
Giang Chính đồng tử đột nhiên run lên, anh nhìn Dư Thiến đang ở gần trong tay không chớp mắt. Hơi thở giữa hai người hòa quyện vào nhau.
Dư Thiến run rẩy nhắm mắt lại, không dám nhìn biểu cảm của Giang Chính nữa, cảm nhận được sự đụng chạm mát lạnh dưới môi cô, Dư Thiến không khỏi liếm nhẹ môi dưới.
Động thái này khiến Giang Chính nổ tung. Đôi mắt anh trở nên rực lửa, tay anh đặt trên eo Dư Thiến, đảo khách thành chủ không ngừng hôn sâu hơn.
Cho đến cuối cùng, Dư Thiến đã hoàn toàn bị hôn tới mứv ý loạn tình mê. Cô bị Giang Chính ôm chặt trong tay, thở phì phò, cô còn phân tâm nghĩ đến, thì ra trong tiểu thuyết bị hôn chân mềm nhũn là thiệt.
Giang Chính không ngờ tối nay anh lại có bất ngờ lớn như vậy, anh ép mình không được nhìn vào Dư Thiến nữa, nếu không anh không thể không đòi hỏi lần nữa.
Hai người không nói một lời chỉ lặng lẽ ôm nhau ở ngoài cổng nhà Bạch. Xung quanh là một đất tuyết trắng và ánh đèn mờ ảo.
Đây là lần đầu tiên Giang Chính hoàn toàn ôm lấy Dư Thiến như thế này, cảm giác đẹp đẽ như vậy khiến anh không muốn buông tay.
Nhưng cảm thấy Dư Thiến đang phát run, anh hít sâu một hơi nói: “Mau vào đi, đừng cảm lạnh.”
Dư Thiến che mặt mình trong vòng tay của Giang Chính, và sau một lúc, cô ấy đáp: “Ừ.”
Ngay lập tức, cô đẩy Giang Chính ra, cúi đầu lao vào nhà.
Giang Chính đứng đó, nhìn bóng lưng của Dư Thiến, mỉm cười, đưa tay lên chạm vào môi anh, không khỏi mím chặt lại, cố gắng để cảm giác nào đó lưu lại lâu hơn.
Dư Thiến vào cửa với nhịp tim đập nhanh, liếc nhìn xung quanh, nhìn một cái ly rỗng trên bàn, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, Bạch Khải Minh đã biến mất, nếu không cô sẽ phát nổ vì xấu hổ.
Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại và rón rén trở về phòng. Vừa vào phòng, cô không nhịn được lao vào phòng tắm, trực tiếp vặn nước, dùng tay hất nước vào mặt vài cái.