Đến ngày lễ Nguyên Đán, Triệu Na cùng mọi người dậy sớm mặc quần áo, đến buổi trưa mới ra ngoài, Dư Thiến hiếm thấy nhàn nhã nằm ở trên giường, hưởng thụ ký túc xá yên tĩnh.
Thật không may, thời gian yên tĩnh là dùng để phá vỡ.
Nhìn danh bạ người gọi của Giang Chính, Dư Thiến muốn cúp điện thoại, tiếp tục nằm xuống.
Cô tự lừa dối mình kéo chăn che qua đầu và nghe điện thoại rung cho đến khi nó đổ chuông trong năm giây, Dư Thiến mới bất lực lựa chọn bắt máy.
“Tiểu Ngư Nhi~Chúng ta đi chơi qua Nguyên Đán đi.”
Giọng nói tràn đầy năng lượng của Giang Chính phát ra từ đầu dây bên kia.
“Em thực sự không muốn ra ngoài..” Dư Thiến thu mình vào trong chăn với vẻ mặt buồn bã. Nơi tốt nhất để ở trong mùa đông chính là chăn mền. Tại sao phải đi ra ngoài.
Hôm nay cô định gọi đồ ăn mang về và thậm chí không muốn thay bộ đồ ngủ của mình.
“Nhưng trong ký túc xá chỉ còn mình anh, anh thật nhàm chán a.” Giang Chính biết tính khí của Dư Thiến, liền cố ý giả vờ đáng thương với cô.
Qur nhiên, khi Dư Thiến nghe thấy giọng điệu đáng thương của Giang Chính, cô lập tức bối rối, mặc dù cô đoán rằng có lẽ anh ấy đang nói dối, nhưng khi nghe anh nói vậy, cô vẫn cảm thấy hơi đau lòng, mặc dù chỉ là một chút.
Dư Thiến đang khó khăn trong lựa chọn nằm trên chiếc giường ấm áp với người bạn trai tương lai của mình.
“Chúng ta không đi chỗ khác chỉ đi thư viện thôi, được không?” Giang Chính lại tiếp tục nói.
Nghe nói địa điểm là một thư viện ấm áp, Dư Thiến càng do dự hơn, không phải đi ra ngoài hình như cũng khó chấp nhận.
“Vậy cũng được, nhưng em còn chưa thay quần áo nên có thể sẽ chậm một chút.” Dư Thiến thở dài, từ từ vén chăn lên, định bắt đầu thay quần áo.
Ying ying ying (mô tả âm thanh tiếng khóc), cô thực sự bị sắc đẹp mê hoặc, cư nhiên giữa chăn nệm và đàn ông, cô lại lựa chọn đàn ông.
– –
Nhìn thấy mục tiêu đã đạt được, Giang Chính lộ ra một nụ cười tự mãn. Anh lấy món quà trên bàn lên thì định ra cửa.
Ngô Kỳ nhìn thấy Giang Chính đứng dậy, vội vàng nói: “Anh Giang, anh không đánh xếp hạng (đánh xếp hạng ý chỉ chơi game giành bảng xếp hạng của game đó) sao?”
Giang Chính tự hào nâng món quà trong tay lên và nói: “Tôi khác với đám chó độc thân chỉ biết chơi game như các cậu. Nếu không muốn đi chơi thì đợi tối ba ba về đến tối sẽ mang đồ ăn về cho các con.”
Những người bạn cùng phòng của Giang Chính lườm anh ta vì sự khoe khoang, nhưng dưới sự dụ dỗ của việc mang bữa ăn đến, họ đã uỷ nhục thừa nhận địa vị của Giang ba ba.
“Anh Giang, làm ơn mang theo bánh chiên kiểu Thiên Tân.”
“Em muốn ăn mì xào!”
“Ba ba, con không muốn cái gì khác, chỉ cần mang cho con một phần gà hotpot là được!”
Giang Chính vẫy tay sau lưng, vênh váo đi ra khỏi ký túc xá.
– –
Ký túc xá của Dư Thiến và Giang Chính có một khoảng cách, cô cũng không muốn Giang Chính vòng đường đến đón mình, vì vậy hai người quyết định gặp nhau ở cửa vào thư viện.
Vừa ra khỏi ký túc xá, Dư Thiến đã đội mũ và nâng khăn lên, cố gắng chỉ lộ ra duy nhất một đôi mắt để nhìn đường.
Nhìn lớp tuyết dày đến mắt cá chân, Dư Thiến cho rằng, cô không còn là con rùa mai mềm phương nam năm ngoái nữa, và trận tuyết nhỏ này, đối với cô đã không còn sức hút.
Dư Thiến đút hai tay vào túi quần, mặc dù mặc quần áo rất dày nhưng cô vẫn hơi run, nhưng cô không dám bước nhanh, nếu bị ngã sẽ rất đau.
Khi Dư Thiến đi đến thư viện, cô nhìn thấy Giang Chính đứng ở lối vào thư viện trong bộ đồ bông màu xám từ xa.
Nhìn thấy Dư Thiến, Giang Chính mỉm cười bước tới.
“Sao em không đội mũ? Bị cảm lạnh thì làm gì?” Giọng Dư Thiến phát ra từ chiếc khăn quàng cổ, “Anh ở trong thư viện đợi em là được rồi, sao đứng ngu ngơ ở ngoài chi vậy?”
“Quên mất, dù sao cũng không lạnh.”
Giang Chính nhìn vẻ ngoài được trang bị đầy đủ vũ khí của Dư Thiến, cảm thấy nhìn sao cũng thấy dễ thương.
Hai người bước nhanh vào thư viện, Dư Thiến đứng trên thảm trải sàn ở cửa, không nhịn được mà dậm chân và rung một cái.
“Chậc.” Nhìn thấy động tác của Dư Thiến, Giang Chính không thể giải thích được liền nghĩ đến cách con chó đạp trên mặt đất, không khỏi cười thầm một tiếng.
Dư Thiến không vui vẻ trợn mắt nhìn anh.
Hôm nay là Nguyên Đán, hầu hết mọi người đều đã về nhà hoặc đi dự tiệc, trong thư viện chỉ có rất ít người.
Giang Chính đưa Dư Thiến đi qua các giá sách, tìm một nơi không có ai để ngồi xuống.
“Sao hôm nay anh lại nghĩ tới hẹn ở thư viện?”
Thư viện có rất nhiều máy sưởi, vì vậy Dư Thiến mở khóa kéo một chút để hít thở.
Giang Chính: “Nếu không hẹn ở thư viện, em chịu ra ngoài sao?”
Dư Thiến: “…”
Uhm, có lẽ là không.
Nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của Dư Thiến, Giang Chính muốn lấy tay chọc cô nhưng cuối cùng anh cũng kìm nén lại, anh ngồi gần Dư Thiến, nhỏ giọng nói: “Hôm nay là nguyên đán, anh đã chuẩn bị quà cho em.”
Dư Thiến tò mò liếc nhìn Giang Chính, nhưng không tìm thấy bất kỳ món quà nào.
Giang Chính đột nhiên nở nụ cười mơ hồ: “Anh để quà ở trong lòng anh, muốn lấy thì thọt tay bản thân qua lấy đi.”
Sau khi nói xong, anh nháy mắt với Dư Thiến.
Dư Thiến: “…”
“Hình như em không muốn lấy cho lắm.” Dư Thiến yên lặng quay đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn thấy khổng tức nam (chỉ đàn ông còn thích làm đẹp hơn phụ nữa, luôn tự khen bản thân, cứ như cả thế giới này anh là tốt nhất) nào đó nữa
Nhìn thấy Dư Thiến không cắn câu, Giang Chính cảm thấy hơi tiếc nuối và chỉ có thể uỷ khuất bản thân lấy món quá ra.
Khi Dư Thiến nhìn thấy anh thực sự lấy ra một món quà trong áo của mình, cô lập tức bị sốc bởi sự không giới hạn của anh, cô ngây thơ nghĩ rằng Giang Chính chỉ là quen thói trêu chọc cô bằng miệng thôi.
Dưới ánh mắt phức tạp của Dư Thiến, Giang Chính từ trong túi áo bên trong lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung màu đỏ, thần bí nói: “Món quà này anh đã lựa chọn rất kỹ, anh đảm bảo em sẽ rất thích.”
Dư Thiến thực sự không hy vọng nhiều vào khả năng thẩm mỹ của một đứa con trai, nhưng nhìn thấy anh tự hào như thế nào, cô cũng có những kỳ vọng mơ hồ đối với những thứ trong chiếc hộp nhỏ.
Giang Chính kéo tay Dư Thiến ra, đặt chiếc hộp vào lòng bàn tay cô, giọng điệu tự hào nói: “Tháo ra đi.”
Dư Thiến đặt chiếc hộp lên bàn một cách rất thành khẩn, tháo dải băng, mở nó ra, và sau đó..
Son? Ba cây? Còn được đặt liên tục nhau trong cái hộp!
Được thôi, không phải kinh hỷ đặc biệt, nhưng ba cây có ý nghĩa gì?
Dư Thiến nhìn vào thỏi son và trầm ngâm.
“Như thế nào, kinh hỷ không.” Giang Chính giống như một đứa trẻ cầu xin tán thưởng, vội vàng giục Dư Thiến: “Em nhanh thử màu đi, coi có phải đặc biệt đẹp không.”
Vừa nói, Giang Chính vừa duỗi tay lấy ra thỏi son ở giữa, nói: “Mau thử cái này đi.”
Đôi mắt của Dư Thiến dán chặt vào màu sắc tươi tắn đó.
Uhm, son là thương hiệu lớn mà Phương Diễm hay nói đến, nhưng màu này là cái quái gì vậy.
Tuy không phải là màu hồng barbie tử vong (màu hồng mà giống màu môi của các barbie mà các cô gái thường không thích) nhưng màu đỏ hồng này cũng không khá hơn là bao!
“…”
Dư Thiến hít sâu một hơi nói, “Đây là do nhân viên bán hàng giới thiệu sao?”
Cô rất nghi ngờ rằng nhân viên bán hàng thấy một đứa con trai đến mua son nên đã dụ đỗ bán cho anh cái màu sắc bán không ra này.
“Không phải, cây đó là anh tự chọn, màu này có một tên rất là đẹp, gọi là Miss You Color.” Giang Chính bóp chặt thỏi son, hận không thể chính tay thoa lên cho Dư Thiến.
Miss You Color? Phải gọi là màu muốn đánh anh mớu đúng! Màu sắc này, làm sao người bình thường có thể phối hợp được.
Dư Thiến mặt không biểu cảm rút cây son và đậy nắp lại, sau đó cầm một thỏi khác lên. Giang Chính thấy Dư Thiến không thích màu do chính anh chọn, khéo môi ngay lập tức hạ xuống.