Dư Thiến ngẩng đầu nhìn thấy cách đó không xa Giang Chính đang chào hỏi các vị tiền bối cùng với ba Giang.
Mặc một bộ đồ đen với khuôn mặt tuấn tú kia, không giống nụ cười đùa cợt thường ngày, cả người tiến lui có độ, phơ phất lộ ra khí chất sắc bén
Không hổ là nam phụ tề danh với nam chính trong tiểu thuyết, với nhan sắc như vậy, khó trách sao trong tiểu thuyết luôn có nữ sinh tiền phốc hậu kế vì anh. Dư Thiến không khỏi liếc nhìn Giang Chính vài lần nữa. Giang Chính phát hiện ra ánh mắt của cô, quay đầu lại, cười rạng rỡ nhìn cô, Dư Thiến đột nhiên cảm thấy mặt mình đỏ bừng.
Dư Thiến, à Dư Thiến, mặc dù Giang Chính mặc vest trông đẹp trai hơn một chút, nhưng cậu ấy mới mười tám tuổi! Kiếp trước cô là một chị gái 21 tuổi trưởng thành, sao có thể thèm thuồng vẻ đẹp của em trai được chứ!
Dư Thiến thầm hắt hủi trong lòng, ngẫm lại không biết có phải bản thân độc thân nhiều năm, giờ lại khát khao muốn nhiễm chỉ trai đẹp.
Dư Thiến lấy một miếng bánh ngọt lên như muốn che giấu điều gì và dừng việc nhìn Giang Chính.
Một bữa tiệc kéo dài đến mười giờ tối, đám người Dư Thiến và Lâm Niệm Niệm đã ở lại tới cuối cùng, những người hầu trong nhà đang bận dọn dẹp, Giang Chính đưa Dư Thiến và những người khác đến hồ bơi ở sân sau.
Bạch Khải Minh nhìn Giang Chính có vẻ tâm bất tại yên, anh hiếm có mà ân cần kiếm cớ đưa Lâm Niệm Niệm đến một nơi khác, lúc này chỉ còn lại Giang Chính và Dư Thiến bên hồ bơi.
Dư Thiến cảm thấy bầu không khí hiện tại có chút ngại ngùng, một nam một nữ ở một mình bên bể bơi, cứ như đang yêu đương vụng trộm, nghĩ đến yêu đương vụng trộm.. Dư Thiến thầm mắng mình là đồ không trong sạch.
“Tiểu Ngư Nhi..” Giang Chính giọng nói có chút trầm thấp, một tay đút vào túi quần, đầu ngón tay không nhịn được xoa liên tục.
Ánh trăng hôm nay khá tốt, tốt đến mức đặc biệt thích hợp để tỏ tình, nhưng lời đến bên miệng, Giang Chính lại không mở miệng được.
Nhìn vẻ mặt vừa lo lắng vừa ngây thơ của Dư Thiến, Giang Chính cảm thấy nếu bây giờ anh tỏ tình, anh thực sự sẽ là một con cầm thú. Thôi đi thôi đi, vẫn là đợi đến khi cô ấy tròn mười tám tuổi, dù sao cũng chỉ có nửa năm.
“Tiểu Ngư Nhi, nhìn này.. anh dạy em bơi, em thấy sao?” Giang Chính lấy tay từ trong túi ra, ung dung ngồi trên ghế tựa, bộ đồ vest vốn chỉnh chu nhưng theo động tác thoải mái của anh mà lộ ra bộ áo màu xám bên trong
Nghe lời của Giang Chính, Dư Thiến đột nhiên cảm thấy có chút mất mác, sau đó theo thói quen đáp: “Ai muốn anh dạy tôi, tôi không muốn học bơi.”
“Nếu không học bơi, sẽ giống như lần trước chờ người cứu khi té xuống nước sao?”
“Đó là một tai nạn!” Dư Thiến không muốn nhớ lại lịch sử đen tối này.
“Một lần tai nạn thì đến đồn cảnh sát, thêm mấy lần, sợ rằng em bị đưa đến âm phủ đấy.”
Dư Thiến ngứa răng khi bị Giang Chính chế nhạo. Nhưng dưới kiểu đối đầu lẫn nhau này, tâm trọng cô bất giác trở nên vui vẻ hơn.
Cho đến khi Bạch Khải Minh và Lâm Niệm Niệm đi qua, Dư Thiến mới đứng dậy định cáo từ về nhà.
Giang Chính tiễn bọn họ tới cửa, Dư Thiến đứng ở ngoài cửa, nhìn Giang Chính dựa vào cửa, rất trịnh trọng nói: “Giang Chính, tôi chúc anh sinh nhật vui vẻ.”
Trong mắt mang theo ý cười, Giang Chính nhìn cô nói: “Ừm, anh rất vui.”
– –
Dư Thiến cuối cùng cũng đợi được giấy báo nhập học. Sau khi Vương Huệ biết Dư Thiến trúng tuyển vào Đại học Bắc Kinh, cả người bà đều không tin, bây giờ nhìn thấy giấy nhập học, cả người bà lập tức yên tâm.
Bà nóng lòng muốn khoe rằng cả thế giới đều biết rằng con gái mình đã được nhận vào Đại học Bắc Kinh.
“Thiến Thiến, từ khi nhận được thông báo, con không phải nên về quê thăm ông bà nội sao?”
Vương Huệ nhìn Dư Thiến với nụ cười trên môi.
Khi nghe tới từ quê nhà, nhịp tim cô chậm lại một nhịp, tờ giấy báo trên tay đã không còn thơm nữa.
Nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Dư Thiến, Vương Huệ có chút khó hiểu, tại sao Dư Thiến từ nhỏ đã rất phản cảm với quê hương.
“Mẹ, con không đi được không? Về phía ông bà nộim có có thể video call với họ, không cần phải về một chuyến đâu.”
Khi nói đến quê hương của mình, Dư Thiến cảm thấy hơi hụt hẫng.
“Ây, đứa nhỏ này.” Vương Hồi cay đắng thuyết phục: “Ông bà nhớ con, trước giao thừa con nên về một lần. Hiện tại con đã trúng tuyển vào một trường đại học tốt, con nên trở về báo tin vui cho ông bà của con chứ, ;oại chuyện này nói trước mặt với nói qua điện thoại sao giống nhau được?”
Đối với ông bà của Dư Thiến, Vương Huệ luôn biết ơn. Khi bà mất chồng và muốn bắt đầu kinh doanh riêng, ông bà của Dư Thiến đã đề nghị giúp bà chăm sóc con gái.
Sau đó, bà đưa Dư Thiến đến sống bên cạnh, ông bà nội của Dư Thiến cũng không phản đối, kể cả cuộc hôn nhân thứ hai của bà bây giờ, ông bà của Dư Thiến cũng nhờ em chồng bà gửi cho bà một phong bao đỏ.
Đạo lí này Dư Thiến đều hiểu, nhưng trong lòng cô luôn có một rào cản.
Dù thế nào đi nữa, việc Dư Thiến trở về quê hương đã trở thành một sự thật không thể tránh khỏi.
Giang Chính nghe tin Dư Thiến về quê thăm ông bà nội, mặc dù không muốn xa cách với Dư Thiến, nhưng cũng cảm thấy bình thường.
Nhưng nhìn bộ dạng không vui của Dư Thiến, Giang Chính không khỏi nhíu mày. Tiểu Ngư Nhi không muốn quay lại sao?
Nghĩ đến cái chết sớm của cha Dư Thiến, cô lại là một cô gái, có thể đã chịu uỷ khuất gì ở quê nhà. Nghĩ đến đây, Giang Chính cảm thấy có chút đau lòng, không khỏi nói: “Tiểu Ngư Nhi, anh còn chưa tới quaGiang Thành. Em có ngại dắt anh đi theo không?”
Dư Thiến: “Anh đi làm gì, quê tôi ở thị trấn nên không có gì vui để chơi đâu.”
Giang Chính cười nói: “Anh tò mò muốn biết quê hương của em là như thế nào. Niệm Niệm cũng muốn đi đúng không?”
Lâm Niệm Niệm, người được xướng tên, nhanh chóng gật đầu, cô thực sự tò mò về quê hương của Dư Thiến.
Cuối cùng, chuyến về quê thăm họ hàng của Dư Thiến đã biến thành chuyến tốt nghiệp của bốn người.
Sau khi lên máy bay, Giang Chính nhìn Dư Thiến đã chú trọng ăn diện, trong lòng không khỏi càng thêm nhiều nghi vấn.
Dư Thiến thường ăn mặc giản dị, nhưng hôm nay cô ấy ăn mặc rất sang trọng, có thể diễn tả trong một câu, nhìn trong có vẻ vô cùng giàu có.
Đây không phải là trở về nhà, rõ ràng là ra chiến trường!
Sau bốn giờ bay, cuối cùng cô cũng đến Giang thành, Dư Thiến không quay lại thành phố để tìm Vương Gia Gia và những người khác, mà dắt theo nhóm người Giang Chính, thuê cả một chiếc xe và trở về quê hương của cô ấy, Thị trấn Uy Hà.
Sau khi xuống xe, khí chất của Dư Thiến đột nhiên thay đổi, trở nên giống như một con nhím, sẵn sàng đâm người bất cứ lúc nào.
Sau khi đi bộ chưa đầy mười phút, Dư Thiến gặp người quen đầu tiên của cô – một phụ nữ trung niên mở cửa hàng ăn sáng.
“Da, đây là Tiểu Thiến à, đã lâu không gặp.” Người phụ nữ đang cầm một nắm rau trên tay, trông rất tốt bụng.
“Là cháu, chào dì.” Dư Thiến chào người phụ nữ trung niên với nụ cười tiêu chuẩn trên môi.
Ánh mắt của dì đảo qua ba người phía sau Dư Thiến, hiển nhiên là rất muốn tìm hiểu.
Dư Thiến lên tiếng chào, trực tiếp nắm lấy tay Lâm Niệm Niệm, cùng ba người họ nhanh chóng rời đi.
Thật không may, chỉ sau hai bước, Dư Thiến lại bị chặn lại. Lần này không phải một người, mà là một loạt người. Vài người phụ nữ đang ngồi trước mặt một căn tin nhỏ, mỗi người đều cầm một đống len sợi trong tay, nhiệt tình trò chuyện, nhìn thấy Dư Thiến, hai mắt đột nhiên sáng lên.
“Tiểu Thiến đã trở lại?”
“Đây là.. ôi, nhớ rồi, con gái duy nhất của lão đại nhà họ Dư.”
“Đó là con gái của Vương Huệ. Tôi nghe nói rằng Vương Huệ bây giờ đã làm giàu.”
“Tiểu Thiến, tôi nghe nói rằng mẹ của chái đã tái hôn, phải không?”
Nhóm ngừoi Giang Chính rõ ràng cảm giác được trạng thái của Dư Thiến không ổn, trên mặt vẫn mang theo ý cười, sẽ nghiêm túc trả lời những lời của mấy thím đó, nhưng cả bóng lưng đều lộ ra một tia kháng cự.
Lâm Niệm Niệm cảm thấy lòng bàn tay của Dư Thiến có chút mồ hôi, không khỏi lo lắng liếc nhìn cô.
Các thím càng thích thú hơn khi nhìn thấy những người đứng sau Dư Thiến, “Tiểu Thiến, tôi nghe nói mẹ bạn đã tái hôn và có một cậu con trai trong gia đình đó, có phải là một trong hai người đứng sau bạn không?”
Giang Chính và những người khác hoàn toàn không hiểu tình hình, vì vậy họ không dám trả lời một cách tùy tiện.
Dư Thiến hít một hơi thật sâu, nở nụ cười tiêu chuẩn nói: “Thực xin lỗi dì, bà nội vẫn đang đợi cháu ở nhà, chúng cháu phải về trước.”
Sau khi nói xong, cô đưa đám người Giang Chính rời đi, dù đã đi được một lúc, Dư Thiến vẫn có thể nghe thấy tiếng bàn luận khác nhau từ phía sau.
Vẻ mặt của Dư Thiến càng lúc càng lạnh.
“Tiểu Ngư Nhi, em không sao chứ?” Giang Chính lo lắng nhìn Dư Thiến, Bạch Khải Minh khẽ cau mày.
Dư Thiến lắc đầu, không muốn nói. Những người thím này đã mang lại những ký ức tồi tệ cho cô.