Sau Khi Xuyên Sách Trở Thành Em Kế Nam Chính

CHƯƠNG 15: Đá lộn chỗ rồi​



Cho đến tận buổi tối, Giang Chính nằm ở trên giường, vẫn đang suy nghĩ về những gì Bạch Khải Minh đã nói. Dù có tìm ra bao nhiêu lý do, anh vẫn phải thừa nhận rằng dường như anh có tâm tư khác đối với Dư Thiến.

Nghĩ về những việc tanh đã làm gần đây. Anh đã đặc biệt tặng vé xem buổi concert cho em ấy, tới đón em ấy vào buổi tối và khi em ấy bị đập vào chân, anh đã chạy lên mà không cần suy nghĩ, anh không muốn Bạch Khải Minh tiếp xúc thân mật với em ấy, sợ em ấy sợ hãi trong bệnh viện một mình, và cố tình gọi em ấy..

Chưa kể thường ngày hay tặng đồ ăn cho em ấy, và nói chuyện với em ấy.

“Mẹ kiếp”

Giang Chính có chút phiền muộn mà đá vào giường, tim đập như sấm.

Anh lấy điện thoại di động ra, lôi tấm ảnh đang ngủ của Dư Thiến ra, chỉ tay vào tấm ảnh. Nhìn như vật, Dư Thiến thực sự cũng rất dễ thương.

Mặc dù đôi khi hung dữ như một con hổ cái nhỏ, nhưng hầu hết thời gian cô trông rất ngoan hiền đáng yêu, đặc biệt là khi em ấy đang khóc, thât sự khiến người khác hận không thể hái mặt trăng và ngôi sao cho em ấy.

Giang Chính nhìn nhìn, khóe miệng hiện lên một nụ cười, điện thoại tự động đen lại, nhìn thấy nụ cười như kẻ ngốc của anh trên điện thoại, sắc mặt thay đổi, ném điện thoại ra xa.

Làm thế nào mà anh lại trở nên giống như một kẻ biến thái Bạch Khải Minh chơi trò dưỡng thành đó? Dư Thiến còn chưa đủ 17 tuổi, anh thật sự cầm thú!

Về việc Bạch Khải Minh yêu thích Lâm Niệm Niệm từ khi còn nhỏ, Giang Chính luôn cảm thấy rằng anh ta có bệnh, và luôn lấy anh ta làm tấm gương để cảnh báo bản thân không được thích bất kỳ người phụ nữ nào.

Nhìn dáng vẻ của Bạch Khải Minh, ngoài mặt bình tĩnh bao nhiêu thì trong lòng lại điên cuồng bấy nhiêu, cẩn thận bảo vệ một người, thậm chí không dám bộc lộ ý đồ một cách trắng trợn, vì sợ thêm gánh nặng tâm lý cho đối phương, Giang Chính đã luôn lo lắng về Bạch Khải Minh một ngày nào đó sẽ khiến bản thân hoàn toàn phát điên.

Thật không ngờ, thứ tình yêu thực sự vô lý, và nó sẽ đến mà không hề báo trước.

Giang Chính thở dài ngao ngán, hiện tại anh đã hiểu tâm lý của Bạch Khải Minh một chút, người anh thích còn chưa đủ tuổi thành niên, tương lai còn nhiều bất trắc, trước khi chuẩn bị sẵn sàng, thì họ còn có thể làm gì?

Chỉ có thể lặng lẽ bảo hộ, từng chút từng chút chiếm giữ vị trí quan trọng nhất trong lòng cô ấy, tự mình đấu tranh vì một tương lai.

Giang Chính đã nghĩ như vậy, không lạ khi người ta nói rằng vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân. Anh trước đây luôn cho rằng Bạch Khải Minh là kẻ dị thường, chưa gì đã khóa chặt nửa đời sau của bản thân, nhưng anh không ngờ rằng bản thân cũng sẽ rơi xuống vực và cam tâm tình nguyên ở lại trong hố.

Quả nhiên quạ nào mà quạ chẳng đen!

Giang Chính lại vòng qua giường, cầm điện thoại di động trên sàn lên. Nhấp vào tài khoản WeChat của Dư Thiến, và chọc vào avatar phim hoạt hình của cô ấy một cách ác ý, tất cả cũng tại nụ cười ngoan hiền của cô ấy khiến anh không nhịn được mềm lòng.

Anh mắng mỏ dữ dội trong lòng, nhưng tay anh lại vô thức thay đổi nickname cho Dư Thiến- Tiểu Ngư Nhi.

(họ nữ chính là “Dư” <余> và trong tiếng trung từ “cá/ngư” <鱼> đều phát âm “yu”)

* * *

Dư Thiến luôn cảm thấy ánh mắt của Giang Chính rất kỳ quái. Không giống như dáng vẻ vui đùa trước đây, hiện tại trong mắt anh ta, cứ cảm giác như có thêm mấy phân dịu dàng, dịu dàng?

Dư Thiến cảm thấy não mình giật giật, người này làm sao có thể sánh được với từ dịu dàng?

“Nói đi Giang Chính, tôi đã đắc tội anh chỗ nào?” Dư Thiến bị anh nhìn tới tâm phiền ý loạn, ngay cả sách cũng đọc không vô.

“Em làm gì mà đắc tội anh chứ, anh thích em còn không kịp.” Giang Chính nói ra sự thật trong lòng với giọng điệu đùa giỡn, thật tiếc là không ai trong lớp tin ngoại trừ Bạch Khải Minh.

“Anh có thể hay không đừng nhìn tôi hoài không!” Dư Thiến có chút phát điên, anh ta được tiến cử vào đại học, nhưng cô vẫn còn phải thi đại học!

“Tiểu Ngư Nhi, em đến làm bạn cùng bàn với anh không, anh có thể giúp em luyện tập về môn toán.” Giang Chính nhấc lên một đôi mắt màu đào hoa nhìn Dư Thiến cười nói.

Dư Thiến không phản ứng gì khi Giang Chính đổi cách xưng hô cô, dù sao thì người này cũng thường đặt cho cô nhiều biệt danh khác nhau.

Trước khi Dư Thiến lên tiếng, bạn cùng bàn của Giang Chính đã than khóc: “Anh Giang, anh định từ bỏ tình bạn ba năm của chúng ta sao? Tại sao anh lại muốn đổi em đi!”

“Cút, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy đàn ông, trong lòng tôi thật sự không thoải mái.” Giang Chính chán ghét nhìn bạn cùng bàn, sau đó nhìn Dư Thiến, trong lòng mơ hồ có một tia mong đợi.

“Không đổi.” Dư Thiến trợn mắt nhìn Giang Chính, người này lại phát điên cái gì.

Câu trả lời như dự kiến, nhưng Giang Chính vẫn có chút thất vọng, liếc nhìn Lâm Lập rồi hừ lạnh, bây giờ ở trong mắt anh ta, Lâm Lập chính là một tiểu muốn tranh sủng mà thôi, phi.

* * *

Vừa đùa đùa giỡn giỡn vừa lên lớp, cả buổi sáng lại trôi qua.

Vẫn là Lâm Niệm Niệm kéo Dư Thiến đi trước, Giang Chính và Bạch Khải Minh đi phía sau. Đối với các biểu hiện hôm nay của Giang Chính, Bạch Khải Minh đều nhìn thấy. Giữa hai người có ánh mắt thấu hiểu nhau, không ai nói ra lời.

Như thường lệ, Dư Thiến gọi một thịt, một rau và một canh. Giang Chính nhìn món ăn thơm phức mà cô đang ăn, xúc động nói: “Tiểu Ngư Nhi, những thức ăn này em đã ăn đều đi đâu hết rồi, sao ăn hoài cũng không thấy tăng trưởng vậy.”

Dư Thiến: “…”

Luôn có cảm giác rằng anh ấy đang nói về lợn.

Quả nhiên, Giang Chính lại nói, “Nuôi lợn còn ý nghĩa và thành tựu hơn là nuôi em, ít ra lợn còn có thể béo ra, còn em đây hoàn toàn là mua bán lỗ vốn.”

Dù cho Dư Thiến có thông suốt đến thế nào đi nữa, cô cũng là một cô gái trẻ trung, nghe Giang Chính nói vậy, cô không thể không đá anh dưới bàn được, nhưng thật đáng tiếc – vị trí có chút chệch choạc.

Giang Chính mặt nhất thời xanh mét, dùng tay nắm chặt nơi không thể nói, nghiến răng nghiến lợi nói: “Em đây là muốn tuyệt tử tuyệt tôn sao?”

Dư Thiến vốn dĩ chỉ muốn đá vào chân anh ta, không nghe thấu ý tứ trong lời nói của Giang Chính, nhưng thấy anh ấy đau đến mức sắc mặt cũg thay đổi, khí thế đột nhiên yếu đi.

Trái lại Bạch Khải Minh liếc nhìn Giang Chính ý nghĩa không rõ, anh còn tưởng rằng bạn mình đã thông suốt, nhưng hiện tại xem ra chỉ cần cậu ta còn cái miệng, sớm muộn gì cũng sẽ tự hại chết bản thân.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi sơ ý đạp nhầm chỗ.” Dư Thiến thận trọng xin lỗi, giọng nói có chút càu nhàu, “Hay là.. đi phòng y tế của trường khám thử?”

“Không đi!” Giang Chính thở hổn hển, cảm thấy không còn đau nữa. “May là em chỉ có một chân di chuyển được, nếu em có cả hai chân, hôm nay anh chắc là phải chết ở đây.” Dư Thiến ban đầu vẫn để mặc anh lẩm bẩ, lung tung, nhưng sau này bị anh ấy nói tới bực mình không nhịn được, cô đáp lại: “Ai biểu anh dang chân ra dữ vậy? Nếu ngồi đàng hoàng thì tôi đâu đá vào đó được?”

Thấy Dư Thiến vẫn cố gắng phản bác mình, Giang Chính chế nhạo: “Em đã bao giờ nhìn thấy một thằng con trai nào ngồi kẹp hai chân không. Không biết giữa chân của con trai..”

“Khụ.. im đi.” Thấy hai người nói chuyện ngày càng thái quá, sắc mặt Bạch Khải Minh tối sầm lại, nhìn thấy ánh mắt Lâm Niệm Niệm đầy hứng thú, anh đành phải lên tiếng để chấm dứt cuộc cãi vã.

Giang Chính đột nhiên nhớ lại chuyện mình đang nói thì tái mặt, sắc mặt Dư Thiến cũng mất tự nhiên.

Nhất thời, một bầu không khí khó xử bao quanh hai người họ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.