Editor: tè ré re
—
Lê Thầm chăm chú nhìn Thời Tễ, ngón tay nắm cầm góc tờ giấy khẽ run.
Thời Tễ im lặng hồi lâu, hắn không ngờ Lê Thầm lại nhạy bén như vậy, bị cậu phát hiện hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian, thay vì đợi đến lúc đó bị tra hỏi, thà bây giờ thừa nhận còn tốt hơn.
Hắn từ từ ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt Vụ Lam Sắc của Lê Thầm, thiếu niên chăm chú nhìn hắn, sau đó sắc mặt Lê Thầm đột nhiên thay đổi, cậu cảm thấy lòng bàn tay che môi mình càng thêm nóng rực, ngón tay Thời Tễ vỗ nhẹ vào má cậu.
Động tác của hắn vô cùng tinh tế, thậm chí giống như chỉ uốn cong ngón tay một chút, nếu Lê Thầm không hoàn toàn tập trung vào Thời Tễ có lẽ cậu cũng sẽ không cảm nhận được.
Giống như truyền đạt mật mã nào đó cho cậu, Lê Thầm nuốt khan, không thể tin nhìn Thời Tễ, ánh mắt người đàn ông nhìn hắn, bình tĩnh như một mảng đêm tối.
Lê Thầm nhíu mày, tin tức này đối với cậu có ảnh hưởng rất lớn, cậu không hiểu tại sao ngay cả người như Thời Tễ cũng có thể bị khống chế.
Làm sao có thể… Thời Tễ khôn ngoan như vậy, sao có thể bị người khác khống chế.
Cậu lật tờ giấy trắng lại và tiếp tục viết lên đó – Anh có thật là Thời Tễ không ?
Nếu thật sự là Thời Tễ nguyên bản, hắn căn bản sẽ không quan tâm cậu sống hay chết, huống chi là cứu cậu, sẽ không đến tìm cậu xin lỗi, sẽ không quan tâm cậu bị khi dễ, cũng sẽ không lo lắng cho cậu.
Đáp án giấu ở đáy lòng dần trở nên rõ ràng, Lê Thầm vội vàng lật lại câu hỏi đã viết ra đưa cho Thời Tễ đọc, người đàn ông cụp mắt xuống trầm ngâm vài giây, sau đó bên má cậu lại truyền đến vài xúc cảm nhẹ nhàng.
Hai lần.
Một lần.
Phải, mà cũng không phải.
Lê Thầm chớp chớp mắt thật nhanh, lông mi dài và dày bay lên như cánh bướm, tim dưới lồng ngực đập kịch liệt dị thường, một cảm giác khó tả tràn ngập trong lồng ngực, cậu hô hấp gấp gáp, nhịp thở đột nhiên tăng tốc khiến cậu cảm thấy khó chịu. … Não phải cung cấp oxy quá nhanh dẫn tới có chút mê mang.
Một bàn tay buông thõng bên hông cậu nắm chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cơn đau nhức nhối rõ ràng không ngừng kích thích dây thần kinh đau đớn trong não cậu, đôi mắt cậu hơi trầm xuống, bàn tay cầm tờ giấy khẽ run rẩy.
Trong nháy mắt này, ý nghĩ duy nhất của Lê Thầm là bắt lấy Thời Tễ, buộc anh ta phải trả lời tất cả các câu hỏi.
Anh ta là ai?
Tại sao anh ấy lại ở đây?
Ai đang kiểm soát anh ấy?
Nhịp thở của Lê Thầm đột nhiên tăng lên, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt bất an của Thời Tễ, áp lực dưới đáy lòng cậu đột nhiên biến mất.
Trông anh ta còn sợ hãi hơn cả mình nữa.
Cho nên Lê Thầm lại suy nghĩ.
Có lẽ điều mà Thời Tễ luôn lo sợ không phải là bản thân mình mà là người có thể điều khiển sau lưng anh ta.
Thời Tễ trả lời xong, hắn lo lắng mím môi, hắn không chắc hành động của mình có khiến Lê Thầm nhận ra hay không, càng không chắc liệu gợi ý của hắn có bị hệ thống phát hiện, sau đó xác định nhiệm vụ của hắn đã thất bại hay không.
Hắn có chút xấu hổ, lòng bàn tay che môi Lê Thầm ướt sũng, không biết là do mình toát ra mồ hôi lạnh hay là hơi thở ấm áp từ mũi đối phương phả ra, ngón tay dính chặt vào khuôn mặt thiếu niên hơi cuộn tròn, vô tình lưu lại vài vệt đỏ trên làn da trắng nõn
Thời Tễ sững sờ tại chỗ, cảnh giác lắng nghe âm thanh xung quanh, đột nhiên cảm thấy thính giác của mình trong phút chốc trở nên cực kỳ nhạy cảm.
Tiếng đồng hồ treo trên tường đung đưa, tiếng người làm vườn dùng kéo tỉa cành lá ngoài sân, tiếng tờ giấy trên tay Lê Thầm bị gió thổi bay, tiếng hơi thở và nhịp tim của chính mình, tất cả đột nhiên trở nên thật đinh tai nhức óc.
Nửa phút trôi qua.
Một phút trôi qua.
Ba phút trôi qua.
Thời Tễ chưa từng nghe thấy hệ thống online, trái tim dường như bị siết chặt lại rồi mới từ từ thả lỏng.
Mồ hôi lạnh chảy xuống trán, hắn không để ý môi dưới đã bị cắn sưng tấy, trên gò má nhợt nhạt dần dần có chút màu sắc trở lại.
Một giây tiếp theo, Thời Tễ cảm giác được lòng bàn tay bị một mảnh mềm mại chạm vào, hắn mở mi nhìn sang, chỉ thấy Lê Thầm hơi ngẩng đầu lên, dùng môi cọ cọ tay Thời Tễ.
Hai đôi môi mỏng áp vào tay Thời Tễ, lòng bàn tay truyền đến xúc cảm rất nhỏ làm Thời Tễ cảm thấy cái ót bắt đầu tê dại, thiếu niên dán đến thập phần thân mật, hắn gần như có thể cảm nhận được hình dáng đôi môi và hơi thở của đối phương, hơi thở ấm nóng làm làn da như nhiễm một mảnh ướt át.
Thời Tễ mở to mắt, nhịp tim vốn đã chậm lại lại tăng vọt, gò má không khỏi nóng bừng, trên làn da trắng nõn hiện lên một tầng ửng hồng.
Hình ảnh trước mắt vừa kỳ quái lại vừa sắc tình, Thời Tễ muốn rời mắt đi, nhưng cảm giác trên tay luôn thu hút mọi sự chú ý của hắn.
Hắn chợt nghĩ đến ngày đó hắn ép Lê Thầm liếm ngón tay để giữ vững tính cách, cảm giác lúc đó cũng như bây giờ.
Điểm khác biệt duy nhất là lúc đó Lê Thầm làm vậy để chọc tức hắn, nhưng bây giờ…
Cậu ấy lại đang trấn an mình.
Đầu mũi thẳng tắp của đối phương cọ xát các đốt ngón tay của Thời Tễ, sau đó dùng sức đẩy ngón tay của hắn ra, ngón trỏ và ngón đeo nhẫn của Thời Tễ vô tình bị kẹt ở chóp mũi Lê Thầm, thiếu niên nghiêng người lại gần, hắn rũ mắt nhìn Thời Tễ, lông mi như lông quạ không thể che giấu được sự ham muốn nồng nàn trong mắt đối phương.
Tại sao lại như vậy ?
Hắn hẳn là nên rút tay lại sao đó đẩy Lê Thầm ra.
Nhưng mình không làm như thế, thậm chí còn muốn đến gần thêm chút nữa.
Trên thế giới này, chỉ có Lê Thầm biết mình không phải Thời Tễ nguyên bản, gánh nặng đè nặng trong lòng dường như được trút bỏ đi hẳn một nửa, Thời Tễ chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy.
Hắn không muốn nghĩ xem việc nói với Lê Thầm đây có phải là điều nên làm hay không, không muốn nghĩ xem liệu cuối cùng đối phương có giết hắn sau khi biết tin hay không, và không muốn nghĩ về việc cốt truyện sau này sẽ phát triển như thế nào.
Hắn cảm thấy hơi mệt mỏi
Thời Tễ chỉ muốn tìm sự an ủi cho chính mình.
Sau đó hắn còn muốn được ôm một cái.
Thời Tễ cảm thấy đôi mắt mình nóng lên, giây tiếp theo, một giọt nước mắt trực tiếp rơi xuống từ khóe mắt hắn.
Nhưng hắn không thể làm vậy.
Hệ thống luôn luôn theo dõi hắn trong bóng tối, chờ đợi hắn làm ra điều gì đó theo bản năng, sau đó trừng phạt hắn.
Thời Tễ thực sự rất sợ cảm giác bị điện giật này, trên hàng mi dài của hắn còn những giọt nước mắt, lại vừa lúc bị tròng kính trước mặt chặn lại.
Hắn nuốt tiếng nức nở vào bụng, cảm xúc gần như thoáng qua, chỉ có Lê Thầm, người ở gần hắn nhất, mới có thể nhìn thấy đôi mắt ươn ướt của hắn.
Động tác của thiếu niên dừng lại, cậu nhìn đôi mắt đỏ hoe của Thời Tễ, trên mặt vẫn còn những giọt nước mắt ướt đẫm, những giọt nước mắt lớn từ khóe mắt rơi xuống, giấu trong cổ áo.
Không hiểu sao, suy nghĩ của Lê Thầm lúc đó là, cậu hẳn nên bắt được những giọt nước mắt của Thời Tễ.
Nhưng người đàn ông đó rất nhanh đã gạt đi cảm xúc này, khụt khịt mũi thu hồi bàn tay đang che môi Lê Thầm lại, đuôi mắt phiếm hồng khẽ giấu sau đuôi tóc bên sườn mặt, làm cho người bên cạnh cũng khó lòng mà nhìn thấy.
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người nôn nóng trở về làm người hầu bên người tôi như vậy.” Hắn liếc nhìn Lê Thầm như trước, giọng nói trở lại giọng điệu ghê gớm như thường lệ, hừ lạnh một tiếng.
Nói xong, Thời Tễ giơ tay chạm vào má Lê Thầm, vỗ nhẹ hai cái.
“Tốt nhất là cậu nên cư xử cho đúng mực.”
Lê Thầm hơi ngước mắt nhìn chằm chằm hắn, sau đó lặng lẽ dụi đầu vào lòng bàn tay Thời Tễ.
Cánh tay của người đàn ông đột nhiên cứng đờ, hắn nhìn đối phương rồi mất tự nhiên thu tay lại, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Lê Thầm chớp mắt, trên môi nở một nụ cười không rõ ý vị.
Mà Thời Tễ vừa lúc đem ý cười trên mặt đối phương thu hết vào ánh mắt, lập tức trở nên cảnh giác, mỗi lần Lê Thầm cười như vậy tức là cậu ta đang có chủ ý xấu gì đó.
Quả nhiên, vẫn là một con chó nhỏ ác liệt.
Không ngoan chút nào.
Lê Thầm hứng thú chớp mắt nhìn hắn, sau đó đè nén nụ cười trong ánh mắt, cậu lại kéo khóa vali, đi ngang qua Thời Tễ, Lê Thầm đột nhiên dừng lại, hơi quay đầu lại, nghiêng người về phía trước, đi tới thấp giọng nói:
“Anh trai, đừng lo lắng.”
“Em sẽ giúp anh.”
—
Những lời nói kỳ lạ của Lê Thầm khiến Thời Tễ bối rối một trận, hắn không biết vị nhân vật chính thụ này sẽ làm gì tiếp theo, nhưng sau đó cuộc sống lại trở lại bình thường, Lê Thầm ban ngày đi học buổi chiều về nhà, Sự khác biệt duy nhất là Lê Thầm yêu cầu Thời Tễ mỗi ngày phải đến trường đón cậu.
Khi Lê Thầm đưa ra yêu cầu này, lý do cậu đưa ra là vì khoảng cách từ trường về nhà hơi xa, tiền taxi quá đắt, cậu không có nhiều tiền như vậy, nói xong còn bày ra vẻ vô cùng đáng thương mà nhìn Thời Tễ.
Thời Tễ cảm thấy cậu ta hoàn toàn biết chính xác nên bắt chẹt hắn như thế nào, mỗi lần Lê Thầm tỏ ra ủy khuất và dùng đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm hắn, quân lính của Thời Tễ liền thua tan rã.
Vì thế Thời Tễ ngoài miệng thì nói không liên quan đến hắn, sau lưng vẫn trái lương tâm mà đúng giờ đến trường học đón đưa.
Nhưng hôm nay, trước khi Thời Tễ ra ngoài, hắn nhận được một cuộc điện thoại từ Nghiêm Quảng Thịnh.
Người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại có giọng nói trầm thấp và giọng điệu thận trọng, cùng chung quanh ồn ào mang vẻ đối lập đến dị thường.
“Thời tiên sinh.” Nghiêm Quảng Thịnh gọi Thời Tễ, sau đó dừng lại vài giây rồi tiếp tục: “Hình như chúng tôi đã tìm được dấu vết của tài liệu.”
Lời nói của ông khiến Thời Tễ sửng sốt hồi lâu, sau đó vô thức hỏi: “Ở đâu?”
Nghiêm Quảng Thịnh báo một địa chỉ, chính là tên một quán bar.
“Thưa ngài, hiện tại chúng tôi đang theo dõi bọn hắn. Bọn hắn sẽ bắt đầu giao dịch vào khoảng chín giờ tối, tốt nhất là ngài nên đến đây càng sớm càng tốt.” Nghiêm Quảng Thịnh ngẩng đầu lên nhìn về phía quầy hàng, nơi xa có một nhóm người đang tụ tập, ông chuyển chiếc điện thoại đang cầm trên tay trái sang tay phải, lau mồ hôi lạnh trên lòng bàn tay.
Nghe những gì ông ta nói, Thời Tễ không ngờ rằng tuyến truyện ẩn trong nguyên văn thế nhưng bây giờ lại lần nữa bị khai quật.
Hắn suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng gật đầu đồng ý.
Sau khi cúp điện thoại, Thời Tễ che giấu hành trình của mình và một mình lái xe đến quán bar theo như lời của Nghiêm Quảng Thịnh.
Bánh xe lăn qua những chiếc lá khô xếp dày đặc trên mặt đất, tiếng vỡ vụn trong phút chốc vang lên, Thời Tễ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn khung cảnh đường phố không ngừng rút lui, lúc đó trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy mê mang chưa từng có.
Một lúc sau, xe dừng lại vững vàng trước quán bar, lúc này sắc trời còn chưa kịp tối hẳn, đã sắp chạng vạng, đèn trang trí trên biển hiệu vẫn chưa được bật lên nhưng quán bar đã chật kín người. .
Thời Tễ đẩy cánh cửa kính trước mặt ra, tiếng nhạc rock ồn ào nhưng nhịp nhàng từ khe hở vọng ra, quán bar ồn ào chật kín người, ánh đèn xung quanh treo trên đầu hắn thật chói mắt.
So với bên ngoài, nơi này giống như một thế giới khác.
Người của Nghiêm Quảng Thịnh đứng ở cửa đón Thời Tễ, đây là một người phục vụ mặc đồng phục pha chế rượu, khi nhìn thấy Thời Tễ bước vào, anh ta lập tức tiến tới cúi chào Thời Tễ một cách kính cẩn, sau đó không nói lời nào mà dẫn Thời Tễ đi vào trong.
Âm nhạc xung quanh thật sự rất ồn ào, nhóm người đứng gần hắn nhất đang chơi trò chơi, không biết là ai thua, một tràng cổ vũ mãnh liệt trong phút chốc vang lên, âm thanh như thủy triều khiến Thời Tễ nhất thời ù tai, hắn quay đầu nhìn về phía xa, bóng dáng nam nữ đang vặn vẹo trên sàn nhảy khiến Thời Tễ, trong thế giới hiện thực cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, cảm thấy hơi khó chịu.
Đi đến cuối quán bar, Thời Tễ ngước mắt lên và nhìn thấy Nghiêm Quảng Thịnh đang ngồi ở giữa quầy.
Người phục vụ dẫn đường bước đến bên tai Nghiêm Quảng Thịnh nói nhỏ điều gì đó, sau đó Nghiêm Quảng Thịnh xua tay, người phục vụ hiểu rõ mà lui xuống.
Sau khi phục vụ rời đi, Nghiêm Quảng Thịnh lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi, duỗi tay ra, dùng lòng bàn tay chỉ vào chỗ ngồi trước mặt, ra hiệu cho Thời Tễ ngồi xuống trước.
“Thời tiên sinh, chính là đám người kia.” Nghiêm Quảng Thịnh ghé sát vào tai Thời Tễ, lặng lẽ giơ ngón tay lên chỉ một cái ghế dài bên phải, quả thực có bảy tám người đàn ông mặc vest đen đang vây quanh, tất cả đều đeo kính râm, trên mặt không có biểu cảm gì.
So với địa điểm giải trí ồn ào này, nhóm người kia cực kỳ an tĩnh có vẻ hơi lạc lõng.
Người dễ thấy nhất bên trong chắc là một người đàn ông trẻ tuổi.
Người kia có vẻ cũng trạc tuổi Thời Tễ, xương mày sắc nhọn nối với sống mũi cao, đường cong sườn mặt sắc bén rõ ràng.
Hắn ta ngồi đó biểu tình đạm mạc, ngón cái tay trái đeo chiếc ban chỉ ngọc đặt trên đùi, mọi thứ xung quanh dường như không liên quan gì đến anh ta.
“Làm sao ông biết văn kiện ở trong tay bọn họ?”
Thời Tễ hỏi.
Nghiêm Quảng Thịnh hít một hơi, cảnh giác nhìn chằm chằm đám người, sau đó nhẹ nhàng trả lời: “Thời tiên sinh có điều không biết, người nhỏ tuổi nhất bên kia chính là thiếu gia nhà họ Kỷ…”
“Kỷ Thời Sơ.”
Ba chữ này thốt ra từ miệng Nghiêm Quảng Thịnh, hơi thở của Thời Tễ đột nhiên ngừng lại, hắn kinh ngạc nhìn người đàn ông bên cạnh.
Đó… đó không phải…
Vai chính công hai sao?