Editor: tè ré re
—
Ngón tay Thời Tễ run rẩy, móng tay tròn vô tình trượt qua vết thương của Lê Thầm, cảm giác nhói nhẹ kích thích não bộ làm Lê Thầm không khỏi hít một hơi.
Gấu áo vén lên để lộ vòng eo thon thả, Thời Tễ nhìn chằm chằm tấm lưng gầy gò của thiếu niên trước mặt, sống lưng ẩn dưới làn da mỏng manh đặc biệt nổi bật, những giọt nước rơi từ đuôi tóc theo làn căng mịn trượt xuống hõm lưng nơi xương cụt.
Làn da của Lê Thầm dường như trắng hơn của Thời Tễ, đôi mắt của Thời Tễ đảo lên đảo xuống, trong lòng không ngừng thở dài, xứng đáng là nhân vật chính mà, ngay cả lưng cậu ta cũng đẹp như vậy, khó trách hai nhân vật chính công sẵn sàng hết lòng theo cậu.
“Sao anh không nói chuyện?”
Giọng nói của thiếu niên mang Thời Tễ thoát khỏi dòng suy nghĩ, máy điều hòa trong phòng xuyên thấu vào bộ quần áo rộng thùng thình của cậu, Lê Thầm rùng mình, vô thức muốn kéo quần áo xuống.
Nhưng đúng lúc này, Thời Tễ ở phía sau đột nhiên dùng một tay nắm lấy eo cậu, lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông dường như đang cố gắng làm ấm làn da lành lạnh, sau đó Thời Tễ dùng sức ôm lấy eo Lê Thầm, ấn đối phương ngồi trên đùi mình.
Lê Thầm vừa khiến Thời Tễ không nói nên lời, niềm vui thầm kín trong lòng còn chưa kịp tiêu tan thì đột nhiên giật mình, giãy giụa kịch liệt như thỏ con bị điện giật.
“Đừng cử động.” Thời Tễ lạnh lùng nói, Lê Thầm không thấy được biểu tình của hắn, nhưng không cần suy nghĩ cậu cũng biết, bộ dáng người đàn ông này nhất định vẫn cứ là lạnh lùng như băng.
Lê Thầm mở to mắt chớp chớp mi, tim đập nhanh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu vô thức dùng tay nắm lấy quần Thời Tễ, thở gấp nói: “Anh muốn làm gì!”
Thời Tễ im lặng, dùng tay đè lên vai Lê Thầm giữ chặt hắn, sau đó từ trong ngăn kéo bên cạnh lấy ra một hộp thuốc mỡ nhỏ, mở nắp ra, dùng đầu ngón tay thon dài lấy ra một ít thuốc mỡ trong suốt, hắn ấn ngón tay phủ đầy thuốc mỡ lên chỗ bị thương của Lê Thầm, mượn nhiệt độ cơ thể làm tan thuốc.
Khi ngón tay của Thời Tễ chạm vào lần nữa, Lê Thầm chỉ cảm thấy gáy mình tê dại, nơi tuyến thể nhảy thình thịch, ngay cả miếng dán ức chế che phủ tuyến thể cũng đột nhiên mất đi tác dụng, toàn bộ căn phòng ngay lập tức tràn ngập hương thơm ngọt ngào của hoa diên vĩ.
Đầu óc cậu trống rỗng, mọi dây thần kinh mẫn cảm trong cơ thể dường như đều dồn ở lưng, Lê Thầm có thể cảm nhận rõ ràng từng động tác của Thời Tễ, xoa ấn, xoa vòng, lớp thuốc mỡ lạnh lẽo dưới tay hắn trở nên trơn trượt, cảm giác ngứa ngứa ở sống lưng cố ý đánh thẳng vào tim Lê Thầm.
Đầu óc trở nên trì độn không thể suy nghĩ gì, có nằm mơ Lê Thầm cũng không nghĩ tới Thời Tễ vậy mà lại thoa thuốc cho cậu.
Người đàn ông phía sau dựa vào rất gần, hơi thở rơi vào chỗ được bôi thuốc mỡ, ngón tay của Lê Thầm làm nhăn quần của Thời Tễ, các đốt ngón tay cong lại trở nên trắng bệch.
Hai tai cậu đỏ bừng, cậu hít một hơi thật sâu, trong không khí nồng đậm vị diên vĩ lôi cuốn, như thể tất cả đồ vật trong phòng này đều dính phải hơi thở của cậu.
Thậm chí bao gồm cả Thời Tễ.
Nhưng thân là một đàn ông Beta, hắn căn bản không có ý thức được điểm này, hắn không thể ngửi được hoa diên vĩ trong không khí, cũng không biết mình đã bị tin tức tố của Omega đánh dấu làm vật sở hữu.
Hắn chỉ hạ mi mắt dài xuống, cẩn thận bôi thuốc lên người Lê Thầm, giống như đang hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng nào đó, động tác nhẹ nhàng lại nhanh chóng.
Mãi cho đến khi da của Lê Thầm hấp thu hết thuốc mỡ Thời Tễ mới rút tay ra, nhìn về phía Lê Thầm đang im lặng.
Hắn lau sạch chất lỏng còn sót lại trên đầu ngón tay, trên đầu ngón tay trắng nõn vẫn còn sót lại một chút thuốc, Thời Tễ nhẹ nhàng đẩy vai Lê Thầm, ra lệnh: “Nằm xuống.”
Một giây tiếp theo, Lê Thầm lập tức từ trong lòng hắn nhảy dựng lên, vạt áo vén lên thuận lợi trượt xuống hoàn mỹ che đi vòng eo gầy gò của cậu, Thời Tễ nhìn Lê Thầm đột nhiên xoay người, lồng ngực kịch liệt phập phồng, mặt mũi đỏ bừng trông như đang bị sốt, đôi đồng tử Vụ Lam Sắc co lại, dáng vẻ như muốn chuyện bé xé ra to.
“Anh… anh…” Cậu lắp bắp mấp máy môi, hồi lâu không nói ra được một câu hoàn chỉnh, chỉ có điều mặt càng đỏ hơn, Thời Tễ sợ nếu tiếp tục như vậy thì cậu ta sẽ tự bốc cháy mất thôi.
Thời Tễ kỳ quái nhíu mày, không hiểu Lê Thầm vì cái gì đột nhiên trở nên như vậy, Omega nhỏ trước mặt hơi run lên, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Thời Kỳ không chớp mắt.
“Cái gì?” Hắn hừ lạnh một tiếng, khoanh tay trước ngực, cười nửa miệng hỏi: “Thoa thuốc giùm cậu thôi mà cậu thẹn thùng thành thế à?”
Lê Thầm cắn chặt môi dưới, đầu răng gần như ghim vào đôi môi mềm mại, cậu có thể cảm nhận rõ ràng chỗ Thời Tễ vừa chạm vào vẫn còn nóng hổi và tê dại.
Tin tức tố trong không khí lại nồng hơn một chút, lúc này Thời Tễ dính mùi hoa diên vĩ đầy thân tiến lại gần Lê Thầm.
Hắn lười biếng ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt hỗn loạn của Lê Thầm, sau đó duỗi ngón tay ra gãi cằm Lê Thầm, giống như trêu chọc một con thú cưng nhỏ mà cười nói: “Không thể chạm cùng không thể sờ…”
“Cậu thậm chí còn chưa hôn nhỉ?”
Lông mi Lê Thầm run lên, anh hai tay buông thõng bên người nắm chặt lấy vạt áo.
Giọng điệu của người đàn ông này rất tùy hứng, Lê Thầm càng nghĩ càng không phục, yết hầu của cậu lăn lên xuống, sau đó cao giọng: “Ai nói tôi chưa hôn!”
Lời nói của thanh niên khiến Thời Tễ nhướng mày, người đàn ông nhìn qua nhìn lại nghi hoặc hỏi: “Với ai?”
Lê Thầm đột nhiên ngừng nói.
Người đàn ông trước mặt vẻ mặt không tin, dường như đã hoàn toàn quên mất chuyện xảy ra đêm đó.
Lê Thầm cau mày, mấp máy đôi môi mỏng.
“Với anh.”
Sau đó cậu lại cao giọng, gần như là đang chất vấn Thời Tễ.
“Anh quên rồi sao?!”
Giọng nói của thiếu niên lơ lửng trong không trung, sau đó không chút kiêng nể truyền thẳng vào tai Thời Tễ, hắn chớp mắt, hàng mi dài cong vút dưới mắt kính lặng lẽ đảo.
Lê Thầm sắc mặt đỏ bừng, không biết là xấu hổ hay tức giận, hoặc là cả hai, cậu hơi nâng cằm nhìn chằm chằm Thời Tễ.
Thời Tễ cẩn thận suy nghĩ một hồi, rất lâu sau mới nhận ra, Lê Thầm đang nói về cái đêm lần đầu tiên cậu mất khống chế.
Cậu ta không nhớ mình đã cầm dao muốn giết Thời Tễ, cũng không nhớ cậu ta dùng tin tức tố của mình xâm nhập cơ thể Thời Tễ như một kẻ điên, cậu ta chỉ nhớ mình đã chạm vào môi của Thời Tễ.
Thời Tễ nghĩ đến cảnh tượng lúc đó thì toàn thân đau nhức, chó con trước mặt này cắn hắn thành như vậy thế mà lại tưởng đó là hôn?!
Đôi mắt cậu mở to đầy khó tin, vô thức lùi lại một bước, sau đó dưới ánh mắt nghi hoặc của Lê Thầm mà trả lời: “Nếu coi đó là một nụ hôn…”
“Vậy thì kỹ năng hôn của cậu quá tệ.”
Đánh giá thẳng thừng của Thời Tễ khiến não của Lê Thầm như đóng băng, cậu chết lặng tiêu hóa những gì Thời Tễ nói, một lúc sau, Lê Thầm hung dữ ngẩng đầu lên hung hăng trừng mắt nhìn Thời Tễ.
Sau đó, Lê Thầm nghiếng răng đi về phía trước mấy bước, dừng lại trước mặt Thời Tễ.
Quả thật gần đây cậu đã cao hơn một chút, cao đến mức Thời Tễ phải ngẩng đầu nhìn cậu.
“Đúng vậy.” Lê Thầm cụp mi nhìn chằm chằm xương quai xanh nhô ra của Thời Tễ: “Kỹ năng hôn của tôi tệ quá.”
“Vậy thì anh trai phải dạy em.”
“Hôn như thế nào mới được.”
—
Sau đó, Thời Tễ đã chiến tranh lạnh với Lê Thầm vài ngày mà không có lý do.
Thay vì nói chiến tranh lạnh, không bằng nói là Thời Tễ đang tránh mặt Lê Thầm.
Đứa nhỏ này ăn nói cũng không lựa lời quá rồi, nhưng xét tính tình của nó thì xem ra cái gì cũng có thể làm được, dù sao ngày đó Lê Thầm nói: “Muốn anh trai dạy cách hôn môi”, cậu đã thật sự tiến tới, ý đồ tiến gần sát môi Thời Tễ.
Nếu không phải cậu đeo thiết bị chặn cắn, Thời Tễ cảm giác có lẽ mình lại bị cậu ta cắn lần nữa!
Nhân vật chính thụ được mô tả trong nguyên văn rõ ràng hiền lành và đáng yêu, tuy phương pháp trả thù của cậu cực kỳ tàn nhẫn cậu cũng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ!
Chết tiệt.
Khi nào thì cái cốt truyện chệch đường ray này mới mang nhân vật chính thụ mềm lòng thiện lương trở về đây!
Thời Tễ không khỏi bóp chặt cốc cà phê trong tay, chất lỏng màu nâu bên trong theo chuyển động của hắn lắc lư, thỉnh thoảng lan ra rìa, một giây tiếp theo, chất lỏng ấm áp thành công tràn ra, làm ướt ngón tay Thời Tễ, cũng làm ướt luôn cuốn sách giáo khoa gần đó.
Hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, đẩy cốc cà phê ra xa, kéo một chiếc khăn giấy cách đó không xa để lau bàn và sách giáo khoa, đáng tiếc màu cà phê đã làm bẩn bìa sách, dù cho Thời Tễ có lau thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng không thể làm sạch nó.
Thời Tễ thở dài, than thở rằng cuộc sống xui xẻo uống nước mắc răng, hắn bất lực mở sách ra bưng đến cửa sổ nơi có ánh nắng chiếu thẳng vào rồi đặt xuống.
Cuốn sách này là của Lê Thầm, nếu biết mình làm ướt sách thì không biết cậu ta sẽ nổi điên như thế nào nữa.
Thời Tễ nghĩ như vậy, dùng hai ngón tay cầm trang giấy mỏng, ánh nắng thiêu đốt xuyên qua tờ giấy, để lại những bóng lốm đốm ở mặt bên kia, hắn chống cằm một tay chán nản ngơ ngác nhìn bầu trời không một gợn mây.
Lúc này, một cơn gió nóng thổi qua cuốn sách giáo khoa dưới tay hắn, khiến trang sách phát ra tiếng xào xạc, mấy trang giấy có ghi chú bị lật qua, vô tình có một tờ giấy kẹp bên trong bị thổi bay xuống mặt đất dưới chân Thời Tễ.
Thời Tễ cúi đầu nhìn chằm chằm vào vật dưới chân mình trong vài giây, sau đó cúi xuống nhặt tờ giấy lên.
Chỉ có một câu viết bằng chữ đen trên nền trắng: “Chiều nay hãy đến sân thượng trên giảng đường, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Người ký tên không ai khác chính là Giang Mặc.
Chỉ vài dòng chữ đã khiến tâm trạng vốn bình tĩnh vốn có của Thời Tễ đột nhiên dâng trào.
Hắn luôn cho rằng mối quan hệ giữa hai nhân vật chính lúc này rất nhạt nhẽo, một giây tiếp theo có thể sẽ lôi kéo nhau tới gốc cây kết bái huynh đệ, không ngờ Giang Mặc vị nhân vật chính công này lại tranh đến vậy, cảm tình của cậu ta thật sự phát triển kìa!
Thời Tễ giơ mảnh giấy lên đọc đi đọc lại mấy lần, sau đó vui vẻ hưng phấn lao ra khỏi cửa.
Trên đường đi, mọi thứ Thời Tễ nhìn thấy đều trở nên thuận mắt, ngay cả khi hiệu trưởng như đang mang thai chào hắn, hắn cũng phá lệ mà đáp lại.
Hắn đã tính toán xong thời gian ra khỏi lớp, nhanh chóng lao lên nóc tòa nhà dạy học, lúc này Giang Mặc và Lê Thầm có lẽ đều đã đến rồi.
Trong đầu Thời Tễ nghĩ vậy, nhưng khi hắn mở cửa trên mái nhà – nó không khóa như mong đợi, nhưng gió trên mái nhà rất mạnh, vừa mở cửa ra, một cơn gió mạnh ập vào mặt hắn làm Thời Tễ gần như không mở mắt nổi.
Hắn bước lên bậc thang cuối cùng, bất chấp gió, nhìn trái nhìn phải tìm hai nhân vật chính được cho là sẽ xuất hiện, đáng tiếc Thời Tễ đã tìm kiếm rất lâu cũng không thấy một bóng người nào.
Này không phải là một trò đùa dai đâu nhỉ.
Những suy nghĩ như vậy thoáng qua trong đầu Thời Tễ.
Sau đó, ánh mắt hắn dừng lại ở một cánh cửa đổ nát đang hé mở, là một phòng kho bỏ hoang, khả năng Lê Thầm xuất hiện trong đó hẳn là rất nhỏ.
Tuy nhiên, cánh cửa trông như bị ai đó mở ra, Thời Tễ đành phải ôm lấy vận may mà lặng lẽ bước tới cửa, đẩy cửa bước vào.
Nhà kho này không lớn, nhìn thoáng qua có thể nhìn thấy tất cả, đủ loại đồ đạc bừa bộn chất đống trên mặt đất, giữa các xà nhà có mạng nhện, mặt đất bị một lớp bụi dày ép xuống đến nổi thở nhẹ một hơi cũng có thể sặc tới mức nghẹn ngào không mở mắt được.
Trong phòng không có người nào khác ngoại trừ hắn nên có khả năng cao đây là một trò đùa rồi.
Thời Tễ chịu không nổi bụi bặm trong phòng, vội vàng mở cửa chạy ra ngoài, vừa chạy tới cửa sân thượng, đang định mở cửa thì chợt phát hiện——
Cửa ra duy nhất đã bị khóa.