Sau Khi Xuyên Sách Tôi Bị Nhân Vật Chính Thụ Theo Dõi

Chương 17: Anh nói dối



Editor: tè ré re

Giọng nói của thiếu niên cùng với tiếng gió thổi truyền vào tai Thời Tễ.

Hắn kinh ngạc nhìn qua, có chút bối rối.

Lê Thầm dường như đã chú ý đến ánh mắt của Thời Tễ, cậu hơi quay đầu trừng mắt nhìn Thời Tễ.

Con ngươi Vụ Lam Sắc càng trở nên sẫm màu hơn, Thời Tễ có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt đối phương, Lê Thầm cố ý cúi đầu, từ vị trí này nhìn qua cứ như một con sói con đang theo dõi con mồi.

Trông dáng vẻ như là sắp nhào tới cắn Thời Tễ một ngụm vậy.

Dữ thật á.

Trong lòng Thời Tễ đánh trống bình bịch muốn rút lui.

Hắn lặng lẽ liếc nhìn Giang Mặc đang ngơ ngác ở bên kia, Alpha nhỏ này dường như vẫn chưa tiêu hoá được hết ý nghĩa trong lời nói vừa rồi của Lê Thầm, hai hàng lông mày nhăn thành chữ “Xuyên”, khuôn mặt anh khí sắc bén trở nên ngưng đọng.

Nói gì tới cậu ta.

Ngay cả Thời Tễ cũng không hiểu tại sao Lê Thầm lại nói như vậy nữa là.

Thời Tễ cẩn thận dời ánh mắt về phía Lê Thầm vẫn đang nhìn mình chằm chằm, đôi môi mỏng mím chặt, một giọt nước trong suốt nhỏ xuống từ trên trán.

Lúc này, Thời Tễ mới hiểu ra.

Lê Thầm là……

——Đang ghen.

Chẳng trách Lê Thầm nhìn hắn khó chịu như vậy, thì ra cậu ta sợ chồng tương lai của mình sẽ nhậm nhầm Omega.

Hợp tình hợp lý liền, Thời Tễ lập tức làm ra vẻ mặt “Tui hiểu rùi”.

Lê Thầm nhìn hắn, cau mày, nghiêng đầu khó hiểu.

“Tôi là Beta.” Thời Tễ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng giữa ba người, “Mùi tin tức tố cậu ngửi thấy là của Lê Thầm.”

Lông mi Giang Mặc run lên, hắn đột nhiên tỉnh ngộ nói: “Vậy……quan hệ giữa hai người chắc hẳn là tốt lắm. Nếu mà không thân thiết thì chắc cũng không dính phải tin tức tố của Omega thế này.”

Thời Tễ nhìn thiếu niên trước mặt cười ngây ngô, khô khốc khẽ động khoé môi.

Quan hệ của hắn và Lê Thầm mà tốt hả?

Thời Tễ cảm giác tầm mắt đang nhìn mình kia trở nên nóng rực, hắn nuốt khan: “Không cẩn thận dính lên mà thôi.”

Hắn vừa nói dứt lời, tầm mắt đó nháy mắt biến mất.

Thời Tễ âm thầm thở phào.

Giang Mặc nghe xong cũng không nói gì nữa, chỉ là nhìn cả người Lê Thầm ướt sũng, cậu ta lo lắng nói: “Bên ngoài gió lớn, bạn học Lê nhìn như thế này rất dễ bị cảm lạnh.”

Thời Tễ phản xạ có điều kiện tiếp một câu: “Vậy cậu dẫn cậu ấy về ký túc xá thay quần áo đi, hai người không phải bạn cùng phòng sao, giúp đỡ nhau một chút đi.”

Trong nguyên văn Lê Thầm cùng Giang Mặc không chỉ là bạn cùng lớp mà còn là bạn cùng phòng, chính vì lý do này nên tình cảm của hai người mới nhanh chóng tiến triển.

Chỉ là, Giang Mặc có chút khó xử, hắn rối rắm vài giây rồi nói: “Nhưng mà……em với Lê Thầm không ở chung ký túc xá.”

Thời Tễ hít sâu một hơi.

Không! Ở! Chung! Ký! Túc! Xá!

Sao có thể!!

Cốt truyện lại xảy ra vấn đề chỗ nào nữa rồi vậy!

Tại sao Lê Thầm và Giang Mặc lại không chung một ký túc xá cơ chứ!!!

Trong lòng Thời Tễ có một người tí hon đang không ngừng rít gào, ngoài mặt hắn vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh, có điều âm thanh nói chuyện có chút run run: “Tại sao? Các cậu không phải đã được phân vào ký túc xá sao?”

“Đúng là đã phân rồi.” Giang Mặc gật đầu, sau đó móc di động trong túi ra, “Nhưng chủ nhiệm lớp vừa mới đổi lại, tách em với bạn học Lê ra, bởi vì cậu ấy……”

Giọng cậu ta ngưng một chút, Thời Tễ nhìn đôi mắt sưng đỏ của Giang Mặc, trong lòng hiểu rõ.

Chết tiệt.

Một cú đấm này quả nhiên đã phá huỷ tương lai của hai người rồi!

“……Chủ nhiệm lớp sợ tụi em lại xảy ra xung đột cho nên tách hai đứa em ra rồi.” Giang Mặc ngượng ngùng gãi gãi ót, cậu ta quay đầu nhìn Lê Thầm, “Bạn học, ký túc xá của cậu còn chưa được phân, chắc phải đợi một chút nữa.”

Lê Thầm không phản ứng gì nhiều, gật đầu có lệ.

Ánh mắt Giang Mặc nhìn qua nhìn lại giữa Lê Thầm và Thời Tễ mấy lần, sau đó lui một bước: “Vậy…tôi trở về lớp trước đây, tôi sẽ xin giáo viên nghỉ giúp cậu, cậu yên tâm về thay quần áo đi.”

Nói xong, cậu ta lần nữa đưa áo khoác trong tay cho Lê Thầm: “Trước tiên cậu mặc cái này đi, sau này trả lại tôi cũng được.”

Giang Mặc vừa nói vừa vẫy tay với bọn họ, khi vừa nói xong chữ cuối cùng, cậu ta cũng đã quay trở về lớp học.

Lê Thầm rũ mắt nhìn chằm chằm chiếc áo khoác trong tay, sau đó cau mày đưa Thời Tễ.

Thời Tễ khó hiểu: “Sao vậy?”

“Trên áo có mùi”, Lê Thầm ủ rũ nói, nghĩ nghĩ một chút lại bổ sung: “Tin tức tố của Alpha.”

“Tôi không thích.”

Là một Omega cấp thấp, Lê Thầm rất nhạy cảm với tin tức tố của Alpha, hắn không nói gì, cũng không ép Lê Thầm tiếp tục mặc áo của Giang Mặc.

Nhưng Omega bên cạnh lại không muốn để hắn rời đi dễ dàng như vậy, Lê Thầm vươn tay về phía Thời Tễ: “Tôi mặc áo của anh.”

?

? ?

? ? ?

Vẻ mặt Lê Thầm quá mức đúng tình hợp lý làm Thời Tễ một chốc không phản ứng kịp: “Tại sao?”

“Anh là Beta.” Lê Thầm nhàn nhạt nhìn hắn, “Không có tin tức tố.”

Không phải.

Vấn đề không phải là có tin tức tố hay không có được không?

Cậu không phải rất chán ghét nguyên chủ sao, rất hận nguyên chủ sao?!

Tại sao cậu lại chủ động đồng ý mặc quần áo của nguyên chủ hả hả hả?!!!

Thời Tễ thậm chí còn muốn bắt lấy bả vai Lê Thầm lay lay, hô to ở bên tai hắn: “Cậu tỉnh lại đi!!”

Hắn nhắm mắt, mạnh mẽ ổn định cảm xúc để không OOC: “Quần áo của tôi cậu cũng xứng để mặc sao?”

Lê Thầm không lên tiếng.

Cậu chỉ lặng lẽ mà nhìn Thời Tễ.

Quần áo trên người ướt một mảng lớn, dấu vết loang lổ dị thường chói mắt, cơn gió lớn thổi vào cửa sổ, lướt qua tóc mai của Lê Thầm.

Cả người cậu run lên, phối hợp thêm một cái hắt xì.

Sau đó, Lê Thầm hít hít mũi, chóp mũi phiếm đỏ nhìn chằm chằm Thời Tễ.

Cậu khoanh tay trước ngực, lòng bàn tay khẽ xoa xoa cánh tay mấy cái, đôi mắt Vụ Lam Sắc lưu chuyển, dáng vẻ đáng thương hề hề đập thẳng mặt Thời Tễ.

Thời Tễ: “……”

Thời Tễ: “?”

Thằng nhóc cậu……bị đoạt xá hả?

Thời Tễ bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng cũng cởi áo khoác đưa cho Lê Thầm.

Hắn vẫn muốn cố chấp mà duy trì thiết lập nhân vật cho nên đành phải cắn răng ném xuống một câu: “Mặc xong thì vứt đi, không cần trả lại cho tôi.”

Thời Tễ vừa nói xong thì hiệu trưởng liền gọi điện thoại tới, nói là đã giúp hắn sắp xếp một gian phòng trống trong ký túc xá của giáo viên, phiền Thời Tễ trước mắt hãy ở lại chỗ đó.

Hiệu trưởng đầu bên kia điện thoại không ngừng xin lỗi, Thời Tễ trong lòng hừ lạnh.

Nhìn xem ai đã gây ra cục diện rối rắm đây này, đúng là pháo hôi thúc đẩy cốt truyện mà.

Hắn không nói lời nào tắt điện thoại, chặn âm thanh của đối phương ở giữa không trung, Thời Tễ lần nữa quay đầu nhìn về phía Lê Thầm, thiếu niên bên cạnh đã mặc vào áo khoác của hắn.

Chiếc áo vest vừa vặn với Lê Thầm, có điều tay áo hơi ngắn. Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp vẫn có nét trẻ trung, so với bộ vest nghiêm túc, cậu trông như một đứa trẻ lén lút mặt quần áo của người lớn vậy.

Cậu hạ mi nhưng vẫn không che giấu được vẻ mất tự nhiên trên khuôn mặt.

Thời Tễ nhịn không được, khoé miệng lộ ra một nụ cười.

Lê Thầm thấy được không khỏi nghĩ Thời Tễ là đang cười nhạo mình, lập tức quay đầu cúi mặt, hừ lạnh một tiếng.

“Đi thôi.” Thời Tễ nâng cằm “Không phải bây giờ cậu không có chỗ ở sao? Với tư cách là người hầu của tôi, tôi sẽ chịu khó cho cậu ở cùng tôi vậy.”

Hai chữ “người hầu” quả nhiên lập tức làm Lê Thầm tạc mao, Thời Tễ thấy đối phương lại trừng mình, đôi môi cắn chặt đến trắng bệch.

Thời Tễ nhướng mày.

Tuyệt vời.

Ký túc xá giáo viên nằm phía sau ký túc xá học sinh, ngày thường trong trường không có nhiều giáo viên ở lại nên hầu hết các phòng đều trống.

Hiệu trưởng sắp xếp một căn phòng có vị trí tốt nhất cho Thời Tễ, vừa mở cửa ra, hắn đã có thể nhìn thấy tia nắng chói chang chiếu xuống nền đất xám đen, trong không trung còn có mấy hạt bụi nhỏ lơ lửng trong quầng sáng chói loá kia.

Cả căn phòng còn không rộng bằng một nửa phòng của Thời Tễ nhưng ít nhất trang thiết bị cũng đầy đủ, sạch sẽ, thậm chí còn có một bó hoa tươi đặt trên tủ giày trước cửa, tấm thiệp ở giữa có dòng chữ rồng bay phượng múa—-“Hoan nghênh Thời tiên sinh.”

Thấy đó là tác phẩm của lão hiệu trưởng dầu mỡ, Thời Tễ phớt lờ, đi thẳng đến chiếc sofa đơn, xoay người ngả xuống.

Lê Thầm kéo vali theo sau, nhìn chung quanh, cuối cùng dừng lại nhìn Thời Tễ đang ngồi như đại gia: “Tôi ngủ ở đâu?”

Cậu hỏi vấn đề mang tính mấu chốt, Thời Tễ chú ý trong phòng chỉ có một chiếc giường đơn.

Mà vóc dáng của hắn và Lê Thầm đều không thấp, không thể ngủ chung với nhau được.

Thời Tễ vỗ vỗ ghế sofa: “Ngủ ở đây.”

Lê Thầm không trả lời, cậu nhìn chiếc ghế sofa Thời Tễ đang ngồi, rồi lại nhìn chiếc giường đơn, sau đó trầm tư.

“Sao?” Thời Tễ cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, “Muốn ngủ trên giường à?”

Hắn đứng dậy đi về phía Lê Thầm, tiếng giày da chạm đất đột ngột vang lên.

Thời Tễ vỗ vai Lê Thầm: “Không phải trước đó cậu đều ngủ ở đấy sao?”

“Chó con thì phải ở chỗ của chó con.”

Khi hắn bước tới gần, quần áo của Lê Thầm như đã được hong khô bởi ánh nắng, thậm chí chạm vào còn vươn một chút ấm áp, cậu hơi nghiêng người né tránh bàn tay của Thời Tễ, hai bên má nhẹ nhàng phồng lên như là bị lời nói vừa rồi của Thời Tễ chọc tức.

Thời Tễ nhìn cậu, đè nén xúc động muốn chọc chọc hai bên thịt mềm mại kia, cảm giác ngứa ngáy truyền từ ngón tay thẳng tới đầu tim.

Sau đó, Lê Thầm nhấc mi mắt lên hỏi Thời Tễ: “Tại sao anh lại đến đây?”

Thời Tễ chớp mắt, hàng mi dài run rẩy lên xuống.

Hắn không ngờ Lê Thầm lại đột nhiên hỏi như vậy.

Hắn còn chưa nghĩ ra được câu trả lời lấy lệ nào.

Thời Tễ chột dạ quay mặt đi nhưng Lê Thầm lại sấn tới, dù Thời Tễ có nhìn đi đâu thì cậu cũng dịch qua chỗ mà Thời Tễ có thể nhìn thấy.

Sau đó cậu mạnh mẽ lặp lại: “Tại sao anh lại tới đây?”

Thời Tễ đành phải mím môi: “Tôi bỏ tiền thành lập trường này, muốn đến lúc nào thì đến, cậu có ý kiến gì sao?”

Nhưng Lê Thầm vẫn nhìn chằm chằm Thời Tễ, gằn giọng phun ra ba chữ: “Anh nói dối.”

Rõ ràng trước đây Thời Tễ chưa bao giờ đến ngôi trường này.

Cậu nheo mắt, cặp mắt sắc bén như khoét một lỗ trên cơ thể Thời Tễ.

Thời Tễ nhìn thấy cậu thì da đầu tê dại, xương cốt trong cơ thể như bị kiến bò qua, hắn hít sâu một hơi rồi thở ra, rồi lại hít sâu rồi lại thở ra. Hành động mấy lần, cuối cùng hắn cũng lúng túng nói: “Hôm qua……hôm qua tôi không cố ý giật tấm ảnh đó đâu.”

Hắn nói rất nhanh, cuối cùng lại nói: “Tôi cũng không xin lỗi cậu đâu.”

Nói xong, Thời Tễ không đợi Lê Thầm phản ứng liền chạy như bay trốn vào phòng, nặng nề đóng cửa lại.

Tiếng đóng cửa vang lên bên tai, Lê Thầm định thần lại, đưa tay xoa xoa lỗ tai.

Vải dệt nơi cổ áo mềm mại cọ xát vành tai, không biết do đâu mà vành tai cậu ửng hồng nhàn nhạt.

Lê Thầm nhìn cửa phòng đang đóng chặt, đột nhiên ý thức được.

Thời Tễ hình như có quan tâm đến mình một chút thì phải.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.