Người của ban 1 và ban 11 đều đồng loạt an tĩnh lại.
Nhất là ban 1, bọn họ không nghĩ đến phía Tây Chức sẽ chủ động khiêu khích Lương Quyết Thành.
Bạn gái của Lương Quyết Thành.
Tiễn Ý Ý.
Hai người bọn họ yêu nhau, cả trường đều biết.
Bọn họ hẹn hò quang minh chính đại, thậm chí còn nghe nói cả hai đã gặp gia trưởng, chuẩn bị đính hôn.
Học sinh cấp ba nói chuyện yêu đương bị mời phụ huynh đến nhưng lại hoàn toàn không ở cùng một cấp độ. Một nhóm người chỉ có thể nghĩ đến chuyện bất chấp yêu nhau khi bị ngăn cấm, nhưng không ai có thể nghĩ đến việc vừa gặp gia trưởng hai bên đã bàn chuyện đính hôn.
Người ta là yêu đương ở một cấp độ cao.
Đặc biệt là hai đương sự có thân phận như thế này, một người là đại tiểu thư chuyển từ trường quý tộc tới, một người là giáo bá giết người không ghê tay. Hai người tưởng như chẳng liên quan gì đến nhau giờ đây lại cùng nhau ở một chỗ.
Đằng sau cái tên Tiễn Ý Ý đó chính là thân phận bạn gái của Lương Quyết Thành.
Chỉ dựa vào cái thân phận này thôi, đám nam sinh nhất ban cũng không dám quá phận.
Xung đột mới gần đây cũng là bởi vì nam sinh kia lắm mồm nói mấy lời khó nghe về Tiễn Ý Ý, cuối cùng là bị ăn đánh.
Hôm nay nhất ban cũng coi như thông minh, dù khiêu khích thế nào cũng đều không dám đề cập đến ba chữ Tiễn Ý Ý.
Không ngờ được là Tây Chức lại lợi hại như thế, nói một câu liền chọc đúng tâm can của Lương Quyết Thành.
Nhất ban đều khoanh tay xem trò vui.
Ánh mắt Tiễn Ý Ý lành lạnh.
Tây Chức rõ ràng là đang dùng thân phận của cô để chọc giận Lương Quyết Thành.
Giữa bọn họ chắc chắn có thù cũ.
Chỉ tiếc là trong nguyên tác không có miêu tả kĩ về nhân vật phản diện này cho nên cô cũng không biết Lương Quyết Thành đã trải qua những gì. Cũng từ đó liền không biết rõ về phía Tây Chức cho lắm.
Lương Quyết Thành quả nhiên bị chọc giận.
Ánh mắt anh tràn đầy u ám tức giận, môi mím chặt, ánh mắt dừng ở trên người nam sinh vừa nói chuyện.
“Lương ca.”
Tiễn Ý Ý kéo tay Lương Quyết Thành lại, chọc chọc lòng bàn tay của anh.
“Đừng nóng giận, bọn họ đang cố ý.”
Lương Quyết Thành thu ánh mắt lại. Tiễn Ý Ý có chút lo lắng nhìn anh.
“Không có gì, trong lòng tôi biết rõ.” Cái phép khích tướng rẻ tiền ấy, anh vẫn nhận biết rõ ràng.
Nhưng biết là biết, trong lòng vẫn rất khó chịu.
Bạn gái của anh, Tiễn Ý Ý của anh, những người đó đều không xứng gọi tên của cô.
“Chu Tam, chuẩn bị đổi người.”
Lương Quyết Thành đứng lên hoạt động cổ tay.
“Trận lần trước thua, tôi giúp cậu đánh trở về.”
Chu Tam mừng rỡ nhảy dựng lên: “Quá tốt rồi lão đại, yêu cậu quá đi!”
Tại Tiếu do dự nửa ngày, nghĩ muốn mở đầu cậu ta ra xem có phải bên trong trống rỗng hay không.
Lương ca rõ ràng là đang tức giận thay Tiễn Ý Ý, dùng một lần kết thù này để làm lý do cùng người ta động thủ. Có thể nói là đòi lại công bằng cho Tiễn Ý Ý là chủ yếu, Chu Tam cũng chỉ là thừa cơ được mang theo mà thôi.
Tại Tiếu cũng theo làm nóng người.
Ba người bọn họ cùng lên, hai nam sinh còn lại nhất định cũng không thể đánh bại được những người kia. Tình hình cũng không phải là quá khả quan.
“Chờ chờ, thêm tôi nữa.”
Người nãy giờ vẫn đứng một bên xem náo nhiệt, Diêu Nhất Nam đưa bông cổ vũ cho Tiễn Ý Ý, tay đút túi lười biếng đi tới: “Đã lâu không chơi bóng rổ, muốn theo mấy cậu cùng hoạt động một chút.”
Ủy viên thể dục biết rõ thực lực của ba người Lương Quyết Thành, nhưng đối với học sinh mới tới này thì không rõ cho lắm.
“Cậu biết chơi bóng rổ?”
Khóe miệng Diêu Nhất Nam thoáng nhướn lên: “Cao thủ.”
Nhìn bộ dáng này của cậu ta, ủy viên thể dục còn đang chần chờ.
“Để cậu ta chơi đi, cậu ta đánh được.” Tiễn Ý Ý lên tiếng.
Trong nguyên tác, Diêu Nhất Nam vì muốn lấy được sự chú ý của Tiễn Mân Văn mà ở trên sân bóng rổ đem trận thi đấu chơi như một màn biểu diễn, phong tao tới cực điểm.
Cái khác không nói, tác giả đã mở ra cho nam chính một kĩ năng này thì chắc hẳn cậu ta chơi so với những người ở đây đều tốt hơn.
Trừ Lương Quyết Thành.
Tiễn Ý Ý âm thầm cổ vũ trong lòng cho Lương Quyết Thành.
Thân là đồng bọn với nhau, Tiễn Ý Ý quyết định sẽ luôn giơ cao cờ ủng hộ lão đại.
Diêu Nhất Nam quay sang Tiễn Ý Ý cười: “Cậu cũng biết hả?”
Tiễn Ý Ý bình tĩnh nói: “Có nghe qua nên biết.”
Cái này là cách nói bảo thủ nhất.
Bọn họ là người trong cái vòng này, nhà ai có đứa nhỏ tinh thông cái gì đều nắm rất rõ ràng. Qua một vòng tìm hiểu, cho dù là chưa từng gặp mặt, chỉ nhìn lần đầu tiên thôi cũng có thể nhận ra được người đó.
Cách nói này của Tiễn Ý Ý không khiến cho Diêu Nhất Nam hoài nghi, chỉ là cậu ta đột nhiên cười đầy thâm ý: “A, thì ra cậu cũng rất chú ý tới tôi.”
Tiễn Ý Ý không đáp lại, bởi vì Lương Quyết Thành đang nhìn cô.
Ánh mắt đó…Có chút đáng sợ?
“Lương ca?”
Tiễn Ý Ý chủ động tới gần Lương Quyết Thành, khó hiểu hỏi: “Sao thế?”
Lương Quyết Thành mím môi không muốn nói chuyện với cô.
Cái tên Diêu Nhất Nam kia, cô từng tìm hiểu cậu ta?
Dù gì cũng là người trong vòng tròn của đám phú nhị đại, nói không chừng cô còn biết cả WeChat của cậu ấy.
Sự tức giận dần dần bị một cỗ giấm chua chua xót lấp đầy, Lương Quyết Thành nhăn mặt, khởi động thân thể chuẩn bị ra sân thay người.
Tổng cộng có năm người chơi chính, vừa lên chính là đổi đi bốn người, còn lại ủy viên thể dục là có thể miễn cưỡng đánh.
Phía Tây Chức nhìn thấy Lương Quyết Thành ra sân, trao đổi ánh mắt với nhau, cười đến không có ý tốt gì.
“Mày gọi là thằng què đúng không? Lần trước nghe nói bị què, chân đã khỏi chưa vậy?”
Tây Chức chủ động chào hỏi Chu Tam.
Chu Tam cười đến tình thâm nghĩa trọng: “Què con mẹ mày, mẹ mày mới què, cả nhà mày đều què.”
“Tới, để anh đây chơi chết chú.”
Một người bên Tây Chức cao gần 1m9 khinh bỉ nhìn Chu Tam chỉ cao gần 1m8.
“…Tới đây! Xem ai chơi ai!”
Chu Tam quả thực vô cùng tức giận, xắn tay áo đến tận ót.
“Bình tĩnh một chút, cẩn thận lại bị chúng nó chơi bẩn.”
Tại Tiếu đè cậu ta lại.
Đám Tây Chức đối diện miệng xấu, tay chân cũng xấu, đánh nhau thì không có chỗ nào sạch sẽ cả. Chiến thuật cũng cùng một loại như thế.
Nếu như Chu Tam bị chọc giận, chờ khởi động xong khẳng định sẽ có sơ hở, lại bị người ta đạp một cái thì sẽ rất khó. Bọn họ không còn cơ hội thứ hai để đổi người nữa.
Chu Tam miễn cưỡng nhịn xuống.
Diêu Nhất Nam khởi động xong, cùng vài người đi lên, cũng không có quan tâm mình ở vị trí nào.
Với cậu ta thì đứng đâu cũng được.
Tiễn Ý Ý có chút khẩn trương, cô nắm chặt bông cổ vũ trong tay nhìn chằm chằm Lương Quyết Thành.
Đây là lần đầu tiên cô xem anh chơi bóng.
Trọng tài cũng là người của Tây Chức, không biết có cái gọi là công bằng hay không, dù sao nhìn một cái liền không thấy công bằng rồi.
Tiếng còi vừa vang lên, bóng bị một nam sinh Tây Chức cao lớn bật lên lấy đi.
Lương Quyết Thành với Diêu Nhất Nam rất nhanh ép sát tới.
Thân thể anh linh hoạt, khí lực còn lớn, đang cùng nam sinh Tây Chức làm một động tác lắc lư giả, đến khi hắn ta không kịp phòng bị, anh nhanh chóng lao tới cướp lấy bóng, nhảy lấy đà ném bóng vào rổ.
‘Rầm’ một tiếng, bóng qua khung.
Ba điểm.
Mấy cổ động viên nữ của ban 11 một trận thét chói tai.
Con số 0 bên phía Nhất Trung rốt cuộc cũng được lật.
Tiễn Ý Ý cong mắt cười, giơ bông cổ vũ lên lắc lắc.
“Lương ca cố lên!”
Không biết có phải là nghe thấy cô nói hay không, Lương Quyết Thành liền đưa mắt nhìn sang phía cô ở bên này.
Tây Chức bắt đầu quấn lấy Lương Quyết Thành, hai người kèm sát anh, động tác lại đặc biệt lớn, căn bản không sợ sẽ phạm quy.
Lương Quyết Thành có thể tránh, nhưng tránh không được, anh thực sự sẽ bị đụng vào.
Có người lấy cùi trỏ va chạm vào phần bụng của Lương Quyết Thành, anh trực tiếp lấy khuỷu tay đụng ngược trở về.
Đều phạm quy, xem ai sợ ai.
Nam sinh cao lớn thô kệch bên phía Tây Chức bị Lương Quyết Thành nhìn qua gầy yếu như thế dùng một khuỷu tay đập xuống, trực tiếp cuộn thành con tôm.
“Phạm quy! Nhất Trung phạm quy!”
Trọng tài cùng người bên phía Tây Chức đều hô to, còn muốn cho Lương Quyết Thành vừa động thủ một cái thẻ vàng.
“Phạm quy cái gì! Vừa nãy hắn đánh người sao không ai hô phạm quy đi!? Tức chết lão tử rồi, làm trọng tài thì phải công bằng, không thì đừng trách bọn tao không công bằng với chúng mày!”
Chu Tam hung hăng mắng, “Đứa nào mắt mù dám nói như thế, lão tử liền đánh chết người!”
Trọng tài không có một chút công bằng nào cả, bọn Tây Chức được phép động thủ, vậy thì bọn họ cũng sẽ động thủ lại y như thế. Dù sao đều là phạm quy, sợ cái rắm.
Hai đội đều không dễ chọc đến, trọng tài có cũng như không, chỉ có thể để trận đấu tiếp tục.
Lúc này, động tác bên phía Tây Chức ngày càng lớn.
Bọn họ đem tay giấu xuống bên dưới dùng đủ loại ám chiêu, các loại đá hay đánh cũng dám làm.
Lương Quyết Thành cũng không có đứng đó để chịu thiệt, đối phương đánh thế nào, anh liền đánh lại y như thế.
Trận đánh bóng rổ trở thành Vũ Động bóng rổ, cả mười người cơ hồ đều động thủ.
Khiến cho người khác kinh ngạc nhất chính là Diêu Nhất Nam, một tiểu công tử thoạt nhìn không có bất kì lực sát thương gì thế mà so với đám người này đều không kém cạnh một chút nào.
Trong lúc hai bên đang động thủ, cậu ta thong thả nhảy lên.
11:9
Bóng rổ lại về tay của Lương Quyết Thành.
Đối phương không để ý gì đến quy củ, ba người trực tiếp vây lên vòng quanh anh.
Nếu Lương Quyết Thành che chở bóng thì sẽ bị đánh, khẳng định là sẽ bị đánh hai phát, còn nếu bảo vệ cho thân thể thì bóng sẽ bị cướp đi.
“Đưa tôi!” Diêu Nhất Nam ở bên ngoài vòng vây nhảy lên.
Lương Quyết Thành nhanh chóng ném bóng qua đầu, không chậm trễ một giây nào liền đem một quyền nam sinh Tây Chức đánh tới đè lại.
Diêu Nhất Nam nhận được bóng, ở tại chỗ nhảy lấy đà, bóng vượt qua hàng người Tây Chức ở phía trước, trực tiếp lọt vào khung.
Điểm số bắt đầu chuyển biến.
11:17
13:21
Tây Chức lại không chơi bóng, mà chỉ tập trung đánh người.
Chỉ cần Lương Quyết Thành lấy được bóng là sẽ có ba, bốn người vây lên, không đoạt bóng mà lại động thủ.
Mỗi lần như vậy, anh đều sẽ chạy trước bọn họ, đem bóng ném cho Diêu Nhất Nam, đồng thời phản kích lại.
Mấy nam sinh Tây Chức liếc nhau, thừa dịp Lương Quyết Thành nhảy lên, ba, bốn người liền hung hăng đụng tới.
Lương Quyết Thành đến cùng vẫn là bị đụng phải, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
Xương sườn anh đau đớn, ánh mắt đều là lãnh ý.
“Ơ, xin lỗi, không cẩn thận.” Phía Tây Chức cợt nhả.
“Ánh mắt này là sao? Muốn giết người hả? Tao sợ lắm đó.”
Bọn người Tây Chức này đều không sợ Lương Quyết Thành, nhưng một đám quậy phá phản xã hội vừa hung vừa có tiếng này lại bị Lương Quyết Thành chiếm hết sự nổi tiếng ở bên ngoài.
Nếu có thể đem cái người làm mưa làm gió ở Nhất Trung này đánh cho ra bã, bọn hắn sẽ nổi danh vô cùng.
Tây Chức không ít người sau khi tốt nghiệp liền đi làm mấy chuyện côn đồ không đâu vào đâu, danh tiếng tốt thì mới có thể khẳng định mình ở bên ngoài. Nếu đến cả tội phạm giết người mà cũng không sợ thì đó mới là danh khí mà bọn chúng muốn.
Vì thế những người này đều cố ý tìm Lương Quyết Thành sinh sự, sau vài lần thất bại, bọn chúng liền học được cách động thủ với bạn bè của anh. Để rồi bây giờ có cục diện như thế này.
Ở đây là Tây Chức.
Bọn họ đã tới rồi thì đừng nghĩ sẽ đi đơn giản như thế.
Lương Quyết Thành thu lại ánh mắt, chịu đựng không động thủ lại.
Tiễn Ý Ý còn đang nhìn, anh không thể dọa đến cô được.
Trận đấu càng về sau, cách động thủ ngày càng xấu.
Lương Quyết Thành bị người quấn lấy, Diêu Nhất Nam trở thành người duy nhất cho bóng vào rổ. Dựa vào cậu ta cùng Tại Tiếu phối hợp nhau, ban 11 rất nhanh đã lấy được 30 điểm.
Gấp đôi đám người Tây Chức.
Cơ bản chính là thắng rồi.
Phía Tây Chức theo chân Diêu Nhất Nam, vài người đều dùng phương thức đối phó Lương Quyết Thành mà nhào về phía cậu ta.
“Đừng động tới tao, tao rất được chiều chuộng, mày đụng một cái là cả nhà mày có thể nghỉ việc luôn được rồi đó.”
Diêu Nhất Nam chuyền bóng cho Chu Tam, cười lạnh nói với đám người Tây Chức.
Đám người Tây Chức đều cứng đờ người.
Bọn hắn còn chưa từng gặp gỡ qua tình huống này.
Nam sinh này nói chuyện, chính là đường đường chính chính lấy thân phận của mình ra áp chế.
“Đừng động thủ! Cậu ta là đại thiếu gia từ trường quý tộc tới đó, đừng có gây chuyện!”
Phía sau có người biết tình huống liền gào lên nhắc nhở.
Không nhắc còn tốt, nhắc rồi ngược lại lại để mấy nam sinh này có chút khuất nhục.
Đại thiếu gia.
Không thể đụng vào.
Bóng cũng không cần, cũng không vây quanh Lương Quyết Thành nữa, đám người này trực tiếp lao đến chỗ của Diêu Nhất Nam.
Triệt để đánh lên.
Phía Tây Chức rất đông, hầu như những người xung quanh đều là người của họ. Một đám người không khống chế được dũng mãnh lao lên.
Nếu đã vậy, Nhất Trung phải chôn ở chỗ này!
“Thiếu gia!”
Quần ẩu còn chưa có diễn ra, một tiếng gọi đã vang lên.
Một đám vệ sĩ mặc tây trang đen tiến tới đem Diêu Nhất Nam bảo vệ ở đằng sau.
Tây Chức một trận mộng bức.
Người được bảo vệ ở sau, Diêu Nhất Nam cười đến mi vũ sắc bay: “Không phải đã nói với mấy người rồi sao, tao là thiếu gia được cưng chiều, không động được.”
Bộ dáng kiêu ngạo này khiến cho người nhìn đều hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng đám Tây Chức này sau khi thấy vệ sĩ liền bắt đầu tìm về lý trí của mình.
Đại thiếu gia không thể động.
Người như cậu ta, không thể trêu vào.
Vừa mới chuẩn bị đánh nhau, Diêu Nhất Nam đem vệ sĩ đến thành công trấn áp đám người này lại.
Cậu ta mang theo vệ sĩ, nghênh ngang đem ban 11 cùng đám người cổ động viên an toàn rút lui.
Lương Quyết Thành cùng Tại Tiếu và Chu Tam đi ở hàng cuối cùng.
Cánh tay, cả xương sườn của anh đều đau.
Nhưng anh lại không cảm thấy quá đau đớn gì.
Ánh mắt Lương Quyết Thành nặng nề nhìn Tiễn Ý Ý đi ở sau đám người, một lúc lại quay lại nhìn mình. Chắc cô nghĩ là anh với Tại Tiếu và Chu Tam có gì muốn nói nên không đi qua đây. Ra khỏi trường học được vài bước liền không thấy cô đâu cả.
Diêu Nhất Nam cầm đầu khí phách phấn chấn.
Cậu ta là đại thiếu gia có tiền.
Cho nên không sợ bất cứ cái gì. Không giống như anh.
Lương Quyết Thành không thể phủ nhận được là chỉ trong một khắc thôi, anh đã hoảng sợ.
Diêu Nhất Nam có xuất thân tốt, gia thế đều xứng với Tiễn Ý Ý, cô sẽ không cần anh nữa mà muốn Diêu Nhất Nam sao?
“Lương ca!”
Lương Quyết Thành dừng chân, người vừa biến mất trong đội ngũ, Tiễn Ý Ý mang theo một bọc nilon chạy tới.
“Có đau không? Tớ mua thuốc cho cậu rồi này, chúng ta tìm chỗ nào bôi thuốc đi. Bọn họ xuống tay ác quá rồi, thật không kiêng nể gì mà.”
Tiễn Ý Ý nhìn hai bên một chút, kéo Lương Quyết Thành tới dãy ghế ven đường.
Cô vén tay áo Lương Quyết Thành lên.
Lúc nãy nam sinh Tây Chức kia động thủ cô thấy rất rõ ràng. Lúc này nhìn lại, quả nhiên tay anh đã sưng thành một khối.
“Có đau không?”
Tiễn Ý Ý cau mày.
Lương Quyết Thành nhìn cô, không biết đang nghĩ gì. Nửa ngày sau mới chậm chạp nói: “Đau.”
Sau đó anh lại giảm thấp thanh âm xuống, giống như bâng quơ nói một câu: “…Nghe nói hôn một chút, liền hết đau.”
Tiễn Ý Ý đang nâng cánh tay Lương Quyết Thành, ngực run lên một chút.
Cô rũ mắt không đáp lại.
Lương Quyết Thành mím mím môi: “Tôi nói đùa…”
Anh giật mình.
Tiễn Ý Ý cúi đầu, cánh môi mềm mại nhẹ nhàng hôn lên chỗ bị tím bầm kia, thanh âm nhỏ nhẹ, còn có chút ôn nhu: “Được rồi, hôn một cái liền hết đau.”