Sau Khi Xuyên Sách Ta Nhận Nuôi Nhân Vật Phản Diện Thời Niên Thiếu

Chương 30



“A, trí nhớ cậu tốt đấy.”

Diêu Nhất Nam buông mi khen Tiễn Ý Ý.

Tiễn Ý Ý không lên tiếng.

Trí nhớ cô có kém cũng sẽ không quên nam chính đại nhân.

Đây chính là Diêu Nhất Nam đó.

Phải tránh xa!

Về sau Diêu Nhất Nam với Tiễn Mân Văn chính là hai cái trở ngại lớn nhất.

Tiễn Ý Ý lui về sau nửa bước, cùng lúc đó Lương Quyết Thành lại tiến lên nửa bước. Đứng chắn trước người cô.

Khí tức nhẹ nhàng khoan khoái trên người anh có chút biến hóa.

Diêu Nhất Nam đứng ở trên bờ tường nhìn Tiễn Ý Ý bị ngăn cản.

Trên mặt anh là ý cười nhẹ nhàng.

Sau đó đảo qua Tiễn Ý Ý, như ý thức được cái gì, nhún vai nhảy xuống.

Lương Quyết Thành quay đầu, thần sắc bình thường.

“Cậu nhảy lên đi, tôi đỡ cậu.”

Tiễn Ý Ý nhảy lên, Lương Quyết Thành nắm hông cô đem người giơ lên cao để cô có thể bám được vào đầu tường.

Cô dùng hết sức bình sinh, thật vất vả mới bò được lên đầu tường. Lương Quyết Thành lại đơn giản hơn nhiều, thậm chí còn không cần chạy lấy đà, nhảy một cái đã bám được vào thành tường, trực tiếp lật người nhảy sang phía bên kia.

Lúc anh nhảy xuống xong, đưa tay chuẩn bị đỡ Tiễn Ý Ý từ trên xuống thì đằng sau vang lên một thanh âm.

“Nhảy đi, nhảy cho tôi xem nào. Tôi cũng muốn xem xem các em còn bao nhiêu đồng bọn nữa.”

Tiễn Ý Ý vẫn còn ngồi ở trên tường, kinh ngạc nhìn người đang đứng đằng sau Lương Quyết Thành.

Hiệu trưởng cùng hai thầy giáo đang chắp tay sau lưng đứng nhìn hai người.

Người cũng đang đứng ở dưới đó, chính là Diêu Nhất Nam vừa mới nhảy xuống kia cũng không chạy trốn. Vẻ mặt không chút thú vị nào, tay đút túi đứng ở nơi đó, còn có tâm trạng cùng thầy giáo nói chuyện.

“Mấy thầy ngăn em ở đây làm gì? Em là học sinh mới tới, hôm nay không tham gia thi. Chỉ là đi ra ngoài ăn một bữa cơm mà thôi.”

Hiệu trưởng nhìn chằm chằm Lương Quyết Thành, đáy mắt đều là tức giận không nhẹ: “Vậy còn em?”

Lương Quyết Thành trầm mặc một lát: “…Thi xong rồi, ra ngoài ăn cơm.”

“Em thì sao?”

Hiệu trưởng ngẩng đầu.

Tiễn Ý Ý đứng ở trên tường cẩn thận nói: “Em cũng thi xong nên đi ăn cơm.”

“Cho nên ba người các em, không ở trong làm bài cho tốt mà đến đây trèo tường?” Hiệu trưởng tức giận, “May là hôm nay có các thầy bắt được, nếu không hôm nay mấy đứa ra ngoài trường học mà xảy ra chuyện gì thì có phải đều là trách nhiệm của nhà trường hay không!?”

Hiển nhiên, hiệu trưởng đã đem cả ba người xếp chung vào một chỗ, cho rằng cả ba là đồng bọn của nhau.

“Mấy em, tất cả đều đi đến phòng giáo viên ngay cho tôi!”

“Thầy hiệu trưởng, chờ một chút ạ?” Tiễn Ý Ý tay chống tường, đau đầu, “Để em xuống trước đã.”

Lương Quyết Thành giơ hai tay về phía cô.

“Nhảy xuống.”

Thanh âm anh ngắn gọn lại mạnh mẽ.

Tiễn Ý Ý nghe được lời anh nói, cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp nhảy xuống.

“Này!!! Nguy hiểm!!!”

Hiệu trưởng vừa kêu to một tiếng, Tiễn Ý Ý đã rơi vào trong ngực của Lương Quyết Thành.

Cánh tay anh mạnh mẽ vững vàng ôm lấy Tiễn Ý Ý, chỉ là chân theo quán tính hơi lùi về phía sau nửa bước, ngay sau đó liền ổn định thân thể.

Thầy hiệu trưởng hung hăng trừng mắt nhìn hai người.

“Được lắm, trước mặt thầy hiệu trưởng còn dám trèo tường. Là trường dạy không nổi các em rồi.”

Nói xong, thầy ấy lôi cả ba người đến phòng giáo viên.

Diêu Nhất Nam là người đầu tiên bị thầy hiệu trưởng bắt được, cũng là người đầu tiên bị thầy tra mang ra dạy dỗ.

“Lúc đầu em chuyển tới đây thầy đã biết là mục đích của em không tốt đẹp gì rồi.” Hiệu trưởng trừng Diêu Nhất Nam, “Nhưng em mới tới ngày đầu tiên, mới chỉ có một buổi sáng! Chỉ có ba tiếng đồng hồ thôi mà đã không nhịn được rồi sao? Vừa tới đã trèo tường, khiêu khích nội quy trường học hả?”

“Thầy hiệu trưởng, thầy nói nghiêm trọng quá.” Diêu Nhất Nam nghiêng người dựa vào tường, rõ ràng là đang bị phạt đứng nhưng đứng cũng cho ra được bộ dáng soái khí hơn người, cậu ta giương cao khóe miệng: “Thầy xem đi, em mới đến không quen thuộc gì cả, không thể thi cùng các bạn được. Nếu như không được thi, em chỉ còn cách ngồi xổm cạnh bồn hoa đuổi muỗi mà thôi, thầy à, em cũng là đóa hoa của tổ quốc, thầy nỡ nhìn em héo rũ sao?”

Hiệu trưởng tức giận: “Chuyện này với chuyện em làm trái nội quy trường học không liên quan gì cả!”

“Sao không liên quan ạ?” Trong ánh mắt Diêu Nhất Nam đều là chân thành, “Thầy nghĩ đi, nếu em không ăn cơm sẽ bị đói. Mà nhà ăn của trường chưa mở, các quán nhỏ cũng đều đóng, bác bảo vệ thì không thả người ra ngoài. Thầy nói xem em làm sao có thể chết đói ở đây được, vẫn là tự lực cánh sinh đi tìm miếng cơm để ăn cho no bụng.”

Tiễn Ý Ý đứng bên cạnh cắn chặt môi, nghẹn không dám cười ra tiếng.

Nam chính Diêu Nhất Nam này có khiếu bịa chuyện ghê, đoán chừng so với mấy người thường hay nói trên đài phát thanh cũng không thua kém.

Lúc đọc bản nguyên tác thấy cậu ta có chút thú vị, sau này gặp cậu ta rồi mới cảm thấy người này càng thú vị hơn so với cô tưởng tượng.

Nhưng người nghĩ cậu ấy như vậy phỏng chừng cũng chỉ có cô, hiệu trưởng bị chọc giận cho râu tóc dựng lên, trừng mắt: “Em là đang ngụy biện cái tà thuyết gì đây!? Nói dối! Ngụy biện!”

Thầy ấy phẫn nộ vỗ bàn: “Vô luận như thế nào, học sinh ở trong trường mà trèo tường là không đúng! Làm trái nội quy của trường học! Phải phạt!”

“Trừng phạt cũng được ạ, nhưng có thể để em ăn cơm trước được không?” Diêu Nhất Nam thở dài, “Có làm quỷ cũng phải làm quỷ được ăn no, không thể để đói chết được.”

Hiệu trưởng cổ họng đều đau: “Em cút đi cho tôi!!!”

“Được! Em đi trước đây, thầy nhớ uống nhiều nước ấm nhé.”

Diêu Nhất Nam thoải mái vỗ vỗ bả vai hiệu trưởng, quay người rời đi.

“Em! Từ hôm nay trở đi quét dọn sân vận động cho tôi! Dọn cho sạch! Tôi sẽ đi kiểm tra!”

Diêu Nhất Nam nghe thấy rất rõ, nghe xong cậu ta liền co chân lên chạy thật nhanh.

…Chạy.

Hiệu trưởng tức giận đến đau cả phổi.

“Loại học sinh này, sao lại có loại học sinh khi dễ người khác như thế này chứ.” Hiệu trưởng y như một tiểu cô nương yếu đuối, che ngực thống khổ một câu.

Tiễn Ý Ý cố nén cười đến mức mặt biến dạng, lặng lẽ lùi một bước nấp sau lưng Lương Quyết Thành, vẫn không ngăn được cô cười.

Lương Quyết Thành lại cười không nổi.

Anh thậm chí có loại cảm giác hô hấp không thông.

Tiễn Ý Ý cùng nam sinh kia giống như là quen biết dưới tình huống không có anh ở bên cạnh.

Không chỉ như thế, cô còn có chút chú ý đặc biệt tới nam sinh kia.

Không vui.

Rất không vui.

Hiệu trưởng bị Diêu Nhất Nam nghênh ngang bỏ chạy làm cho giận đến không nhịn được hình tượng hiệu trưởng hòa ái, thân thiện. Trừng mắt nhìn đến hai người kia.

“Các em nữa!” Cổ họng đều đau.

Lương Quyết Thành thậm chí còn không phản ứng lại, suy nghĩ của anh vẫn còn đắm chìm vào chuyện cái bầu không khí cổ quái giữa Tiễn Ý Ý và nam sinh kia.

Tiễn Ý Ý nhịn cười, nhéo nhéo bắp đùi mình.

“Hiệu trưởng, là thế này ạ. Em với bạn học Lương làm xong bài thi, sau khi nộp xong thì chuẩn bị đi ăn cơm. Nhưng lúc đó nhà ăn chưa mở, bác bảo vệ lại không chịu cho bọn em ra ngoài…” Tiễn Ý Ý vừa nói vừa cảm thấy…lời này quen quen sao ý nhỉ?

“Sau đó bọn em vì muốn ăn cơm nên làm ra chuyện mà học sinh cấp ba không được làm, trèo tường. Đây là lần đầu tiên bọn em phạm sai lầm, cũng là lần cuối. Lần sau chắc chắn sẽ không như thế nữa ạ.”

Hiệu trưởng cười lạnh: “Tôi tuy không rõ em nhưng tôi lại không rõ cái người đứng cạnh em sao?”

Hiệu trưởng quay sang Lương Quyết Thành, bĩu môi: “Người dẫn đầu kỷ lục của trường, tôi một ngày có thể bắt cậu ta ít nhất ba lần.”

Tiễn Ý Ý á khẩu không trả lời được.

Thiếu chút nữa đã quên mất cái quá khứ ‘huy hoàng’ của Lương Quyết Thành rồi.

“Còn nữa, dùng một lí do với nam sinh kia để đối phó tôi, còn không thèm đổi cái nào mới mẻ hơn. Lười nghĩ như thế sao?”

Hiệu trưởng ngoài cười trong không cười nói: “Một khi đã như vậy thì tôi không nói thêm gì nữa. Ngày mai thi xong thì giống như cậu kia, đi quét dọn sân vận động cho tôi, kỳ hạn là một tuần.”

Tiễn Ý Ý thương lương: “Thầy ơi, bọn em phạm tội còn chưa làm hết, có thể nào…”

“Hai tuần?” Hiệu trưởng nhìn chằm chằm cô.

Tiễn Ý Ý yên lặng dời đi tầm mắt.

“Được ạ.”

Cô sụp bả vai, kéo Lương Quyết Thành rời đi.

“Muốn đi đâu?” Hiệu trưởng truy vấn.

Tiễn Ý Ý quay đầu: “Thầy phạt cũng đã phạt rồi, bọn em không thể lại chịu phạt thêm nữa. Bọn em đi ăn cơm đây, lần sau gặp lại nha thầy.”

Thậm chí cô còn rất nho nhã gật gật đầu với hiệu trưởng, sau đó lôi Lương Quyết Thành chạy.

Trốn thoát khỏi phòng của thầy hiệu trưởng xong, Tiễn Ý Ý còn đang băn khoăn chỗ nghỉ trưa của mình. Cô lôi Lương Quyết Thành, hai người phối hợp ăn ý, chỉ tốn có nửa phút rời khỏi trường học.

Ở gần đó có một khách sạn năm sao, Tiễn Ý Ý liền thuê một phòng, trong khi đợi ăn cơm trưa thì liền lăn ra ngủ.

Không biết vì sao, cô rất mệt.

Trong lúc ngủ, Tiễn Ý Ý có mơ một đoạn kích thích.

Chuyện là, Diêu Nhất Nam trêu đùa Tiễn Mân Văn, Tiễn Mân Văn bị chọc cho mặt đỏ, tim đập dồn dập, lại dùng ngôn từ chính nghĩa cự tuyệt cậu ta, nói mình có ước mơ cho nên sẽ vì Tiễn gia mà cố gắng thật tốt, đem tất cả tài sản trong tay thiên kim giả giành về, một lần nữa chỉnh lý Tiễn gia.

Diêu Nhất Nam liền nói, “Được, anh giúp em.”

Cậu ta chưa từng tham gia sự việc kích thích nguyên chủ. Lúc ấy Diêu Nhất Nam đang chuẩn bị thừa kế Diêu gia, không có chú ý nhiều tới chuyện yêu đương bên này.

Nguyên chủ lúc ấy trốn đông trốn tây, ông nội bệnh nặng nằm viện, tiểu thúc ở sa mạc không rõ tin tức, cô ấy không nơi dựa dẫm, giữa lúc tuyệt vọng nhất liền nhảy xuống hồ tự sát.

Nhảy xuống hồ làm cảm giác hít thở không được mạnh mẽ, Tiễn Ý Ý choàng tỉnh giấc.

Đầu cô đầy mồ hôi, từng ngụm từng ngụm thở dốc.

Tim đập nhanh đến mức như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Tiễn Ý Ý ôm ngực điều chỉnh lại hô hấp của mình.

Giấc mơ cũng quá chân thật đi.

Đây chính là nội dung sẽ xảy ra trong tương lai của tác phẩm này.

Diêu Nhất Nam thời trung học có lẽ vẫn là một nam sinh đơn thuần, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học cậu ta lại có thay đổi rõ rệt, biến thành một tổng tài bá đạo vì yêu mà có thể làm tất cả.

Tổng tài bá đạo đối với nữ chính mà nói sẽ yêu đến thần hồn điên đảo, cho nên đối với những người vô tội dính líu tới cô ta…quả thực là ác mộng.

Người ngồi ở trên bờ tường cười đến ngây thơ hôm nay lại có thể đối mặt với thầy hiệu trưởng đem thầy ấy ép cho không nói được gì.

Tiễn Ý Ý lau mồ hôi. Người như vậy, tránh xa vẫn là tốt hơn.

Chắc chắn phải cật lực tránh xa.

Tổng tài bá đạo yêu đương thực đáng sợ, có quỷ mới biết cậu ta sẽ làm ra chuyện gì.

Thân là Tiễn Ý Ý, sự tồn tại của Diêu Nhất Nam đối với cô mà nói chính là rất nguy hiểm.

Một giấc ngủ tỉnh lại đã là một giờ sau, cơm trưa đã được đưa tới. Sau khi ăn xong, Lương Quyết Thành giống như muốn nói gì đó, nhìn cô một hồi lâu.

“Tớ biết, buổi sáng tớ thi không tốt. Nhưng cậu cũng không cần nghiêm khắc như thế chứ?”

Phản ứng đầu tiên của Tiễn Ý Ý là Lương Quyết Thành biết cô thi môn Ngữ Văn thất bại, muốn hỏi tội cô nên cô lập tức chiếm lời nói trước: “Trước nói tốt, cậu dạy mấy môn kia cho tớ đều không có vấn đề gì, nếu buổi chiều ngày mai tớ thi không tốt thì tùy cho cậu xử lí.”

Cô hoàn toàn không nhắc đến học sinh chuyển trường kia.

Lương Quyết Thành không biết đây là chuyện tốt hay không tốt, chỉ ừ một tiếng.

Lão đại hôm nay có chút kì quái?

Tiễn Ý Ý không nghĩ nhiều, sau khi nghỉ ngơi đủ rồi, buổi chiều tinh thần cô đều nhiệt tình hơn rất nhiều.

Chiều nay có hai môn cần thi, Tiễn Ý Ý làm bài rất nhanh, hoàn toàn không nghĩ mình có thể làm thuận lợi như vậy

Ngày thứ hai thi xong, các ban kê lại bàn ghế như cũ, thầy Trương lại vào kêu Lương Quyết Thành với Tiễn Ý Ý tới nói chuyện.

“Lương Quyết Thành, Tiễn Ý Ý, sáng sớm ngày mai nhớ tiến hành quét dọn sân vận động đấy nhé.”

Cái gì nên đến cũng vẫn sẽ đến, hiệu trưởng không có khả năng sẽ bỏ qua cho bọn họ.

Mà cái tên Diêu Nhất Nam trốn hai ngày thi vừa qua, sáng sớm ngày thứ hai liền bị thầy Trương nhét cho cái chổi, đá tới sân vận động.

Sân vận động lúc sáng sớm trống không, thầy thể dục đã đứng ở đó chờ từ sớm. Ba học sinh bị phạt đứng đó ngáp một cái, thầy thể dục liền cười vỗ tay hoan nghênh.

“Tốt quá rồi, hoan nghênh các em tới đây. Một tuần tới vệ sinh ở đây đều giao cho các em. Lau sạch sẽ hết chỗ này, quét mấy cái này đi cho thầy. Nhiệm vụ không tính là nặng đâu, giao cho các em đó.”

Thầy thể dục nói xong liền hài lòng vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ rời đi.

Để lại ba học sinh bị phạt hai mặt nhìn nhau.

Tiễn Ý Ý đã làm công tác chuẩn bị tâm lý kĩ càng. Nhìn thấy Diêu Nhất Nam lộ ra ý cười cô liền vừa vặn tránh né đi, lôi tay áo Lương Quyết Thành đi sang một bên.

“Lương ca, đầu tiên chúng ta quét chỗ này trước nhé?”

Lương Quyết Thành không có ý kiến.

Anh thậm chí còn rất vui vẻ.

Bởi vì vị trí giữa hai người với nam sinh kia rất xa, cơ hồ là hai đầu của sân vận động.

Tiễn Ý Ý ôm chổi, Lương Quyết Thành cầm cây lau nhà, cô ở phía trước quét, anh ở phía sau liền kéo theo. Hai người phối hợp rất ăn ý, đem một nửa sân vận động dọn dẹp sạch sẽ.

Mà một mặt khác, Diêu Nhất Nam đã nằm ở trên khán đài ngủ say sưa.

Cô không tính sẽ đi nhắc nhở cậu ta, cũng không muốn Lương Quyết Thành đến gần Diêu Nhất Nam.

Nói gì thì nói, bi kịch phát sinh trong tương lai của Lương Quyết Thành, hơn nửa là vì sau khi anh biết thân phận của Diêu Nhất Nam, lại phát hiện hai người có quan hệ máu mủ. Từ đó làm cho Diêu Viễn tìm được ba mẹ con Lương gia, ép cho mẹ Lương phải nhảy lầu tự sát, sau đó lại cướp đi sự trong trắng của em gái Lương.

Diêu Nhất Nam ở trong mắt Tiễn Ý Ý bây giờ, không khác gì vận rủi.

Sân vận động rất lớn, Tiễn Ý Ý với Lương Quyết Thành chia sân thành 2/3, quét sạch sẽ hai phần sau đó buông chổi xuống rời đi. Còn dư lại một mình Diêu Nhất Nam. Cả ba người đều bị phạt, ai cũng phải làm thôi.

Buổi chiều phải đi tới chỗ khác quét dọn, Tiễn Ý Ý vừa được tan học đã đeo balo lên lưng, dưới con mắt dám sát của thầy Trương mà đi tới nhận chổi.

Lương Quyết Thành xách balo cầm chổi, dẫn đầu đi ra khỏi phòng học.

“Chờ đã, bạn học Diêu mới tới, các em có thấy đâu không?”

Nghe thấy có người hỏi Diêu Nhất Nam, bước chân Tiễn Ý Ý liền tăng tốc.

Cậu ta hôm nay không lên lớp, tám phần là vẫn còn đang ở sân vận động ngủ.

Dù sao cũng không có quan hệ gì với cô.

Tòa nhà phải quét cách chỗ cô học một đoạn. Nơi này trừ lúc ban nghệ thuật sinh hoạt cơ hồ cũng không có bao nhiêu học sinh tới đây. Chung quy tòa nhà này là dùng cho ban nghệ thuật, mà môn nghệ thuật lại chỉ chiếm phần nhỏ, còn lại đều do môn chính chiếm phần lớn thời gian.

Tòa nhà này tổng cộng có ba tầng, Tiễn Ý Ý cảm thấy chỉ cần hiệu trưởng không điên sẽ không thực sự vắt cô quét hết đống này.

“Chúng ta quét hành lang là được rồi.”

Tiễn Ý Ý muốn lười biếng cho nên cố gắng thương lượng với Lương Quyết Thành.

Lương Quyết Thành gật đầu.

Quá tốt, quét xong là có thể về.

Tiễn Ý Ý quét phía trước, Lương Quyết Thành lau ở phía sau, hai người ăn ý đem hành lang quét sạch, lại cầm chổi đi lên tầng hai.

Trên tầng hai truyền đến tiếng đàn dương cầm.

Tiễn Ý Ý đột nhiên dừng chân. Từ phòng học thứ ba phát ra một khúc nhỏ của bài «Croatia cuồng tưởng khúc».

Người đánh đàn thực sự rất thành thạo, giống như là đang chơi đùa với bàn phím, âm phù đều khống chế vô cùng thoải mái.

Giờ này vẫn còn học sinh ở đây sao?

Tiễn Ý Ý cầm chổi chuẩn bị dọn dẹp hành lang, cũng không suy nghĩ quá nhiều.

Nửa khúc «Croatia cuồng tưởng khúc», Tiễn Ý Ý cùng Lương Quyết Thành đã đem hành lang lầu hai quét sạch một nửa.

Nói là ba người cùng làm cho nên một phần ba còn lại cô sẽ để dành cho tên Diêu Nhất Nam trốn việc kia.

Dù sao cả ba cùng bị phạt cho nên cô không có ý định sẽ giúp cậu ta.

Kết thúc công việc, cửa phòng học thứ ba cũng mở ra. Một nam sinh đi từ bên trong ra ngáp một cái, vừa lúc đụng phải Tiễn Ý Ý.

“A, mấy cậu tới rồi.”

Diêu Nhất Nam lắc lắc tay: “Tầng ba tôi quét xong hết rồi, các đồng chí cùng đồng cam cộng khổ, có muốn cùng về không?”

“Không cần.”

Tiễn Ý Ý không nghĩ đến lại là cậu ta.

Hoặc là nói, cô không nghĩ tới Diêu Nhất Nam thực sự sẽ tiếp nhận hình phạt, ngoan ngoãn đi dọn dẹp.

Có điều cậu ta quét hay không quét cũng chẳng quan hệ gì cả.

“Không cùng đường, bọn tôi đi trước, gặp lại.”

Tiễn Ý Ý đem dụng cụ dọn vệ sinh cất vào trong kho, cùng Lương Quyết Thành rời đi.

“Ây…lạnh lùng quá.”

Phía sau Diêu Nhất Nam mờ mịt oán trách một câu.

Bước chân cô tăng nhanh hơn.

Lạnh lùng mới tốt, nếu quá nhiệt tình, không biết có thể dây dưa với nam nữ chính như thế nào đâu!

“Học sinh mới tới kia…”

Lương Quyết Thành dắt xe đạp đi trong chốc lát, đột nhiên hỏi: “Cậu quen cậu ta?”

Tiễn Ý Ý ngồi đằng sau, trong lòng lộp bộp nói: “Lúc tớ đi quán bar tìm cậu, gặp một chút phiền phức, là cậu ta đã giúp tớ.”

Cô không dám ở trước mặt Lương Quyết Thành nói thêm gì nhiều về tên Diêu Nhất Nam này. Một khi biết thân phận của cậu ta, Lương Quyết Thành có thể sẽ mất đi niềm vui của anh lúc này.

Tiễn Ý Ý do dự một lúc: “Lương ca, cậu ta không phải người quan trọng, cậu không cần quan tâm cậu ấy làm gì.”

Kỳ thật dựa vào tình huống bình thường của Lương Quyết Thành, anh chắc chắn sẽ không nhìn người xa lạ nhiều thêm một cái.

Nhưng cái sự việc trèo tường hôm đó đã để cho Tiễn Ý Ý phải lo lắng.

Lương Quyết Thành quay đầu nhìn cô một cái, không nói gì.

Mà Tiễn Ý Ý lại mơ hồ có cảm giác, anh giống như đang hờn dỗi.

Chứng minh lớn nhất đó chính là buổi học thêm lúc tối bị hủy bỏ, lúc trở về nhà cô anh lại nằm lì ở trong phòng không chịu ra, giống như không muốn gặp mặt cô.

Tiễn Ý Ý trầm tư suy nghĩ nửa ngày, không cảm thấy hôm nay có phát sinh ra cái gì kỳ quái. Chẳng lẽ lão đại lần đầu bị phạt cho nên có chút khó chịu?

Vậy thì ngày mai cô đi một mình là được rồi.

Ngày thứ hai trước giờ học từ rất sớm, Tiễn Ý Ý một mình cầm công cụ dọn vệ sinh đi sân vận động, đi được hai bước liền gặp thầy Trương, trong ngực còn đang ôm một chồng bài thi.

“Hôm nay khoan hãy làm đã, về lớp nhận bài thi đi.”

Thầy Trương đem Tiễn Ý Ý đuổi về phòng học.

Lương Quyết Thành không ngủ, khó có được cảnh anh ngồi chống cằm đến ngẩn người.

Mà cách hai người bên phải Tiễn Ý Ý, Diêu Nhất Nam đang ngủ. Thậm chí cậu ta ngủ rất lớn lối, trên cổ đeo cái gối ngủ, trên mặt đeo cái chụp mắt, còn thiếu đem chăn đắp lên người nữa thôi.

Cái tư thế ngủ cũng quá bành trướng rồi. Thầy Trương dạy học bao nhiêu năm cũng là lần đầu tiên gặp phải học sinh có phong cách như thế này, ôm bài thi trầm mặc một hồi liền bảo người bên cạnh gọi cậu ta dậy.

Tại Tiếu bên cạnh lĩnh mệnh, một chân đá vào trên ghế Diêu Nhất Nam.

Diêu Nhất Nam mở mắt ra, trong nháy mắt đó, ánh mắt rõ ràng còn mang theo tia tức giận không nhẹ.

Cậu ta còn chưa kịp quát đã bị thầy Trương vỗ bàn trước.

“Đều trật tự đi! Chuẩn bị phát bài thi!”

“Đến xem thành tích môn Ngữ Văn của các em đi.”

Thầy Trương suy nghĩ một lúc rồi gọi từng học sinh một lên bảng nhận bài thi.

“Tiễn Ý Ý, 98 điểm.” Thầy Trương thở dài, “Sao em thi được có từng ấy điểm vậy? Chán em quá! Ai, đi lên nhận bài thi này…”

Tiễn Ý Ý đã dự đoán trước được cái thành tích này, thản nhiên đứng lên.

Cô vừa đứng lên, nhanh hơn liền có một cái ghế đụng ra sau vang lên tiếng vang lớn.

Diêu Nhất Nam gây ra động tĩnh lớn như vậy, gương mặt cậu ta tràn đầy vẻ không thể tin nổi, nhìn chằm chằm Tiễn Ý Ý, nửa ngày sau mới phản ứng kịp, cậu ta đi qua kéo cô ra ngoài lối đi, đáy mắt như muốn bốc hỏa.

“Cô…Là Tiễn Ý Ý?”

Tiễn Ý Ý trong lòng lộp bộp.

Sẽ không có chuyện nam chính trước khi quen nữ chính đã biết cô là chướng ngại vật chứ?

Không đợi cô trả lời, Diêu Nhất Nam đã ép tới gần cô, ngoài cười nhưng trong không cười giảm thấp thanh âm xuống bên tai Tiễn Ý Ý nói nhỏ.

“Cho tôi leo cây có vui không? Vị, hôn, thê.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.