CHƯƠNG 8: Ba tìm cha mới cho các con nhé?
Giản Thành Hi nghe hai đứa con mình nói như vậy, lại xoay đầu nhìn mấy bé thỏ.
Tự nhiên…..
Rõ ràng trước mặt chỉ là hai đứa nhóc, lại khiến anh cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, cảm giác mình mới chính là con thỏ kia.
Lệ Toái Toái ngồi bên trên một tảng đá, hỏi: “Ba ba có thể ăn thịt thỏ không?”
Giản Thành Hi: “A…..”
Đúng là anh nuôi thỏ nên sẽ không ăn thịt thỏ, nhưng cũng không ít lần nghe nói qua món đầu thỏ sốt cay.
Giản Thành Hi lại không muốn chùn bước trước mặt con cái, đành căng da đầu nói: “Chắc là có thể?”
Anh lại không nghĩ tới, hai đứa nhóc nghe anh nói thế, lại lộ ra thái độ khác thường.
Nhưng rồi——
Lệ Toái Toái nhảy từ trên tảng đá xuống, nắm lấy tay Giản Thành Hi, ngoan ngoãn hiểu chuyện nói với ba: “Ba ba, không nên ép buộc mình ăn cái thứ khó ăn này đâu……ba có thể uống dịch dinh dưỡng, sau này dịch dinh dưỡng đều để cho ba uống.”
Giản Thành Hi lại bất ngờ: “Đồ khó ăn?”
Anh còn suýt nữa buột mồm nói: đầu thỏ sốt cay chắc cũng không khó ăn đâu!
Hệ thống xuất hiện giải thích: [ Ký chủ, hành tình này trăm năm về trước gặp phải thiên tai nên bị ô nhiễm, thực vật trên mặt đất đều trở nên rất khó ăn, động vật cũng ở đó, nên giờ người dân đều dùng dịch dinh dưỡng làm đồ ăn chính ]
Giản Thành Hi cuối cùng cũng hiểu vì sao mọi người lại uống dịch dinh dưỡng.
Cũng chẳng trách được vì sao người dân Thành Phố Ngầm sinh hoạt vất vả như vậy. Một bình dịch dinh dưỡng khá đắt đỏ, vậy mà đa số mọi người vẫn nhất quyết không lên núi hái rau bắt thỏ ăn mà lại chọn uống thứ dịch dinh dưỡng không mùi không vị kia.
Giản Thành Hi nói: “Thế này thì cũng khổ quá, còn có cơ hội thay đổi tình trạng này không?”
Hệ thống: [ Thiên tai là do lũ Trùng tộc dùng độc tố và vũ khí gây nên, chỉ cần tiêu diệt được quân địch, rất nhanh có thể tốt lên ]
Giản Thành Hi lại nghĩ tới anh chồng đi tòng quân ba năm liền đến giờ vẫn không có tin tức gì kia.
Thực ra ban đầu anh cũng có oán tránh người đàn ông kia, cho rằng hắn vì đi tòng quân mà bỏ lại vợ con mình là quá vô tâm. Nhưng rồi trong thời gian ở thành phố này, anh dần hiểu được Thành Phố Ngầm này cùng cả hành tinh đều đang vô cùng cực khổ, anh dường như dần hiểu được lý do vì sao người kia lựa chọn như vậy. Sự hưng thịnh hay suy đồi của hành tinh cũng phụ thuộc vào điều này, vậy nên hắn đành phải tạm bỏ lại những chuyện nhỏ mà chú tâm vào những chuyện hệ trọng trước.
……
Sau khi trò chuyện đơn giản xong, Giản Thành Hi lại tràn đầy nhiệt huyết.
Tuy rằng còn đường này không thuận lợi, nhưng dù sao cũng đến rồi, chẳng lẽ lại đi về tay trắng.
“Thịt thỏ khó ăn thôi chúng ta cũng đừng ăn.” Giản Thành Hi dắt tay nhóc con: “Cũng may có mang theo rổ, mùa thu trên rừng có nhiều trái cây, chúng ta đi nhặt mang về nhé.”
Lệ Toái Toái và Lệ Trầm hơi khó hiểu.
Trong trí nhớ, ba ba trước nay đều không nhúng tay vào mấy cái việc nặng nhọc này, ba sẽ mặc kệ hết thẩy, chỉ thích tiêu xài tiền mà cha để lại.
Cũng bởi vì ba cảm thấy việc đi nhặt quả này quá thấp kém, không phù hợp với thân phận cao quý của mình.
Trước kia cũng chỉ có bé cùng anh trai đi nhặt. Thế mà bây giờ, ba ba vậy mà chủ động đề nghị cùng nhau đi nhặt.
Chẳng lẽ——
Ba ba thực sự thay đổi rồi?
Giản Thành Hi dẫn tụi nhóc vào vào chỗ có cây quả, nhìn lên mấy cái cây chi chít trái này, hưng phấn nói: “Có thể hái trái cây đổi lấy tiền, nhà mình lại có tiền tiêu!”
“….”
Là chúng mong đợi quá nhiều rồi.
Cái việc hái quả đơn giản này cũng chẳng đơn giản như thế.
Có mấy chỗ cao hơn tụi nhóc không với tới, Giản Thành Hi liền trèo lên cao một tí để hái. Anh với tay hái quả, đến lúc thu tay lại lại vô tình đập trúng cành cây. Cú đập không nặng không nhẹ lại làm cả cánh tay anh đau đớn, cơn đau cuồn cuộn ập đến làm tay anh run lên, trái cây trực tiếp rơi xuống đất. Cúi đầu nhìn lại, cánh tay anh trắng nõn giờ lại sưng đỏ cả một mảnh lớn, đau đớn khó đè nén làm anh lập tức rơm rớm nước mắt.
“Aiiiii…..”
Giản Thành Hi kêu lên một tiếng, cả người cứng đờ tại chỗ, sau lưng đều đổ mồ hôi lạnh.
Hệ thống lập tức hỏi thăm: [ Ký chủ không sao chứ? ]
Giản Thành Hi đau không nói nên lời, trong đầu hỏi lại: “Thân thể này bị làm sao vậy, mới va trúng cành cây có tí mà đã đau thế này rồi?”
[ Thể chất cơ thể nguyên chủ có chút đặc biệt, cảm giác đau đớn sẽ cảm nhận rõ hơn người bình thường ] hệ thống nhắc nhở: [ Người của tộc Tinh Linh thực ra có khả năng chữa lành, nguyên chủ cũng là tinh linh nhưng lại không có năng lực này, vì thế cũng chỉ có thể loanh quanh nơi Thành Phố Ngầm ]
Giản Thành Hi rốt cuộc hiểu tại sao trước đây nguyên chủ chưa bao giờ đi làm việc.
Có lẽ cũng không phải là cậu ta ra vẻ, mà là cảm giác đau đớn do va đập thực sự khó có thể chịu đựng nổi.
Đúng lúc này, Lệ Toái Toái bước đến gần, bé nhẹ giọng hỏi: “Ba ba?”
Giản Thành Hi lấy lại tinh thần.
“Ba ba…..ba sao vậy?” Lệ Toái Toái không hiểu chuyện gì, bé hỏi: “Ba ba khóc với cây ạ?”
Sao có thể khóc trước mặt con cái được, Giản Thành Hi lập tức lau nước mắt, bịa lý do: “Không có, ba ba nhìn cây quả chín này bỗng thấy cảm động quá. Cây ăn quả này hào phóng rộng lượng ghê, tự mình nuôi ra nhiều quả lớn như vậy, chúng ta cũng nhờ thế mà không bị bỏ đói. Toái Toái, chúng ta phải luôn biết ơn, trân trọng những gì thiên nhiên ban tặng.”
“…..”
Ba ba hóa rồ rồi.
Loay hoay cả ngày đến tối cũng coi như xong việc, một nhà ba người họ cũng nhanh chóng trở về trước khi mặt trời lặn.
Cơm chiều ăn cũng rất đơn giản, chỉ có dịch dinh dưỡng. Lúc chiều muộn không gian xung quanh đều chìm vào yên lặng. Giản Thành Hi ngồi cạnh bàn lén bôi thuốc mỡ cho mình, trong nhà nguyên chủ vốn không có sẵn thuốc mỡ, may mà trong hòm thuốc chồng nguyên chủ để lại vẫn có.
Một bên bôi thuốc, một bên lại đau đến ứa nước mắt.
Giản Thành Hi từ bé đến lớn cơ thể mạnh khỏe, trái va phải đập đến hôm sau đã khỏe lại, anh cũng chưa từng phải chịu cơn đau nào như này.
Hệ thống an ủi anh: [ Ký chủ cứ mạnh dạn xoa mạnh tay một chút, máu tụ nếu không tan đến sáng mai lại càng đau ]
“Sao tôi lại xui xẻo xuyên đến cơ thể này chứ?” Giản Thành Hi vừa rơm rớm nước mắt, vừa nghẹn ngào nói: “Cậu ta là thể loại quái gì vậy? Đau chết tôi rồi!”
Hệ thống yên lặng kiên nhẫn nghe anh than vãn.
Mà ở trên lầu, hai bóng dáng nho nhỏ đứng ở chỗ tối nhìn Giản Thành Hi dưới lầu.
Lệ Toái Toái thu hồi ánh mắt, quay sang anh trai hỏi nhỏ: “Vì sao ba ba lại ngồi cạnh cửa sổ, ôm di vật của cha mà khóc chứ?”
Lệ Trầm cũng lắc lắc đầu.
Bọn chúng đều hiểu, Giản Thành Hi cả ngày chỉ muốn gặp người tình, làm gì có tí tình cảm nào với cha chứ.
Lệ Toái Toái nói nhỏ: “Em cảm thấy có thể là ba ba nhớ cha rồi.”
“Không thể nào.” Lệ Trầm không chút do dự, cậu giải thích: “Nếu ba thực sự nhớ cha rồi, sao có thể mua ngọc bội định chạy trốn với tình nhân chứ, trừ khi…..”
Hai đứa nhóc im lặng nhìn nhau.
Trong mắt bọn chúng, là sự nhạy bén cùng thông minh không hợp tuổi.
Lệ Toái Toái nói ra suy đoán của mình: “Có khi nào cha vẫn còn sống không?”
Đến khi trời tối, Giản Thành Hi về phòng ngủ.
Dạo gần đây anh bắt đầu có thói quen sang phòng bên cạnh nhìn qua tụi nhóc xem sao, đến lúc chuẩn bị quay đi thì góc áo bị túm chặt, anh quay lại xem thì thấy là một cánh tay nhỏ, còn có khuôn mặt đáng thương mếu máo của Lệ Toái Toái.
Giản Thành Hi cúi đầu quan tâm: “Sao con vẫn chưa ngủ đi?”
Đôi mắt Lệ Toái Toái to tròn lại đen láy, chớp chớp mắt: “Con không ngủ được.”
Màn đêm yên tĩnh, làm Giản Thành Hi nhớ lại hồi bé. Lúc đó anh vẫn là trẻ mồ côi, ở nhờ nhà của mợ, khi còn nhỏ lúc sợ hãi rất mong có mẹ ở bên dỗ dành, lại chỉ có thể ôm con gấu bông nhặt được cô đơn chìm vào giấc ngủ.
“Có phải con sợ gì không?” Giản Thành Hi thản nhiên cởi giày nằm xuống bên cạnh, vỗ vỗ lưng an ủi con gái: “Có ba ba ở đây rồi.”
Sự dịu dàng của ba ba làm bé hơi thất thần.
Đã lâu lắm rồi bé không được ba ôm như này, thậm chí là từ khi có ký ức đến nay không hề có.
Giản Thành Hi sờ sờ đầu tóc mềm mại của con gái, nhẹ nhàng dỗ: “Sao Toái Toái muộn rồi còn chưa đi ngủ?”
Lệ Toái Toái cảm nhận từng cái vỗ về dịu dàng của ba, rũ mắt che đi suy nghĩ nơi đáy lòng, giọng nói non nớt, bé rúc mặt vào lòng ba, giọng điệu rất nhẹ: “Ba ba, vì sao cha lại không trở về được?”
Giản Thành Hi sững sờ.
“Những đứa trẻ khác đều có cha.” Đôi bàn tay nhỏ nắm chặt áo anh, giọng nói dường như rất tủi thân: “Vậy sao con với anh trai lại không có?”
Thì ra là muốn có cha à.
Cũng không khó hiểu, trẻ con tuổi này đều muốn cha mẹ ở bên yêu thương, gia đình đơn thân đôi khi lại bất đắc dĩ thế đấy.
Giản Thành Hi thở dài, thăm dò hỏi: “Con rất muốn có cha?”
Lệ Toái Toái gật đầu, muốn thử xem xem cha mình có thật là vẫn còn sống hay không, ba ba cũng có thật là sẽ không bỏ chạy đi tái giá hay không.
Kết quả——
“Cũ không đi thì mới không đến” Giản Thành Hi trực tiếp mở màn nói giỡn: “Ba tìm cha mới cho các con nhé?”
“…..”
Xung quanh nháy mắt chìm vào yên tĩnh.
Qua nửa ngày, Lệ Toái Toái mới nhỏ giọng nói: “Ba ơi, con cảm thấy hơi mệt.”
“Con ngoan.”
Giản Thành Hi xoa xoa đầu bé.