Sau Khi Xuyên Qua Tôi Có Mùi Siêu Ngọt

Chương 4: Phân hoá (2)



Vừa nghĩ xong cậu đã bảo luôn dì Vương mang cho cậu cốc sữa, cậu quyết tâm từ giờ sẽ uống sữa thay nước. Nhìn hành động tinh nghịch của Trương Hạ Vũ cả nhà không nhịn được phì cười.

“Chuyện liên hôn, cậu tính như nào rồi?”

Mẹ Sở Tiêu lên tiếng hỏi dò với mẹ Trương Hạ Vũ.

Mẹ cậu nghe hỏi vậy thì không nhịn được quay sang bà bạn thân lườm một cái, nhưng bà vẫn trả lời.

“Tôi đi xem thì thấy ngày 29 này đẹp, ngày đấy sẽ cho chúng nó đính hôn, mùng 10 tháng sau kết hôn là được”

Nghe mẹ mình nói chuyện mà Trương Hạ Vũ không hiểu là đang nói tới ai. Cậu tò mò hỏi:

“Mẹ, ai kết hôn vậy ạ?”

Bà thở dài nhìn đứa bé ngây ngô nhà mình, xoa đầu cậu bà chầm chậm nói:

“Nhà mình liên hôn với nhà bác Sở”

“Nhưng nhà mình chỉ có mỗi con thôi m… Mẹ nói là con hả?”

Cậu ngơ ngác nhìn mẹ rồi nhìn một lượt mọi người đang ngồi ở đây, cuối cùng ánh mắt cậu dừng lại người đối diện đang mỉm cừoi nhìn mình. Trương Hạ Vũ không hiểu sao có chút hoảng hốt quay mặt đi. Cậu nhìn mẹ mình đợi bà trả lời:

“Nếu cháu không đồng ý thì cũng không sao, hai nhà ta vẫn thân thiết như thường”

Sở Tiêu nghe mẹ mình nói vậy, bàn tay đặt dưới bàn bất giác siết chặt lại, hắn lo lắng nhưng ngoài mặt lại tỏ ra như không có chuyện gì nhìn cậu. Trương Hạ Vũ cúi đầu nghịch cái bát trước mặt, cảm nhận được bàn tay ấm áp của mẹ, một người 18 tuổi chết đi được đầu thai vào một nhà giàu có đầy ắp tình yêu của bố mẹ, cậu có thể trở nên kiêu căng nhưng không thể khiến cho hai người họ khó xử hay là mất một mối quan hệ tốt đẹp được. Sở Tiêu cũng rất đẹp trai, cậu cũng không thiệt gì. Mím môi cậu nhìn mẹ gật đầu:

“Được mà mẹ, con đồng ý”

Sở Tiêu như thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng hai nhà đã hợp thành ước định, ngày 29 cũng tức là tuần sau hai người Trương Hạ Vũ và Sở Tiêu sẽ chính thức đính hôn. Nhà Sở Tiêu ra về trong sự vui vẻ.

Mẹ Trương Hạ Vũ thở dài, bà nhìn con trai đang đứng cạnh mình, vậy mà cậu đã cao hơn bà nửa cái đầu rồi, ngày xưa còn bé xíu nằm trên tay bà, giờ con trai bà còn chưa phân hoá vậy mà bà lại đồng ý gả đi, không nhịn được, nước mắt bà lặng lẽ rơi xuống, bà thấy hối hận. Trương Hạ Vũ thấy vậy liền ôm lấy bà:

“Mẹ, con chỉ là sang nơi khác ở, con vẫn sẽ về thăm mẹ mà”

“Đúng vậy, em đừng khóc nữa, con nó lại không nỡ đi bây giờ”

Ông Trương đứng bên nhìn hai mẹ con lúc này mới xen vào.

“Hình như con có hơi sốt”

Trương Hạ Vũ cảm thấy hơi thở có chút nóng, cậu đưa tay lên trán sờ thử. Mẹ cậu nghe vậy cũng đưa tay đặt lên trán cậu.

“Đúng là hơi sốt rồi. Dì Vương, dì lấy giùm tôi thuốc hạ sốt cho Tiểu Vũ với.”

“Đến đây”

Trương Hã Vũ nhận viên thuốc từ tay dì Vương bỏ vào mồm nuốt chửng, thuốc vừa vào trong miệng liền tan khiến cậu bị đắng đến hoảng. Dì Vương thấy vậy liền đưa cho cậu cốc sữa.

“Uống xong lên phòng nghỉ đi, nếu quá mệt thì mai mẹ xin nghỉ học cho nhé”

Trả lại cốc rỗng cho dì Vương, cậu đáp lại mẹ một cậu rồi lờ đờ đi về phòng. Trương Hạ Vũ cảm thấy cơ thể càng ngày càng mệt mỏi, sau gáy cũng trở nên nóng ran, dù được giáo dục giới tính từ bé nhưng cậu vẫn không nghĩ đến trường hợp bị phân hoá bởi vì đi khám sức khoẻ định kì thì cậu còn 6 tháng nữa mới bước vào kì phân hoá.

Trương Hạ Vũ với tay mở điện thoại, đồng hồ điểm 12 giờ đúng, cậu đã thiếp đi được 2 tiếng, vì cơn sốt và cảm giác đau nhức ở bụng khiến cậu bị tỉnh. Trương Hạ Vũ đặt nhiệt kế kẹp vào nách, với tay cầm cốc nước lên uống một hồi mới cảm thấy họng dễ chịu hơn. Nhìn số 39.5 hiển thị trên nhiệt kế, Trương Hạ Vũ trợn tròn mắt, cậu không ngờ mình lại bị sốt cao như vậy, có khi nào cậu bị sốt đến hỏng đầu không.

“Dì Vương…. dì Vương… Có ai ở ngoài không?”

Giọng cậu quá nhỏ, phòng lại cách âm nên người làm ở bên ngoài không nghe thấy tiếng gọi. Trương Hạ Vũ đành chống người đứng dậy, cậu khó khăn đi ra mở cửa, cả người cậu vì quá mệt mỏi nên khi cậu vịn tay vào nắm cửa cả người theo đà trượt ngã ngồi xuống đất, rất may cánh cửa cũng theo đó được mở ra.

Cô bé người làm đang dựa vào bàn ngủ gật, hôm nay đến lượt cô trực đêm, do mới vào làm còn là lần đầu trực đêm nên cô bé chưa thể tỉnh táo được như những người làm cũ. Trong cơm lim dim cô bé bị tiếng va đập làm cho tỉnh, ngơ ngác nhìn về nơi phát ra tiếng động, cô bé bị người ngồi ở kia làm cho hoảnh hốt chạy lại.

“Cậu chủ, cậu sao vậy? Cậu đau ở đâu sao? Sao cậu không gọi tôi mà tự đi ra đây? Trời ơi, người cậu nóng quá, cậu sốt rồi à?”

Vì tất cả người làm đều là Beta nên cô bé không nhận ra cậu đang phân hoá, chỉ nghĩ rằng cậu đang phát sốt.

“Đừng…”

Trương Hạ Vũ mệt mỏi thều thào nói

“Dạ?”

Có vẻ cô bé không nghe được lời cậu nói, ngơ ngác nhìn cậu.

“Đừng nói nữa”

Cô bé hỏi quá nhiều khiến đầu cậu như muốn nổ tung. Cô bé nghe Trương Hạ Vũ nói vậy thì vội vã đưa hai tay lên ôm miệng mà không nhớ rằng mình đang dùng tay đỡ cậu. Trương Hạ Vũ mất đi điểm tựa lại lần nữa ngã ngồi xuống đất, cậu bị một trận đau đớn làm cho hoa mắt chóng mặt. Trong lòng không khỏi đau khổ nghĩ: ‘Không phải mình làm gì khiến cô bé này ghét đó chứ? Sao cứ luôn tra tấn mình thế này?’


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.