Lạc lam nhìn rất đau xót một lúc sau mới cúi đầu quỳ xuống cạnh chân vân thiếu nhẹ nhàng nói:
Tỷ xin lỗi đã không bảo vệ được đệ…”
” nếu chúng ta có chỗ đứng trong thế giới này thì chắc chắn tỷ sẽ không để cho đệ bị thiệt thòi. “
” Tỷ biết đệ rất coi trọng đôi khuyên tai linh phong đó, nhưng hắn là thái tử thân phận cao quý thật sự…”
” chúng ta không chọc vào được. “
” Xin lỗi tỷ không bảo vệ được đệ bị thương thành thế này… đau lắm rồi phải không. “
Vân thiếu gây người không nói ra được nào, y rõ ràng không phải vân thiếu nhưng vẫn được thừa hưởng sự quan tâm từ người thân của vân thiếu. Đối với cậu thật sự đây là kẻ hèn mọn nhặt lấy những thứ tình yêu thương vụn vỡ của người khác để lấp đầy khoảng chống trong tim mình vậy.
Vân thiếu lòng như nặng trĩu ánh mắt như tiếc nuối vì đó không phải là ánh mắt dành cho mình mà là ánh nhìn người bên trong mình.
Kiếp trước vân thiếu khi có chuyện gì xảy ra thì cha mẹ y luôn đổ tất cả lỗi lầm cho y, lúc đầu y có phản kháng cãi lại nhưng rồi nhận ra nói cũng vô ích lời nói của y chỉ như lông tơ không đáng một lạng trong lòng họ, dần dần đã quen không còn cãi nữa, y cũng tự nhận đó là lỗi của mình tự dằn vặt mình nhưng bề ngoài vẫn luôn tỏ ra là mình sống rất tốt và hạnh phúc.
Vẫn luôn nở nụ cười hồn nhiên nhưng thật ra y đã rất mệt mỏi nhưng vì trách nghiệm lên y vẫn gắng gượng sống tiếp.
Lúc này yên nhiên mới huých nhẹ tay vào lưng y kề sát nói nhỏ:
” nhanh lên lam tỷ tỷ đang xin lỗi huynh kìa.”
y giật mình trở lại hiện thực thấy lam tỷ tỷ đang lắm chặt gấu váy.
Y cười lên lấy tay gãi gãi đầu nói:
” không phải là lỗi của tỷ.”
” là đệ gây chuyện với hắn lên bị phạt là đúng.”
” Ta biết đối với tỷ ở tình huống đó cũng rất khó xử, lên không trách tỷ được.”
Lạc lam liền ngẩng mặt lên gạt nước mắt sắp tuôn ra nói:
” Ừ đệ lúc nào cũng rất hiểu chuyện.”
” Thật sự nhiều lúc ta cũng không biết nói sao với đệ nữa.”
Yên nhiên liền cười như thể cô biết lạc lam đã hết giận nhanh nhẹn nói:
” để ta về phòng lấy cho tỷ thuốc bôi. “
sau đó liền hối hả chạy đi
Một lúc sau cô bé trở về trên tay cầm một lọ thuốc, rồi đưa cho lạc lam lạc lam bôi thuốc cho vân thiếu xong liền nói:
” Vừa nãy phạt đệ và yên nhiên viết nhưng thôi không cần nữa đệ và yên nhiên đi chơi đi.”
Vân thiếu và yên nhiên nhảy cẫng lên nói:
” Cảm ơn tỷ tỷ bọn ta đi đây.”
Sau đó liền chạy đi thật nhanh.
Lạc lam chỉ biết lắc đầu rồi thu dọn đồ đạc trên bàn nhưng đang dọn thì lại thấy tờ giấy mà vân thiếu vừa viết, cô có hơi bất ngờ vì chữ của vân thiếu lúc trước rất đẹp nhưng chữ vừa nãy vân thiếu mới viết rất xấu thậm chí cố gắng dịch mãi mới ra được, lạc lam nghĩ thầm thật sự nếu không phải là người ra chữ thì cũng chẳng dịch nổi.
Lòng của lạc lam liền hơi gợn sóng nghĩ:
” chữ của vân thiếu là do mình dậy sao mình lại không biết chứ đây thật sự không phải là chữ của vân thiếu, mình công nhận rằng là đệ ấy đã thay đổi rất nhiều nhưng nét chữ thì làm sao có thể thay đổi được!!!”
” trừ khi đây không phải là vân thiếu!!!”
Về phía vương uyên hắn đang uống đan dược và vận công trường ca ngồi đợi trên bàn chống tay vẻ mặt buồn chán nói:
” không biết bao giờ thái tử mới chữa thương xong đây.”
Thoáng chốc đã qua mấy ngày vết thương trên mặt vương uyên đã khỏi trường ca cũng vậy, hắn vừa xuống giường trường ca đang ngủ ngật thì bị đánh thức liền nói:
” Chủ tử hôm nay người định đi đâu.”
Vương uyên liền hếch mặt lên cười nói:
” Tất nhiên là đến chỗ vân thiếu rồi.”
Hai từ này hắn nhấn mạnh như hai chữ này đã kìm nén rất lâu rồi bây giờ mới được nói vậy.
Vừa đặt chân đến biệt viện của vân thiếu thì thấy vân thiếu và yên nhiên đang làm diều hắn và trường ca đi đến trước mặt hai người, vương uyên tò mò mở miệng hỏi:
” Hai ngươi đang làm diều ư. “
Vân thiếu và yên nhiên đang chăm chú bị lời nói làm giật mình ngước cổ lên, thấy vương uyên và trường ca đang đứng ở đó. Mặt cậu liền đen lại, không thèm nói lời nào cúi đầu làm diều tiếp.
thật sự lúc nào hai người gặp nhau cũng không yên ổn được không cãi nhau thì cũng là đánh nhau, hơn nữa vân thiếu không phải loại bỏ qua dễ dàng y thù rất dai.
Vương uyên thấy thế hơi khó chịu nói:
” Ngươi coi thường ta.”
Vân thiếu lúc này mới chế giễu nói:
” Không phải là khinh thường.”
” Chỉ là không muốn nói chuyện thôi, thái tử là người mà không phải ai cũng có thể tùy tiện nói chuyện được.”
Vương uyên không nói gì nhưng lông mày có hơi co lại nói:
” Ngươi biết điều như vậy đúng là làm ta cảm thấy hơi không quen mà thôi.”
Trường ca ở bên cạnh hùa theo nói:
” Nếu như biết thái tử điện hạ là người cao quý lại không cho thái tử vào nhà uống nước mà lại bắt đứng ở ngoài này sao. “