Đây là lần thứ hai Dụ Quân Chước trải qua chuyện như vậy, nhưng cảm giác lần này hoàn toàn khác trước.
Lần trước, y uống rượu, lại thêm tác dụng của dược lực, thần trí không hoàn toàn thanh tỉnh. Hơn nữa, khi đó là ban đêm, lại còn ở trong tẩm điện kín mít. Nhưng lần này lại khác hẳn, ban ngày ban mặt, lại ở trong xe ngựa, chỉ cần y phát ra một tiếng cũng có thể bị người bên ngoài nghe thấy.
Dụ Quân Chước chỉ có thể mặc cho Chu Viễn Hồi khống chế, không dám phản kháng dù chỉ một chút. Sau cùng, y dứt khoát kéo khăn che mặt, giấu đi tiếng thở d.ốc rối loạn của mình.
Mãi đến khi xe ngựa đến Tướng quân phủ, tất cả mới khó khăn lắm mới kết thúc.
Lúc Chu Viễn Hồi ôm y đi vào, Lưu quản gia nhìn thấy khăn trên mặt Dụ Quân Chước, liền giật mình hoảng sợ, vội vàng chạy theo phía sau mà không dám hỏi nhiều. Mãi đến khi Chu Viễn Hồi phân phó chuẩn bị cả nước ấm lẫn nước lạnh, ông mới đáp lời rồi lui xuống.
“Được rồi, không sao nữa.” Chu Viễn Hồi đặt người xuống, vươn tay vén khăn lên, lúc này mới phát hiện Dụ Quân Chước không biết từ khi nào đã khóc.
Đôi mắt thiếu niên đỏ bừng, có lẽ vì không dám phát ra tiếng nên càng thêm ấm ức, trông vô cùng đáng thương.
“Làm đau sao?” Chu Viễn Hồi hỏi.
“Đừng nói chuyện với ta.” Dụ Quân Chước kéo chăn mỏng trùm kín mặt, giọng nghẹn ngào, “Mất mặt chết đi được!”
Chu Viễn Hồi nhẹ nhàng vén chăn mỏng lên, mở miệng nói: “Sao lại cảm thấy mất mặt? Bổn vương sẽ không chê cười ngươi.”
Dụ Quân Chước không nói gì, chỉ kéo chăn trùm lên mặt lần nữa, lần này thì khóc thành tiếng, nghe qua đầy ấm ức.
Lúc này, Lưu quản gia dẫn người mang nước vào.
Chu Viễn Hồi phất tay, không để ai ở lại hầu hạ, mà tự mình vắt một chiếc khăn lạnh, đắp lên trán Dụ Quân Chước: “Đừng quậy nữa, nếu lại chảy máu, mạng nhỏ của ngươi khó mà giữ nổi đấy.”
“Làm gì có ai chảy máu mũi mà chết được?” Dụ Quân Chước phản bác.
“Bổn vương cũng chưa từng thấy ai ăn hàu mà thành ra thế này.”
Chu Viễn Hồi lại vắt một chiếc khăn ấm, cúi người giúp y lau sạch vết bẩn trên đùi.
Dụ Quân Chước vốn định tự làm, nhưng không lay chuyển nổi Hoài Vương điện hạ, chỉ có thể nước mắt lưng tròng mà thỏa hiệp.
Dù sao thì mất mặt cũng đã mất đến mức này rồi, chẳng còn gì để bận tâm nữa.
“Bổn vương là phu quân của ngươi, sớm muộn gì cũng phải đi đến bước này, ngươi ấm ức cái gì chứ?” Chu Viễn Hồi nói.
“Nhưng cũng không thể ở trong xe ngựa… Làm gì có ai… làm gì có ai viên phòng trong xe ngựa…” Dụ Quân Chước vẫn còn khụt khịt.
Chu Viễn Hồi sững người, sau đó suýt nữa bật cười. Hắn không ngờ Vương phi nhà mình lại cho rằng đây là viên phòng?
Vốn định giải thích một chút, nhưng nhìn bộ dáng ngây thơ mờ mịt này, hắn lại cảm thấy rất thú vị, thế nên quyết định tạm thời không nói ra.
Đợi sau này thời cơ chín muồi, hắn có rất nhiều cơ hội để đích thân hướng dẫn đối phương, cho y biết thế nào mới là chân chính viên phòng.
“Được rồi, khóc nữa là mắt sưng lên đấy.” Chu Viễn Hồi không nhịn được, đưa tay nhéo nhẹ tai Dụ Quân Chước, giọng trầm thấp, “Việc này vốn chỉ có bổn vương và ngươi biết. Nếu ngươi còn khóc nữa, người khác sẽ đoán ra mất.”
Dụ Quân Chước vừa nghe xong, lập tức nén hết nước mắt trở lại.
Lúc này, đám người đi theo phía sau cũng đã đến Tướng quân phủ.
Chu Viễn Hồi chặn Thành quận Vương và Kỳ Phong ở bên ngoài, chỉ cho Chu Dung vào phòng.
Chu Dung hôm nay cũng bị dọa sợ không nhẹ, vừa chạy vào nhà thấy Dụ Quân Chước còn sống thì mới thở phào nhẹ nhõm.
“Dung nhi hôm nay rất sợ, ca ca chảy nhiều máu lắm.” Chu Dung nắm tay Dụ Quân Chước, không dám nhào vào lòng y, chỉ ghé bên mép giường, nhỏ giọng kể hết mọi chuyện, “Lần sau, Dung nhi sẽ giúp ca ca cùng ăn.”
Nhóc con vẫn chưa thể hiểu được tại sao Dụ Quân Chước ăn hàu lại chảy máu mũi, chỉ cảm thấy thứ đó tám phần là có độc.
Lúc ấy, Dụ Quân Chước mua hàu vốn để cùng nhóc con ăn, nhưng Chu Dung không thích, thế nên cuối cùng hai mươi con hàu đều rơi vào bụng y.
Cho nên bây giờ Chu Dung nghĩ, nếu lần sau mình cũng ăn cùng ca ca, có lẽ có thể chia sẻ bớt lượng máu bị mất.
“Lần sau chúng ta không ăn nữa, ta không bao giờ ăn hải sản nữa.” Dụ Quân Chước kiên quyết nói.
“Ca ca, huynh đau lắm sao? Sao mắt huynh lại đỏ như vậy?”
Dụ Quân Chước không muốn nhớ lại cảnh tượng xấu hổ trong xe ngựa kia, vội vàng nói: “Ca ca không đau, ca ca chỉ vì sợ máu nên khóc thôi.”
“Dung nhi giúp ca ca xoa bóp lỗ tai, ca ca sẽ không sợ nữa.” Chu Dung nói, rồi đưa bàn tay nhỏ mũm mĩm ra, nhẹ nhàng nhéo nhéo tai Dụ Quân Chước.
Dụ Quân Chước ôm nhóc con vào lòng, trong đầu chỉ cảm thán, hôm nay đúng là tự làm tự chịu mà!
Bên ngoài phòng.
Thành Quận Vương và Kỳ Phong lúc này đều mang vẻ mặt ngượng ngùng.
Cả hai đã khoác lại áo ngoài, nhưng tóc vẫn còn bết nước, từng lọn rủ xuống, nhìn chẳng khác nào vừa được vớt lên từ dưới sông.
“Hai người các ngươi, theo bổn vương vào đây.” Chu Viễn Hồi trầm giọng, mặt lạnh kéo cả hai vào thư phòng.
Hai thiếu niên tự biết mình gây họa, không dám cãi lại, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo phía sau.
“Nhị ca, chuyện hôm nay không thể hoàn toàn trách đệ! Nếu không phải Kỳ Phong đòi dạy tẩu tẩu bơi, thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra!” Thành Quận Vương lập tức tố cáo.
“Tẩu tẩu là Vương phi, sao có thể để ai cũng dạy được chứ? Đệ đã nói rồi, nếu muốn dạy tẩu tẩu bơi, thì cũng phải do nhị ca dạy, đâu tới lượt hắn…”
“Ngài còn nói ta sao?” Kỳ Phong khó chịu đáp trả, “Nếu không phải ngài nhảy xuống biển trước, ta có phải ngu đâu mà nhảy theo dạy ngài? Sớm biết Quân Chước sẽ ăn bậy rồi xảy ra chuyện, ta thà để ngài chết đuối luôn cho xong! Ai thèm nhảy xuống cứu ngàu, cái đồ vong ân phụ nghĩa!”
“Ta có cầu ngươi cứu đâu? Rõ ràng là tự ngươi nhảy xuống!”
“Nếu ta không nhảy, giờ này chắc ngài đã thành xác trôi nổi trên biển rồi!”
“Chưa chắc! Ta có thể vùng vẫy một lúc rồi tự học bơi thì sao? Bơi lội có gì khó? Chỉ cần đạp chân là được, chẳng lẽ lại chết đuối thật?”
“Nói nghe hay lắm! Nếu đơn giản vậy thì sao ngài uống cả bụng nước biển? Không sợ no đến chết à?”
Chu Viễn Hồi nhíu mày, giọng đầy bực bội: “Đủ rồi.”
Hai người lập tức câm nín, không dám cãi tiếp.
“Điện hạ, Quân Chước không sao chứ?” Kỳ Phong hạ giọng hỏi.
“Ngươi xem ngươi kìa, dám thẳng thừng gọi tẩu tẩu bằng tên luôn?”
“Tại sao ta không được gọi? Y gả vào Vương phủ thì ta không thể gọi tên y nữa chắc?” Kỳ Phong cũng đang bực mình, liền cãi lại.
“Tẩu tẩu là Hoài Vương phi, ngươi là cái gì mà dám gọi bừa? Có hiểu quy củ không?” Thành Quận Vương không chịu thua, hậm hực nói, “Nhị ca ta còn chưa gọi thân thiết như ngươi đâu, ngươi lại dám gọi tự nhiên vậy?”
Chu Viễn Hồi liếc Kỳ Phong một cái, thầm nghĩ tên nhóc này đúng là gọi Dụ Quân Chước một cách thân thiết hơn cả mình thật.
“Gọi vậy thì sao?”
Kỳ Phong vốn đã lo lắng cho Dụ Quân Chước, hôm nay lại bị Thành Quận Vương chọc tức, giờ đây lửa giận không có chỗ phát tiết, liền chống nạnh, lớn giọng nói: “Ngài còn ở đó nói quy củ với ta? Ta với phụ thân ta còn không muốn để y gả cho nhị ca ngài đâu! Quân Chước mới có 16, nhỏ hơn ta một tuổi, nhị ca ngài thì bao nhiêu rồi? Hơn 20 tuổi đầu, lại còn là một nam nhân không thể sinh con, bên cạnh còn kéo theo một đống rắc rối…”
Chu Viễn Hồi: ……
Hắn bao nhiêu tuổi? Hơn 20 tuổi mà đã già rồi sao?
“Ngươi to gan quá! Đúng là ăn nói bừa bãi!” Thành Quận Vương vén tay áo, định lao đến đẩy Kỳ Phong.
Ai ngờ Kỳ Phong cũng không phải dạng vừa, dưới chân khẽ vướng một cái đã khiến đối phương ngã lăn ra đất. Thế là, hai người cứ thế quấn lấy nhau mà đánh, tư thế trông chẳng khác nào cá chạch vùng vẫy trong nước ấm, quấn đến mức náo loạn cả lên.
Chu Viễn Hồi kéo hai người dậy, vốn định tìm hiểu rõ ngọn nguồn sự việc, tiện thể căn dặn vài câu để sau này bọn họ đừng tùy tiện để Dụ Quân Chước ăn bậy bạ nữa. Không ngờ, hai tên này vừa thấy mặt đã chẳng khác gì gà chọi, nói được ba câu liền lao vào đánh nhau túi bụi.
Hết cách, hắn đành bảo Đàm Nghiên Bang lôi cả hai ra ngoài rồi mắt nhắm mắt mở cho qua.
Dụ Quân Chước nằm li bì suốt cả buổi chiều, mãi đến tối máu mũi mới hoàn toàn ngừng chảy. Lưu quản gia sai nhà bếp nấu canh thanh nhiệt giải hỏa, tự mình giám sát y uống xong mới yên tâm.
“Ai, chuyến đi hôm nay, không biết đến bao giờ mới có thể dưỡng lại như cũ.” Lưu quản gia thở dài ngao ngán.
Ông vẫn còn nhớ rõ ràng, lúc Vương phi mới vào Vương phủ, sắc mặt vốn đã chẳng có chút huyết sắc nào. Sau đó, Vương phi lại liên tục ngã bệnh, Vương gia nhà ông thật sự nhìnkhông được, hết mời đại phu lại điều dưỡng, bồi bổ đủ kiểu, mãi mới khiến người có chút khí sắc.
Vậy mà chỉ một ngày hôm nay, sắc mặt lại tái nhợt như cũ.
“Vương gia, Vương phi đã nghỉ ngơi.” Khi Lưu quản gia vào thư phòng, Chu Viễn Hồi đang ngồi trước án thư viết gì đó.
“Hãy đưa cái này đi, nhờ Bệ hạ điều một vị thái y đến Hoài Quận.” Chu Viễn Hồi đưa tờ giấy vừa viết xong cho Lưu quản gia, rồi dặn thêm, “Ngày mai báo trước với phòng bếp, bảo bọn họ chuẩn bị hai món hải sản thích hợp cho Vương phi ăn, tránh để y lén lút chạy ra ngoài ăn bậy.”
“Vâng.” Lưu quản gia nhận lấy phong thư, rồi lại hỏi, “Vương gia, đêm nay ngài vẫn không về nghỉ ngơi sao?”
“Ừ, bổn vương còn có công vụ cần xử lý, ông lui xuống đi.”
Lưu quản gia nghe vậy cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ khép cửa rồi rời đi.
Nhưng trong lòng ông mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Bởi lẽ đã nhiều ngày nay, Vương gia luôn nghỉ lại ở thư phòng, chưa từng quay về phòng ngủ. Theo lý mà nói, đôi phu thê trẻ vừa mới đoàn tụ sau thời gian xa cách, lại đang độ tuổi xuân thì tràn đầy sức sống, lẽ ra không nên lãnh đạm như vậy mới đúng.
“Lưu quản gia, ông đang suy nghĩ gì thế?” Đàm Nghiên Bang vừa đi tới liền hỏi.
“Đàm tướng quân, lão phu có chuyện này muốn hỏi ngài.” Lưu quản gia kéo hắn ta đến một góc yên tĩnh, hạ giọng hỏi, “Khi Vương gia ở đại doanh, có ở chung một trướng với Vương phi không?”
“Hẳn là ở chung một trướng đi, ta cũng không để ý lắm.” Đàm Nghiên Bang suy nghĩ một chút rồi nói, “Nhưng sau đó Vương gia tự mình làm thêm một chiếc giường lớn, đặt cùng với chiếc giường nhỏ ban đầu trong doanh trướng. Chắc là hai người họ ngủ giường lớn, còn Thế tử ngủ giường nhỏ chăng?”
Lưu quản gia gật đầu, không hỏi thêm nữa.
Dựa theo những gì ông quan sát, Vương gia chắc chắn rất quan tâm đến Vương phi, nếu không, cũng chẳng có chuyện đích thân viết thư nhờ Bệ hạ điều một thái y đến đây. Chỉ là, vì sao Vương gia vẫn luôn không quay về phòng ngủ thì ông không đoán ra được.
Chẳng lẽ, còn có lý do gì khác mà ông không biết?