Sau bữa sáng hôm nay, tất cả Vũ Lâm Vệ đều được sắp xếp đưa về Hoài Quận.
Hôm qua lại đây một thuyền, nhưng giờ chỉ có Dụ Quân Chước, Chu Dung và Thành Quận Vương ở lại.
“Đàm tướng quân, ngài lại nói với Vương gia một tiếng, xin để lão nô ở lại đi. Trong doanh trại này mọi thứ đều bất tiện, Vương phi và Thế tử dù sao cũng cần có người chăm sóc, sao có thể không giữ lại lấy một người hầu hạ chứ?” Lưu quản gia kéo chặt lấy Đàm Nghiên Bang, sống chết không chịu đi.
“Lưu quản gia, ông cũng biết tính tình Vương gia rồi, ta nào dám khuyên can?” Đàm Nghiên Bang nói, “Ông cứ yên tâm về phủ Tướng quân chờ đi, ta đoán nhiều nhất mười ngày nửa tháng nữa, Vương gia cũng sẽ đưa Vương phi bọn họ trở về thôi.”
“Mười ngày nửa tháng? Vậy thì sao được?”
Lưu quản gia vừa nghe nói trên đảo không có ai hầu hạ thì như thể trời sắp sập đến nơi.
Đàm Nghiên Bang sợ ông tìm đến Chu Viễn Hồi, kết quả lại liên lụy đến mình bị mắng, hắn ta đành tự tay đưa người lên thuyền, trước khi đi còn dặn dò: “Trên đảo có bao nhiêu huynh đệ như vậy, lại có Vương gia ở đây, Vương phi và Thế tử chắc chắn sẽ không bị đói.”
“Không bị đói thì đã sao chứ?” Lưu quản gia thấy không thể xoay chuyển tình thế, chỉ có thể hô lớn về phía bên bờ, “Lão nô trở về sẽ bảo người chuẩn bị mấy thứ mang tới, Đàm tướng quân nhất định phải nhớ lấy giúp đấy!”
Đàm Nghiên Bang vẫy tay với ông, lúc này mới quay về phục mệnh.
Thực ra, nỗi lo của Lưu quản gia hoàn toàn dư thừa.
Tuy Vương phi nhà hắn ta sau khi gả vào Vương phủ luôn sống trong nhung lụa, nhưng trước đây cũng từng có thời gian ở nông thôn không ít, nên chuyện tự lo cho bản thân không phải vấn đề lớn.
Còn về Chu Dung, nhóc con vốn được nuông chiều từ nhỏ, nhưng tính tình lại khá dễ thích nghi, cao lương mỹ vị có thể ăn, mà cơm canh đạm bạc cũng chẳng chê.
Người duy nhất đáng lo lắng, hắn ta lại quên béng mất, chính là Thành Quận Vương.
Thành Quận Vương mới thật sự là người yếu ớt, vai không gánh nổi, tay không xách nổi. Đặc biệt lần này, Chu Viễn Hồi không chỉ giữ người lại mà còn sắp xếp cả nơi huấn luyện cho đối phương.
“Tẩu tẩu!” Thành Quận Vương chạy đến tìm Dụ Quân Chước, vừa than vừa khóc, “Ngươi nhất định phải cứu ta! Nhị ca bắt ta huấn luyện cùng các tướng sĩ, sáng sớm trời còn chưa sáng đã phải tập hợp, buổi sáng luyện một canh giờ rưỡi, buổi chiều còn phải luyện thêm hai canh giờ nữa. Như vậy chẳng phải muốn lấy mạng ta sao?”
“A? Ta cũng phải đi sao?” Dụ Quân Chước sợ đến xanh mặt.
“Chỉ có ta thôi! Sao số ta lại khổ như vậy chứ!”
Dụ Quân Chước nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm.
“Tẩu tẩu, ngươi không thể mặc kệ ta được! Giúp ta nói với nhị ca vài câu đi mà.” Thành Quận Vương ra sức nài nỉ.
Dụ Quân Chước vốn không dám đến tìm Chu Viễn Hồi, sợ lỡ miệng lại khiến mình cũng bị cuốn vào. Nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của Thành Quận Vương, y đành cắn răng, lấy hết can đảm thử một lần.
Sau bữa sáng, Chu Viễn Hồi đi vào khu rừng phía sau đại doanh, Dụ Quân Chước hỏi thăm một vòng, đi một đoạn xa mới tìm thấy hắn.
Nam nhân cầm một chiếc cưa, đang cưa một khúc gỗ trong rừng.
Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, hắn thậm chí không cần quay đầu cũng biết ai đang đến.
“Lão Tam sai ngươi đến cầu tình cho nó?” Chu Viễn Hồi mở miệng.
“Ừ.” Dụ Quân Chước hơi ngạc nhiên, “Vương gia làm sao biết là ta?”
“Bước chân nhẹ nhàng, vô lực, nghe một cái là biết chưa từng luyện võ. Trong doanh trại này, những người không biết võ chỉ có ba người các ngươi. Dung nhi thì sẽ chạy vội đến đây, lão Tam người chưa đến, nhưng tiếng ‘Nhị ca’ đã đến trước, còn lại chỉ có Vương phi.”
Dụ Quân Chước nhìn bóng lưng Chu Viễn Hồi, thầm nghĩ người này quả thực suy tính kín kẽ, không hổ danh là Hoài Vương điện hạ.
“Vậy…”
“Nếu cầu tình, vậy thì ngươi luyện cùng nó đi.”
“À.” Dụ Quân Chước lập tức nuốt lại lời định nói, vội vàng đổi giọng, “Tam điện hạ rèn luyện một chút cũng tốt, vừa khỏe mạnh, vừa có thể tự vệ.”
Chu Viễn Hồi không ngờ y “Trở mặt” nhanh như vậy, không nhịn được bật cười.
Dụ Quân Chước đã mất công đến đây, lại chẳng giúp được gì, nếu về ngay thì có vẻ hơi mất mặt. Vì thế, y đi đến một gốc cây bên cạnh ngồi xuống, quan sát Chu Viễn Hồi cưa gỗ. Đối phương ra tay rất nhanh nhẹn, một chân giữ cố định khúc gỗ, lưỡi cưa kéo qua kéo lại phát ra âm thanh giòn tan, chỉ vài nhát đã cưa đứt một khúc gỗ to bằng cánh tay.
“Không đi? Muốn giúp một tay sao?” Chu Viễn Hồi liếc nhìn y.
“Ta giúp được sao?” Dụ Quân Chước lập tức đứng dậy hỏi.
“Ngươi…” Chu Viễn Hồi suy nghĩ một chút, cảm thấy trong đống việc này chẳng có gì để Dụ Quân Chước làm, liền nói, “Vậy phiền Vương phi giúp bổn vương lau mồ hôi đi.”
Hắn hơi ngẩng cằm lên, đúng lúc một giọt mồ hôi lăn từ trán xuống, trượt qua cằm, lướt qua yết hầu rồi chảy hẳn vào cổ áo.
Dụ Quân Chước vội lấy khăn ra, cẩn thận tiến lên lau mồ hôi trên trán hắn.
“Ta còn tưởng Vương gia không sợ nóng chứ.”
Hôm qua khi y gặp Chu Viễn Hồi, đối phương vẫn mặc giáp nhẹ, hôm nay thì đã cởi ra, nhưng trên người vẫn ăn mặc kín mít. Cổ áo võ phục cao hơn, hai cánh tay cũng được quấn đai lưng đến tận lòng bàn tay, chỉ lộ ra các ngón tay.
Chu Viễn Hồi không đáp, chỉ ngước mắt nhìn y một cái rồi hỏi: “Sáng sớm ngươi đi nhìn lén bổn vương luyện binh?”
“Là Tam điện hạ kéo ta đi cùng.” Dụ Quân Chước có chút chột dạ, vội vã bổ sung, “Cũng không phải nhìn lén Vương gia, chỉ là xem mọi người huấn luyện thôi.”
“Ồ? Vậy ngươi có nhìn thấy bổn vương không?”
“Không… không thấy được.”
Dụ Quân Chước đỏ mặt thừa nhận, nhất là khi sáng nay Chu Viễn Hồi còn c.ởi trần.
“Không thấy thì tốt. Sau này cố gắng ít đến Diễn Võ Trường hơn.” Chu Viễn Hồi nói.
Thời tiết nóng bức như hiện giờ, đừng nói hắn, ngay cả các tướng sĩ trong doanh trại lúc luyện tập cũng quần áo xộc xệch.
“Biết rồi.” Dụ Quân Chước ngoan ngoãn đáp.
Chỉ một lát sau, Chu Viễn Hồi đã cưa xong khúc gỗ, sau đó đổi sang dùng bào gỗ.
Dụ Quân Chước trước đây từng thấy thợ mộc làm việc ở thôn trang, không ngờ Chu Viễn Hồi suốt năm luyện võ mà cũng biết làm mộc sao?
“Vương gia định làm gì vậy?” Dụ Quân Chước hỏi.
“Giường, giường lớn.” Chu Viễn Hồi đáp, “Cái giường trước kia hơi nhỏ, hai người ngủ không thoải mái.”
Dụ Quân Chước: …
Giường lớn để ngủ hai người, chẳng lẽ là muốn ngủ cùng y?
Dụ Quân Chước lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Tối qua thấy đối phương không có biểu hiện gì, y còn tưởng Chu Viễn Hồi không có ý gì khác, không ngờ lý do lại là vì giường quá nhỏ?
Vậy nếu hôm nay làm xong giường mới thì sao?
Cả ngày hôm nay, tâm trạng Dụ Quân Chước cứ rối loạn không yên.
Chu Viễn Hồi đánh trận nhanh nhẹn, làm nghề mộc cũng nhanh nhẹn không kém. Một chiếc giường lớn đủ cho hai người, chưa đầy một ngày đã làm xong. Dù không phải gỗ quý, nhưng mặt giường được bào nhẵn nhụi, không thừa một mẩu vụn gỗ nào, chỉ cần trải chăn đệm lên là có thể ngủ ngay.
Hôm nay, Đàm Nghiên Bang còn dẫn người đến dựng một chiếc lều trướng mới bên cạnh soái trướng của Chu Viễn Hồi, rồi bày biện hết những thứ Lưu quản gia gửi đến. Cả chiếc giường mới lẫn giường đơn cũ của Chu Viễn Hồi đều được đặt trong lều trướng mới.
“Phụ vương, con ngủ cái này sao?” Chu Dung vừa ăn điểm tâm vừa hỏi.
Lưu quản gia hôm nay còn cho người mang đến rất nhiều mứt hoa quả và điểm tâm, sợ Vương phi và Thế tử của nhà mình bị đói.
“Con ngủ dưới chân giường đi.”
Chu Viễn Hồi đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cậu bé.
“Ca ca, phụ vương bắt nạt đệ!” Chu Dung lập tức quay sang Dụ Quân Chước mách tội.
Dụ Quân Chước thu hồi ánh mắt đang nhìn giường lớn, thầm nghĩ: Nói không chừng chẳng bao lâu nữa, phụ vương đệ cũng sẽ bắt nạt ta đấy.
Tối hôm nay, trước khi đi ngủ, Chu Viễn Hồi cưỡi ngựa chở một lớn một nhỏ đến sau núi. Đến nơi rồi, Dụ Quân Chước mới phát hiện chỗ này có một dòng suối nước nóng tự nhiên.
“Nơi này sẽ không có binh lính quấy rầy, sau này các ngươi có thể đến đây tắm rửa.”
Chu Viễn Hồi đặt quần áo mang theo lên một tảng đá bên cạnh, sau đó tự mình nhảy lên một cành cây, rút từ bên hông ra một cây ngọc tiêu rồi bắt đầu thổi.
Lúc này, bóng đêm dần dày đặc, dù có ánh trăng nhưng tầm nhìn cũng không rõ ràng lắm. Dụ Quân Chước thấy vậy liền không do dự nữa, c.ởi quần áo của mình và Chu Dung, rồi cả hai cùng xuống suối.
Nước suối không quá sâu, đáy ao lại trơn nhẵn, nhiệt độ vừa phải, không nóng không lạnh, đúng là rất thoải mái.
Dụ Quân Chước ngâm mình trong nước, cảm giác thư thái vô cùng.
Tiểu Chu Dung dựa vào ngực y chơi nước, còn y thì chuyên tâm lắng nghe tiếng tiêu của Chu Viễn Hồi.
Khúc nhạc này… dường như là 《Ngu Mỹ Nhân》.
Kiếp trước khi còn ở cung Thục, y đã từng nghe qua một lần.
Nếu là trước đây, có đánh chết y cũng không thể tin được, Hoài Vương điện hạ mang hung danh bên ngoài, lại biết thổi tiêu. Mà không ngờ, khúc nhạc hắn thổi lại réo rắt, thê lương mà động lòng người đến vậy.
Sau khi hai người tắm rửa xong, Chu Viễn Hồi lại cưỡi ngựa đưa họ trở về.
Dụ Quân Chước thấy đối phương vẫn chưa tắm rửa, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Y mơ hồ cảm thấy, hai nam nhân cùng nhau t.ắm ch.ung có chút quá mức ám muội. Nhưng nếu Hoài Vương không xuống nước, điều đó có nghĩa là đối phương chưa định nghỉ ngơi. Có lẽ hắn vẫn như đêm qua, xử lý công vụ xong mới rửa mặt rồi đi ngủ.
Thế là đêm nay, Dụ Quân Chước ôm Chu Dung ngủ trên chiếc giường mới.
Hóa ra, chiếc giường lớn này là chuẩn bị cho y và Chu Dung sao?
Nghĩ đến những suy đoán lúc trước của bản thân, y không khỏi có chút xấu hổ. Có lẽ, Hoài Vương điện hạ thật sự là một quân tử thanh tâm quả dục, chỉ tại y từng gặp quá nhiều kẻ phóng túng như Dụ Quân Tề hay Lưu Tứ, cho nên mới hay suy nghĩ lệch lạc về người khác.
Cẩn thận nghĩ lại, Chu Viễn Hồi hơn y mấy tuổi, đã qua tuổi lập gia đình từ lâu, nhưng vẫn chưa có thê tử, trong phủ chỉ có một mình Chu Dung. Hẳn là khi ở Nam Cảnh, Hoài Vương vô tình có quan hệ với một nữ tử nào đó rồi sinh ra Chu Dung?
Dù sao đi nữa, giữa đám công tử huân quý trong Kinh thành, tới tuổi này mà vẫn chưa lập gia đình, e rằng chỉ có mỗi Hoài Vương mà thôi.
Nghĩ đến đây, hảo cảm của Dụ Quân Chước đối với Chu Viễn Hồi lại tăng thêm vài phần.
Y cảm thấy, nếu Hoài Vương điện hạ có thể luôn giữ đúng lễ nghĩa như vậy, thì có lẽ y cũng có thể an ổn mà chung sống cùng đối phương.
Đợi đến khi Vương gia tìm được ý trung nhân hoặc có kế hoạch khác, bọn họ lại thuận lợi mà đường ai nấy đi.
Sau khi tự sắp xếp suy nghĩ, Dụ Quân Chước thành thật chìm vào giấc ngủ.
Không ngờ vừa mới ngủ được một lát, y đã cảm nhận được nhóc con trong lòng ng.ực không chịu yên phận, hết xoay bên này lại vặn bên kia.
“Dung Nhi, có phải đệ muốn đi tiểu không?” Dụ Quân Chước nhỏ giọng hỏi.
“Ưm… Dung nhi muốn đi, ca ca đi cùng đệ được không?”
Dụ Quân Chước sợ Chu Dung đái dầm ra giường, vội vàng đánh thức cậu nhóc dậy rồi dẫn đi nhà xí.
Sau khi giải quyết xong, hai người quay trở về, trên đường đi ngang qua soái trướng thì phát hiện bên trong vẫn còn ánh nến.
Chu Dung biết phụ vương hẳn đang ở bên trong, liền lạch bạch chạy tới, chui thẳng vào trướng.
“Phụ vương, người bị thương?” Chu Dung kinh ngạc kêu lên.
Dụ Quân Chước bước vào theo, chỉ thấy Chu Viễn Hồi ngồi cạnh ánh nến, có vẻ vừa mới tắm xong. Mái tóc nửa khô được tùy ý buộc lại sau đầu, trên người chỉ mặc một chiếc quần dài, một tay đang dùng khăn vải băng bó vết thương trên cánh tay.
“Ai cho ngươi vào?” Chu Viễn Hồi vừa nhìn thấy Dụ Quân Chước ở cửa, đáy mắt lướt qua một tia hoảng loạn.