Sau Khi Xung Hỉ, Vong Phu Ta Sống Lại

Chương 30: Chương 30



Người… đã chết…

Sao có thể sống lại?

Dụ Quân Chước suy nghĩ quay cuồng, đầu óc như nổ tung.

Hay là… Hoài Vương vốn chưa từng chết?

Tin tức truyền từ Nam Cảnh có sai sót sao?

Nhưng một người bị trọng thương, chết hay chưa chết, loại chuyện này làm sao có thể nhầm lẫn được? Cho dù thực sự có sai sót, cũng không thể mãi đến bây giờ mới phát hiện ra! Huống hồ, người đó là Hoài Vương điện hạ, đệ đệ ruột của Hoàng đế, ai dám qua loa báo cáo mà không xác minh rõ ràng?

Khi Dụ Quân Chước còn đang nghĩ mãi mà không ra, Đồ công công lại tiếp tục đọc một đạo thánh chỉ khác.

Chỉ dụ thứ hai là để khen thưởng chiến thắng vang dội ở Hoài Quận, mà người được ban thưởng chính là—Hoài Vương Chu Viễn Hồi.

Vậy nên… Hoài Vương thực sự chưa chết.

Không chỉ chưa chết, mà còn đang chinh chiến thắng lợi ở Hoài Quận.

“Hoài Vương phi, tiếp chỉ đi.” Đồ công công nhắc nhở.

“Vâng… thần… thần tiếp chỉ.” Dụ Quân Chước như mất hồn mất vía, đưa tay nhận lấy hai đạo thánh chỉ.

“Bệ hạ còn nói, chuyện của Hoài Quận tạm thời chưa kết thúc, nên phiền Vương phi phải đợi thêm một thời gian nữa. Đến khi Hoài Vương khải hoàn trở về, Vương phi liền có thể đoàn tụ cùng Vương gia.”

Đồ công công mỉm cười với Dụ Quân Chước: “Chúc mừng Vương phi, chúc mừng Vương phi.”

Khải hoàn trở về…

Đoàn tụ?

Dụ Quân Chước cảm thấy bản thân dường như không hiểu nổi đối phương đang nói gì.

Người phu quân đã mất từ lâu của y… lại có thể trở về đoàn tụ với y sao?

Lồng ng.ực Dụ Quân Chước bỗng nghẹn lại, tiếp đó trước mắt tối sầm…

“Mau, mau đỡ lấy Vương phi! Cẩn thận kẻo ngã xuống đất!”

Mọi người vội vàng chạy tới đỡ Dụ Quân Chước, rồi được Lưu quản gia chỉ huy đưa thẳng vào thiên điện.

Lưu quản gia hướng về phía Đồ công công nói: “Vương phi đây là nghe tin Vương gia còn sống nên vui mừng quá mà thôi.”

“Chẳng phải vậy sao? Ai nghe được tin này mà không vui cho được? Bệ hạ mấy ngày nay cứ cười không khép miệng, ngài xem, còn ban thưởng biết bao nhiêu thứ tốt cho Hoài Vương phủ đấy, ha ha.” Đồ công công nói tiếp, “Bọn ta không quấy rầy nữa, quản gia mau tìm người đến xem tình trạng của Vương phi đi, đừng để chậm trễ sức khỏe của ngài ấy.”

Lưu quản gia nghe vậy liền vội vàng gật đầu đồng ý.

Bên này vừa tiễn xong nhóm của Đồ công công, bên kia đại phu cũng đã đến nơi.

Dụ Quân Chước hôn mê mơ màng, mí mắt nặng trĩu tựa như bị rót chì. Bên tai y không ngừng vang lên những âm thanh hỗn loạn—lúc thì là tiếng nức nở khe khẽ của Chu Dung, lúc lại là giọng nói nôn nóng dò hỏi của Lưu quản gia, lúc thì là thanh âm của Nhan đại phu dặn dò dược đồng đi lấy thuốc.

“Lưu quản gia đừng lo lắng, Vương phi không có gì đáng ngại.” Nhan đại phu trấn an.

“Người đang yên đang lành, sao tự dưng lại ngất đi thế này?” Lưu quản gia rõ ràng vô cùng lo lắng.

“Thân thể Vương phi vốn đã không khỏe, mấy ngày nay dù có chăm sóc cẩn thận nhưng vẫn còn yếu. Đột nhiên chịu kinh sợ rồi lại vui mừng quá độ, e là khó lòng chịu nổi. Lão phu đã châm cứu cho ngài ấy, lại cho uống một thang thuốc, ngủ một giấc sẽ hồi phục hơn phân nửa.”

“Vậy thì tốt rồi… Nếu Vương phi có mệnh hệ gì, lão nô biết ăn nói thế nào với Vương gia đây!” Lưu quản gia than thở.

Chu Dung nghe nói Dụ Quân Chước không sao, lúc này mới yên tâm, chạy đến bên giường, ôm lấy tay y, khẽ dụi đầu vào.

Dụ Quân Chước vốn còn chìm đắm trong nỗi chấn động vì tin tức vong phu sống lại, nhưng khi cảm nhận được bàn tay mềm mại ấm áp bên cạnh, cảm xúc dần dần lắng xuống.

Nếu Hoài Vương thực sự còn sống… thì chắc chắn Chu Dung sẽ rất vui.

Dù rằng, y không làm một quả phu nữa…

Nhưng ít nhất, Chu Dung cũng sẽ không phải tiếp tục làm một cô nhi.

Dụ Quân Chước uống thuốc xong, tinh thần dần dần khôi phục.

Chưa kịp nghỉ ngơi, Dụ Quân Chước lại nhận được tin Thành Quận Vương tới, lần này còn dẫn theo một vị thái y.

“Ta còn đang ở trong cung, vừa nghe Đồ công công nói tẩu tẩu bị ngất xỉu. Hoàng huynh không yên tâm, lập tức sai một thái y, bảo ta đưa đến xem tình hình của tẩu tẩu.” Thành Quận Vương nói.

“Đa tạ điện hạ quan tâm, Vương phi nhà chúng ta chẳng qua là quá mức vui mừng, hiện tại đã không còn trở ngại gì.” Lưu quản gia đáp.

“Dù vậy cũng nên để thái y bắt mạch xem thế nào. Thân thể của tẩu tẩu vẫn cần phải chăm sóc thật tốt.” Thành Quận Vương thoạt nhìn cũng rất lo lắng.

Dụ Quân Chước không từ chối, để thái y bắt mạch cho mình.

Vị thái y này chính là ngự y Hoàng đế tin dùng, y thuật đương nhiên vô cùng cao minh.

Chỉ thấy ông ta nhíu chặt mày, hồi lâu không lên tiếng, khiến Thành Quận Vương ở bên cạnh sốt ruột đến mức vò đầu bứt tai, mấy lần định mở miệng dò hỏi.

“Dựa vào mạch tượng của Vương phi mà xét, gần đây thân thể bảo dưỡng cũng khá tốt.” Thái y cuối cùng cũng cất lời.

“Ừ, Lưu quản gia cùng Nhan đại phu đều rất tận tâm.” Dụ Quân Chước đáp.

Mấy ngày nay y quả thật ăn ngon ngủ yên, dù vóc dáng vẫn còn hơi gầy yếu, nhưng sắc mặt đã không còn nhợt nhạt như trước.

“Chỉ là…”

“Chỉ là cái gì? Mau nói đi!” Thành Quận Vương sốt ruột giục.

“Chỉ là trước đây, Vương phi đã tích tụ không ít buồn bực. Gần đây, tuy cảm xúc ổn định hơn, nhưng những u uất đọng lại vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan.” Thái y tiếp tục nói, “Nếu cứ kéo dài, e là sẽ không tốt cho sức khỏe. Vẫn nên tìm cách giải tỏa thì hơn.”

Dụ Quân Chước tuy rằng sống lại một đời, nhưng thân thể này không hề thay đổi. Trên thực tế, khi y vừa mới tiến vào Vương phủ, Nhan đại phu cũng đã từng nói điều tương tự. Nhưng chứng bệnh trong lòng này, muốn chữa tận gốc đâu phải chuyện dễ dàng.

“Chắc chắn là đám người ở Vĩnh Hưng Hầu phủ chọc tức tẩu tẩu! Nhà bọn họ đúng là không có lấy một người tốt!” Thành Quận Vương tức giận nói.

“Xin hỏi thái y, vậy làm thế nào để giải tỏa u uất này?” Lưu quản gia lo lắng hỏi.

“Những phiền muộn tích tụ đã lâu, nếu tùy tiện dùng thuốc, e là sẽ làm tổn hại đến thân thể. Dù sao thuốc cũng có ba phần độc. Nếu Vương phi có thể ra ngoài giải sầu, thư giãn tâm trạng, thì theo thời gian, ắt sẽ thuyên giảm.”

Câu “ra ngoài giải sầu” nghe thì nhẹ nhàng, nhưng với thân phận của Dụ Quân Chước, nào có dễ dàng?

Hoài Vương sắp đại thắng trở về, chẳng bao lâu nữa sẽ hồi Kinh, mà Dụ Quân Chước thân là Hoài Vương phi, về tình về lý đều nên ở lại Vương phủ chờ đón Hoài Vương khải hoàn.

Tiễn thái y rời đi, Thành Quận Vương cùng Dụ Quân Chước đi đến Vọng Nguyệt Các, cẩn thận gỡ bài vị của Hoài Vương xuống.

Lưu quản gia tìm một tấm vải đỏ, bọc bài vị lại thật kỹ rồi đem cất vào một nơi an toàn. Trong lòng ông chỉ mong rằng, suốt quãng đời còn lại, bài vị này sẽ không bao giờ phải được mang ra thờ phụng nữa.

“Tẩu tẩu, chờ nhị ca ta trở về, bảo huynh ấy đưa ngươi ra ngoài du sơn ngoạn thủy một chuyến. Như vậy, tâm trạng ngươi chắc chắn sẽ tốt lên.” Thành Quận Vương nói.

“Ừ.” Dụ Quân Chước miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng không đáp lại.

Chỉ nghĩ đến chuyện sắp phải gặp lại một Hoài Vương còn sống, y cũng không biết trong lòng mình có tư vị gì.

Lý trí bảo rằng y nên vui mừng. Nếu Hoài Vương thực sự còn sống, Đại Du sẽ có thêm một chiến thần bất bại, Chu Dung cũng có thể được phụ vương bầu bạn. Nhưng về mặt tình cảm… Hoài Vương là phu quân của y, mà y lúc gả vào Vương phủ vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần thủ tiết cả đời, chưa từng nghĩ rằng sẽ thực sự phải chung sống với đối phương.

Y là một nam nhân trưởng thành, lại phải làm phu thê với một nam nhân khác—điều này… phải làm thế nào mới đúng đây?

Ngay khi Dụ Quân Chước còn đang chìm trong mớ suy nghĩ rối rắm, tin tức từ trong cung lại truyền đến—Hoàng đế truyền y vào cung diện thánh.

Dụ Quân Chước không hề thấy bất ngờ.

Hôm đó trong thánh chỉ đã nói rằng, Hoài Vương nhờ y xung hỉ mà sống lại, nhưng y đâu phải kẻ ngốc. Sau khi bình tĩnh suy nghĩ, y lập tức hiểu rằng chuyện này chắc chắn có uẩn khúc.

Nếu Hoài Vương đã sống lại, chiến sự tại Hoài Quận cũng thuận lợi, thì lúc này hẳn nên có một lời giải thích hợp lý.

Dụ Quân Chước thay y phục phù hợp để diện thánh, sau đó để Lưu quản gia chọn hai hộ vệ đi cùng vào cung.

Hoàng đế đã chờ sẵn từ lâu, vừa nghe thông báo liền lập tức truyền y vào điện.

“Thần Dụ Quân Chước tham kiến bệ hạ.” Dụ Quân Chước cung kính hành lễ.

“Dụ Thiếu sư không cần đa lễ, trẫm nghe nói ngươi không được khỏe, ban tọa.”

Hoàng đế ban chỗ ngồi, Dụ Quân Chước không dám từ chối, vội tạ ơn rồi theo lời mà ngồi xuống.

“Đúng rồi, ngươi đã gặp qua Hoài Vương chưa?” Hoàng đế đột nhiên hỏi.

“Hồi Bệ hạ, thần chưa từng diện kiến Hoài Vương điện hạ.”

Hoàng đế gật đầu, chỉ vào mình rồi cười nói: “Hắn nhỏ hơn trẫm vài tuổi, vóc dáng lại cao lớn, còn cao hơn trẫm nửa cái đầu. Diện mạo ấy à… so với trẫm có phần hung dữ hơn một chút, nhưng lại rất anh tuấn, ha ha.”

Dụ Quân Chước lén liếc nhìn Hoàng đế một cái. Chỉ dựa vào mấy câu mô tả này, y thật sự không thể hình dung được diện mạo của Hoài Vương.

Tuy nhiên, trong giấc mơ, y đã từng thấy qua Hoài Vương—quả thực vóc dáng cao lớn, cơ bắp rắn chắc, mang theo một loại áp bách rất mạnh…

Nghĩ đến hình ảnh trong mộng, Dụ Quân Chước lập tức thu lại suy nghĩ, tránh để bản thân thất thố trước mặt Hoàng đế.

“Bệ hạ vì sao lại nói những điều này với thần?” Dụ Quân Chước hỏi.

“Dù gì ngươi cũng là thê tử danh chính ngôn thuận của hắn. Hiện tại tin tức hắn còn sống đã được công bố thiên hạ, người ngoài suy đoán thế nào không quan trọng, nhưng trẫm phải cho ngươi một lời giải thích.” Hoàng đế nói, “Ngươi là người thông minh, hẳn cũng đã đoán ra phần nào sự tình rồi chứ?”

“Thần không dám vọng đoán.”

“Không sao, cứ nói đi. Trẫm thứ ngươi vô tội.”

Dụ Quân Chước trầm ngâm giây lát rồi cất giọng: “Vương gia bị trọng thương ở Nam Thiệu, sau đó chiến báo truyền về nói rằng ngài ấy đã hy sinh vì nước. Nhưng không lâu trước đây, lại có tin tức Nam Thiệu thay đổi thiên tử, tân đế chủ động nghị hòa, muốn kết giao hữu hảo với Đại Du. Thần cả gan suy đoán, có lẽ chuyện Vương gia bị thương chỉ là một màn kịch. Khi đó, liệu có phải ngài ấy đã đạt được thỏa thuận nào đó với tân đế Nam Thiệu?”

“Tiếp tục.” Hoàng đế khẽ mỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn Dụ Quân Chước.

“Thần không đoán ra được nội dung giao dịch giữa Vương gia và Nam Thiệu. Nhưng thần nghĩ, có lẽ ngài ấy đã nhân lúc Kinh thành cử hành tang lễ cho mình, liền bí mật đi tới Hoài Quận. Người Đông Châu đều tin rằng Vương gia đã tử trận, vì vậy mà phòng bị lỏng lẻo, không ngờ rằng ngài ấy đã âm thầm sắp xếp một trận tập kích bất ngờ.”

Hoàng đế gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng.

“Chuyện giao dịch giữa hắn và Nam Thiệu, cùng với cách hắn huấn luyện thủy sư, bày mưu tập kích Đông Châu ra sao, chờ hắn hồi Kinh, chính hắn sẽ kể cho ngươi tường tận.” Hoàng đế nhẹ giọng nói, “Hôm nay trẫm muốn giải thích với ngươi, là về hôn sự giữa ngươi và Viễn Hồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.