Sau Khi Xung Hỉ Cho Ca Của Đại Lão

Chương 116: Hoàn chính văn



Editor: Vĩ không gei

——————————————————

Cơ thể Trì Kính Dao hồi phục rất nhanh, tới ngày giỗ của Trình đại phu, cậu đã ổn hơn nhiều rồi.

Sáng sớm hôm đó, Bùi Dã liền chuẩn bị sẵn xe ngựa, lại chuẩn bị lớp đệm thật dày, trải hai chiếc thảm lông.

Vì là ngày giỗ của Trình đại phu, cho nên Đinh Tiểu Uyển và Bùi Nguyên cũng định đi theo.

Cuối cùng mọi người tập hợp lại, dẫn theo Bùi Ninh và Đại Lão đi cùng.

Dung nương sợ họ trên đường lạnh, còn cố ý chuẩn bị hai cái lò sưởi tay, một cái cho Trì Kính Dao, một cái cho Đinh Tiểu Uyển.

“Ở mấy ngày rồi nhớ về cho sớm.” Dung nương nói với Trì Kính Dao: “Tránh để lúc về trời lại đổ tuyết lần nữa, đường lại khó đi.”

“Yên tâm đi nương, chúng con cùng lắm chỉ ở lại hai ngày là về rồi.” Trì Kính Dao đáp.

Dung nương nghe vậy mới yên tâm, lại dặn dò Bùi Nguyên và Đinh Tiểu Uyển một phen.

Bùi Dã đứng ở một bên, Dung nương lại không để ý tới hắn, hiển nhiên vẫn còn giận.

“Nhị ca!” Sau khi xe ngựa ra khỏi thôn, Trì Kính Dao liền tiến tới cạnh Bùi Dã hỏi: “Không phải huynh làm gì khiến mẫu thân tức giận đấy chứ? Sao hai ngày nay bà không để ý tới huynh?”

Bùi Dã vừa đánh xe vừa quay đầu nhìn cậu, nói: “Đừng ra đây, vào trong xe ngồi đi.”

“Ta muốn nói chuyện với huynh mà.” Trì Kính Dao quấn áo choàng nói: “Giờ mặt trời lên cao, cũng không lạnh.”

Bùi Dã thấy thế dừng xe bên đường, vào trong xe lấy một tấm chăn, quấn lên người Trì Kính Dao.

Không chỉ có thế, hắn còn muốn trùm mũ áo choàng lên đầu đối phương, lúc này mới yên tâm.

“Cữu cữu, con cũng muốn ngồi bên ngoài.” Bùi Ninh ở trong xe nói.

Trì Kính Dao vốn định nói không được, nhưng lại nghĩ Bùi Ninh còn nhỏ, hiếm khi được ra ngoài một chuyến, nhất định thấy tò mò không thôi, nên đã đồng ý.

Vì thế cậu để Bùi Ninh ngồi trong lòng mình, lấy chăn bọc lấy nhóc con kia.

Một đường đi tới thị trấn, bọn họ lại mua chút hương nến và tiền giấy, bấy giờ mới đi về phía thôn trang.

Sau khi tới thôn trang, mọi người để lại xe ngựa, đi bộ tới trước mộ Trình đại phu.

Vì họ tới muộn nên trước mộ Trình đại phu đã bày rất nhiều đồ cúng, cũng có rất nhiều tàn giấy hương tro đã cháy hết.

Mặc dù Trình đại phu đã qua đời mấy năm, nhưng tới ngày giỗ hoặc thanh minh, trùng cửu hằng năm đều có người tới cúng bái. Trong đó phần lớn là đệ tử của ông, cũng không hề ít người bệnh được ông chữa khỏi.

Bùi Nguyên dẫn mọi người đi cúng bái một phen.

Hắn đoán Trì Kính Dao chắc là có chuyện muốn nói với Trình đại phu, liền dẫn theo Đinh Tiểu Uyển và Bùi Ninh về thôn trang trước.

“Nhị ca. . . . . .” Trì Kính Dao nhìn qua Bùi Dã, muốn nói lại thôi.

“Ta tới phía trước đợi đệ, không xa đâu.” Bùi Dã chỉnh lại áo choàng cho cậu, nói: “Đệ có gì muốn nói thì cứ nói, Trình đại phu trên trời có linh thiêng nhất định sẽ nghe được.”

Hắn dứt lời nhéo nhẹ lên tay Trì Kính Dao, lúc này mới bước nhanh đi.

Nhưng hắn vẫn chưa đi xa, chỉ tìm một chỗ không nghe rõ giọng của thiếu niên, nhưng vẫn có thể thấy rõ đối phương.

Trì Kính Dao liếc mắt nhìn Bùi Dã một cái, lúc này mới lại quỳ xuống dập đầu trước bia mộ của Trình đại phu.

“Sư phụ. . . . . con đã về rồi.” Thiếu niên vừa nói, hai mắt liền đỏ lên.

Cậu đứt quãng kể lại chuyện của mình ở biên thành.

“. . . . . . Sau đó hoàng đế còn bảo con vào kinh, mà bây giờ những người ở viện Thái Y cũng biết những viên thuốc mà chúng ta cùng làm ra.” Trì Kính Dao nói: “Con còn gặp hoàng đế, ngài ấy rất bao đồng, thích làm mai cho người khác. . . . . .”

Không biết cậu nghĩ tới chuyện gì, nhịn không được nín khóc mỉm cười.

Một lúc sau, lại nói: “Có lẽ hoàng đế cũng muốn trường sinh bất lão, tiếc là chuyện này chúng ta cũng không thể làm gì được. Nếu thật sự có cách, người cũng sẽ không. . . . . .”

Trì Kính Dao nói tới đây lại thấy hơi đau lòng, nhịn không được lại khóc một lúc.

“Đúng rồi sư phụ, Ngô thúc chăm sóc dược điền giúp con, lúc trước thúc ấy chính là bệnh nhân của người đấy.” Trì Kính Dao nói: “Lúc trước người cứu thúc ấy, giờ thúc ấy lại giúp con. . . . . sau này đợi thuốc của chúng ta trải khắp Đại Du, có thể giúp được càng nhiều người. . . . . .”

“Nếu người còn sống thì tốt rồi.” Trì Kính Dao hít hít mũi, lại nói: “Còn một chuyện phải nói với người một tiếng, đệ tử đã thành thân rồi, chắc là sau khi Chương sư huynh trở về đã nói cho người biết rồi nhỉ?”

Cậu nói tới đây lại quay đầu nhìn qua Bùi Dã, sau đó nói: “Người thành thân với con là nhị ca con, người cũng đã gặp mặt rồi.”

“Huynh ấy đối xử với con rất tốt, sau này người không cần phải lo lắng cho con nữa.” Trì Kính Dao dứt lời, lại dập đầu với bia mộ của Trình đại phu một cái.

Trên đường quay về, Trì Kính Dao lại đau lòng một lúc.

Bùi Dã nắm tay cậu, không nói một câu nào.

Nhưng cách làm này lại khiến tâm trạng Trì Kính Dao dần bình tĩnh lại không ít.

Người trong thôn trang thấy Trì Kính Dao và Bùi Dã đều khá vui mừng, đám tiểu nhị còn chuẩn bị bàn tiệc cho dịp đoàn tụ hiếm hoi này.

Hôm nay không chỉ Trì Kính Dao trở về, ngay cả Chương sư huynh và Lương sư huynh cũng đã quay về.

Từ năm ngoái sau khi Trì Kính Dao quay về từ biên cảnh phía nam, vẫn chưa có dịp gặp lại Lương sư huynh, hôm nay vừa gặp liền rất vui mừng.

“Cổ trùng trên người mấy bằng hữu kia của đệ đã giải hết chưa?” Lương sư huynh hỏi.

“Đã giải hết rồi, đa tạ sư huynh hỗ trợ.” Trì Kính Dao nói, lúc đó cậu định hồi âm cho đối phương biết, nhưng trong thư Lương sư huynh nói mình lại muốn lữ hành, không cần cậu hồi âm nên cậu không gửi thư về nữa.

Lúc trước Trì Kính Dao viết mấy lá thư cho Lương sư huynh, nhờ đối phương hỏi thăm cách giải cổ trùng trên người mấy mật thám kia, sau đó Lương sư huynh gửi thư về cho cậu, trên thư ghi rõ cách để loại bỏ cổ trùng, thật sự đã có tác dụng.

“Đợi đầu xuân sang năm thời tiết ấm áp, ta định tới biên thành xem sao, đến lúc đó cũng tới thăm dược điền cho đệ luôn.” Lương sư huynh cười nói.

“Được ạ, đến lúc đó ta sẽ dẫn suy huynh đi, vừa lúc cũng muốn quay về biên thành bàn bạc chút chuyện với Ngô thúc.” Trì Kính Dao vội đáp.

Hiện giờ thôn trang và dược điền ở biên thành kia, hoàng đế đều đã chính thức thưởng cho cậu, hơn nữa có công văn ngự ban, bọn cậu muốn làm gì cũng tiện hơn nhiều.

Hôm đó, Trì Kính Dao gặp các sư huynh có hơi vui sướng, hiếm khi uống hết mấy chén.

Bùi Dã thấy cậu cao hứng cũng không nói gì, dẫn Bùi Ninh và Đại Lão tới khu hồ nước nóng dạo một vòng.

Khu rừng bên cạnh hồ mấy năm nay lại có thể mấy con khỉ.

Đám khỉ trên núi này nghiễm nhiên giống như thú nuôi trong thôn trang vậy.

Nhưng đám khỉ tính hoang dã, bình thường chỉ vào mùa đông mới ở lại thôn trang, những mùa khác hầu như đều ở trên núi.

“Khịt khịt!” Trong hồ nước nóng vốn có một con khỉ đang ngâm, nhìn thấy Bùi Dã tới gần nhất thời cảnh giác muốn đi.

Nhưng nó nhìn chằm chằm Bùi Dã một lúc, lại nhìn Đại Lão bên cạnh Bùi Dã, dần dần nhận ra Bùi Dã.

“Hầu ca?” Bùi Dã thử gọi nó một tiếng.

“Khịt khịt!” Hầu ca nghe vậy liền đi ra khỏi hồ, đi quanh Bùi Dã mấy vòng, không biết đang xác định thân phận của hắn, hay là quan sát sự thay đổi của hắn nữa.

Bùi Dã lấy cái túi đã chuẩn bị trước, bên trong có một ít hạt lạc và hạt dẻ.

Bùi Ninh thấy thế cũng lấy thứ gì đó trong túi ra, đặt xuống đất.

Hầu ca thấy thế liền đi tới nhặt mấy hạt lạc.

Con khỉ gần đó thấy thế cũng đi tới, đều nhặt mấy hạt lạc và hạt dẻ.

“Nhị thúc. . . . .” Lần đầu tiên Bùi Ninh thấy nhiều khỉ như vậy, phấn khích hỏi: “Đây đều là của người và cữu cữu sao?”

“Không phải.” Bùi Dã duỗi tay xoa xoa đầu Đại Lão, nói: “Chỉ có nó thôi.”

Hắn nói xong lại chỉ chỉ hầu ca đang đập lạc ở bên cạnh nói: “Đây là hầu ca, là bằng hữu khỉ của cữu cữu con.”

“Dạ.” Bùi Ninh gật đầu, chủ động tới nhặt một củ lạc đưa tới cạnh hầu ca.

Hôm đó, Bùi Dã dẫn theo Bùi Ninh và Đại Lão chơi ở hồ nước nóng một buổi chiều.

Cho tới xế chiều, hắn mới dẫn người về cho Bùi Nguyên.

Lúc trưa Trì Kính Dao cùng sư huynh và đám tiểu nhị uống chút rượu, buổi chiều ngủ gần nửa ngày, lúc này mới vừa tỉnh dậy.

Bùi Dã duỗi tay sờ trán cậu, thấy cậu không phát sốt nữa mới yên tâm.

“Không say sao?” Bùi Dã hỏi.

“Uống khá ít.” Trì Kính Dao cười nói: “Các sư huynh không cho ta uống nhiều.”

“Đói bụng chưa?” Bùi Dã hỏi.

“Có chút.” Trì Kính Dao nói.

Bùi Dã thấy dáng vẻ lười biếng của cậu, liền bảo cậu đợi trong phòng, bản thân đi chuẩn chút đồ ăn đem tới.

Hai người ở tiểu viện ăn chút gì đó, trời cũng đã tối.

“Còn buồn ngủ không?” Bùi Dã hỏi.

“Không buồn ngủ lắm, nhị ca chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi.” Trì Kính Dao nói.

Bùi Dã nghĩ nghĩ, sắp xếp cho Đại Lão ngủ trước, rồi dẫn Trì Kính Dao ra tiểu viện.

Vào đông trong ngoài đều lạnh, Bùi Dã không dám dẫn cậu đi dạo xung quanh, mà dẫn người tới hồ nước nóng.

“Mấy tháng ở biên thành lạnh thấu xương, ta luôn mơ được quay về nơi này.” Trì Kính Dao nói.

“Nếu đệ thích, có thể ở thêm mấy ngày rồi về.” Bùi Dã nói.

“Không được, đã đồng ý với mẫu thân rồi.” Trì Kính Dao nói: “Say này rảnh lại tới.”

Cậu nói xong ngồi xổm cạnh hồ nước nóng, duỗi tay vẩy vẩy nước, nói: “Sau này có thể cũng làm một khu suối nước nóng ở phủ tướng quân của huynh, nhưng không biết có làm được hay không nữa, hơn nữa nước ở đây là dòng chảy, không cần chăm sóc, còn sạch sẽ. . . . . .”

“Nếu đệ thích, sau này tìm người tới làm thử xem.” Bùi Dã nói.

“Mà thôi.” Trì Kính Dao nói: “Dù sao chúng ta cũng có ngựa, lúc nào muốn về huynh đưa ta về là được.”

Bùi Dã đáp lời, sau đó một tay ôm lấy cậu, tới gần hôn môi cậu.

“Nhị ca. . . . muốn cùng nhau. . . .” Trì Kính Dao nhỏ giọng hỏi.

“Muốn chứ.” Bùi Dã cố nhịn cười gật đầu, tất nhiên là rất vui.

Trì Kính Dao lâu rồi không ngâm suối nước nóng, sau khi đi xuống cả người thoải mái đến mức muốn khóc.

Bùi Dã tiến tới cạnh cậu, kéo người vào lòng.

“Nhị ca, ta rất vui sướng.” Trì Kính Dao tựa vào lòng hắn nói.

“Ừm.” Bùi Dã nhịn không được hôn cậu một cái, nói: “Nhị ca cũng rất vui.”

Trì Kính Dao dưới bóng tối nhìn hắn, sau đó lại nhịn không được thở dài nói: “Nếu sau này cha nương biết chuyện của chúng ta mà không tức giận thì tốt rồi. Đợi tới khi phủ tướng quân của huynh xây xong, có thể đón họ tới ở cùng. Lúc trước không phải đại ca nói đợi trường thôn có người tiếp quản, muốn đi tới thị trấn tìm việc sao? Đến lúc đó đại ca và đại tẩu còn có Bùi Ninh cũng có thể ở cùng chúng ta, phủ tướng quân của huynh nhất định rất rộng. . . . . Người một nhà ở cùng nhau mới náo nhiệt.”

“Ừm.” Bùi Dã đáp: “Đều nghe theo đệ.”

“Chỉ là. . . . . .” Trì Kính Dao không biết nghĩ tới chuyện gì, thoạt nhìn có hơi buồn rầu.

Bùi Dã kéo cậu vào lòng hôn hôn, nói: “Thật ra. . . . . cha nương đã biết rồi.”

“Đã biết cái gì?” Trì Kính Dao mờ mịt hỏi.

“Đã biết chuyện của chúng ta.” Bùi Dã nói.

Trì Kính Dao kinh ngạc, lo lắng nói: “Sao có thể? Là huynh nói cho họ biết sao?”

“Ngày đệ bị bệnh, ta nhất thời sốt ruột không chịu được. . . . . để cha nhìn ra.” Bùi Dã nói: “Hai ngày qua bệnh của đệ chưa khỏi, ta không dám nói với đệ.”

Trì Kính Dao sợ tới mức một lúc lâu sau vẫn chưa nói gì, sau đó hỏi: “Vậy. . . . vậy họ. . . . .”

“Khá là tức, nhưng đệ cũng thấy đấy. . . . nương vẫn đối xử với đệ như trước.” Bùi Dã an ủi.

Trì Kính Dao ngẩn ra, lúc này mới phản ứng lại, giật mình nói: “Bảo sao mấy ngày nay mẫu thân không để ý tới huynh!”

Sau khi Trì Kính Dao biết được việc này, đầu tiên là căng thẳng sợ hãi, nhưng dần dần cảm xúc cũng khôi phục không ít.

Hôm nay nếu không có Bùi Dã nói cho cậu, quả thật cậu không nhìn ra manh mối gì.

Điều này chứng tỏ, Dung nương và Bùi phụ mặc dù không vui, nhưng vẫn xem như ngầm thừa nhận quan hệ của họ.

Nếu không nói không chừng đêm đó đã đuổi hai người bọn cậu ra khỏi nhà rồi.

Nghĩ vậy, Trì Kính Dao vừa áy náy lại vừa vui.

“Sao lại khóc?” Bùi Dã hỏi.

“Không khóc. . . . ta đang vui.” Trì Kính Dao ôm lấy Bùi Dã nói: “Cha nương thật sự không tức giận?”

“Tức giận là chuyện đương nhiên rồi, nhưng thời gian dài cũng tiêu tan thôi.” Bùi Dã nói.

Trì Kính Dao nghe vậy chỉ cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng dần rơi xuống.

Cậu từng nghĩ qua vô số khả năng, chỉ không dám nghĩ hai người sẽ trải qua ải này một cách dễ dàng như vậy.

Nhưng cậu nghĩ kỹ lại cảm thấy mặc dù việc này thuận lợi một cách bất ngờ, nhưng xem ra chuyện này cũng có lý.

Mặc dù lúc trước khi cậu vào Bùi gia, rõ ràng đột ngột như vậy, lai lịch cũng không rõ, nhưng Bùi gia vẫn chấp nhận cậu.

Lại sau đó, mặc dù đã biết cậu không phải cô nương, mà là nam hài, người trong nhà cũng không thể hiện sự bất mãn và trách móc nặng nề gì.

Có đôi khi Trì Kính Dao cảm thấy, một đời này mà cậu có như là vận mệnh đã ban cho cậu.

Bất kể là người Bùi gia, hay là sư phụ cậu, thậm chí là những bằng hữu mà cậu gặp được. . . . .

Còn có Bùi Dã nữa.

“Nhị ca. . . . . ta cảm thấy ta thật may mắn.” Trì Kính Dao tựa vào lòng Bùi Dã nói: “Giống như tất cả người tốt trên đời này đều để ta gặp được. Năm bảy tuổi cùng Nguyễn Bao Tử trốn thoát, từ đó về sau ta không gặp phải người xấu hay chuyện xấu gì.”

Bùi Dã nghe vậy trong lòng mềm nhũn, nói: “Đó không phải vì đệ may mắn, mà do đệ đối xử người khác thế nào, sẽ nhận được lại như thế. Trước đây ta vẫn chưa từng hỏi đệ, nhưng ta đoán được, bệnh tình năm đó của đại ca có chuyển biến tốt là vì có đệ lén cho huynh ấy uống thuốc đúng chứ?”

Trì Kính Dao nghe vậy ngẩn ra, sau đó gật gật đầu.

“Duyên phận trước đó của Trình đại phu và đệ, cũng là nhờ những loại thuốc đó sao?” Bùi Dã hỏi.

“Ừm.” Trì Kính Dao nói: “Ông ấy là người mê thuốc, ta thấy ông ấy không giống kẻ tư lợi, nên đã cho ông ấy một viên.”

Trì Kính Dao nghĩ nghĩ, nói: “Nói như vậy, thật ra sự may mắn của ta phải nhờ vào trò ảo thuật này rồi.”

“May mắn của đệ là do chính đệ.” Bùi Dã nói: “Có người rơi vào bất kỳ tình huống nào cũng sẽ cố gắng đi theo ánh sáng. Có người lại đi vào con đường ngày càng mịt mù, đệ luôn cảm thấy hết thảy mọi chuyện đều do vận may ban tặng, nhưng lại không biết. . . . đối với nhiều người khác, đệ mới chính là bảo bối mà vận mệnh này ban cho họ.”

Bùi Dã duỗi tay mơn trớn hai má xinh đẹp của thiếu niên, dịu dàng nói: “Người nhà để ý tới đệ là vì đệ đáng để họ để ý. Trình đại phu nhận đệ làm đệ tử, cũng không phải vì viên thuốc kia, mà bởi vì vừa ý người như đệ.”

“Đệ cứu được tính mạng của nhiều người như vậy, không phải chỉ dựa vào thuốc, mà là chính đệ.” Bùi Dã nghiêm túc nói: “Thuốc, chỉ khi rơi vào tay người có tấm lòng cứu người giúp đời, mới có thể trở thành thuốc tốt. Ta nghĩ Trình đại phu vừa ý đệ cũng là vì nguyên nhân này.”

Trì Kính Dao của hiện giờ, đã sớm nhận ra những điều này.

Nhưng khi cậu nghe Bùi Dã nghiêm túc nói như vậy với mình, trong lòng vẫn thấy ấm lòng.

“Nhị ca, huynh khen ta như vậy không thấy xấu hổ sao.” Trì Kính Dao tựa vào vai hắn cọ cọ.

Bùi Dã nghe vậy đáy mắt lộ chút ý cười, ghé vào bên tai cậu nhỏ giọng nói: “Trì đại phu, giờ ta cũng có một căn bệnh nhỏ, phải nhờ ngài hộ trỡ một chút rồi.”

“Nhị ca, huynh không thoải mái chỗ nào?” Trì Kính Dao hỏi.

“Đệ chẩn bệnh cho ta là biết thôi.” Bùi Dã cười nói.

Trì Kính Dao ngẩn ra, nhất thời nhận ra gì đó, theo phản xạ nhìn nhìn xung quanh.

“Nơi này không được. . . . . chẳng may có người tới thì sao?” Trì Kính Dao nhỏ giọng nói.

“Thính lực của ta rất tốt, có người tới gần sẽ nghe được.” Bùi Dã nói: “Đến lúc đó cứ nói chúng ta đang ngâm nước nóng, dù sao tối lửa tắt đèn cũng không ai thấy rõ đâu.”

Bùi Dã nói xong đã đặt người tựa vào bệ đá hôn xuống. . . . . .

. . . . . . .

Mấy ngày nay hai người nhịn khá lâu, đêm đó lăn lộn tới quá nửa đêm mới ngừng.

Bùi Dã dường như rất thích chỗ hồ nước nóng, đêm hôm sau lại kéo Trì Kính Dao tới.

Qua hai đêm này, Bùi Dã hạ quyết tâm, sau này nhất định phải xây một khu suối nước nóng ở trong phủ tướng quân mới được.

Nhưng nghĩ tới lúc đó người nhà sẽ ở cùng bọn họ, suối nước nóng này tốt nhất vẫn nên xây ở chỗ của bọn hắn thôi.

Vì lúc trước đã đồng ý với Dung nương sẽ về nhà sớm, cho nên hai ngày sau mọi người liền rời khỏi thôn trang.

Sau khi về nhà, Trì Kính Dao lại đối mặt với Dung nương và Bùi phụ, ít nhiều cũng thấy hơi mất tự nhiên.

Hơn nữa cậu biết hai người đã biết chuyện của mình và Bùi Dã, tâm trạng càng thấy sượng hơn.

Nhưng Dung nương và Bùi phụ lại biểu hiện rất thản nhiên, từ đầu tới cuối không tỏ vẻ bất mãn gì với Trì Kính Dao.

Chỉ có Bùi Dã thường xuyên nhận được “lời lạnh nhạt” của Dung nương và Bùi phụ.

Sau đó Trì Kính Dao cũng dần nghĩ rằng chuyện của cậu và Bùi Dã xem ra không phải chuyện vui trong mắt người nhà, mặc dù mọi người đã chấp nhận rồi, nhưng tới lễ năm mới lại không ai muốn nhắc tới.

Mặc dù cậu hơi mất mát, nhưng như vậy với cậu cũng đã tốt lắm rồi.

Cậu không phải người không biết chừng mực, tất nhiên cũng sẽ không mong cầu quá nhiều.

Bất tri bất giác cũng đã tới lễ mừng năm mới.

Ngày hôm đó Nguyễn Bao Tử cũng đã trở lại từ đại doanh, còn tiện thể mang về mấy cuốn thoại bản, nói là Dương Diệu nhờ hắn đưa cho Trì Kính Dao.

Trì Kính Dao đoán thoại bản Dương Diệu tặng tám phần là thứ không đứng đắn gì, cậu tiện tay rút một quyển ra nhìn thử, quả nhiên thấy trên bìa có viết [Một đêm đó, hắn ám sát chưa thành], bên dưới tiêu đề còn có một dòng chữ nhỏ, viết là “Chuyện chưa kể về thích khách dịu dàng và tướng quân lạnh lùng.”

Trì Kính Dao: . . . . . .

Rốt cuộc Dương Diệu kiếm đâu ra mấy thứ này vậy?

Trong thái quá lại lộ chút cuốn hút!

Năm cũ qua đi, rất nhanh đã tới giao thừa.

Đêm giao thừa cả nhà cùng ăn một bữa cơm đoàn viên.

Bùi phụ uống chút rượu, được sự cho phép của ông, Bùi Nguyên và Bùi Dã, thậm chí Trì Kính Dao cũng uống một chén.

Lúc sắp xong bữa, ông đột nhiên nhìn qua Trì Kính Dao và Bùi Dã, sau đó hiếm khi cười cười, nói: “Sau này người một nhà ở cùng nhau, cố gắng sống tốt.”

Trì Kính Dao nghe vậy ngẩn ra, theo phản xạ cảm thấy người một nhà trong lời Bùi phụ nói chính là chỉ quan hệ của họ.

Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra, Dung nương và Bùi Nguyên, Đinh Tiểu Uyển đều đang nhìn cậu và Bùi Dã.

Trong lòng cậu giật mình, rất nhanh đã hiểu ra.

Bùi phụ ý là. . . . . . chính thức chấp nhận quan hệ của cậu và Bùi Dã rồi.

“Hai người các con về sau nên học theo đại tẩu và đại ca các con, tương kính như tân. . . . . khụ.” Bùi phụ vốn định nói mấy câu chúc phúc, nhưng trình độ học vấn của ông không cao, hơn nữa hiện giờ uống có hơi say, suy nghĩ nửa ngày cũng không ra được nửa câu sau.”

“Đa tạ cha, con nhớ rồi.” Bùi Dã nói xong rót chén rượu uống một hơi cạn sạch.

Trì Kính Dao thấy thế cũng muốn làm theo, Dung nương lại nói: “Con bệnh mới khỏi, uống nhiều rượu như vậy làm gì?”

“Nương, bệnh của con đã khỏi hơn nửa tháng rồi.” Trì Kính Dao nói.

“Nương con không cho uống, con cũng đừng uống nữa.” Bùi phụ nói: “Người một nhà khách sáo như vậy làm gì?”

Trì Kính Dao nghe vậy vội ngoan ngoãn đặt chén rượu xuống, theo bản năng nhìn qua Bùi Dã.

Hai người bốn mắt chạm nhau, hốc mắt Trì Kính Dao thoáng chốc đỏ lên, cậu nhìn khóe mắt Bùi Dã cũng hơi ngấn lệ.

Mặc dù Dung nương và Bùi phụ trước đây đã chấp nhận chuyện này, nhưng giờ có thể tự nói ra, vậy nghĩa là hai người đã hoàn toàn chấp nhận rồi. Nghĩa là, sau này ở nhà bọn cậu sẽ không phải che giấu hay là khắc chế gì nữa, có thể thoải mái bên nhau giống như Bùi Nguyên và Đinh Tiểu Uyển vậy.

Mọi người vừa mới dùng cơm xong không lâu, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng gõ trống.

“Nhà ai đánh trống vậy?” Trì Kính Dao tò mò hỏi.

“Cữu cữu, người dẫn con đi xem đi!” Bùi Ninh cũng phấn khích không thôi.

Bùi Dã cúi người bế Bùi Ninh lên, nói: “Là Bùi Thanh gõ đấy, chúng ta đi xem thử đi.”

Mọi người nghe vậy liền biết chuyện đáng xem, đi ra khỏi cửa, theo tiếng trống đi về phía cổng thôn.

Người trong thôn nghe thấy tiếng trống, cũng đi ra hóng chuyện.

Lúc tới cổng thôn, liền thấy đã có không ít người tụ tập ở đó.

Trì Kính Dao thậm chí còn thấy Nguyễn Bao Tử dẫn theo Thu Thiên.

“Tướng quân, đều đã chuẩn bị xong rồi.” Có người tiến tới cạnh Bùi Dã nói.

Trì Kính Dao vừa nhìn liền biết người đó là thân binh của Bùi Dã, trước đây thường xuyên đi cùng bọn Bùi Thanh.

Bùi Dã gật đầu với người nọ, sau đó tiếng trống liền ngừng.

Trì Kính Dao nhìn thấy cách đó không xa, có người giơ cây đuốc lên chuẩn bị làm gì đó.

Sau đó cậu liền nhận ra, tiếng trống này chỉ để gọi người tới đây thôi.

Sự kiện chính có lẽ sẽ tới sau.

Không bao lâu, một tiếng pháo nổ vang lên, trên khoảng đất trống cách đó không xa chợt bắn lên một chùm pháo hoa rất lớn.

Trì Kính Dao ngửa đầu nhìn chùm pháo hoa kia, tim nhịn không được mà đập thình thịch.

Cậu cảm giác Bùi Dã đang nắm tay mình chặt hơn, trong lòng vừa ấm vừa ngọt.

“Lần trước đã ước sẽ dẫn đệ bình an trở về.” Bùi Dã nói: “Không ngờ lại linh nghiệm như vậy.”

Trì Kính Dao nắm chặt lấy tay Bùi Dã, không nói được câu nào.

Nhị ca cậu vẫn còn nhớ bắn pháo hoa cho cậu. . . . . .

Rất nhiều người trong thôn đều là lần đầu nhìn thấy pháo hoa xinh đẹp như vậy, tất cả mọi người đều vui sướng không thôi.

Bùi Dã nhân lúc không chú ý, đưa Bùi Ninh trong lòng cho Bùi Nguyên, sau đó kéo Trì Kính Dao rời khỏi đám người.

“Nhị ca, huynh chuẩn bị lúc nào vậy?” Trì Kính Dao hỏi.

“Mấy ngày trước bảo đám Bùi Thanh làm.” Bùi Dã nói.

Đám Bùi Thanh mấy năm nay đại thắng trở về, cũng muốn khiến trong thôn náo nhiệt một phen, cho nên sau khi Bùi Dã nói ra việc này, bọn họ đã rất để tâm tới chuyện này.

Trì Kính Dao nghe vậy nhìn qua đám người, thấy không ai chú ý liền tiến tới hôn lên môi Bùi Dã.

“Thích không?” Bùi Dã hỏi.

“Thích.” Trì Kính Dao nghiêm túc nói.

Bùi Dã kéo Trì Kính Dao đi về phía ngược đám đông một lúc.

Trì Kính Dao vừa đi vừa quay đầu nhìn pháo hoa, dưới chân không để ý trượt một cái.

Bùi Dã đỡ lấy người, nói: “Bao lớn rồi, đi đừng cũng không xong.”

“Nhị ca, huynh cõng ta đi.” Trì Kính Dao nói.

Bùi Dã nghe vậy liền ngồi xổm xuống, ra hiệu thiếu niên lên lưng hắn.

“Năm đó đệ mắc bệnh, ta cũng cõng đệ đi như vậy, cũng chính là con đường này.” Bùi Dã nói.

Trì Kính Dao nghe vậy cũng nhớ lại những chuyện của gần mười năm trước.

Lúc đó nhị ca cậu cũng chỉ là một thiếu niên mười một tuổi, nhưng thiếu niên lại vững vàng bước trong cơn tuyết lớn cả một đêm, đưa cậu từ trong thôn lên tới y quán.

“Ta nhớ rõ lúc đó cõng đệ, dọc đường đi có lẽ đệ khó chịu, miệng không ngừng gọi người linh tinh.” Bùi Dã nói.

Trì Kính Dao tự vào lưng hắn, hỏi: “Ta gọi gì vậy?”

“Gì cũng gọi.” Bùi Dã nói: “Ta nhớ rõ nhất chính là. . . . .”

“Là gì?” Trì Kính Dao tò mò hỏi.

“Ba ba.” Bùi Dã nói.

Trì Kính Dao: . . . . . .

“Vậy huynh có đáp lời không?” Trì Kính Dao hỏi.

“Có đáp.” Bùi Dã nói.

Trì Kính Dao: . . . . . .

Nhị ca cậu sao còn dám lợi dụng cậu như vậy?

Bùi Dã lại cõng cậu đi một lúc, không biết từ lúc nào tuyết nhỏ đã rơi.

Lúc này, Trì Kính Dao nghe được Bùi Dã nói hai chữ: “Bảo bối.”

“Tối hôm đó ta còn gọi vậy nữa sao?” Trì Kính Dao xấu hổ hỏi.

“Không phải. . . . . .” Bùi Dã nói: “Là ta đang gọi đệ đấy.”

Trì Kính Dao ngẩn ra, nhận ra cuối cùng Bùi Dã cũng nghĩ xong một cái xưng hô dành riêng cho cậu rồi.

Nhưng là có hơi buồn nôn. . . . . . .

Nhưng cậu cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận được, hơn nữa kiểu xưng hô buồn nôn này được Bùi Dã gọi một cách cứng nhắc, cũng khá thú vị.

“Nhị ca.” Trì Kính Dao nói.

“Hửm.” Bùi Dã đáp.

“Nhị ca.” Trì Kính Dao lại gọi hắn một tiếng.

“Ơi.” Bùi Dã lại đáp một câu.

“Nhị ca!” Trì Kính Dao lại gọi.

Bùi Dã ngừng bước chân một chút, cuối cùng cũng hiểu ra, Trì Kính Dao đang muốn hắn cũng đáp lại một câu, vì thế hắn hơi cứng nhắc nói: “Bảo bối.”

“Nhị ca.” Trì Kính Dao như đứa nhỏ phát hiện ra trò chơi mới.

“Đừng nghịch nữa.” Bùi Dã bối rối nói: “Trì Kính Dao!”

Tuyết rơi ngày càng lớn, nhưng Trì Kính Dao tựa trên lưng Bùi Dã, không thấy lạnh lắm. Nhị ca đối với cậu mà nói, giống như cái lò sưởi tốt nhất trên thế giới này, hơn nữa còn là loại thiết kế riêng.

“Nhị ca.” Trì Kính Dao lại gọi hắn một tiếng.

“Muốn gọi đợi về lại gọi.” Bùi Dã nhéo cậu một cái nói: “Đợi về cho đệ gọi thoải mái.”

“Ta muốn nghe huynh gọi ta.” Trì Kính Dao nói.

“Vậy lát nữa cũng sẽ cho đệ nghe thoải mái.” Bùi Dã nói.

Trì Kính Dao nghe vậy nhìn không được ghé sát bên tai Bùi Dã, cắn một cái nhẹ lên tai của hắn. Hô hấp Bùi Dã hơi loạn, đổi hướng bước nhanh về phía nhà.

Phía sau bọn họ, pháo hoa vẫn bay lên không trung không ngừng, chiếu trên bầu trời đêm rực rỡ sắc màu.

Trì Kính Dao nhắm mắt lại, thầm ước một nguyện vọng: cậu và nhị ca cậu sẽ luôn ở bên nhau.

Mười năm, thêm mười năm, nhiều cái mười năm nữa. . . . . .

Vẫn sẽ tiếp tục như vậy.

——————————————————

Hết chương 117.

[HOÀN CHÍNH VĂN]

(Vĩ): Thế là đã hết 116 chương chính văn rồi mọi người ơi, thật sự nhiều lúc đã muốn bỏ vì quá bận rộn công việc chính, ngọn lửa đam mê cái danh editor cũng không còn rực như hồi mấy năm trước nữa rồi. Nhưng thi thoảng vẫn thấy máy thông báo có người vote, có người bình luận, thật sự lúc đó tui mới biết vẫn còn người đợi đọc truyện của tôi, không nhiều nhưng các bạn chính là động lực để tui cố gắng hoàn thiện bộ truyện này đó, iu mọi nhiều và hẹn gặp lại ở mọi người và hai đứa con của tui tại 16 chương phiên ngoại của bộ truyện này nhé, tui đọc lướt qua thấy hình như phiên ngoại là về thế giới hiện đại rồi. Tiện trong thời gian tới tui cũng sẽ cố tận dụng thời gian rảnh để beta lại cho bộ truyện hoàn thiện nhất có thể. Cảm ơn mọi người nhiều, iu iu ❤️❤️❤️


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.