Sau Khi Xem Mắt, Ngài Cận Đột Nhiên Quấn Lấy Tôi

Chương 29: Tạ Tinh Tinh bại lộ rồi



Ngu Điềm nuốt nước miếng, còn đang suy nghĩ nên chắp vá lại lời nói thế nào đây, nhưng nghĩ lại ông chủ ở công ty quản lý nhiều người như vậy, phỏng chừng cũng không biết cô ấy là ai, cho nên cô việc gì phải tự mình túng quẫn?

“Tôi cảnh cáo anh, cách xa cô ấy ra, cô ấy uống say sẽ đánh người, tôi khuyên anh nên chạy nhanh đi, bằng không cô ấy sẽ quăng anh xuống dưới lầu, anh đừng nhìn cô ấy nhỏ nhắn như vậy, nhưng sức lực so với anh còn mạnh mẽ hơn rất nhiều.”

Cận Thừa Diên cũng không để tâm tới lời cảnh cáo này lắm, một chút cũng không, hắn ghé nhìn Tạ Tinh Tinh đang gục trên bàn, trả lời có lệ: “Được.”

Ngu Điềm đầu bên kia buồn bực, chuyện gì đây?

Cận Hàn không chỉ không tức giận, còn nói “được”?

Còn không đợi Ngu Điềm lại lần nữa mở miệng, Cận Thừa Diên liền dứt khoát cúp máy, bên là một con ma men, bên lại là một bạn tốt ở đâu đó còn đang lo lắng cho con ma men này, anh cảm thấy giữa hai bên, vẫn là nên giải quyết con ma men này trước.

Cúp điện thoại, trên màn hình là giao diện của WeChat, Cận Thừa Diên không cẩn thận liếc mắt, anh thật sự không phải cố ý muốn nhìn trộm, xâm phạm riêng tư của con gái, nhưng những dòng chữ trên màn hình tự đập vào mắt anh.

Nguyên nhân là những chữ đó quá chói mắt, muốn không chú ý đến cũng rất khó.

Đánh gục, chuốc say, phá không khí, trang điểm thế nào, anh thấy hết.

Kéo lên lịch sử trò chuyện phía trên.

“Hắn muốn đếm giây với cậu”, “diễn kịch”, “ông chủ của mình có khi dễ cậu hay không”.

Trên cùng còn có một cái hai ngày trước WeChat.

【 Tạ! Tinh! Tinh! Cậu học mấy thứ này từ đâu, mua mấy thứ đồ tình thú này từ lúc nào! 】

Còn kèm thêm một tấm hình, nội dung hình ảnh là mảnh vải màu đỏ được treo trên cửa sổ.

Cận Thừa Diên nhìn tên WeChat của đối phương: Ngu Điềm.

Giống với tên của người vừa gọi điện thoại tới.

Từ nội dung của cuộc đối thoại vừa rồi, Ngu Điềm này là nhân viên của Hoành Dật.

Cận Thừa Diên mất một phút sắp xếp lại nội dung của cuộc trò chuyện vừa rồi nhìn thấy được ở trong WeChat.

Đặt lại điện thoại của Tạ Tinh Tinh ở trên bàn, cúi xuống, nheo lại hai mắt nhìn kỹ khuôn mặt của cô, trên má hình như dính gì đó màu nâu, lại còn rất nhiều gì đó không gọi được tên, xem ra hẳn là lớp trang điểm của cô.

Cận Thừa Diên liếm răng hàm sau, khẽ cười cười.

Chợt hiểu ra gì đó.

Diễn kịch.

Hành động.

Cận Thừa Diên liền cầm điện thoại, mở ra liền thấy yêu cầu xác minh bạn bè WeChat của Ân Gia Mặc, liền ấn đồng ý, đồng thời gửi một tin nhắn đi.

【 Giúp tôi tìm tư liệu của Tạ Tinh Tinh, nhất định phải tra cứu kỹ càng. 】

Ân Gia Mặc: 【 Cậu đang làm gì vậy? Vì sao lại xóa bạn tốt của mình? Có phải ở bên ngoài tìm được tên cẩu nào khác rồi không? 】

Cận Thừa Diên: 【 Không có, mau đi đi, Ân cẩu. 】

Tự nhiên không đâu lại tự mắng mình – Ân Gia Mặc:……

Ân Gia Mặc: 【 Cậu rốt cuộc lại phát bệnh gì? 】

Cận Thừa Diên: 【 Diễn tiếp một vở kịch. 】

Ân Gia Mặc: 【 Ngọa tào*, mình đã sớm nói với cậu có giá trị nhan sắc như vậy, mau tới công ty mình ký hợp đồng, cậu hiện tại ở đâu, diễn cái gì mà diễn, muốn làm nam chính sao? 】

*một câu chửi thề của TQ

Cận Thừa Diên: 【 Thành phố A, tra nam. 】

Ân Gia Mặc: 【 Đạo diễn tuyển diễn viên ấy à, gương mặt này của cậu quả thật rất có tiềm năng làm tra nam, hơn nữa làm chuyện gì mặt cũng không đổi sắc, bình tĩnh vô cùng, lương tâm không hề cắn rứt, cũng thực thích hợp diễn tra nam. 】

Cận Thừa Diên không để ý đến hắn.

Cận Thừa Diên nhìn Tạ Tinh Tinh say xỉn người mềm nhũn như bùn, mặt lạnh tanh hỏi: “Tạ tiểu thư, có thể đứng lên không?”

Tạ Tinh Tinh nghe thấy có người cùng cô nói chuyện, thanh âm còn rất dễ nghe, lung tung đáp rồi một tiếng, miễn cưỡng mở mắt ra, liền nhìn đến gương mặt xuất chúng kia.

Đột nhiên lại nghĩ đến gì đó, mặt ủ mày ê lẩm bẩm: “Cũng thật đáng tiếc cho gương mặt này, vậy mà người lại bất lực.”

Cô uống tương đối nhiều, đầu lưỡi đều cuốn lên, miệng cũng không mở, Cận Thừa Diên chỉ có thể nghe thấy tiếng rầm rì, căn bản nghe không rõ cô đang nói cái gì.

Cận Thừa Diên muốn trực tiếp ném người lên giường, nhưng vẫn là nên lịch sự một chút, quyết định tôn trọng Tạ Tinh Tinh, nhẫn nại cảm xúc nhíu mày hỏi: “Em nói cái gì?”

Cận Thừa Diên lần này cúi người sát vào, nhưng hai người vẫn duy trì khoảng cách an toàn.

Tạ Tinh Tinh lại lặp lại một lần lời vừa mới nói.

Cận Thừa Diên nhướng mày, hiển nhiên vẫn là không nghe rõ.

Tạ Tinh Tinh thấy anh nghi hoặc, nhưng cô lại là người mất kiên nhẫn trước.

Vươn tay ôm lấy cổ anh, dùng sức kéo xuống, khoảng cách đột nhiên bị rút ngắn, mặt cô tiến đến sát anh, đôi môi đỏ mềm mại trong lúc vô tình đụng vào vành tai của anh, thở ra luồng khí phả bên tai.

“Tôi nói, đáng tiếc thật đáng tiếc cho gương mặt này.”

Cận Thừa Diên một tay chống ở trên bàn, một tay chống đằng sau lưng ghế của cô, vừa vặn ôm cô ở trong lồng ngực.

Giây tiếp theo, thân mình anh đột nhiên cứng đờ, hầu kết lăn lộn, ánh mắt trở nên tối sầm.

Anh rũ mi mắt, càng nhìn càng thấy tức giận, hô hấp bắt đầu trở nên nặng nề dị thường.

Nhất thời Cận Thừa Diên đầu óc trống rỗng, lý trí còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã hành động.

Tạ Tinh Tinh cười ngây ngô một tiếng, không nhận thấy được nguy hiểm đang cần kề, tay còn đặt ở vùng cấm, lớn mật mà mở miệng: “Nơi này không được, cũng thật đáng tiếc cho gương mặt này.”

Cận Thừa Diên cắn chặt răng, vành tai đỏ rực, trán cũng có một lớp mồ hôi mỏng.

Mùi hương ngọt ngào của cô gái trên người còn mang theo hương rượu nhàn nhạt không ngừng truyền vào mũi anh.

Không nghĩ tới sau khi Tạ tiểu thư ngày thường và sau khi uống say lại khác biệt lớn như vậy.

Không biết tại sao, hắn trong óc đột nhiên vụt qua một ý tưởng cái tà ác.

Không muốn làm người nữa, muốn làm cầm thú một lúc.

Nhiệt độ trong phòng như đang đốt lửa, hơi thở ái muội quanh quẩn bao trùm xung quanh hai người.

Anh thở dốc, đôi mắt đào hoa thâm thúy chứa đầy dục vọng.

Cận Thừa Diên trầm thấp mắng một tiếng, cắn chặt răng.

Mẹ kiếp, con mẹ nó chứ lịch sự.

Giữ chặt đôi tay đang đốt lửa của cô, trực tiếp bế lên, đặt ở trên giường, xoay người đi đến phòng tắm.

Một giờ sau, Cận Thừa Diên mặc áo choàng tắm từ trong phòng tắm bước ra, nhìn người nào đó đang thành thành thật thật ngủ ở trên giường, cảnh khó tả kia lại một lần nữa hiện lên trong đầu, anh lập tức quay đầu, nặng nề thở ra một hơi, tĩnh tâm.

Anh ngồi xuống sô pha, cầm lấy điện thoại nhìn thông tin Ân Gia Mặc gửi tới.

Tạ Tinh Tinh, 21 tuổi, ba là Tạ Hoa An, mẹ kế Lương Uyển Dung, em trai Tạ Diệc Khiêm, chị họ…… Tạ Vãn.

Kèm theo tấm ảnh trong hộ chiếu giống như đúc người xem mắt với anh.

Ân Gia Mặc: 【 Đây không phải Tạ Tinh Tinh sao? Cậu không phải nói cô ấy 27 tuổi sao? Như thế nào bây giờ là 21? Ngày đó mình gặp suýt chút nữa gọi chị, chết tiệt, cũng may lão tử cơ trí gọi cô ấy là Tạ tiểu thư, cậu cũng thật cầm thú, lừa em gái nhỏ cũng thôi đi, ngay cả mình cũng lừa! 】

Cận Thừa Diên: 【 Cậu gặp cô ấy ở đâu? 】

Ân Gia Mặc: 【 Công ty nhà mình, cô ấy nói là đi tìm bạn, mình còn cùng nói chuyện một chút, kết quả cô ấy lại bỏ đi mất, hai người rốt cuộc đang chơi cái gì, thần thần bí bí. 】

Cận Thừa Diên tùy tiện ném điện thoại lên sô pha, phát ra tiếng cười trầm thấp.

Hiện tại xem ra mấy hành động gần đây của cô cùng với đoạn đối thoại trên WeChat kia, đầy đủ chứng cứ, cô thay thế Tạ Vãn tới đây, hơn nữa mục đích lại giống với anh.

Tạ Tinh Tinh.

Buổi sáng ngày mai chúng ta cùng nhau tâm sự một chút.

……

Tạ Tinh Tinh ngủ một giấc này tới tận mười giờ sáng, xoa xoa đầu, bỗng nhiên cảm giác xung quanh người bị vây quanh bởi một thế lực đen tối mạnh mẽ.

Thong thả mở mắt ra, thấy được Cận Thừa Diên đang đứng bên mép giường, quần áo trên người hắn đã thay đổi, áo thun trắng, tay đút túi quần, vẻ mặt…… rất u ám.

Khóe miệng còn đang cười, nhưng nụ cười này cũng không giống như đang cười cho lắm.

Chẳng lẽ tối hôm qua cô uống nhiều quá lôi kéo hắn cùng nhau nhảy lầu, hiện tại hai người đang ở dưới âm phủ?

Tạ Tinh Tinh cảm giác được ánh mắt lạnh lẽo của Cận Thừa Diên, cánh môi giật giật, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại tối hôm qua sau khi uống rượu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng mà, chuyện gì cô cũng không nhớ được.

Tạ Tinh Tinh quyết định chọn phương thức nói bóng nói gió, thử hỏi một câu: “Cận tiên sinh, anh không sao chứ?”

Cận Thừa Diên cười khẽ, ánh mắt mang theo độ sâu không thấy đáy ý, đuôi mắt hẹp dài cong lên thành hình vòng cung tinh tế quyến rũ.

Hai giây sau, anh hừ lạnh một tiếng, âm trầm nói: “Tôi không tốt lắm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.