Úc Ninh trả lời tin nhắn xong thì để điện thoại qua một bên, áy náy cười với camera, “Xin lỗi nha tui mới rep tin nhắn, đếm ngược thời gian rút thăm ai sẽ là người may mắn đưa tui đi ăn gà đây?”
【 Tui cảm thấy là tui á! Dẫn gà ăn ông*! 】
(*) QT là dẫn ngươi đi ăn gà ngược lại. Tui nghĩ là bình thường ăn gà là thắng còn ngược lại là thua
【 A a a sao không đồng ý lời mời duo của A Quyết! 】
【 Mấy bà đừng kích động, bảo bối không có nghĩa vụ duo với ai đâu ha ~ 】
【 Buông tha cho A Quyết đi! Bài học trước mắt còn sống động như vậy! Chị em nghe tui, gặm im lặng chứ đừng nói ra miệng 】
Úc Ninh không trả lời màn đạn, trực tiếp mở giao diện rút thăm.
“Để tui xem ID may mắn có phải là cô gái nào không biết chơi game hong nào*.”
(*) 中奖的id是女孩子就不能打游戏吗. Hình như nhắc đến sự kiện team IG của TQ vô địch LPL 2018?, sau đó tổ chức 13 slots rút thăm trúng thưởng cho fans thì hết 12 bạn nữ trúng thưởng =)) Còn sao ẻm nói vậy thì mình chịu, ai biết rõ hơn hãy cmt ngay đây giùm mìnnn
Úc Ninh nói xong, trên màn đạn tức thì có người hô trúng rồi.
Đối phương là nữ.
…
Bình thường Úc Ninh không phát sóng trực tiếp quá lâu, nhưng chỉ mấy tiếng thôi cũng đã khiến cậu chịu không nổi, phát sóng trực tiếp không giống với chơi game một mình, còn phải quan tâm đến hiệu quả tương tác.
Nhìn màn hình máy tính tối đen, Úc Ninh mới thở phào.
Khu trọ cậu ở rất yên tĩnh, thấy sắc trời bên ngoài đã sẩm tối, Úc Ninh vội ra nhà bếp nấu cơm rồi lại chui vào phòng ngủ.
Tin nhắn gửi cho Lục Quyện mãi vẫn chưa có phản hồi.
Cậu chăm chú quan sát ảnh đại diện của Lục Quyện một chập, vừa chuẩn bị tắt đi thì nhận được lời mời kết bạn.
Quyết Quyết: [ Tôi là Chu Quyết ]
Úc Ninh có hơi kinh ngạc.
Cậu biết tên thật của A Quyết là Chu Quyết, nhưng trước đây họ không tiếp xúc với nhau nhiều, cùng lắm là nghe nhắc đến A Quyết mấy lần trong nhóm chat streamer. Trước khi trở thành streamer, Úc Ninh cũng từng xem kênh của A Quyết, nhưng người ta dựa vào kỹ thuật mà đi lên, phong cách livestream ấy Úc Ninh không học được.
Cậu do dự một hồi, đồng ý thêm bạn tốt.
Có lẽ Chu Quyết đang chờ cậu, gửi tin nhắn đến ngay.
Quyết Quyết: [ Úc Ninh? ]
Úc Ninh nhíu mày, không nghi ngờ tại sao đối phương lại biết tên thật của cậu, khách sáo đáp lại.
Quyết Quyết: [ Cậu có biết nền tảng có một hoạt động xếp hạng không? ]
Úc Ninh từng thấy, nói trắng ra là hai streamer hợp tác kéo fame, thường thì streamer có tiếng tăm đều không tìm đến những streamer nhỏ.
Thấy cậu chưa nhắn lại, Chu Quyết lại gửi tin nhắn đến.
Quyết Quyết: [ Tôi không có ý gì đâu, chỉ là muốn hỏi cậu có muốn hợp tác với tôi không? Chỉ cần lúc phát sóng trực tiếp thì giả vờ một chút là được, cũng có lợi với sự nổi tiếng của cậu ]
Quyết Quyết: [ Cậu có thể thử suy nghĩ về chuyện này ]
Chu Quyết nói khá uyển chuyển, nhưng Úc Ninh vẫn nghe ra hàm ý. Streamer bán hủ, xào cp thật ra là chuyện rất đỗi bình thường, lúc phát sóng trực tiếp tương tác phát đường cho khán giả, sau camera có khi lại chẳng hề nói với nhau câu nào.
Nhưng Chu Quyết cũng là một streamer lớn, thật sự không cần phải tìm đến cậu.
Úc Ninh nhíu mày, qua nửa phút ngắn ngủi thì nghiêm túc từ chối.
Ninh Ninh rơi lệ: [ Xin lỗi tiền bối, tôi không có ý định tham gia hoạt động lần này, anh vẫn nên tìm người khác thì hơn ]
Không muốn tham gia là chuyện nhỏ, không muốn buộc chặt với tên tuổi người khác mới là quan trọng nhất.
Lần này, Chu Quyết không trả lời ngay.
Úc Ninh không nghĩ nhiều nữa, lấy cuốn giáo trình từ trên kệ sách ra đọc, năm nay đã là năm ba đại học, nhiều môn chuyên ngành nên học nặng hơn trước kha khá, cậu phải dành nhiều thời gian cho thi cử hơn.
Đến khi trời tối mịt, Úc Ninh mới nhận ra thời gian đã qua rất lâu.
Cậu bấm vào màn hình điện thoại xem giờ, chợt thấy Lục Quyện đã trả lời tin nhắn.
LUJU: [ Lục tiên sinh? Trông tôi già lắm à? ]
Thời gian là hai phút trước.
Chỉ cần một câu nói, không biết vì sao Úc Ninh đột nhiên cảm thấy bên tai có chút nóng ran, bất giác nhớ lại ngày hôm ấy Lục Quyện nhìn cậu chăm chú.
Mặc dù cậu vẫn chưa hiểu tại sao một người như Lục Quyện lại cần một cuộc xem mắt.
Cậu vội vàng gõ chữ muốn giải thích, chưa kịp gửi “ý tôi không phải vậy” đi thì Lục Quyện lại nhắn tiếp.
LUJU: [ Gọi anh Lục Quyện được rồi ]
Úc Ninh:…
Úc Ninh theo bản năng xoa vành tai của mình, nhiệt độ xác thực cao hơn lòng bàn tay rất nhiều, không phải do cậu ảo giác.
Cậu lại chậm rì xóa chữ trong khung chat, bắt đầu cân nhắc xem nên trả lời lại như thế nào, có lẽ bên kia thấy cậu vẫn đang soạn tin nhắn, có chút không chờ được gửi một tin nhắn mới.
LUJU: [ Tháng sau ba mẹ tôi muốn mời em đi ăn, em có thời gian không? ]
Đọc xong tin nhắn, Úc Ninh sững mất mấy giây.
Lúc trước xem mắt cậu đã nói với Lục Quyện bọn họ không thích hợp.
Mặc dù công bằng mà nói, khuôn mặt của Lục Quyện thật sự rất điển trai, với một chàng trai cong chính thống như Úc Ninh thì vô cùng ưng ý với vẻ ngoài của hắn. Nhưng thích khuôn mặt của một người và yêu đương với anh ta lại là hai chuyện khác nhau.
Huống chi cậu mới biết Lục Quyện qua một buổi xem mắt chóng vánh, kể cả biết nhau lâu rồi thì sao, cảm giác mà Lục Quyện mang lại cho cậu không quá an toàn, vả lại… Lục Quyện còn là game thủ chuyên nghiệp.
Cậu cân nhắc rất lâu mới quyết định trả lời Lục Quyện.
Ninh Ninh rơi lệ: [ Xin lỗi, Lục tiên sinh, tôi thật sự cảm thấy chúng ta không hợp, tôi sẽ nói rõ với bà ngoại chuyện này, phiền anh cũng giải thích với cô chú một chút được không? ]
Cậu nói rất thẳng thắn.
Sau khi gửi tin nhắn, Úc Ninh thở dài thườn thượt, tay phải vô thức mân mê cuốn sách dưới khuỷu tay, đợi một lúc vẫn chưa thấy Lục Quyện trả lời. Cậu ngẩng đầu nhìn điều hòa trong phòng, rõ ràng là 23 độ sao bỗng nhiên thấy nóng hơn bình thường vậy ta?
Khoảng chừng vài phút sau, Lục Quyện liên tiếp gửi mấy tin nhắn.
Bộc lộ ju: [ Ừm, tôi hiểu ]
[ Em cũng biết game thủ chuyên nghiệp thật ra không dễ tìm đối tượng, cả ngày ôm máy tính, không có bất kỳ hoạt động giải trí nào khác, tính cách lại tương đối cứng nhắc ]
[ Tôi come out cũng khá sớm, ba mẹ vẫn luôn gấp gáp, sợ đến lúc tôi giải nghệ vẫn không ai thèm nên mới sắp xếp xem mắt ]
[ Giám đốc chiến đội bọn tôi năm nay 31 tuổi, có lẽ em đã từng nghe tên anh ấy, trước đây cũng là game thủ chuyên nghiệp, đến nay vẫn độc thân ]
[ Ba mẹ tôi chắc chắn sẽ cố gán ghép với em một lần nữa ]
Từ Mính đang hăm hở thảo luận về phát sóng trực tiếp với Nam Bắc, bỗng dưng ngứa mũi hắt hơi một cái, ngẩng đầu nhìn điều hòa trong phòng huấn luyện, lẩm bẩm: “Không phải chứ, hơn 30 độ sao có thể cảm lạnh được?”
Nam bắc rên rỉ, chậm chạp quay sang nhìn Lục Quyện, “Khi nào em mới theo kịp tốc độ tay của đội trưởng đây?”
Cậu ta vừa chứng kiến đội trưởng nhà mình lạch cạch gõ chữ trên máy tính, không nhìn bàn phím cũng xuất khẩu thành thơ.
Tuy không thấy rõ đang gõ cái gì, nhưng mà ngầu vãi.
Từ Mính mắng, “Anh đang nói chuyện với chú mày! Con mẹ nó chú mày nhìn đội trưởng làm gì!”
Anh ta nói rất lớn, bỗng Lục Quyện quay sang nhìn anh thâm thúy, mũi Từ Mính lại bắt đầu ngứa ngáy, đang định hỏi xem có chuyện gì thì lại thấy Lục Quyện mỉm cười khó hiểu.
Từ Mính nghệt mặt ra.
Lục Quyện gửi tin nhắn đi, vẻ mặt yêm tâm thoải mái dựa lưng vào ghế, xem Trần Kiết dùng acc nhỏ luyện súng bên cạnh.
Một lúc sau, máy tính có tiếng thông báo Wechat.
Ninh Ninh rơi lệ: [ Xin lỗi, tôi cảm thấy có hơi đột ngột ]
Lục Quyện vốn đang mỉm cười bỗng hạ khóe miệng xuống, khẽ hừ lạnh: “Chưa tỉnh ngủ?”
Trần Kiết ôm súng run lên, theo bản năng liếc về hướng đội trưởng, thấy hắn đang nhìn máy tính thì lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp rút trộm ánh mắt về đã bắt gặp đội trưởng cúi đầu nhìn mình với ánh mắt không mấy hài lòng.
“Đội, đội trưởng, anh nói em hả?” Mỡ trên mặt Trần Kiết run bần bật.
Lục Quyện cười lạnh, “Không thì nói ai? Trừ cậu ra, còn có ai đồng hồ báo thức reo hai mươi lần vẫn chưa tỉnh?”
Trần Kiết: “… À…”
Cậu chàng lập tức chỉnh đốn lại.
Tập một lúc mới phát giác được có điểm không đúng lắm, hình như mới thấy “game thủ chuyên nghiệp khó tìm đối tượng” trên máy tính của đội trưởng thì phải?
Mấy em trai, em gái mỗi ngày xếp hàng tặng quà cho đội trưởng chưa đủ nhiều sao? Ngay cả mấy người hơi mập trạch như bọn họ còn có fan nữ theo đuổi.
Úc Ninh đợi một lúc không thấy Lục Quyện phản hồi mình, cầm theo điện thoại ra ngoài ăn cơm tối.
Bữa tối nay rất đơn giản, trời nóng nên Úc Ninh không thèm ăn mấy, cậu chụp một tấm ảnh, mở Wechat gửi cho bà ngoại rồi mới động đũa ăn một chút.
Cơm nước xong xuôi không bao lâu, điện thoại đổ chuông.
Là bà ngoại gọi tới.
Úc Ninh sống với bà ngoại từ nhỏ, xem như là một tay bà nuôi nấng, sau khi lên đại học mới tách ra.
Bà ngoại sống ở thành phố bên cạnh, cuộc sống ngày thường cũng vô cùng phong phú, chỉ thỉnh thoảng rảnh rỗi mới gọi điện quan tâm sinh hoạt của cháu trai. Nhưng Úc Ninh biết, bà ngoại chỉ là không muốn cậu phải lo lắng cho mình quá nhiều mà thôi.
Sinh nhật hai mươi tuổi Úc Ninh về nhà bà, bà ngoại liền đề cập đến việc xem mắt này, hai bà cháu không hay gọi điện thoại, thật ra Úc Ninh cũng muốn liên lạc nhưng người già có chút nghễnh ngãng, nhiều lần gọi đến không ai bắt máy.
“Bà ngoại!” Úc Ninh vội nghe điện thoại, giọng nói cũng nhanh hơn, trên mặt lộ ra nụ cười.
Đầu dây bên kia cũng truyền đến tiếng cười, “Ai, Ninh Ninh, thấy con gửi ảnh bữa tối rồi, ăn nhiều vitamin lên chứ con trông gầy gò quá, còn nhỏ người hơn so với hồi cấp ba.”
Úc Ninh đáp lại, “Con biết rồi, bà đi đánh bài về rồi ạ?”
Bà cụ ừ một tiếng, hai bà cháu hỏi han cuộc sống của nhau, bỗng bà cụ lại hỏi, “Thế đối tượng xem mắt lúc trước thế nào?”
Úc Ninh ngừng dọn dẹp, chần chờ một chút, ấp úng nói: “Bà ngoại, con thấy con với ảnh không có hợp nhau…”
Thành thật mà nói, nếu không phải vì bà ngoại ép đi xem mắt, cậu chắc chắn sẽ không đi.
Từ nhỏ đến lớn, bà ngoại chưa từng ép buộc cậu chuyện gì, ngoại trừ việc bà hơi cố chấp trong việc tìm bạn đời cho cậu.
Úc Ninh còn tưởng bà ngoại lại chuẩn bị khuyên nhủ cậu mấy câu, nào ngờ cậu vừa nói xong, bà ngoại liền tặc lưỡi, “Chuyện nhỏ, chỗ bà còn mấy ứng cử viên nữa đây, chốc nữa bà gửi ảnh cho con lựa nhé? Cuối tuần không có tiết thì đi gặp người ta một chút xem sao?”
Úc Ninh: “…?”
“Sao thế Ninh Ninh? Con yên tâm, bà nhất định sẽ tìm người vừa ý cho con.”
Úc Ninh im lặng.
Cậu cứ nghĩ bà chỉ tìm một người thôi, dù sao lúc nói chuyện với cậu, bà thổi phồng Lục Quyện lên tận mây xanh, còn bảo đố cậu tìm được ai thứ hai, hóa ra chỉ là âm mưu xúc tác mà thôi.
Úc Ninh không lên tiếng, bà ngoại vẫn tiếp tục nói, “Có một cậu nghiên cứu sinh nhá, học cùng trường với con, trông cũng sáng sủa. Đối phương nghe nói con là sinh viên cùng trường thì rất vui vẻ, cuối tuần hẹn thử cậu ấy xem?”
Không cần biết Úc Ninh có đồng ý hay không, bà ngoại đã sắp xếp xong xuôi, mấy lời vừa rồi không phải để cậu lựa chọn mà là để thông báo.
Nụ cười trên mặt Úc Ninh vơi dần, cậu thật sự không muốn đi xem mắt, cũng không muốn yêu đương, tuổi cậu còn trẻ, nào đã đến lúc không tìm được bạn đời trong lời bà ngoại đâu.
Hơn nữa… Cậu không tin có ai đẹp hơn Lục Quyện để xem mắt nữa.
Chỉ là bà ngoại có vẻ rất vội, cậu cũng không nỡ từ chối yêu cầu của bà.
Một lúc sau, Úc Ninh do dự nói: “Không phải… Bà ơi, ý là, con nghĩ con với Lục tiên sinh có thể tiếp tục liên lạc.”
Bà ngoại dừng lại, rõ ràng mang theo ý cười, “Vậy thì tốt! Đúng rồi con đừng gửi tiền cho bà nữa nhé, mấy hôm trước ba con mới gửi xong. Nếu có khó thì bảo bả chuyển cho mà xài.”
Nghe vậy, nụ cười vốn lạnh nhạt của Úc Ninh lập tức trở nên lạnh lùng, nhưng cậu không thể nói gì trước mặt bà ngoại, vì vậy đành giả vờ thoải mái nói: “Được ạ.”
Kết thúc cuộc gọi, Úc Ninh chăm chú nhìn điện thoại có chút xuất thần.
Nửa giờ sau, cậu hạ quyết tâm mở khung chat với Lục Quyện lên, bối rối nhắn cho đối phương.
Ninh Ninh rơi lệ: [ Anh Lục Quyện ơi… Những gì anh vừa nói… Còn tính không? ]
[ Bây giờ em hối hận có kịp không ạ? ]
Sớm biết thế này, tại sao lúc trước cậu lại từ chối quyết đoán như vậy hả?
Úc Ninh quả thực muốn rơi lệ.