Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công

Chương 22: Hoàng tẩu xinh đẹp tuyệt trần (22)



“Ngồi đi.” Yến Ngọc Hiên tiện tay cầm lên một quân cờ trắng, trên mặt tỏ vẻ hoài niệm, “Bao lâu rồi hai huynh đệ chúng ta chưa đánh cờ nhỉ?”

“Thần cũng không nhớ nữa.” Yến Ngọc Sâm ngồi đối diện Hoàng đế, cầm một quân cờ đen cười tủm tỉm, “Thần chỉ nhớ lúc nhỏ các hoàng huynh đều chê thần đệ vụng về nên không muốn đánh cờ với thần, lần nào thần cũng chỉ đứng chực một bên thôi.”

“Vậy để trẫm xem mấy năm qua ngươi có tiến bộ chút nào không.” Yến Ngọc Hiên dằn mạnh quân trắng xuống bàn cờ.

Cờ trắng cờ đen không ai nhường ai hệt như hai con rồng tranh đấu chém giết nhau, không gian tĩnh mịch im ắng, chỉ có tiếng quân cờ lạch cạch rơi xuống bàn cờ như mưa, gấp rút khẩn trương, tiểu thái giám đứng trong góc ngự thư phòng biến sắc, nơm nớp lo sợ cúi gằm mặt.

“Ngươi rơi vào thế bí rồi.” Một nén nhang sau, Yến Ngọc Hiên hạ xuống một quân cờ, nhìn con rồng đen bị vây nhốt, rốt cuộc lên tiếng.

Yến Ngọc Sâm cười khẽ rồi ngẩng lên nhìn đế vương: “Đây chính là mục đích hoàng huynh gọi ta đến sao?”

“Ngươi hỏi câu này chứng tỏ trong lòng ngươi đã rõ.” Yến Ngọc Hiên cũng nhìn thẳng y, chậm rãi nheo mắt lại, “Trẫm muốn ngươi nói thẳng với trẫm. Ngươi đang có ý đồ đen tối đúng không?”

Yến Ngọc Sâm không nói gì nhưng sắc mặt đã ngầm thừa nhận.

Yến Ngọc Hiên cười lạnh gạt hết mọi quân cờ rồi phất mạnh tay áo: “Trẫm tự thấy bao năm nay đối xử với ngươi không tệ, vì lẽ gì?”

Yến Ngọc Sâm lạnh nhạt hỏi: “Hoàng tẩu bao năm nay cũng không tệ với ngươi, sao ngươi lại phụ bạc y?”

Yến Ngọc Hiên khẽ giật mình, lửa giận trong mắt lập tức bùng lên không cách nào ngăn chặn: “Ngươi quả nhiên là vì Cẩn Chi!”

Hắn đứng phắt dậy lật úp bàn cờ, gân xanh trên trán nhảy thình thịch theo cơn thịnh nộ: “Khá khen cho Yến Ngọc Sâm ngươi…… Lâm Cẩn Chi là Hoàng hậu của trẫm mà ngươi cũng dám tơ tưởng! Trẫm thấy ngươi đúng là chán sống rồi!!”

“Mặc kệ ta có ý gì với y,” Yến Ngọc Sâm vẫn ngồi yên chỗ cũ bình tĩnh ngước mắt lên, “Thì ngươi cũng không xứng với y.”

Yến Ngọc Hiên giận quá hóa cười, đằng đằng sát khí nghiến răng thốt ra một chữ: “Giết!”

Lệnh vừa ban ra, hai tên sát thủ áo đen đeo mặt nạ đột nhiên xuất hiện như thần, trong tay cầm dao găm sáng lấp lóe, từ giữa không trung đâm về phía Yến Ngọc Sâm!

Yến Ngọc Sâm chẳng hề nao núng, nhìn bộ dạng như đã đầu hàng chịu trói, khuôn mặt vặn vẹo của Yến Ngọc Hiên nhìn y chằm chằm, chỉ hận không thể tự tay đâm chết huynh đệ lòng lang dạ thú này.

Một tiếng “xoẹt” vang lên khi lưỡi dao xuyên qua áo bào đâm vào da thịt, Yến Ngọc Hiên sững sờ trừng mắt rồi chậm chạp cúi đầu xuống, một đóa hoa đỏ tươi đang dần nở rộ trên long bào màu vàng sáng, từng lớp lan tràn, cánh hoa nở rộ.

Đau đớn lập tức lan ra từ trong lồng ngực.

Từ đầu đến cuối động tác của Yến Ngọc Sâm không hề thay đổi, vẫn lười biếng ngồi dựa vào ghế, đôi mắt hẹp dài quét qua đóa hoa máu trên ngực đế vương, đôi môi mỏng nhếch lên. Hai sát thủ áo đen vững vàng đáp xuống sau lưng y rồi cởi mặt nạ ra.

Yến Ngọc Hiên đưa tay ôm ngực, cố nén cơn đau thấu tim, máu trong huyệt Thái Dương điên cuồng phun trào, đầu óc như sắp nổ tung: “Các ngươi…… Các ngươi không phải là người của trẫm!”

“Yến Ngọc Sâm! Ngươi muốn mưu phản!!” Hắn gầm thét, “Người đâu mau tới!! Bắt tên loạn thần tặc tử này cho trẫm!!”

Hắn trúng một dao chẳng những không suy yếu mà trái lại còn bị sự phẫn nộ và căm hận kích thích, tiếng rống giận dữ khiến nóc phòng cũng phải chấn động. Nhưng kỳ lạ ở chỗ dù đế vương có gào thét thế nào thì ngự thư phòng tựa như bị cách âm, từ đầu đến cuối chẳng có thị vệ nào phá cửa xông vào hộ giá.

“Người đâu?! Cấm vệ của trẫm chết hết ở đâu rồi!?” Yến Ngọc Hiên cuồng loạn gầm thét, “Lưu Bình Lâu! Lưu Bình Lâu!!”

“Lưu thống lĩnh dẫn các huynh đệ tan ca nghỉ ngơi rồi.” Yến Ngọc Sâm nhàn nhã nói, “Hoàng huynh đừng phí sức nữa.”

Yến Ngọc Hiên rốt cuộc đã nhận ra tình thế hiện giờ, bàng hoàng trừng to mắt: “Ngươi…… Các ngươi bắt tay với nhau? Các ngươi lại dám bí mật mưu đồ tạo phản!?”

“Ta vốn không định làm loạn thần tặc tử này đâu, nói đúng ra là bị hoàng huynh ép thôi.” Yến Ngọc Sâm thở dài chậm rãi đứng lên nhìn đế vương đỏ ngầu hai mắt, “Hoàng huynh còn nhớ năm xưa ngươi bức tử các huynh đệ khác thế nào không?”

“Ngươi sai người giấu long bào trong phủ Triệu Vương rồi bắt tay với kẻ mình sai khiến vu cáo Triệu Vương mưu phản bị xử tội. Dự Vương thích làm việc thiện, trong phủ nuôi rất nhiều văn nhân nghèo túng tìm đến nương tựa, bình thường chỉ làm thơ tiêu khiển với họ, ngươi lại đem chuyện này ra làm chứng cứ hắn kết bè đảng, ép hắn phải lấy cái chết chứng minh trong sạch. Tam hoàng huynh bệnh tật triền miên, mạng sống phải nhờ vào danh y trong kinh thành giữ lại, ngươi lại hạ thánh chỉ đày hắn đi xa để hắn chết bệnh trên đường đến đất phong. Hiện giờ người còn sống chỉ còn Tứ hoàng huynh bị lưu đày và thần đệ ta mà thôi.”

“Các ngươi đều đáng chết cả.” Yến Ngọc Hiên thở hổn hển như một con thú bị dồn vào đường cùng gào thét, “Lũ lòng lang dạ sói các ngươi đều đáng chết!!”

“Ta chưa muốn chết đâu.” Yến Ngọc Sâm tiếc nuối nói, “Thế nên đành phải để hoàng huynh chết trước vậy.”

Mặc dù Yến Ngọc Hiên chỉ hận không thể nhào tới cắn chết y nhưng hắn biết rõ mình không phải đối thủ, thế là lảo đảo chạy ra cửa. Hắn không tin Yến Ngọc Sâm có bản lĩnh khống chế cả hoàng cung trong tay! Đúng rồi, còn có Cẩn Chi, hắn muốn đi tìm Cẩn Chi ——

Còn chưa chạy đến cửa thì cửa ngự thư phòng đã tự mở, một bóng người mặc áo xanh từ bên ngoài đi vào.

Ánh mắt Yến Ngọc Hiên chợt sáng lên như bỗng nhiên thấy được hy vọng: “Cẩn Chi!!”

Đường Cửu đoán chắc đây là tiếng gọi chân thành tha thiết thâm tình nhất của hắn với Lâm Cẩn Chi.

“Cẩn Chi, mau lên, mau gọi người đến hộ giá!” Yến Ngọc Hiên căm hận nói, “Đoan Vương làm phản rồi! Y lại dám ám sát trẫm!!”

Hắn tha thiết trông mong nhìn Đường Cửu, hy vọng đối phương sẽ lập tức gọi viện quân tới chém đầu tên loạn thần tặc tử này rồi giết sạch mọi kẻ phản bội hắn. Nhưng đối phương vẫn đứng yên chẳng hề nhúc nhích, Yến Ngọc Hiên buồn bực đang muốn thúc giục thì đã thấy đối phương thất vọng hỏi hắn: “Ngươi còn chưa chết nữa sao?”

Yến Ngọc Hiên: “…………”

Hắn há hốc miệng, nghẹn họng nhìn trân trối, nhất thời tưởng thính giác của mình có vấn đề.

“Không chết cũng tốt.” Đường Cửu nói, “Chết sớm thì quá lợi cho ngươi rồi.”

Yến Ngọc Hiên hoàn toàn không tin được, run rẩy giơ tay muốn kéo hắn: “Cẩn Chi, ngươi……”

Đường Cửu ghê tởm tránh né hắn rồi đi đến cạnh Yến Ngọc Sâm lo lắng hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

“Không sao.” Sắc mặt Yến Ngọc Sâm dịu lại, đưa tay sờ đầu hắn, ngữ khí có chút trách móc, “Chẳng phải không cho ngươi tới đây rồi sao?”

Cảnh tượng quá đẫm máu nên y không muốn để hắn nhìn thấy.

“Ta lo cho ngươi mà.” Đường Cửu nhếch miệng, “Loại người như hắn ai biết có giấu mánh khoé nham hiểm nào khác hay không.”

Thấy hai người thân mật không xem ai ra gì, rốt cuộc Yến Ngọc Hiên đã tin mọi thứ trước mắt không phải là mộng, máu trong người hắn như ngừng chảy rồi một giây sau bỗng nhiên xông thẳng lên đầu, “ầm” một tiếng làm nổ tung mọi suy nghĩ của hắn: “Ngươi, các ngươi……”

“Phải, chúng ta đúng như ngươi nghĩ đấy.” Đường Cửu liếc xéo hắn rồi nhón chân hôn chụt một cái hết sức vang dội lên má Yến Ngọc Sâm.

Yến Ngọc Sâm không ngờ đột nhiên hắn lại chủ động như vậy, sờ chỗ vừa được hôn mấy giây rồi không kiềm chế được cười ngốc, khác xa với một Vương gia bày mưu tính kế, bình tĩnh thong dong tâm cơ.

“Phụt” một tiếng, Yến Ngọc Hiên há mồm phun ra một ngụm máu đỏ sậm, hắn đã mất máu quá nhiều, nãy giờ đều nhờ vào cơn phẫn nộ chống đỡ tinh thần, lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, thân thể chật vật ngã lăn xuống đất, vết máu loang rộng khắp long bào.

“Các ngươi…… Gian phu dâm phu……!” Sắc mặt Yến Ngọc Hiên dữ tợn, máu không ngừng trào ra miệng, nhìn chằm chằm Đường Cửu như chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn, “Lâm Cẩn Chi…… Lâm Cẩn Chi!! Ngay cả ngươi cũng phản bội trẫm!!”

“Trước khi nói người khác thì ngẫm lại mình đi!” Đường Cửu căm ghét hỏi, “Ngươi đã làm gì với Lâm Cẩn Chi, trong lòng ngươi còn chưa rõ sao?”

Mặc dù Lâm Cẩn Chi bị Thẩm Kha thiêu chết nhưng kẻ cầm đầu lại là Yến Ngọc Hiên. Nếu lúc Lâm Cẩn Chi thỉnh cầu xuất cung Yến Ngọc Hiên chịu thả y đi thì Lâm Cẩn Chi đã không chết.

Nửa đời trước của y đã bị hủy hoại, ngay cả nửa đời sau mà Yến Ngọc Hiên cũng chẳng chịu buông tha, giờ bị gậy ông đập lưng ông, kẻ phản bội hại người này thế mà còn có mặt mũi hỏi “ngươi dám phản bội ta sao”.

“Ngươi và Thẩm Kha quả nhiên rất xứng lứa vừa đôi.” Đường Cửu mỉa mai nói, “Ngươi nhớ mãi không quên ánh trăng sáng của ngươi, chắc hẳn y cũng khó dứt tình cũ với ngươi đấy.” Hắn ngồi xổm xuống giễu cợt đế vương đang cực kỳ chật vật, “Chẳng phải các ngươi thích chơi trò tình cũ lắm sao? Yên tâm đi, chờ ngươi tắt thở ta sẽ làm theo di nguyện của ngươi, cho các ngươi hợp táng chung một chỗ, đời đời kiếp kiếp không bao giờ lìa xa nữa.”

Thân mình Yến Ngọc Hiên co giật rồi điên cuồng nôn ra mấy ngụm máu. Cả người hắn giống như một cái ống bễ cũ nát, vừa run bần bật vừa thở hồng hộc.

Hắn từng nghĩ Thẩm Kha và Lâm Cẩn Chi đều yêu hắn đến chết, nào ngờ kẻ trước ngã xuống thì kẻ sau liền cắm sừng hắn.

Hắn từng bàng hoàng khi bộ mặt thật của Thẩm Kha vốn ôn nhu đơn thuần thiện lương lại đáng ghê tởm như thế, bây giờ càng không ngờ Lâm Cẩn Chi giống như thần tiên sẽ nói ra lời ác độc này với hắn.

Hắn hối hận rồi.

Nếu hắn biết Lâm Cẩn Chi là người như vậy thì trước kia tuyệt đối sẽ không cưới y!

Còn có Yến Ngọc Sâm…… Lẽ ra hắn nên giết y từ lúc chưa đủ lông đủ cánh!

Nhưng bây giờ hắn chẳng làm được gì nữa. Hắn khó nhọc hít thở, mũi miệng đầy máu. Tay chân hắn run rẩy, toàn thân xụi lơ, trước mắt dần biến thành màu đen, chút hơi tàn cũng sắp tắt ngấm.

“Lẽ ra trẫm nên giết các ngươi từ lâu……” Hắn run rẩy lắp bắp, không cam lòng dùng hết sức lực cuối cùng giơ tay lên muốn bóp cổ Đường Cửu.

“Lẽ ra trẫm nên………….”

Thanh âm của hắn im bặt, bàn tay run rẩy trong không trung rơi phịch xuống đất, ngoại trừ bụi bặm thì không chạm được gì khác.

【Giá trị hối hận của tra công đã đạt 100, chúc mừng ký chủ, ngài đã vượt qua thế giới đầu tiên thành công và nhận được mười ngàn điểm thưởng may mắn!】


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.