Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công

Chương 15: Hoàng tẩu xinh đẹp tuyệt trần (15)



Sáng hôm sau tỉnh lại, Đường Cửu phát hiện mình nằm xoãi ra…… trên người Yến Ngọc Sâm.

“Tỉnh rồi à?”

Thanh âm Yến Ngọc Sâm khàn khàn, một tay khoác hờ trên lưng Đường Cửu đề phòng hắn lăn xuống giường.

“Xin lỗi xin lỗi……” Tướng ngủ của Đường Cửu không được đẹp lắm, giường lớn cỡ nào cũng không đủ cho hắn lăn, thời đại học thường xuyên rớt xuống giường nhỏ ở ký túc xá, Tạ Lâm hết cách đành phải gắn thêm lan can gỗ cạnh giường hắn mới trị được tật xấu này.

Đường Cửu vội vàng đứng lên, vừa nhúc nhích thì chợt cảm thấy có vật gì đó khí thế rào rạt đang chĩa vào hắn.

Hắn nhìn xuống, lập tức bùng nổ.

“Ngươi…… Ngươi biến thái!”

“Ừ, ta biến thái.” Yến Ngọc Sâm nhắm mắt nhẫn nại nói, “Ngươi mà không chịu xuống thì ta biến thái thật cho ngươi xem.”

Đường Cửu luống cuống lăn xuống người y, đỏ mặt tía tai mang giày chạy mất dạng, lúc ăn sáng cũng không dám đối mặt với Yến Ngọc Sâm.

Ăn xong Yến Ngọc Sâm dẫn Đường Cửu ra ngoại ô phi ngựa.

“Phải dịch dung trước đã.” Yến Ngọc Sâm nói, “Trong vương phủ thì an toàn nhưng muốn ra ngoài vẫn phải tránh tai mắt người khác.”

Đường Cửu nhắm mắt lại để y dán mặt nạ lên cho mình, mặt nạ kia chẳng biết làm từ chất liệu gì mà mỏng như cánh ve, dán lên mặt không hề khó chịu chút nào, Đường Cửu soi gương mới phát hiện bộ dạng mình đã thay đổi hoàn toàn, chỉ là một thanh niên bình thường không có gì đáng chú ý.

Chuẩn bị xong xuôi, Yến Ngọc Sâm dẫn Đường Cửu ra chuồng ngựa. Ở đây nuôi rất nhiều ngựa quý, có mấy con do Hoàng đế đời trước ban thưởng. Đường Cửu ở thời hiện đại đã từng cưỡi ngựa không ít, hắn nhìn trúng một con ngựa toàn thân trắng như tuyết, nhẹ nhàng chải bờm cho nó rồi mỉm cười chào hỏi. Con ngựa thở phì phò một hơi, ngoẹo đầu sang cọ mặt hắn.

Yến Ngọc Sâm nhìn hắn cười: “Phiên Vũ rất thích ngươi đấy.”

Đường Cửu: “Nó tên Phiên Vũ à?”

“Ừ.” Yến Ngọc Sâm dắt ngựa của mình ra, “Đây là Bôn Tiêu,” y cười tủm tỉm giới thiệu với Đường Cửu, “Là một đôi với Phiên Vũ.”

Đường Cửu vờ như không hiểu ý tứ sâu xa trong lời nói của y, leo lên Phiên Vũ rồi phi ra ngoài.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, nơi Yến Ngọc Sâm chọn cũng không tệ, địa thế trống trải, dân cư thưa thớt, phóng ngựa rong ruổi trên đồng cỏ xanh tươi khiến tâm tình vô cùng tự tại thoải mái. Từ khi Đường Cửu xuyên vào thâm cung như lồng giam, trong lòng hắn cực kỳ ngột ngạt, bây giờ tự do đón gió chạy gần nửa canh giờ, cuối cùng đã giải tỏa hết mọi bực bội bị đè nén suốt thời gian qua, cả người sảng khoái tột độ.

Hắn nhẹ nhàng ghìm cương cho Phiên Vũ từ từ chạy chậm lại rồi dừng hẳn. Đường Cửu nhảy xuống ngựa, không để ý hình tượng ngửa mặt nằm lăn ra đồng cỏ nhìn trời xanh mây trắng, hít thật sâu mùi cỏ xanh phơi dưới nắng.

Đám cỏ bên cạnh bị gió thổi xào xạc, Yến Ngọc Sâm cũng xuống ngựa, thản nhiên đi tới hất vạt áo nằm xuống cạnh hắn.

Hai con ngựa vẫy đuôi chờ phía xa, Bôn Tiêu lấy lòng cọ vào mặt Phiên Vũ thân mật.

Hai người lẳng lặng nằm một hồi, Yến Ngọc Sâm nghiêng mặt nhìn hắn: “Vui không?”

“Ừ!” Trong lòng thoải mái vẫn chưa tiêu tan, Đường Cửu bật cười rồi quay mặt về phía y. Gương mặt đeo mặt nạ kia bình thường không có gì nổi bật nhưng đôi mắt lại lanh lợi sáng ngời, sức sống tràn đầy và niềm vui sướng như muốn tràn ra từ đó, “Vui lắm!”

Mặt họ cách nhau rất gần, thậm chí Đường Cửu có thể thấy được bóng mình trong mắt Yến Ngọc Sâm. Ánh mắt nam nhân nhìn hắn hết sức chăm chú, sâu trong con ngươi dần bùng lên một ngọn lửa nhỏ, trái tim Đường Cửu đột nhiên đập mạnh, nhạy cảm phát giác được sự khác thường, còn chưa kịp phản ứng thì Yến Ngọc Sâm đã lật mình nằm đè lên người hắn.

“Ngươi……..”

Đôi môi bị nam nhân nghiêng đầu hôn, hô hấp của Đường Cửu ngưng trệ, sững sờ mở to mắt.

Trong lòng Yến Ngọc Sâm than thở một tiếng, dâng lên một nỗi thỏa mãn, si mê và mừng rỡ không gì sánh kịp. Y đã muốn làm thế này vô số lần, đêm qua, sáng nay, trước đây rất lâu…… Y nhịn lâu như vậy, rốt cuộc nhất thời xúc động phạm vào điều cấm kỵ, vừa chạm lên đôi môi này liền cảm thấy mình hoàn toàn điên dại.

Y giống như một kẻ lang thang đã đi không biết bao lâu, rốt cuộc may mắn tìm được túi nước ngọt trong sa mạc, nếm thử một miếng không chỉ không thể giải cơn khát mà trái lại càng khiến y điên cuồng khao khát gấp bội.

Y nắm chặt cổ tay đang giãy dụa của Đường Cửu đè xuống đồng cỏ, bất chấp đối phương nghẹn ngào phản kháng mà dùng sức xâm nhập sâu hơn vào miệng đối phương, dùng tư thế thân mật nhất để hai người kề sát không một kẽ hở, mạnh bạo ngang ngược càn quét tất cả những nơi mềm mại trong miệng đối phương, cướp đoạt hết không khí trong lồng ngực đối phương.

Đầu óc Đường Cửu choáng váng, hắn đã sắp ngạt thở, người này hôn quá hung bạo như dã thú ăn thịt, hai mắt đỏ ngầu chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn, đầu lưỡi hắn bị mút run lên, trong miệng như bị đốt cháy, bờ môi càng nghiêm trọng hơn, đầu tiên là vừa đau vừa sưng, về sau bị mút liếm cắn hầu như không còn cảm giác gì.

Đường Cửu không ngờ lần đầu tiên trong đời mình hôn người ta lại bị đối đãi tàn bạo như vậy, vừa choáng vừa tức vừa ấm ức, cộng thêm thiếu dưỡng khí nghiêm trọng nên suýt nữa đã bị hôn ngất đi, rốt cuộc được buông ra, hắn lập tức chật vật nghiêng đầu ho khan một trận kịch liệt, nước mắt sinh lý chảy đầm đìa.

Hô hấp của Yến Ngọc Sâm cũng gấp gáp bất ổn, đôi mắt sâu thẳm như có gợn sóng lăn tăn chăm chú nhìn hắn, bàn tay khống chế cổ tay hắn không tự chủ siết chặt.

“Ngươi điên rồi!” Sau khi hít đủ không khí, Đường Cửu rốt cuộc cũng lấy lại được chút sức lực, căm tức nhìn nam nhân xẵng giọng, “Còn không buông ta ra!”

Hắn tức giận là thật nhưng hốc mắt đỏ lên và nước mắt chưa khô lại làm sức uy hiếp giảm đi rất nhiều. Yến Ngọc Sâm không buông hắn ra mà cúi đầu hôn nhẹ một cái lên môi hắn, khàn giọng hỏi: “Cẩn Chi, ta hôn ngươi như vậy, ngươi thật sự không có cảm giác gì sao?”

“Ngươi thật sự không hề thích ta sao?”

Trong đầu Đường Cửu nổ ầm một tiếng.

Thích?

Hắn bất giác hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra.

Hô hấp khó nhọc, đầu óc trống rỗng, toàn thân nóng lên, nhịp tim sai lệch……

Đây là thích ư?

…… Hay vẫn chưa tính là thích?

Trong tiềm thức có thứ gì đó bị đập vỡ tan tành, Đường Cửu lập tức tỉnh ngộ, đột nhiên hiểu ra đây là lần đầu tiên mình rung động.

Trước kia các bạn trai của hắn đều hỏi, Cửu Cửu, em có thích anh không?

Đường Cửu kiểu gì cũng sẽ trả lời không kịp suy nghĩ, thích chứ!

Bạn trai cũ hỏi lại: Nếu thích anh thì sao không chịu để anh hôn em?

Vì sao? Trong lòng Đường Cửu thầm trả lời vì cảm thấy kỳ quái, rất không thoải mái, rất không thích tiếp xúc thân mật như vậy.

Bây giờ ngẫm lại cảm giác này sao có thể là thích được.

Lúc đầu hắn chỉ bị khuôn mặt đẹp trai của những người kia thu hút, thế là thử hẹn hò, ảo tưởng có được một tình yêu ngọt ngào. Nhưng dù hắn có cố gắng vun đắp tình cảm thế nào thì sự rung động kia chưa bao giờ xuất hiện.

Không giống bây giờ, hắn chìm trong ánh mắt nóng bỏng của Yến Ngọc Sâm, chỉ cảm thấy toàn thân đều nóng rực như sắp tan chảy, màng nhĩ rung lên như có người đang đánh trống, từng tiếng dày đặc và mạnh mẽ, kèm theo sự chấn động từ lồng ngực truyền đến, hắn mới biết được nhịp tim mình đã hoàn toàn mất tốc độ.

Ngày đó Đường Cửu không đưa ra đáp án, thậm chí cũng không nhớ rõ mình trở về cung như thế nào. Hắn ở Trường Nhạc Cung vùi đầu ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại ngồi ở mép giường ngẩn ngơ nửa ngày rồi đột nhiên cất giọng gọi: “Tiểu Thuận Tử!”

Tiểu Thuận Tử lập tức từ gian ngoài đi tới, im lặng chờ lệnh.

Đường Cửu: “Bịt kín mọi cửa sổ trong phòng cho ta.”

Tiểu Thuận Tử sửng sốt “a” một tiếng.

Đường Cửu lạnh lùng nhìn y: “Làm sao, ta không sai bảo được ngươi nữa à?”

Tiểu Thuận Tử vội vã đi tìm công cụ, vừa âm thầm mặc niệm cho Vương gia nhà mình vừa đóng ván gỗ lên cửa sổ.

Đường Cửu nhìn cửa sổ bị bịt kín không một khe hở thì trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng hắn cố đè nén cảm giác này xuống.

Hắn không thể thích Yến Ngọc Sâm.

Nếu ở thế giới hiện thực mà hắn thực lòng thích một nam nhân như thế thì nhất định sẽ dùng mọi cách theo đuổi đối phương. Nhưng vấn đề là đây không phải hiện thực.

Đây chỉ là nơi hắn ghé qua trong một thời gian ngắn, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Người hắn thích cũng không thể ở bên hắn vĩnh viễn.

Huống chi…… người Yến Ngọc Sâm thật sự thích chính là Lâm Cẩn Chi.

Cũng phải thôi, với thể chất xui xẻo chỉ gặp được tra nam của mình thì làm gì có may mắn được nam nhân tốt thích thật lòng cơ chứ.

Sống mũi cay xè, Đường Cửu hít sâu mấy cái rồi tự nhủ mình quyết định như vậy là đúng đắn.

Đã không thấy được hy vọng thì phải kịp thời dừng lại. Chẳng phải chỉ là một Yến Ngọc Sâm thôi sao, có gì đặc biệt hơn người đâu! Đợi hắn làm xong nhiệm vụ sớm muộn gì cũng tìm được người chân chính thích mình thôi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.