Sau Khi Vội Vã Kết Hôn

Chương 9: Hẹn hò



Lý Khuynh dĩ nhiên biết là cứ nhìn chằm chằm ông xã của người ta như thế là không đúng. Nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đàn ông giống như anh, khó trách cô cứ nhìn người ta không dời mắt được.

Nếu người đàn ông của cô “vĩ đại” như vậy thì đã không đến nỗi phải ly hôn.

Cô ấy cứ chăm chú nhìn đũng quần của người ta, mãi một lúc sau mới thấy bản thân bất lịch sự. Anh là chồng người khác cho nên cô vội giơ tay ra chào hỏi: “Chào anh, tôi tên Lý Khuynh. Tôi với Giản Nịnh đều là giáo viên Ngữ văn.”

Tô Ngang thấy người ta chủ động đưa tay chào hỏi mình nên không dám thất lễ, thế là anh giơ tay đáp lễ: “Chào cô, tôi tên Tô Ngang.”

Lý Khuynh còn định nói thêm gì đó thì Giản Nịnh đã ra tới. Thấy hai người họ đang nói chuyện, cô thấy hơi lạ bèn đi về phía bên đó.

Tô Ngang thấy vợ mình đi tới, lập tức theo bản năng giơ tay ôm eo cô kéo vào trong lòng.

Lý Khuynh thấy hành động thân mật giữa hai người nên không tiện nán lại nữa, cô ấy chào tạm biệt rồi đạp xe đi mất.

Sau khi cô ấy đi Giản Nịnh quay sang nhìn Tô Ngang hỏi anh: “Hai người vừa nói gì thế? Nói chuyện vui vẻ nhỉ? Từ xa đã thấy hai người cười nói rất vui rồi.”

Tô Ngang mở cửa bên ghế phó lái đẩy cô ngồi vào trong: “Không có gì, chỉ chào hỏi nhau thôi. Cô ấy nói là đồng nghiệp của em nên anh nói với cô ấy mấy câu.”

Giản Nịnh nghe xong không nói gì, cũng không muốn nói cho anh biết. Cô thấy cô Lý này có hơi lẳng lơ, vẫn nên tránh xa một chút thì hơn.

Tô Ngang lên xe rồi thắt dây an toàn cho Giản Nịnh, bây giờ hai người sẽ đến trung tâm thương mại.

Có đôi lúc Giản Nịnh cảm thấy cuộc sống của mình thật nhàm chán, mỗi ngày đều chỉ đi làm rồi về nhà. Sau khi về nhà thì nấu cơm hoặc ăn cơm hộp, sau đó là đọc tiểu thuyết hay xem phim, hoặc là sau khi tan làm thì đi dạo phố, mua sắm, ăn đại cái gì đó rồi cũng lại về nhà xem tivi.

Mỗi ngày của cô đều trôi qua như thế, cô cũng không thấy có gì không tốt. Trước đây cô chưa từng nghĩ tới việc có bạn trai, chủ yếu là vì không gặp được người thích hợp, bây giờ đã kết hôn rồi, muốn làm gì đều là làm cùng ông xã.

Giản Nịnh tự thấy cuộc sống sinh hoạt của mình rất tốt, chỉ là sau này có tuổi rồi sẽ cảm thấy cô đơn, có thêm một người ở bên cạnh quả là không tệ.

Đến trung tâm thương mại Giản Nịnh nói muốn uống trà sữa, dạo này không uống trà sữa mấy nên cô đi xếp hàng.

Cô hỏi Tô Ngang có uống hay không.

Tô Ngang vốn dĩ không muốn uống nhưng lại nhìn thấy trên bảng hiệu có ghi giảm nửa giá cho các cặp đôi.

Cả hai người đều nhìn thấy bảng hiệu giảm nửa giá cho cặp đôi rồi lại nhìn đối phương, không hẹn mà gặp cùng bật cười. Nếu như đoán không sai thì chắc hẳn đây là lần đầu tiên hai người dùng kiểu khuyến mại giảm giá cặp đôi này.

Đây là lần đầu được dùng ưu đãi dành cho cặp đôi nên anh gọi một ly nước chanh.

Giản Nịnh uống trà sữa xong thì hai người đi tìm chỗ ăn cơm trước, cuối cùng tìm một tiệm có món cá om dưa. Phim điện ảnh 8 giờ mới bắt đầu chiếu, vẫn còn sớm hơn cả tiếng đồng hồ.

Tô Ngang đã mua vé xem phim, vì lúc anh chuẩn bị mua vé có hỏi Giản Nịnh: “Tối nay em muốn xem phim gì?”

Giản Nịnh quả thật không biết phải xem phim gì nên tùy tiện trả lời anh một câu, cô nói phim gì cô cũng xem được hết.

Thật sự là trước đây những lúc buồn chán thì phim gì cô cũng xem được.

Tô Ngang thấy cô nói xem gì cũng được nên anh tự mình quyết chọn, chọn một bộ phim mà anh có thể xem được.

Vừa nãy Giản Nịnh đã cùng anh đi lấy vé xem phim, sợ lát nữa lại đông người nên trong lúc chờ món ăn thì hai người đi lấy vé xem phim.

Hóa ra anh chọn một bộ phim điện ảnh về đề tài chiến tranh.

Bộ phim điện ảnh đề tài chiến tranh này vừa mới được công chiếu.

Nhưng cô nhớ rõ thời điểm này còn có một bộ phim điện ảnh về đề tài tình yêu thời chiến khá ăn khách.

Giản Nịnh cho rằng hai vợ chồng cùng nhau đi xem phim dĩ nhiên là sẽ chọn bộ phim về tình yêu thời chiến kia, kết quả anh lại chọn bộ phim về chiến tranh.

Thôi bỏ đi, đối với nghề nghiệp của Tô Ngang mà nói thì chọn phim đề tài chiến tranh thì tốt hơn.

Cơm nước xong xuôi hai người lập tức đến rạp chiếu phim. Trà sữa còn chưa uống hết nên Giản Nịnh chỉ mua một xô bắp rang.

Cô không đi xem phim thường xuyên nên không biết, vừa bước vào rạp cô mới phát hiện người xem bộ phim tình yêu thời chiến kia đều là những cặp đôi, hai người một cặp ôm nhau đi vào trong rạp.

Giản Nịnh nhìn người ta rồi lại so sánh với nhà mình. Phần lớn mọi người đều đi vào rạp đối diện để xem bộ phim tình yêu thời chiến còn hai người họ thì vào rạp xem bộ phim chiến tranh.

Những người xem bộ phim đề tài chiến tranh này hầu hết đều là “chó độc thân”(*).

(*) Chó độc thân: Ngôn ngữ mạng dùng để chỉ những người thuộc hội độc thân vui tính.

Sau khi kiểm vé xong Giản Nịnh và Tô Ngang đi vào rạp tìm ghế của mình.

Không bao lâu sau phim bắt đầu chiếu.

Đề tài này thật sự rất thu hút Tô Ngang.

Vừa mới vào phim trông anh có vẻ khá ổn nhưng sau đó lông mày của anh bắt đầu nhíu chặt.

Sau đó anh liên tục bấm điện thoại khiến cô nghĩ là bộ phim này không hấp dẫn với anh.

Giản Nịnh hỏi anh: “Phim này khó coi lắm hả anh? Sao anh đánh điểm phim thấp vậy.”

Tô Ngang trả lời cô: “Bộ phim này có rất nhiều kiến thức sai lệch, tất cả đều là làm bừa cả. Anh đánh điểm thấp là đang chỉ ra sai lầm giúp họ thôi.”

Giản Nịnh biết tính anh rất nghiêm túc, thế là anh bắt đầu thao thao bất tuyệt với cô, chỉ ra tất cả những sai sót trong bộ phim này.

Anh cũng đã phổ cập cho Giản Nịnh vài kiến thức khoa học cơ bản, khiến Giản Nịnh có cảm giác cô không phải đang đi xem phim mà là đang ngồi trong lớp bổ túc văn hóa.

Tô Ngang viết nhận xét xong thì vừa đúng lúc phim kết thúc.

Lúc hai người ra khỏi rạp vừa vặn bộ phim ở rạp đối diện cũng vừa chiếu xong.

Nghe nói bộ phim đó rất cảm động, cô gái nào cũng khóc, cô nào cô nấy đều vùi mặt vào lòng bạn trai mà khóc.

Trước đây lúc Giản Nịnh xem phim tình cảm cũng muốn có bạn trai để dựa vào xem phim.

Kết quả là bây giờ cô đã có bạn trai rồi nhưng mà cô lại cùng bạn trai xem phim chiến tranh.

Tô Ngang lái xe đưa Giản Nịnh về nhà, suốt đoạn đường đi thấy Tô Ngang có vẻ không vui, Giản Nịnh bèn hỏi: “Anh sao thế?”

Tô Ngang càng nghĩ càng tức: “Bộ phim ban nãy thật sự là sai rất nhiều kiến thức. Nếu cứ tiếp tục làm phim như vậy không phải là sẽ làm cho mọi người hiểu lầm hay sao?”

Giản Nịnh: “… Anh từng xem phim tình cảm chưa?”

Tô Ngang lắc đầu.

Giản Nịnh: “Vậy lần sau chúng ta đi xem phim tình cảm đi.”

Tô Ngang ngẩn người giây lát rồi ngại ngùng đưa tay sờ sờ đầu, nói cũng được.

Sau khi trở về nhà Giản Nịnh đi tắm ngay, trong lúc tắm cô thấy em gái của mình đỡ hơn rất nhiều, đúng thật là loại thuốc mỡ kia rất hiệu nghiệm.

Hôm nay cũng đã bôi bôi trét trét vài lần, hướng dẫn trên hộp thuốc có nói một ngày phải bôi ít nhất bốn lần.

Hiện tại đã đỡ sưng hơn rất nhiều rồi.

Tô Ngang ở bên ngoài đang nghe điện thoại.

Là mấy người đồng đội của anh gọi, bọn họ vừa buồn chán vừa rảnh rỗi mà không có việc gì để làm. Ban đầu mấy người bọn họ chỉ biết là anh xin nghỉ phép về nhà thăm người thân, cuối cùng lại thành xin nghỉ phép để kết hôn, nói với bọn họ là kết hôn ở nhà luôn. Cả đội đều rất tò mò muốn biết bà xã của anh trông như thế nào.

Rốt cuộc vợ anh là thần thánh phương nào mà có thể khiến Tô Ngang chạy về nhà kết hôn, thế là cả đám ầm ĩ gọi video cho anh, ồn ào nói là muốn được gặp mặt chị dâu.

Tô Ngang nói không cho bọn họ gặp, đúng lúc anh chuẩn bị cúp máy thì Giản Nịnh ở trong phòng tắm gọi vọng ra: “Tô Ngang à, anh đang ở ngoài sao? Anh lấy quần áo giúp em với, lúc nãy em đi tắm quên đem quần áo vào rồi.”

Tô Ngang nghe cô gọi, cuộc gọi WeChat còn chưa kịp tắt đã vội vào trong lấy quần áo cho cô.

Chờ lúc anh trở ra thì mấy người ở đầu dây bên kia đã ầm ĩ náo loạn hết lên.

“Đại đội trưởng, anh cho bọn em nhìn một chút thôi mà. Bọn em suốt ngày ở trong đơn vị, chưa gặp được người phụ nữ nào hết, tới cả động vật giống cái còn chưa từng thấy nữa kìa.”

“Đúng đó, cũng đâu phải người lạ đâu anh, bà xã của đại ca còn không phải là chị dâu của bọn em hay sao? Sao anh lại không cho bọn em gặp chị dâu chứ? Không lẽ là tại chị dâu đẹp quá sao? Đại đội trưởng à, anh không cho bọn em gặp là sợ bọn em cướp mất chị dâu đúng không?”

Quân hàm của Tô Ngang trong quân đội là Thượng úy Lục quân, chức vụ đại đội trưởng.

Cho nên bình thường cấp dưới đều gọi anh là đại đội trưởng.

Tô Ngang thật sự không có cách nào quản được đám người này. Lại nói phần lớn đám đàn ông trong đơn vị chưa từng gặp bất kỳ người phụ nữ nào hoàn toàn là sự thật, thấy bóng dáng của một cô gái thì nhất định phải nhìn cho bằng được.

Giản Nịnh vừa tắm xong bước ra ngoài, cô mới gội đầu nên đang cầm khăn lau tóc.

Tô Ngang đang nói chuyện video với đám người bên này thì cô đi ngang qua sau lưng anh. Đầu dây bên kia lập tức nổ tung, cả đám người nháo nhào kêu gào, khăng khăng muốn gặp chị dâu cho bằng được, bọn họ muốn chào hỏi chị dâu.

Tô Ngang không thể cách đàn áp nổi đám người này, anh nhìn thoáng qua xem Giản Nịnh có mặc đồ lót hay không.

Có mặc hay không thì chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn được, thấy cô có mặc nên anh mới hỏi: “Đám anh em trong đơn vị của anh muốn gặp em, nói là muốn chào hỏi em, có tiện không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.