Giản Nịnh vừa rên rỉ vừa lắc mông, tiếng rên rỉ quyến rũ vô cùng. Tô Ngang thấy vậy càng cắm bàn chải sâu vào trong hang động hơn nữa, muốn kích thích cô thêm.
Giản Nịnh bị kích thích đến nỗi sắp nổ tung. Bàn chải điện rung còn kích thích hơn cả gậy tự sướng bằng điện, thân dưới của cô vẫn không ngừng chảy nước, dâm thuỷ tràn ra khắp bồn cầu.
Nghe tiếng kêu lẳng lơ của Giản Nịnh, động tác thọc rút của Tô Ngang càng lúc càng nhanh, anh muốn dùng cái bàn chải này làm cô thoả mãn.
Thấy Giản Nịnh sung sướng như vậy anh bèn cầm tay cô đặt lên cái bàn chải, để cô tự đâm thọc mình.
“Em tự làm đi.”
Tuy tay của Tô Ngang đã ngừng lại nhưng bàn chải điện vẫn còn hoạt động, nó không ngừng rung lắc khiêu khích huyệt nhỏ của cô.
Giản Nịnh bị cắm sướng, nghe lời anh ngoan ngoãn cầm bàn chải điện tự mình thọc rút.
Lực cắm của cô không mạnh bằng Tô Ngang, từ từ cắm bàn chải vào bên trong làm mình thoả mãn.
Tô Ngang thấy thế lập tức cầm dương vật đang cương cứng để lên miệng cô rồi nói: “Há miệng nào.”
Giản Nịnh nghe anh nói thì há miệng nuốt dương vật của anh vào, miệng cô bị căng lớn một vòng, cảm thấy hơi tê mỏi.
Cô đã ngậm cây gậy của anh vào miệng, Tô Ngang ưỡn lưng cắm vào miệng cô, biến miệng cô thành huyệt nhỏ mà cắm rút, thẳng lưng đưa dương vật ra vào liên tục.
Cô đang ngậm dương vật của anh nên không thể nói chuyện được, nước miếng chảy ròng ròng. Lực va chạm của anh quá mạnh, mạnh đến mức cắm thẳng tới cổ họng của cô.
Giản Nịnh cầm bàn chải cắm vào huyệt nhỏ bên dưới, miệng trên miệng dưới đều được lấp đầy.
Tốc độ cắm rút của cô càng lúc càng nhanh, cô tự mình cắm cho đến khi cao trào.
Sau khi cô lên đỉnh toàn thân mềm nhũn, ngã về sau nhìn Tô Ngang đứng ở dưới. Bên dưới thân của cô nước vẫn chảy, sau khi cao trào cô không còn chút sức lực nào, tay buông thõng, để mặc cho đồ vật kia tiếp tục rung lắc bên trong động nhỏ.
Tô Ngang thấy cô đã cao trào thì dừng lại, rút dương vật ra ngoài. Anh ngồi xổm xuống nhìn huyệt nhỏ của cô, thấy huyệt nhỏ vẫn chảy nước không ngừng.
Anh kéo bàn chải điện từ trong huyệt nhỏ của cô ra, thịt non bên trong vẫn tham lam hút lấy cái bàn chải. Lúc anh vừa mới rút được bàn chải ra thì một luồng dâm thủy cũng đồng thời trào ra phun đầy lên tay anh.
Thân dưới của Giản Nịnh trống rỗng, bên dưới vừa thoải mái nhưng cũng trống trải.
Bàn chải đã bị rút ra, không có gì lấp đầy thân dưới khiến Giản Nịnh cảm thấy vô cùng trống trải. Cô ngứa quá, muốn anh cắm dương vật vào trong, bên dưới nước vẫn chảy không ngừng, dâm thủy tràn trề giống hệt như nước tiểu.
Tô Ngang nhìn thấy lập tức kề thẳng miệng vào trước cửa huyệt, hút hết dâm thủy của cô vào miệng mình. Dâm thủy nhiều vô kể, cứ như thủy triều dâng lên, nếu không biết còn tưởng là anh đang đưa miệng vào trong một vòi nước.
“Đừng mà anh…”
Bị anh uống dâm thủy khiến Giản Nịnh xấu hổ muốn chết, cô muốn đẩy anh ra nhưng lại bị anh đè chân xuống, mạnh mẽ hút lấy dâm thủy của cô.
Giản Nịnh đè tay lên trán anh, nhìn anh say sưa hút dâm thủy, húp sùm sụp vào miệng.
Toàn bộ dâm thủy đều bị anh húp cạn, lúc hút anh còn đưa đầu lưỡi liếm lên thớ thịt non mền, thịt lưỡi quét qua âm đế.
Tô Ngang uống thoả thuê rồi mới rời khỏi huyệt nhỏ của cô. Anh liếm nhẹ khoé miệng, khoé miệng toàn là dâm thủy của cô.
Uống đến sắp no căng.
Vừa nãy Giản Nịnh xấu hổ mới ngửa ra sau, thấy anh uống no nê cô mới nhìn xuống dưới. Nhìn thấy anh cô lại đỏ mặt, cảm thấy xấu hổ chết đi được.
Tô Ngang đổi tư thế của cô lại, để cô quỳ xuống bám vào bồn cầu, đưa mông về phía anh để lộ huyệt nhỏ trước mặt anh, anh vẫn chưa giải quyết được đây này.
Cây gậy cứng rắn kia muốn cắm vào hang động ướt dầm dề đó của cô.
Thân dưới cực kỳ ẩm ướt, trơn trượt vô cùng, Tô Ngang bóp mông cô tách hai mông ra rồi cắm vào trong động nhỏ.
Huyệt nhỏ bị cắm sướng làm Giản Nịnh sảng khoái kêu lên một tiếng.
Hai tay cô bám lên vách tường, Tô Ngang ở phía sau ra vào liên tục, áp sát vào mông cô, tiếng thân thể va chạm bành bạch vang dội rõ ràng. Thân dưới của Giản Nịnh cực kỳ trơn ẩm khiến anh dễ dàng cắm sâu vào trong.
Giản Nịnh “ô…a” từng tiếng, Tô Ngang dùng hết sức mà cắm, đem gốc rễ thô to của anh cắm sâu vào huyệt nhỏ của cô.
Tô Ngang nhìn thấy cái bàn chải điện vẫn còn ở trong tay cô, trên đầu bàn chải thấm đẫm dâm thủy của cô trông rất gợi tình.
Tô Ngang bèn cầm lấy bàn chải điện trong tay cô rồi dùng nó kích thích hai nụ hoa nhỏ ở trên.
Bàn chải đánh răng ướt đẫm dâm thủy bắt đầu càn quét trên ngực cô.
Giản Nịnh cảm thấy từ nay về sau cô không thể nào nhìn thẳng cái bàn chải điện này nữa, sao anh lại có thể… làm nó trở nên dâm dục như thế kia chứ?
Giản Nịnh thẹn thùng nhìn nụ hoa của mình bị bàn chải điện đùa bỡn đến vừa cứng vừa nhô cao.
Tô Ngang vừa cắm rút trong huyệt nhỏ, vừa cầm bàn chải kích thích nụ hoa của cô, kích thích ở hai nơi khiến toàn thân Giản Nịnh như bị rút cạn hết sức lực.
Giản Nịnh vừa mới cao trào một lần, đợt cao trào sau không tới nhanh như thế, bị Tô Ngang cắm thế này cô không có cảm giác muốn lên đỉnh nhưng lại cảm thấy mắc tiểu.
Cô cảm giác mình sắp tiểu ra đến nơi rồi, cảm giác này không phải là lên đỉnh, dù gì cũng vừa mới lên đỉnh một lần. Thật sự là cảm giác buồn tiểu, cô xấu hổ vô cùng, sắp tiểu ra tới nơi rồi.
Cô nói với Tô Ngang: “Em… em muốn đi tiểu, anh thả em ra đi.”
Tô Ngang nghe thế lại tiếp tục thọc sâu vào huyệt nhỏ chứ không chịu thả cô ra, đã thế anh còn bắt lấy hai chân cô bế lên giống như đang bế trẻ con để xi tiểu, dương vật thọc sâu vào trong huyệt nhỏ của cô đâm mạnh, anh nói: “Vậy em tiểu ra đi.”
Giản Nịnh nào dám làm chuyện xấu hổ đó chứ, cô không muốn phải tiểu ra trước mặt anh, không muốn chút nào hết. Cô hoảng sợ muốn chạy trốn nhưng Tô Ngang vẫn ôm lấy cô cắm rút không ngừng.
Làm Giản Nịnh không cách nào thoát khỏi anh, không không chế được mà bị anh cắm đến tiểu ra ngoài.
Tô Ngang thấy vậy còn cố tình dùng ngón tay đè lên hạt đậu nhỏ của cô khiến cô sướng phát điên lên, sao mà có thể hư hỏng như thế được chứ…
Đầu óc Giản Nịnh hoàn toàn trống rỗng, không còn biết phải hỏi gì nữa. Tô Ngang vẫn tiếp tục trêu chọc làm cô không còn chút hơi sức nào. Cô tè ra không bao lâu thì Tô Ngang cũng bắn ra, anh không bắn ở trong mà rút khỏi người cô bắn thẳng lên vách tường.
Vận động trong nhà tắm xong tiện thể tắm rửa luôn, Tô Ngang cầm lấy vòi sen hướng về phía cô và anh xối nước sạch sẽ.
Giản Nịnh xấu hổ không muốn nói chuyện với anh.
Lúc Giản Nịnh bước ra tiện tay cầm luôn cái đầu của bàn chải điện ném vào sọt rác, nếu cô mà còn dùng cái bàn chải này đánh răng chắc chắn cô sẽ tức chết mất thôi.
Tô Ngang nhìn cô, Giản Nịnh đi ra ngoài còn đấm anh một cái, tất cả đều tại anh, sau này cô không dám nhìn tới đầu bàn chải đánh răng nữa.
…
Giản Nịnh chỉ có thể ở lại ba ngày, hôm nay đã là ngày thứ ba nhất định phải trở về. Cô quyến luyến Tô Ngang, Tô Ngang cũng vậy, con gái cũng không nỡ xa bố, cứ ôm chặt bố không chịu buông ra.
Giản Nịnh không còn cách nào khác đành phải kéo con gái về, con bé run run khóc nấc lên. Lúc Tô Ngang tiễn hai mẹ con lên máy bay suýt chút nữa anh đã muốn theo về.
Giản Nịnh sau khi về nhà vẫn thường xuyên gọi video nói chuyện với Tô Ngang, cô dự định khi con gái tới tuổi đi nhà trẻ sẽ thu xếp dọn qua ở cùng Tô Ngang.
Như vậy có thể nhờ mấy chị dâu ở khu tập thể giúp nhau chăm sóc con gái, cô cũng có thể tiếp tục đi dạy, làm giáo viên thuận lợi ở chỗ giờ giấc cố định.
Con gái ba tuổi là có thể đi nhà trẻ được, Giản Nịnh đúng thời điểm đó sắp xếp hành lý, nộp đơn xin từ chức rồi dẫn theo con gái đến khu tập thể.
Lần này đi thăm Tô Ngang cô đã quyết định dẫn theo con gái ở lại luôn.
Cô đã có kinh nghiệm giảng dạy, qua chỗ anh lại có mối quan hệ, công việc mới vẫn là giáo viên Ngữ văn tiểu học, lương thưởng và đãi ngộ không khác trước là bao, ưu điểm là gần nhà hơn, vừa bước qua là tới nơi. Nhà trẻ của con gái là do Tô Ngang sắp xếp.
Vị trí của anh muốn thu xếp việc này rất dễ dàng.
Cả gia đình xem như đã được đoàn tụ.