Tô Ngang biểt bản thân làm sai, đang sẵn sàng chịu đòn ăn mắng. Thấy bà xã vẫn còn tức giận lại còn nằm bò ra ghế sofa.
Giản Nịnh thấy anh đột ngột nằm dài trên sofa thì lấy làm lạ: “Anh làm gì đó?”
Tô Ngang nói: “Không phải em đang giận hay sao? Anh để cho em đánh, muốn đánh ở đâu cũng được, đánh mông anh cũng được.”
Giản Nịnh bị hành động của anh chọc cười, cô không nhịn được giơ tay đánh lên mông anh vài cái.
Tuy rằng cô giận thật nhưng chuyện này cũng không thể nào trách anh được.
Lát sau Giản Nịnh cũng nguội cơn giận, cô vốn đang nấu cơm nhưng bây giờ không còn tâm trạng nấu nướng gì nữa. Thế là Tô Ngang vào bếp nấu hai món nữa là ăn được.
Trên bàn ăn Giản Nịnh “tra khảo” Tô Ngang: “Trước khi anh kết hôn, lúc ở cạnh cô ta, anh thật sự không cho cô ta chút hy vọng nào hay sao?”
Tô Ngang giải thích: “Không hề. Chuyện của chồng cô ấy lúc trước là lỗi của anh, cho nên sau khi cậu ấy xảy ra chuyện anh mới đặc biệt quan tâm tới hai mẹ con của cô ta. Chuyện này không phải rất bình thường hay sao? Nhưng sự quan tâm của anh quả thật rất ngay thẳng đàng hoàng, chỉ là giúp nhà cô ta sửa sang vài vật dụng trong nhà thôi. Anh chưa từng hề động chạm gì với Diệp Manh, lúc nào cũng giữ khoảng cách nhất định. Tới bây giờ anh còn chưa hề đụng tới tay của cô ta, đêm khuya anh nhất định không tới nhà của cô ta.”
Giản Nịnh nghe anh kể mà không có biểu hiện gì là tức giận. Đoán chừng là người phụ nữ kia sau khi chồng qua đời lại có người đàn ông khác đối xử tốt với mình, vậy nên cô ta mới bắt đầu quấy rầy người ta.
Tô Ngang sợ cô không tin nên nói tiếp: “Vợ à, nếu em không tin những gì anh nói, anh có thể thề độc.”
Giản Nịnh bị anh chọc cười, cô rất hiếu kỳ muốn biết anh có thể thề độc cỡ nào.
“Anh muốn thề độc, vậy anh lấy cái gì ra thề độc?”
Tô Ngang vậy mà còn thật thà ngẫm nghĩ một lát.
“Anh có thể ngắn bớt ba phân.”
Dù sao thì người anh em này của anh rất lớn, có ngắn đi ba phân cũng không khác là bao.
Giản Nịnh: “…”
Lời thề độc của anh đây sao? Anh có nghĩ tới tình cảm vợ chồng hay không đó?
Giản Nịnh lúc này đang trong trạng thái có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Tô Ngang không dám chọc cô giận, cơm nước xong anh tự giác đi rửa chén, gom quần áo của hai người bỏ vào máy giặt, sau đó thì đi quét nhà.
Giản Nịnh không phải động tay vào việc gì, ăn cơm xong cô đi xem tivi, xem được một lúc thì đi tắm.
Tô Ngang làm xong việc nhà sau đó cũng đi tắm. Lúc anh tắm xong bước ra thì thấy Giản Nịnh đang sấy tóc, cô đã dưỡng da xong, chuẩn bị đi ngủ. Hai người đều sinh hoạt và nghỉ ngơi bình thường, buổi tối thì phải đi ngủ.
Tô Ngang bước tới bên cạnh Giản Nịnh, mặc dù đã nằm trên giường chuẩn bị ngủ nhưng lại chưa thấy buồn ngủ nên anh với cô mới chơi điện thoại.
Giản Nịnh bị Tô Ngang ôm vào lòng, một tay anh ôm cô, một tay bấm điện thoại, vừa ôm vừa sờ soạng lung tung.
Cho dù có động tay động chân nhưng không hề làm gì nữa.
Giản Nịnh phát hiện dạo gần đây anh thật sự rất ngoan, nếu như lúc trước mà tới bước này kiểu gì anh cũng phải làm một lần.
Nhưng mà Tô Ngang hiện tại không làm, anh chỉ ngoan ngoãn ôm cô rồi bấm điện thoại thôi.
Giản Nịnh lúc ngủ không mặc áo ngực, cô thấy không thoải mái cho nên tay anh vừa luồn vào đã chạm trúng đầu vú của Giản Nịnh.
Cô mới vừa khen anh xong, tự dưng bây giờ lại bị sờ vú, Giản Nịnh lập tức nhíu mày nhìn anh: “Anh…”
Tô Ngang vẫn đang chơi điện thoại: “Anh không định làm gì đâu, chỉ là muốn sờ chút thôi mà.”
Giản Nịnh tin tưởng anh sẽ không làm gì, bàn tay của Tô Ngang luồn bên trong mân mê núm vú của cô.
Sau đó tay anh lại luồn vào quần ngủ của cô, mon men vào trong quần lót vuốt ve em gái nhỏ.
Giản Nịnh đang chơi điện thoại, đột nhiên lại bị anh trêu chọc như vậy đương nhiên Giản Nịnh biết.
Tô Ngang lên tiếng: “Anh thật sự không làm mà, anh chỉ muốn sờ thôi.”
Giản Nịnh thấy anh thật sự không làm gì quá trớn, chỉ là sờ soạng một chút, vừa bấm điện thoại vừa sờ mó lung tung.
Lại còn khều khều mấy cọng lông, kiểu chọc ghẹo này khiến người ta cảm thấy thật quái dị.
Cô để mặc cho anh vuốt ve, sau đó Tô Ngang còn đưa một ngón tay cắm vào trong động nhỏ của cô.
Vuốt ve em gái nhỏ, đùa giỡn với em gái nhỏ, chỉ là động chạm với cô chút thôi.
Giản Nịnh bị sờ thấy không thoải mái. Cơ thể của cô vốn dĩ nhạy cảm lại bị anh chơi đùa như vậy, ngón tay thon dài ở bên trong động nhỏ đảo loạn khiến cô khép chân lại, muốn kẹp tay của Tô Ngang.
Anh đúng lả rất có tâm trạng chơi điện thoại, thật ra là làm cho thân dưới của Giản Nịnh đẫm nước.
Quần lót của cô còn chưa cởi đã biết anh xoa xoa, vuốt vuốt tới nỗi ướt đẫm. Quần lót bị ướt không hề thoải mái chút nào, hơn nữa nước cứ chảy ra theo ngón tay cắm vào của anh, cô cảm thấy ngứa ngáy vô cùng.
Ngứa ngáy lập tức muốn làm.
Giản Nịnh không còn tâm trí mà chơi điện thoại nữa, bị anh trêu chọc khe khẽ rên lên.
Nhưng Tô Ngang quả thật không muốn làm thêm gì khác, anh chỉ là muốn chơi đùa với cô như vậy.
Thấy Giản Nịnh nép vào lòng mình, khuôn mặt còn ửng hồng anh đột nhiên buông cô ra.
“Tới giờ rồi, ngủ thôi. Anh mệt rồi.”
Giản Nịnh: “…”
Tô Ngang nói xong còn thò tay lên trên tủ đầu giường rút khăn lau sạch bàn tay của mình.
Giản Nịnh thấy anh đúng là đang cố tình đùa giỡn cô mà, ngày hôm qua nói được thế mà hôm nay lại ra thế này. Rõ ràng là anh đang cố tình chống đối cô, bởi vì cô đã quy định một tuần chỉ có thể làm ba lần.
Giản Nịnh bị anh chọc tức, phẫn nộ trừng mắt nhìn anh.
Tô Ngang còn tỏ vẻ ngây thơ vô số tội nói: “Trừng anh làm gì chứ? Một tuần chỉ được ba lần, anh nhất định phải tính toán cho kỹ. Em chỉ nói một tuần ba lần, không có nói là không được sờ.”
Giản Nịnh: “…”
Giản Nịnh đã thấy rõ anh cố tình chống đối.
Cô tức tối giơ chân đạp anh một phát.
Anh có thể nhịn được.
Nhưng mà Giản Nịnh cũng không phải dễ chọc vào, thấy Tô Ngang dám đùa giỡn với mình như vậy cô bèn chui vào trong chăn.
Cô luồn tay vào trong quần ngủ của anh, bắt chước hành động của anh lúc nãy, với tay mò vào trong quần lót của anh, cầm lấy dương vật vuốt ve.
Tô Ngang bị động tác của cô kích thích khiến toàn thân hơi run lên.
Anh không nghĩ lá gan của cô lại lớn tới mức dám chơi đùa với đồ vật của anh.
Phản ứng của anh vô cùng nhanh nhạy, dương vật bị cô chạm vào ngay lập tức căng cứng.
Giản Nịnh dĩ nhiên cảm nhận được.
Món đồ này không những căng lên mà còn cứng vô cùng.
Anh cứng lên tất nhiên là khó chịu.
Gậy ông đập lưng ông.
Cô đùa giỡn xong thì tiêu sái tung chăn bò ra: “Em cũng mệt rồi, em đi ngủ đây.”
Tô Ngang: “…”
Tô Ngang bị cô chọc tức tới bật cười.
Ý nghĩ sâu xa vẫn còn chưa từ bỏ.
Hai người vốn dĩ chuẩn bị đi ngủ nhưng lúc này lại đột ngột không thể ngủ được như nhau.
Dù sao cả hai đều bị châm lửa thì ngủ kiểu gì được đây?
Mà Tô Ngang, cái thứ đó của anh cứng lên mà không giải quyết được thì khỏi ngủ là cái chắc.
Chỉ là bây giờ anh phải tính toán cẩn thận.
Một tuần chỉ có ba lần, phải quý trọng mới được.
Tình huống hiện tại anh phải tính toán kỹ lưỡng, nhất định không được lãng phí cơ hội.
Nhưng mà với tình hình hiện tại anh lại không ngủ được. Giản Nịnh đang nằm bên cạnh, anh ngửi được mùi hương trên người cô thì người anh em của mình cứ căng mãi không xuống được.
Rốt cuộc anh không thể nhịn nổi nữa, lập tức xoay người nắm lấy chân của Giản Nịnh tách ra, kéo quần cô xuống.
Giản Nịnh hét lên: “Anh…”
Tô Ngang nói: “Dương vật bị em chơi cứng rồi, không mềm xuống là anh không ngủ được.”
Giản Nịnh nhìn thấy quần dài bị anh cởi ra, đầu lưỡi của anh nhanh chóng quét trên quần lót của cô.
Anh càn quét trên quần lót, ngậm quần lót của cô vào miệng. Quần lót vừa nãy bị anh sờ mó đến đẫm nước, hương vị rất quyến rũ.
Đầu lưỡi càn rỡ trên mặt quần lót đến cái khe nhỏ hẹp kia thì đảo một vòng.