Tô Ngang thấy cô phun nước ra còn cố tình lấy tay búng nhẹ lên huyệt nhỏ lẳng lơ của cô, nhìn dáng vẻ lúc cô phun nước anh còn cố ý nhắc nhở một tiếng: “Phun nước rồi này.”
Giản Nịnh vốn đã mắc cỡ nghe anh nói xong lại càng xấu hổ không nói nên lời. Tô Ngang cứ nhìn huyệt nhỏ vẫn đang tuôn nước của cô lại nhớ tới túi đồ to trong tủ quần áo nếu không mặc lên thì đúng là quá lãng phí.
Thế là anh bèn nhắc nhở cô: “Tối nay anh về, em mặc mấy món quần áo đó cho anh xem nha. Anh chưa nhìn thấy em mặc loại quần áo đó bao giờ.”
Giản Nịnh nghĩ sáng sớm đã kịch liệt thế này mà tối lại còn muốn cô mặc? Nếu làm như vậy thì cô đừng mong sống sót nữa.
Giản Nịnh không nói gì nên Tô Ngang tự động hiểu thành cô đã đồng ý. Anh ấn chân cô xuống, trực tiếp cắm vào trong, thân dưới của Giản Nịnh đã ẩm ướt vô cùng, cực kỳ trơn trượt, dương vật của anh cắm vào thuận thế trượt vào trong.
Ấn mông Giản Nịnh xuống, dương vật của anh khoan sâu vào trong huyệt nhỏ của cô.
Sáng sớm đã nhiệt tình như thể làm Giản Nịnh có chút khó chịu.
Bên ngoài tiếng còi báo thức đã vang lên, mọi người đã thức dậy nên Giản Nịnh cũng không dám kêu lên tiếng nào nữa.
Đúng lúc này lại có người đến gõ cửa.
Giản Nịnh nghe được tiếng gõ cửa đột nhiên căng thẳng, thân dưới đã ngậm dương vật của Tô Ngang cũng vì vậy mà siết chặt.
Chọc cho Tô Ngang tê rần hết cả đầu: “Thả lỏng một chút, em muốn cắn chết anh à?”
Giản Nịnh nào có muốn nhưng bởi vì tiếng gõ cửa bên ngoài đã dọa cô sợ nên mới dẫn tới phản xạ tự nhiên này. Thân dưới của hai người hiện giờ đang trong tư thế hoan ái dĩ nhiên là không thể bước ra ngoài mở cửa được.
Nhưng mà có người tới gõ cửa, lại còn đập cửa, Tô Ngang nghĩ chắc là có chuyện nên lớn tiếng hỏi vọng ra: “Ai đó?”
“Tô Ngang à, là anh đây. Chị dâu cậu làm sủi cảo cho anh mà nhà anh không có giấm, không có giấm thì không ăn được nên anh sang xin ít giấm đây. Mở cửa cho anh xin ít giấm đi.”
Giản Nịnh nghe xong lại càng khẩn trương hơn, càng không dám phát ra bất cứ âm thanh nào, lỡ như chị ấy vào đây thì đúng là toi đời. Vốn dĩ cô cho là Tô Ngang sẽ nói nhà không có giấm để đuổi người ta đi nhưng mà Tô Ngang lại không nói vậy.
Tô Ngang trả lời: “Chìa khóa nhà ở trước hành lang, anh mở cửa vào đi ạ. Bọn em còn chưa xuống giường, em chưa mặc quần áo nên không ra mở cửa được.”
Giản Nịnh bị lời này của anh dọa điếng hồn, anh đây chính là mời người ta vào nhà mà.
Tuy rằng bước vào nhà không có nghĩa là sẽ thấy được, vì cửa phòng vẫn còn đóng nhưng vấn đề là cô cực kỳ hoảng sợ.
Người bên ngoài nghe chủ nhà chỉ dẫn xong đã mở được cửa đi vào trong. Động tác tay của Tô Ngang vẫn chưa từng ngơi nghỉ, vẫn không ngừng kích thích Giản Nịnh.
Chỉ có chăng là mỗi cú va chạm đều không dám phát ra tiếng động quá lớn, chỉ khẽ khàng cắm sâu vào huyệt động của cô. Mặc dù âm thanh cũng không xem là nhỏ nhưng cũng may là bên ngoài có tiếng còi, âm thanh ồn ào bên ngoài đã át đi động tĩnh bên trong nên mới không nghe ra.
Người mượn giấm bên ngoài đã đi vào trong nhà, sau khi vào rồi còn chào hỏi Tô Ngang: “Anh vào được rồi. Giấm ở trong bếp đúng không, anh vào lấy luôn đây, lát nữa anh nói chị dâu cậu sang trả sau.”
Tô Ngang thế mà còn nói qua nói lại với người ta, vừa cắm Giản Nịnh lại vừa nói chuyện với chồng người ta.
Giản Nịnh đúng thật là sắp bị chơi chết. Có thể là do chưa từng trải qua tình huống hoan ái bên ngoài bếp có người lại còn hai người lại ở bên trong phòng vận động như pit-tông, cứ như thế Giản Nịnh lại bị anh làm tới cao trào.
Dưới bầu không khí đầy kích thích cô cao trào tới run rẩy cả người. Tô Ngang bị cô cắn chặt tới nỗi không thể nào rút dương vật ra ngoài được, nhất là sau khi cao trào xong lại càng hút chặt hơn làm cho anh không nhúc nhích được gì.
Người đã cầm giấm đi về còn nói cảm ơn Tô Ngang.
Tô Ngang nghe được tiếng cửa nhà đã đóng lại mới bắt đầu mạnh mẽ cắm sâu vào huyệt động của Giản Nịnh. Ván giường rung lắc dữ dội, hoa tâm Giản Nịnh bị thọc vào rất sâu, anh càng cắm lại càng mạnh còn cô bị anh cắm tới nước mắt chảy thành dòng.
Không thể nào khống chế được nên cứ thế mà khóc luôn, cảm giác lên đỉnh qua đi toàn thân cô đều mềm nhũn như bông, đặc biệt dễ làm.
Tô Ngang nhìn dáng vẻ khóc lóc yếu đuối, đáng thương của cô không hiểu sao thú tính trong anh lại bộc phát.
Càng đâm lại càng mạnh, động tác thọc vào rút ra nhanh kinh người, không hề ngơi nghỉ sau đó bắn tinh dịch lên bụng cô.
Giản Nịnh ở đằng sau mệt mỏi rã rời, mới sáng sớm đã bị đánh thức, buồn ngủ chết đi được lại còn bị anh chơi thành thể này, cô cảm giác cả người mình như tan thành trăm mảnh.
Sau khi Tô Ngang thụ dọn xong thì lấy khăn giấy giúp Giản Nịnh lau khô thân dưới còn anh thì tắm rửa qua loa rồi đến đơn vị.
Lúc Tô Ngang chuẩn bị đi nhìn thấy Giản Nịnh đang mơ màng sắp ngủ thế là anh hôn lên môi cô một cái, anh nói anh phải đi rồi.
Giản Nịnh đang cảm thấy cực kỳ hối hận, hối hận vô cùng. Nếu như cho cô thêm một cơ hội nữa cô nhất định sẽ không chủ động tới đơn vị tìm anh. Qua bên này chỉ có mấy ngày mà cô còn chưa có được một ngày ngon giấc.
Trước đây cô toàn là ngủ tới khi nào tự thức dậy thì thôi, không giống bây giờ ngày nào cũng mệt mỏi rã rời.
Mặc dù thoải mái là thật nhưng mà mệt mỏi vô cùng.
Ban nãy Tô Ngang còn xoay người cô sang tư thế cắm từ bên hông, từ một bên hướng vào động nhỏ của cô ma sát, cô bị cắm tới hồn xiêu phách lạc.
Trong đầu cô bắt đầu nổi lên một ý nghĩ hoang đường, cô muốn ly hôn, cuộc sống mỗi ngày không thể nào cứ tiếp diễn như thế này nữa.
Nhưng sau đó cô lại tự nhận ra bản thân mình hoang đường tới mức nào. Làm gì có chuyện kết hôn rồi sau đó lại ly hôn vì dục vọng của ông xã với mình quá lớn, hoặc là thể lực của ông xã quá tốt làm người vợ như cô ngủ không đủ giấc.
Nghĩ đi nghĩ lại lý do nào thì cũng đều bị người ta cười cho.
Ý nghĩ phập phồng trong đầu Giản Nịnh cứ như vậy mà tan rã.
Cô nằm đó rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Buổi tối lúc cô chuẩn bị đi tắm, lúc sắp tới giờ cơm thì chị dâu nhà bên cạnh sang trả lại giấm cho nhà cô.
Chị ấy còn hỏi Giản Nịnh: “Sao rồi? Đồ lót tình thú hôm qua em mua có dùng được không? Chồng em chắc là bị em quyến rũ chết rồi đúng không?”
Giản Nịnh nghe chị ấy nói thì ngại ngùng cười cười, chồng cô có chết mê chết mệt hay không thì cô không biết nhưng bản thân cô bị chơi tới sắp chết là thật.
Giản Nịnh cả người mệt lả tự đi nấu cho mình một tô mì.
Thời gian gần đây thật sự quá bận rộn nên khi qua tới bên này cô cũng xem như không có việc gì phải vội vàng cả. Ngày nào cô ấy cũng ngủ, có lúc ngủ tới mức gần như bất tỉnh.
Cũng lâu rồi Giản Nịnh không vào xem nhóm trò chuyện của trường học, hiện tại cô đang buồn chán ăn mì lại không có phim truyền hình nào xem nên mở nhóm trò chuyện ra xem thử một chút.
Vừa mở lên đã thấy tin nhắn của cô Lý đặc biệt nhắc tên cô.
Lần này cô nghỉ phép mọi người đều biết là cô đến đơn vị thăm chồng cho nên cô Lý ở trong nhóm cố ý hỏi thăm tình hình của cô thế nào rồi, qua bên đó chơi có vui không?
Cô ấy còn hỏi cô có vào tham quan trong doanh trại hay không nữa chứ.
Bởi vì mấy ngày nay Giản Nịnh chưa từng vào nhóm xem tin tức cho nên cũng không kịp trả lời tin nhắn này. Kết quả là mấy lời sau đó của cô Lý không biết là nói thật hay là đang nói đùa.
Cô ấy nói: [Cô ấy đi gặp chồng không phải là ngày nào cũng bị anh ấy đàn áp đó chứ? Chồng của cô ấy không chịu nổi à, mấy ngày còn chưa trả lời tin nhắn của chúng ta nữa, trước kia cũng không trả lời tin nhắn của chúng ta mà nhỉ. Quả nhiên ông xã là quân nhân không giống như người bình thường, e là cô Giản lúc này chỉ sợ là hạnh phúc tới nỗi không có thời gian trả lời tin nhắn của chúng ta rồi, nếu không sao lại mất tích lâu thế? Chắc là sớm hôm đều làm chuyện gì đó rồi.]
Cô Lý nói như vậy quả thật là không ổn, thế nên trong nhóm có người lên tiếng nhắc nhở cô ấy đừng nói mấy lời như thế.
Từ lúc đó cô Lý cũng không lặp lại những lời này nữa.
Giản Nịnh nghĩ cô với cô Lý này hẳn là nên đổi vị trí cho nhau, cái này gọi là nơi thì hạn hán khô cằn, chỗ thì ngập lụt chết chìm.
Giản Nịnh nhắn vào trong nhóm nói là mấy ngày nay có hơi bận rộn.
Cô sợ nếu như mình không lên tiếng thì tất cả mọi người đều sẽ có suy nghĩ giống như cô Lý.
Kết quả là cô Lý lại gửi tới một cái biểu tượng cười trộm hỏi cô: [Cô Giản ơi, thắt lưng của chồng cô có ổn không đấy? Không nghĩ tới người như cô Giản lại trong ngoài bất nhất vậy nha…]
Giản Nịnh: […]
Người phụ nữ này rốt cuộc là đã bị hôn nhân đả kích cỡ nào mới có thể công kích cô tới độ này đây chứ?
Giản Nịnh thật sự là bị người phụ nữ này chọc tức chết mà, cô ngay lập tức nhắn tin riêng cho cô ấy: ‘[Chồng tôi là quân nhân nên chắc chắn eo lưng vẫn còn rất khỏe, người chịu không nổi là tôi đây, eo lưng đều không duỗi thẳng được đây này! Đối với phương diện này tôi không có nhu cầu mấy, nhưng mà chồng tôi thì ngược lại, người ngày nào cũng bị ép tới sắp chết khô là tôi. Ông xã tài giỏi quá cũng không tốt đâu.]
Cô Lý sau đó cũng không trả lời cô mà cũng chẳng nhắn gì trong nhóm của trường nữa, hẳn là cũng bị cô chọc cho tức chết rồi.
Giản Nịnh đột nhiên cảm thấy cuộc hôn nhân này của mình vẫn là có chút tác dụng, ít ra thì cô không trở thành oán phụ như cô Lý kia…
Giản Nịnh nhìn thấy chiếc quần trên giường ngủ trong phòng.
Chiếc quần lót yếm tình thú đó lúc Tô Ngang chuẩn bị ra ngoài đã đặc biệt thả nó lên giường, ý muốn nhắc nhở cô nhớ phải mặc nó vào.