*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chập tối ba mươi tháng chạp, Cố Hi Đình dẫn Hạ Yến về nhà chính, vừa đẩy cổng ngoài sân đã thấy chị Trần chuẩn bị về nhà.
“Chị về à?” Cố Hi Đình chào hỏi, vì thời tiết lạnh nên miệng phả ra một luồng hơi nóng.
Chị Trần cười đút tay vào túi: “Đồ ăn xong xuôi cả rồi, ông Cố cũng đang chờ bên trong.”
Chị Trần nói xong bèn thoáng liếc qua Hạ Yến như có như không, hôm qua ông Cố dặn hôm nay sẽ có người về nhà ăn tết, nhưng không ngờ lại là cậu thanh niên này.
Trước kia cô đã từng giặt ga giường bẩn cho hai người, giờ thấy cậu Tiểu Cố dẫn người về nhà ăn tết, suy đoán gần như đã được chứng thực.
Bảo sao cậu Tiểu Cố đẹp trai tốt tính, gia đình không tệ mà mãi không yêu đương, thì ra là thế này. Trông hai người cũng rất xứng đôi, không biết ông Cố có làm khó hai người không.
Mặc dù chị Trần khá tò mò, nhưng tố chất làm nghề chuyên nghiệp không cho phép cô nhiều lời, cô nghiêng người để bọn họ vào nhà, còn mình khoác balo lên vai chuẩn bị rời đi.
“Chờ đã,” Cố Hi Đình rút bao lì xì trong túi đưa cho cô, “Chị vất vả rồi, chúc mừng năm mới.”
“Ôi cái này không được đâu,” Chị Trần không chịu nhận, đẩy bao lì xì lại, “Tôi đã nhận gấp ba lần tiền làm thêm giờ của các cậu, ông Cố cũng cho tôi, tôi mà nhận lì xì của cậu nữa thì xấu hổ quá.”
“Chút tấm lòng thôi mà,” Cố Hi Đình dúi bao lì xì vào túi áo khoác của cô, động tác nhẹ nhàng nhưng khiến người ta không thể từ chối được, “Cuối năm lại khiến gia đình chị phải đoàn viên muộn, nếu chị không nhận thì tôi cũng không ăn ngon được.”
Chị Trần bị chọc bật cười, không tiện từ chối thêm, cảm ơn vài câu rồi mới ra về.
Hạ Yến im lặng đứng một bên, hắn rất hiếm khi gặp những chuyện thế này, trước kia chỉ thấy lá mặt lá trái, nhưng bây giờ nhìn lại, thì ra trong sự từ chối lẫn nhau cũng mang chút dịu dàng ấm áp.
Cố Hi Đình không biết suy nghĩ của hắn, bước lên bậc thang đẩy cửa vào phòng khách. Cố Hữu Khang đang ngồi ngay ngắn trên ghế salon, áo vest phẳng phiu, tóc chải gọn gàng, trông trẻ hơn vài tuổi. Thấy bọn họ bước vào, ông đứng dậy từ ghế salon, vẻ mặt không nhìn ra vui mừng: “Về rồi à.”
Trong nhà dán giấy cắt hoa và câu đối, còn trang trí bằng đèn nhỏ nhiều màu, Tivi LCD vang lên âm thanh rộn rã, chương trình Gala cuối năm sắp bắt đầu.
Rõ ràng đây là khung cảnh rất náo nhiệt, Nhưng khi Cố Hi Đình nhìn thấy Cố Hữu Khang ngồi một mình lẻ loi ở đó, cậu vẫn không tránh khỏi cảm thấy cô đơn. Đặc biệt là sau khi cậu dọn ra ngoài sống cùng Hạ Yến, một mình ông lại có vẻ quạnh quẽ hơn.
Hốc mắt Cố Hi Đình nóng lên, lao đến ôm Cố Hữu Khang vào lòng: “Cha!”
Cảm giác gầy yếu lan tràn trong ngực, bây giờ Cố Hi Đình mới nhận ra người cha đã từng cao lớn nay đã gầy yếu hơn tưởng tượng, thậm chí còn thấp hơn cậu 2cm.
“Thằng nhóc con…” Cố Hữu Khang ngẩng đầu nhìn Hạ Yến, vươn tay đẩy con trai, “Người ta đang nhìn kìa, làm loạn cái gì đó!”
Cố Hi Đình không để ý: “Kệ ảnh, ảnh thích nhìn thì nhìn.”
“Con đã lớn vậy rồi, thật xấu hổ…” Từ sau khi cậu trưởng thành, hai cha con rất hiếm khi tiếp xúc thân mật, Cố Hữu Khang ngoài miệng thì trách móc nhưng trong lòng thật sự vui vẻ.
Từ đầu đến cuối Hạ Yến không nói câu nào, chỉ lễ phép đứng ở cửa, trong tay cầm một hộp lá trà, đó là trà phổ nhị hảo hạng mà Cố Hữu Khang thích uống nhất.
Thấy Cố Hữu Khang nhìn mình, hắn lịch sự chào hỏi: “Chào chú ạ.”
Vẻ mặt Cố Hữu Khang nhìn không ra tốt xấu, nhưng cũng không có ý cười như lúc ở cùng Cố Hi Đình, lạnh nhạt nói: “Vào ăn cơm.”
Cố Hi Đình muốn nói lại thôi: “Cha…”
Cố Hữu Khang khoát tay: “Ăn cơm, ăn cơm trước.”
Trong bài hát mở đầu chương trình Gala cuối năm, ba người lần lượt ngồi vào vị trí của mình.
Cơm tất niên rất thịnh soạn, sườn cừu nướng, cá quế sóc, gà đậu hoa, tôm nõn pha lê, cám nướng Tứ Hỉ… Thậm chí chị Trần còn làm món Phật nhảy tường.
*Cá quế sóc:
*Gà đậu hoa:
*Tôm nõn thủy tinh:
*Cám nướng Tứ Hỉ:
Mùi thơm nồng nàn bay khắp phòng bếp, Cố Hi Đình đã thèm ăn từ lâu, ngay cả Hạ Yến cũng ăn nhiều hơn bình thường.
Cố Hữu Khang lại không động đũa nổi, chỉ liên tục uống từng ly rượu.
Cố Hi Đình không để ý, lúc nhận ra thì bình rượu trước mặt Cố Hữu Khang đã cạn một nửa, mặc dù nồng độ rượu sake không cao lắm nhưng uống kiểu này cũng không trụ nổi.
“Cha, uống ít thôi.” Cố Hi Đình nâng bình rượu trách ông, “Cái dạ dày thủng trăm nghìn lỗ của cha mà uống nữa là vào viện đó.”
Lúc trước Cố Hữu Khang đi xã giao uống rất nhiều rượu, cho đến một lần uống nhiều đến nỗi vào viện, Cố Hi Đình vô cùng lo lắng, sau đó bắt đầu ra lệnh buộc ông phải cai thuốc kiêng rượu, mấy năm nay sức khỏe cũng tốt. Nhưng không biết sao hôm nay ông lại phá quy tắc.
“Không sao, hôm nay là ngày đặc biệt mà.” Cố Hi Đình lấy lại bình rượu rót cho mình một ly, nâng chén nói, “Chúng ta làm một ly.”
Cố Hi Đình uống một hơi cạn sạch: “Con uống là được, cha ăn nhiều một chút.”
Hạ Yến đứng dậy đặt miệng ly thấp hơn Cố Hữu Khang, lễ phép thưa: “Cháu cũng kính chú một ly, chú thong thả ạ.”
Cố Hữu Khang đâu hề thong thả, ông uống thêm hai ly, sau đó ngay cả Cố Hi Đình cũng không dám mời rượu nữa.
Đến giữa bữa cơm, chương trình Gala cuối năm đã chuyển thành chương trình tiểu phẩm, Cố Hi Đình đặt đũa xuống, mắt liếc sang trái rồi lại sang phải, gọi một tiếng: “Cha ơi, con…”
Tiểu phẩm vào phần chính, nữ diễn viên trên TV bất ngờ gọi một tiếng: “Cha ơi! Con dẫn bạn trai về nè!”
Nữ diễn viên bản lĩnh thâm sâu, ăn nói rành mạch, cảm xúc dồi dào, câu thoại của cô văng vẳng trong phòng bếp, vô tình ăn khớp với câu mà Cố Hi Đình đang muốn nói.
Cố Hi Đình: “…”
Một giây sau, Hạ Yến đặt hai tay lên đầu gối cúi đầu với Cố Hữu Khang, vừa nghiêm túc vừa tập trung nói: “Chúng cháu đã ở bên nhau ạ.”
Cố Hữu Khang liếc hắn, im lặng hồi lâu không nói gì, ông chỉ ngẩng đầu lên rót thêm ly rượu. Không biết có phải do uống say rồi hay không, trong màn sương mù mờ mịt, dường như đôi mắt ông hơi đỏ.
Cố Hi Đình đang định nói chuyện thì bị Cố Hữu Khang ngắt lời.
“Cha biết rồi, con khỏi nói,” Cố Hữu Khang lại rót một ly rượu, “Cha kệ con, con thích là được.”
Cố Hi Đình đã chuẩn bị tâm lý thuyết phục từ từ, không ngờ mọi việc lại suôn sẻ như vậy, cậu siết đôi đũa, hốc mắt ửng đỏ.
“Nhưng cha có một yêu cầu.” Cố Hữu Khang nhìn con mình, đứa con trai trải qua vô số nguy nan, gặp đủ chuyện khó khăn trắc trở mới lớn lên, nói từng chữ: “Con không được làm trợ lý cho Tiểu Hạ nữa.”
Cố Hi Đình vừa rồi còn đắm chìm trong vui sướng, không ngờ lại bị vả mặt lẹ vậy, cậu không thể tin được: “Vì sao chứ?”
“Vì sao trong lòng con còn không hiểu chắc?” Cố Hữu Khang duy trì vẻ mặt, “Tự con nhìn lại đi, trong thời gian con làm trợ lý cho nó gặp bao nhiêu nguy hiểm?”
Cố Hi Đình: “Nhưng mấy vấn đề đó cũng đâu phải do anh ấy mang đến, từ một mức độ nào đó thì anh ấy còn bảo vệ con mà.”
Cố Hữu Khang lười nói nhảm với con trai, nói thẳng: “Cha đã đồng ý cho các con ở bên nhau, mà con lại không thể đồng ý với yêu cầu này của cha?”
“Sao cha chơi kỳ vậy! Hai chuyện này có liên quan gì đâu,” Cố Hi Đình cau mày, “Không phải cha đã nói tôn trọng lựa chọn của con sao?”
Cố Hữu Khang không lay chuyển: “Trong thế giới người lớn, cha tôn trọng con, nhưng cha không hoàn toàn đồng ý với con.”
Cố Hi Đình sắp tức chết.
Nhiêu đây chưa là gì, Cố Hữu Khang nhìn Hạ Yến nói tiếp: “Hơn nữa cha tin Hạ Yến cũng nghĩ giống mình, dù sao chẳng ai muốn nhìn thấy người quan trọng nhất của mình bị tổn thương cả.”
Lúc bị điểm danh, Hạ Yến đang lau nước mũi, có vẻ cơn cảm nhẹ lần trước chưa khỏi hẳn, đây là nét bút hỏng duy nhất trong lần gặp mặt này của hắn.
Nghe Cố Hữu Khang hỏi câu này, Hạ Yến buông khăn tay, lịch sự gật đầu, nhưng không bị thuyết phục mà quay lại nói với Cố Hi Đình: “Anh tôn trọng ý kiến của em.”
Cố Hi Đình hơi do dự: “Nhưng em đi thì anh làm sao giờ?”
Hạ Yến: “Thế thì em không cần phải lo, hầu hết các vụ án bây giờ anh đều phối hợp với cục cảnh sát, nếu thật sự muốn tìm trợ lý thì tìm bọn họ cũng được. Nhưng nếu em muốn tiếp tục làm việc, anh cũng rất sẵn lòng. Không cần lo cho anh, tất cả đều tùy ý em.”
Cố Hi Đình trầm mặc một lát, mục đích chủ yếu lúc trước cậu làm trợ lý là muốn gần gũi Hạ Yến hơn xíu, mặc dù bắt người xấu là việc rất có ý nghĩa, nhưng cho dù không có cậu thì Hạ Yến cũng có thể hoàn thành tốt công việc này.
Còn bản thân cậu lại muốn dùng con chữ để tạo ra nhiều câu chuyện cho người khác xem hơn… Đây là công việc duy nhất trên đời thuộc về cậu.
Cố Hi Đình ngẩng đầu, trong lòng đã chốt đáp án.
“Được, con không làm nữa.”
Cố Hữu Khang rất hài lòng, ông say lâng lâng khoảng tám phần, lại bắt đầu quở trách Hạ Yến.
“Thật ra công việc của Tiểu Hạ cũng rất nguy hiểm, hay là cậu đừng làm nữa. Không phải cậu còn làm giáo sư đại học sao? Công việc này rất tốt, an toàn mà ổn định.”
Cố Hi Đình không muốn nghe ông nói dông dài, đưa một chén canh qua: “Cha, chị Trần làm Phật nhảy tường rất lâu đó.”
“Cha còn chưa nói xong, ăn cái gì mà ăn?” Cố Hữu Khang không để ý đến cậu, thẳng thắn bày tỏ, “Thanh niên các cậu ưa kích thích, nhưng tôi lấy thân phận người từng trải nói cậu hay, cả đời người, cái gì trở nên nổi bật đều là hư ảo, chỉ có bình bình thường thường mới là chân thật.”
“Cháu rất tôn trọng ý kiến của chú, nhưng cháu không thể đồng ý với quan điểm này.” Hạ Yến đặt đũa xuống, vẻ mặt dần trở nên cẩn trọng.
Cố Hữu Khang: “Cậu muốn nói gì?”
Hạ Yến: “Bình bình thường thường mới là chân thật chỉ là cái cớ của kẻ yếu, bởi vì bọn họ bất lực trước những người thông minh, IQ, EQ, học vấn, công việc, thậm chí ngay cả sức khỏe thể chất của họ đều bị áp đảo, cho nên mới dùng loại giả tưởng này để an ủi bản thân.”
Hạ Yến ngẩng đầu kết luận: “Người chưa từng trải qua cuộc sống muôn màu đặc sắc, thì không có tư cách nói bình bình thường thường mới là chân thật.”
Cố Hi Đình: “…”
Chỉ là bữa cơm tất niên thôi mà, sao lại tranh luận chủ đề nặng nề như vậy? Tạm thời chưa nói rốt cuộc hai bên ai đúng ai sai, nhưng sao cả hai cứ như ăn trúng thuốc nổ vậy? Chẳng phải vừa rồi vẫn là người lịch sự văn minh sao? Sao bây giờ lại gắt lên?
“Hơn nữa con trai của chú đang thích cháu, nếu cháu không phá án, không còn dũng cảm, không còn thông minh, cháu trở nên bình bình thường thường như chú nói, vậy cháu có còn là cháu thưở ban đầu không? Hi Đình có còn thích cháu như thế không?”
“Hạ Yến,” Cố Hi Đình khẽ ngắt lời hắn, “Cha em say rồi, anh nói ít một chút đi.”
“Bớt ném cho tôi lắm câu hỏi có hay không như vậy,” Cố Hữu Khang cáu kỉnh mất bình tĩnh, nghe vậy vỗ bàn gầm lên, “Tôi bảo cậu chú ý an toàn là sai à?”
“Cháu vẫn giữ nguyên ý kiến của mình về tính chính xác trong câu hỏi của chú,” Hạ Yến lễ độ nhưng nói rất nhanh, hoàn toàn nắm vững skill chọc người tức chết không đền mạng, “Đầu tiên cháu phải đính chính với chú một điều, vấn đề cháu có an toàn hay không không có mối liên hệ quân quả nào với nghề nghiệp thám tử. Ngoài ra, chú bảo cháu chú ý an toàn là không sai, nhưng chú không nên lấy chuyện này làm cớ để can thiệp vào công việc và cuộc sống của cháu. Cuối cùng cháu muốn nhắc nhở chú, không ai có thể an toàn tuyệt đối, số người chết bất thường ở Trung Quốc hàng năm đã vượt qua 3.200.000, trong đó có bao nhiêu người làm thám tử chứ?”
Hạ Yến vừa ra tay, mấy bồ sẽ biết ngay.
Cố Hữu Khang tức gần chết, nửa ngày không nói được lời nào, cuối cùng đỏ mặt chỉ ra cửa, cả giận nói: “Cậu cút ra ngoài cho tôi!”
Hạ Yến đứng lên, khẽ gật đầu với ông rồi kéo tay Cố Hi Đình rời đi.
Cố Hi Đình đưa người ra cửa nhưng không tiếp tục ra ngoài.
Lòng bàn tay trống rỗng, gió lạnh thi nhau lùa vào, Hạ Yến không khỏi nhíu mày: “Sao vậy em?”
Vẻ mặt Cố Hi Đình rất bình tĩnh: “Cha em say rồi.”
Mặc dù rất không muốn để Cố Hi Đình ở lại đây, nhưng Hạ Yến vẫn kìm nén nỗi bất mãn trong lòng, gật đầu: “Vậy ngày mai anh tới đón em.”
Cố Hi Đình không nói gì, chỉ chăm chú nhìn hắn bằng đôi mắt đen như mực.
Trong mắt chất chứa ngàn lời muốn nói, có xấu hổ, có bối rối, và có cả thất vọng rõ ràng.
Gió lạnh thổi qua, rốt cuộc Hạ Yến cũng nhận ra có gì đó là lạ, lúc này hắn mới ý thức được mình vừa làm gì, hắn nhìn thoáng qua Cố Hi Đình, cũng không dám chạm vào cậu mà chỉ uể oải cúi thấp đầu: “Xin lỗi em, anh sai rồi…”
Cố Hi Đình thở dài: “Lúc về chú ý an toàn.”
Hạ Yến đứng ở cửa như chú chó lớn bị phá nhà, trong sự mờ mịt xen lẫn chút tủi thân: “Anh hơi rối loạn, anh cũng không biết tại sao lại như vậy…”
Cố Hi Đình: “Không sao, anh về trước đi, muộn chút nữa là tuyết rơi đó.”
Đôi mắt Hạ Yến sáng rực lên, được đằng chân lân đằng đầu: “Vậy anh ở lại được không?”
Cố Hi Đình chợt ngẩng đầu, thình lình đẩy người lên tường, hai tay vịn cổ người kia hôn thật mãnh liệt, trong lúc Hạ Yến vẫn chưa kịp phản ứng, cậu bất ngờ lùi lại đóng cửa cái “Rầm”.HẾT CHƯƠNG THỨ BA MƯƠI SÁU