Đã sắp tới mười hai giờ, Tưởng Phương đang chuẩn bị châm lửa thì nghe Thang Tĩnh Nhã nói: “Hỏi lại Đoạn Lệ cho chắc.”
Tưởng Phương rất tán thành, sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía bên kia, nhất thời có chút cạn lời.
Một người dựa vào tường híp mắt gà gật, người còn lại không biết suy nghĩ gì mà đứng nhìn người đang buồn ngủ kia.
“Sao hai người này không có chút căng thẳng nào vậy…”
Thang Tĩnh Nhã nhẹ giọng: “Đáng tiếc là về đến thế giới thực sẽ quên hết.”
Tưởng Phương liếc cô một cái, hỏi: “Hả? Có ý gì?”
Thang Tĩnh Nhã không trả lời vấn đề của hắn, chỉ cất giọng nói: “Sắp tới giờ rồi.”
Kỳ Vô Quá mở mắt, Đoạn Lệ cũng ngẩng đầu nhìn qua: “Đốt đi.”
Tưởng Phương thấy hai người họ không có ý đến chỗ anh ta, đành phải ôm lấy trọng trách châm lửa.
Anh ta vốn tưởng rằng cái thùng bưu kiện quỷ dị này chắc chắn sẽ không đốt đơn giản vậy được. Nào ngờ, khi lửa bén xuống khăn giấy lót phía dưới, thùng giấy lại cháy rất nhanh.
“Xem ra thứ này không khác gì thùng giấy bình thường.”
Tưởng Phương vốn đang đứng cách xa bồn tráng men mấy mét, thấy tình hình như thế lại theo bản năng muốn tiến lên xem thử một chút.
“Lui về sau.”
Tiếng của Đoạn Lệ vang lên, rõ ràng là không lớn, nhưng lại truyền được vào tai Tưởng Phương.
Tưởng Phương dừng chân, không tới gần nữa.
Vào lúc này, một luồng khói đen nồng nặc bốc lên từ trong đống lửa.
Làn khói này rất qủy dị, màu sắc cũng rất bất thường. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, đám khói này không phải màu thuần đen, mà là một loại đỏ sẫm, chỉ vì quá đậm nên mới dễ bị nhận nhầm thành màu đen.
Khói đen trên không trung lửng lơ không tiêu tán, uốn éo ngọ nguậy, cứ như thủy triều không ngừng nhấp nhô.
Thang Tĩnh Nhã nhìn một chút, đột nhiên lùi lại mấy bước: “Đó, đó có phải mặt người không?”
Thần kinh Tưởng Phương rất thô, nghe Thang Tĩnh Nhã nhắc nhở mới phát hiện.
Anh ta chà xát cánh tay mình, mãnh liệt lui về phía sau vài bước, nếu không phải là ánh mắt của Đoạn Lệ quá lạnh lùng, thì có lẽ anh ta đã vọt trốn ra sau lưng hắn rồi.
Kỳ Vô Quá đứng dậy, đi về phía trước vài bước.
Chỉ mới mười mấy giây, nhưng khói đen càng lúc càng đậm, phạm vi phát tán dần rộng ra.
Giữa một đám khói đen mù mịt dần hình thành ba khuôn mặt người, cuốn lấy nhau trên không trung, biến hóa dữ tợn lại vặn vẹo thống khổ, cảnh tượng này đúng là khiến người ta cảm thấy không ổn chút nào.
Tưởng Phương và Thang Tĩnh Nhã đã chạy tuốt ra phía sau, Kỳ Vô Quá lại đứng cách nó không xa, sờ cằm nghiên cứu mặt người trong đám khói.
“Đây là Khương Tiểu Lôi, đây là Lý Chính Lâm, đây là chị Lưu.” Dù sao Kỳ Vô Quá cũng là người học nghệ thuật, nhanh chóng xác nhận khuôn mặt từng người.
Loading…
Thang Tĩnh Nhã nghe xong, hỏi: “Vì sao không có Triệu Xu?”
Kỳ Vô Quá không trả lời mà quay đầu lại nhìn Đoạn Lệ, xem ra Triệu Xu đúng là bị hắn tiễn đi, nhưng mà đi đâu thì không biết.
Cậu mơ hồ cảm thấy, Triệu Xu không hề đi luân hồi.
Sau khi những khuôn mặt kia hiện lên, ánh lửa trong chậu lại càng sáng.
Đoạn Lệ đảo mắt nhìn Kỳ Vô Quá, nói: “Quá trình đốt sẽ khá tốn thời gian, nếu cậu mệt thì qua kia nghỉ đi.”
Kỳ Vô Quá gật đầu, trong lòng nghĩ Đoạn Lệ đúng là hiểu mình, biết cậu có thể ngồi thì sẽ không đứng.
Nhưng ở trong tình huống này, nếu chạy tới tường ngồi sẽ trở thành lười nhác, câu nói này của Đoạn Lệ vừa hay có thể giúp Kỳ Vô Quá thuận thế ngồi xuống. Cậu dựa vào tường, một chân cong lên, tay chống lên trên, trông dáng vẻ rất là buồn bực.
Đoạn Lệ cũng đi tới, nhưng hắn không ngồi xuống mà đứng một bên Kỳ Vô Quá dựa vào vách tường.
Tưởng Phương và Thang Tĩnh Nhã sau khi nhìn thấy mặt người liền có chút kinh sợ, nhưng nhìn đến hai người bình tĩnh bên kia thì có chút ổn định lại.
Tưởng Phương đi về phía bên kia, vừa đi được một bước liền bị Thang Tĩnh Nhã kéo lại.
“Anh làm gì thế?”
Tưởng Phương không hiểu ra sao, nói: “Qua đó nghỉ ngơi chứ sao, không phải Đoạn Lệ nói phải đốt mất một lúc à?”
Thang Tĩnh Nhã nói: “Anh cảm thấy anh qua đó thì có hợp tình cảnh không?”
Tưởng Phương vốn đang muốn phản bác lại có chỗ nào không thích hợp, nhưng anh ta nhìn qua bên kia vài lần, càng nhìn càng cảm thấy hai người đó đã tự tạo thành một thế giới nhỏ của riêng họ, nếu như mình chạy qua đó, chắc sẽ thành cái bóng đèn công suất lớn mất.
“Hình như là không được thích hợp lắm.”
Kỳ Vô Quá thấy Thang Tĩnh Nhã và Tưởng Phương bên kia cũng tìm chỗ ngồi xuống chờ, bầu không khí dần yên tĩnh lại.
Sương đen trên không trung vẫn đang vặn vẹo, đám sương đó biến thành từng cái thùng chuyển phát, lấy đầu người lần lượt xếp vào. Sau đó dán băng keo, dán mã vận, diễn dịch hoàn chỉnh một quá trình đóng gói bưu kiện.
Kỳ Vô Quá nhìn chằm chằm cả buổi, thở dài nói: “Cảnh này rất thú vị, khiến linh cảm của tôi đột phát, muốn vẽ tranh nhưng không mang theo đồ vẽ.”
“Cầm lấy.”
Kỳ Vô Quá quay đầu lại, trong tay Đoạn Lệ đúng là sổ vẽ và bút của mình.
Cậu há mồm trợn mắt nói: “Người anh em, anh thật sự là Doraemon à?”
Hôm nay lúc Đoạn Lệ ra khỏi ký túc xá có xách theo một cái túi đen, Kỳ Vô Quá tưởng rằng đó là đạo cụ của thiên sư, nào ngờ Đoạn Lệ lại bỏ sách vẽ và bút vào trong nó.
Đoạn Lệ rũ mắt nhìn cậu, nói: “Chuyện sắp kết thúc rồi, tôi thấy trên này có niệm, nếu bỏ lại đây thì quá lãng phí.”
“Cảm ơn.”
Kỳ Vô Quá cầm sổ lên, linh cảm xổ ra cứ như ngựa hoang thoát cương, chỉ trong chốc lát đã phác ra một đường viền.
Đoạn Lệ đứng phía sau cậu, lông mày khẽ nhếch lên.
Cảnh tượng mà Kỳ Vô Quá vẽ không hề giống cảnh tượng trước mắt.
Trên bản vẽ là một dòng sông, trên sông là một cái cầu, trên cầu lại là tầng tầng lớp lớp bóng người, trên mặt họ không hề có biểu cảm, thoạt nhìn thì không phải là người bình thường.
Trên đỉnh đầu họ có một con chim đen như mực đang bay. Chim đen cắp thùng giấy, trên thùng giấy có dán mã vận, rõ ràng là đang bị sai đi chuyển phát.
Đoạn Lệ không hé răng, chỉ lẳng lặng nhìn Kỳ Vô Quá miêu tả cảnh tượng kỳ dị này ngày càng tinh tế, cứ như là cậu đã từng thấy nó tận mắt vậy.
Chờ đến lúc ánh lửa dần tắt, bút vẽ của Kỳ Vô Quá cũng vẽ ra một nét cuối cùng.
Cậu không quay đầu lại, thấp giọng nói: “Đường đến hoàng tuyền, trước khi lên cầu Nại Hà, những người này đều muốn gửi món đồ cuối cùng cho người thân ở dương thế.”
Đoạn Lệ lại hỏi: “Đồ ở cõi âm sao có thể chuyển đến dương thế? Âm dương không tương thông.”
Kỳ Vô Quá đặt bản ký họa ở một bên, đứng dậy chậm rãi xoay người, nói: “Không phải đồ cõi âm, có mấy người im lặng mà chết đi, chưa kịp để lại cho người thân đồ của mình.”
“Những lúc như thế này đều cần sự giúp đỡ của sứ giả.” Cậu cười cười: “Đương nhiên, đây đều là ảo tưởng của tôi thôi.”
Đoạn Lệ khom lưng, nhặt bản vẽ lên nhìn mấy lượt: “Vẽ rất đẹp.”
Mắt thấy ánh lửa bên kia đã sắp tắt, trên mặt Tưởng Phương và Thang Tĩnh Nhã đều lộ ra vẻ chờ mong phán định qua cửa.
Ngay khoảnh khắc cuối cùng, ánh lửa đột nhiên bùng lên.
Ánh lửa lần này không giống với trước đó, trong lửa hiện lên màu xanh lục.
Không gian trống rỗng, gió âm nổi lên bốn phía. Trên bầu trời vốn trong trẻo bỗng xuất hiện một đám mây đen cực lớn, che kín ánh mặt trời.
Toàn bộ đất trời cứ vậy mà tối lại, vừa nhìn là đã biết không phải điều gì tốt.
Đoạn Lệ và Kỳ Vô Quá đứng bật lên, biểu tình trong nháy mắt dần trở nên nghiêm túc.
Đoạn Lệ nói: “Mau kéo dài thời gian, tôi cần nghiên cứu một chút.”
Hắn lập tức đứng yên ở đó, tấm bùa giữa hai ngón tay hơi tỏa sáng, tựa như đang cảm nhận gì đó.
Kỳ Vô Quá thấy thế liền biết Đoạn lệ có lẽ đang tìm cách tách lệ quỷ và ác linh ra.
Phản ứng của Thang Tĩnh Nhã và Tưởng Phương cũng rất nhanh, vừa đứng dậy đã chạy về phía của Kỳ Vô Quá.
Nhưng tốc độ của họ vẫn không nhanh bằng tốc độ lan ra của đám sương đỏ, sương mù kia lấy tốc độ cực nhanh bám lên góc áo của Tưởng Phương và Thang Tĩnh Nhã.
Hai người hét lên rồi gục xuống.
Đám khói đen cứ như có sinh mệnh, dọc theo chân hai người bò lên, tựa như muốn cắn nuốt hai người họ hòa vào mình.
Không tốt.
Kỳ Vô Quá nhướng mày, bộ dáng lười nhác ban nãy biến mất, thân thể căng lên như một sợi dây cung. Tốc độ của cậu cực nhanh, sải bước vài cái liền chạy đến kéo hai người nằm dưới đất.
Kỳ Vô Quá cắn chặt răng, gân xanh trên cổ nổi lên, đem hai người đang bị đám khói đen nuốt chửng kia kéo giật trở về.
Chẳng qua dù sao cũng là hai người trưởng thành, Kỳ Vô Quá kéo lại khá tốn sức, lúc đầu ngón tay thu lại thì chạm phải khói đen.
Kỳ Vô Quá chỉ cảm thấy khói đen này là vật sống, tay cậu cứ như có thứ gì đó tựa móng tay quẹt qua, đau như bị kim châm vậy.
Chỉ là cậu chưa kịp phản ứng gì, thì khói đen đã kinh hoảng lui về sau, cứ như gặp phải thứ gì đó mà nó hết sức e ngại.
Kỳ Vô Quá đang muốn quay đầu lại nhìn xem tình huống của Đoạn Lệ, bỗng nhiên cảm thấy sau tai nóng lên, sau đó liền mất ý thức.
Đoạn Lệ phía bên kia cũng bị tình cảnh này hấp dẫn, hắn không để ý tới cách tách ác linh và lệ quỷ ra nữa, trực tiếp vươn tay đỡ lấy Kỳ Vô Quá đang ngã xuống.
“Cậu sao rồi?”
Kỳ Vô Quá không trả lời, Đoạn Lệ lại thấy sau tai cậu xuất hiện một dấu ấn màu đỏ, nhìn kỹ thì phát hiện nó y hệt như hoa văn của tỏa hồn trận.
Trong khoảng thời gian ngắn hắn không để ý quá nhiều, lần này Đoạn Lệ nhìn cho thật cẩn thận, quả nhiên trên lưng đối phương là một trận án tỏa hồn hoàn chỉnh.
Trận pháp cửu cửu quy nhất(1), thứ bị khóa chính là lệ quỷ hung tàn.
Rõ ràng trận pháp này đã sớm thất truyền, người phái thiên môn vẫn luôn tận lực hồi phục lại loại trận pháp này, nhưng chưa lần nào thành công.
Ấn đường Đoạn Lệ khẽ cau lại, trong lòng lại càng nghi ngờ thân phận của Kỳ Vô Quá hơn.
Hắn còn muốn nhìn tiếp, đột nhiên lại bị đẩy ra.
“Tránh ra.”
Đoạn Lệ ngẩng đầu nhìn lại, thấy Kỳ Vô Quá đã mở mắt, chỉ là toàn thân toát lên chút quái dị không lời.
Có điều hắn có thể khẳng định, người trước mắt này vẫn là Kỳ Vô Quá mà không phải là ác quỷ vô danh nào khác.
Kỳ Vô Quá xòe tay ra với Đoạn Lệ, nói: “Đưa tôi bức tranh ban nãy đây.”
Đoạn Lệ trầm tư chốc lát, đưa bản vẽ qua.
Kỳ Vô Quá lấy bút ra, tỉ mỉ vẽ thêm vài nét, sau đó xé thẳng xuống.
Thân hình Đoạn Lệ khẽ động, giơ tay lên rồi lại dừng giữa không trung.
Hắn cúi đầu nhìn tay chính mình, không hiểu sao lúc nhìn thấy Kỳ Vô Quá xé bức tranh của mình xuống, lại theo bản năng mà muốn ngăn đối phương lại.
Đó vốn là đồ của Kỳ Vô Quá, muốn xử lý ra sao đều là quyền của cậu, hắn có tư cách gì mà ngăn cản.
Nhưng mà… Lông mày của Đoạn Lệ nhăn lại, trong lòng rất mất hứng.
Giờ khắc này Kỳ Vô Quá cũng không có tâm tư nào mà đi lý giải suy nghĩ của Đoạn Lệ, vả lại tâm tư của cậu cũng không đặt trên đó.
Cậu dùng bức tranh đã bị xé gấp thành hình máy bay, sau đó giơ lên trước mặt Đoạn Lệ, nói: “Hà một hơi đi.”
Đoạn Lệ nhìn cậu, không hề hé răng.
Kỳ Vô Quá thấy thế liền giải thích: “Tôi gần đây hình như hơi bị xui xẻo, nên sợ tự mình hà hơi không dùng được.”
Đoạn Lệ há mồm, hà một hơi vào chiếc máy bay giấy.
Sau đó, hắn thấy Kỳ Vô Quá đứng cách sương mù đỏ lòm nồng đậm kia một khoảng, phi máy bay giấy bay vào trong đó.
Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Kỳ Vô Quá cũng không thèm quay đầu lại nữa, hai tay đút túi quần đi tới bên tường ngồi xuống.
“Người anh em, nhờ anh một chuyện.”
“Nói.”
“Sau khi tôi tỉnh thì làm phiền anh giấu mấy chuyện này đi.” Kỳ Vô Quá thở dài: “Vất vả lắm mới được về hưu, tôi không muốn đi làm đâu.”
Cậu bỏ lại một câu không giải thích được như vậy rồi nhắm mắt lại, rơi vào trạng thái ngủ say.
Bỏ lại Đoạn Lệ đứng trên sân thượng mà tự vấn chuyện ban nãy.
Không bao lâu sau, Đoạn Lệ thấy một con chim màu đen bay ra từ trong đám sương mù.
Dáng vẻ kia của con chim vậy mà lại giống hệt như trong tranh của Kỳ Vô Quá.
Chim đen bay qua chỗ nào, sương chỗ đó cứ như bị cục tẩy lớn tẩy đi mất, để lại một vệt trắng trống rỗng.
Con chim kia múa một vòng, để lại mấy dòng chữ viết.
[Công ty chuyển phát nhanh Tốc Tất Đạt của địa phủ, rất mong ngài gia nhập.]
“…”
Đoạn Lệ càng lúc càng không thể hiểu nổi tình cảnh này, chỉ yên lặng mà xem biến đổi.
Nhưng mà sau khi chữ viết xuất hiện, sương máu nồng đậm giữa không trung kia đột nhiên run rẩy, sau đó tụ lại một chỗ, biến thành một cái thùng bưu kiện bằng giấy màu đỏ sẫm.
Thùng bưu kiện rung lắc dữ dội, tựa hồ đang đấu tranh với thứ gì đó.
Sau đó thùng giấy bị mở ra, một bóng người từ bên trong bay ra, cứ như là bị đập văng ra vậy.
Đoạn Lệ có chút trầm mặc, hắn thấy sau khi thùng giấy đá quỷ ảnh ra, liền trở thành thùng giấy bình thường. Thậm chí ở phía chính diện còn xuất hiện đôi mắt to chớp chớp.
Thùng bưu kiện lăn lộn trong chốc lát, rồi lại biến ra một cái móng vuốt xù lông, nó nhảy thẳng qua ấn dấu tay mình xuống.
Một cánh cửa mở ra giữa không trung, thùng bưu kiện tiến vào không chút do dự.
Trong khoảnh khắc cửa biến mất, quỷ ảnh bị thùng bưu kiện đá ra bỗng dưng lao tới.
Đoạn Lệ rùng mình, không chút do dự mà bước ra nghênh đón.
***********
Chú thích:
(1) Cửu cửu quy nhất(九九归一): tạm dịch: chín chín về một, đi một vòng rồi lại trở về.