Những lời này của Đường Tự dứt xuống, Bùi Hành Vũ vẫn cúi đầu ăn cơm rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đường Tự.
Đường Tự cũng thấy rõ bộ dạng của Bùi Hành Vũ.
Ngũ quan Bùi Hành Vũ lạnh lùng thâm sâu, đôi mắt sâu thẳm, giống như ngàn năm hàn đàm không thấy bất kỳ gợn sóng nào. Sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi mỏng, hơi mím lại, thoạt nhìn có chút lạnh lẽo. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, lộ ra đường cằm duyên dáng.
Bất quá Đường Tự đối với nhân loại xấu đẹp không có bao nhiêu khái niệm, cho nên không cách nào hình dung Bùi Hành Vũ rốt cuộc bộ dạng đẹp hay là không đẹp, chỉ cảm thấy Bùi Hành Vũ thoạt nhìn rất dễ chịu.
Y tu hành ngàn năm ở trong núi gặp qua nhân loại một tay đều đếm được, thậm chí bởi vì bản thể đặc thù, Đường Tự phần lớn thời gian đều là muốn tránh đi nhân loại.
Đương nhiên, nguyên chủ “Đường Tự” làm nhân loại hai mươi ba năm, tự có một bộ thẩm mỹ quan của mình, hiện tại Đường Tự chiếm được trí nhớ của hắn, cũng kế thừa quan điểm thẩm mỹ của “Đường Tự”.
Nhưng trong trí nhớ của “Đường Tự”, quan điểm của ‘hắn’ đối với Bùi Hành Vũ phần lớn là sợ hãi.
Dưới sự gia trì của ý thức chủ quan sợ hãi, Bùi Hành Vũ trong trí nhớ “Đường Tự” liền có vẻ sắc mặt dữ tợn, không dám nhìn thẳng.
Vì thế lúc này ở trong lòng Đường Tự liền lập ra một công thức sau đây. Bùi Hành Vũ = sắc mặt dữ tợn = xấu xí.
Hơn nữa công thức này vẫn quán triệt đến những ngày sau này, thế cho nên sau này một đoạn thời gian rất dài Đường Tự đều nghi hoặc. Vì sao nhân loại đều xấu xí thế?
Cũng bởi thế sau này một đoạn thời gian rất dài Đường Tự đều không nhìn thấy người đẹp hơn Bùi Hành Vũ.
Nói đi cũng vào chính truyện.
Đường Tự hoàn hồn sau khi cảm giác Bùi Hành Vũ mang đến, lại một lần nữa cùng Bùi Hành Vũ nhấn mạnh: “Những thứ này đều là gia bảo, lát nữa phải hảo hảo giấu đi.”
Tầm mắt Bùi Hành Vũ đảo qua bộ đồ ăn lấp lánh ánh vàng trên mặt bàn bếp, sau đó lại rơi vào trên người Đường Tự, ánh mắt dần dần sâu.
Yết hầu của anh lăn lên xuống một chút, lại mặt không chút thay đổi trả lời. “Được, tôi biết rồi.”
Sau khi được Bùi Hành Vũ phối hợp, Đường Tự lại chuyển hướng sang Đường Tiêu, “Anh trai, thật sự ngượng ngùng, trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy ly nước bình thường cho người đựng nước uống, nếu không anh liền nhịn một chút?”
Đường Tiêu.. “…”
Đường Tiêu giải thích ra ý nghĩa dựa trên lời của Đường Tự. Nhà tụi ông nghèo đến mức chỉ còn lại vàng ánh kim.
Trên mặt bàn có một hàng dao kéo vàng rực rỡ đâm đau mắt Đường Tiêu, hôm nay hắn vốn là tới diễu võ dương oai, thuận tiện nhục nhã bạn học cũ phá sản một chút. Nhưng lúc này nhìn thấy bạn học cũ ngay cả vàng cũng tùy ý đặt trong tủ, vẻ mặt không quan tâm, Đường Tiêu liền biết mình căn bản là không cách nào nhục nhã Bùi Hành Vũ ở cấp độ tiền bạc.
Nhưng ngoại trừ nhục nhã Bùi Hành Vũ ở mức tiền bạc, Đường Tiêu lại không tìm được phương diện nào khác để thực hiện ý nhục nhã đối với Bùi Hành Vũ.
Nhận thức này làm cho mặt Đường Tiêu thoáng trầm xuống.
Có chút mùi tự rắc mình làm nhục kia.
Cuối cùng Đường Tiêu chỉ có thể nói một câu: “Công ty còn có việc, tôi liền trở về trước.”
Hắn hùng hổ đi đến nhưng hậm hực trở về.
Thẳng đến khi Đường Tiêu rời đi, Đường Tự đi qua đóng cửa lại.
Y dựa vào cửa và thở phào nhẹ nhõm hoàn toàn.
Nếu Đường Tiêu không đi, thủ thuật che mắt của Đường Tự không kiên trì được lâu như vậy, phỏng chừng rất nhanh sẽ bại lộ.
Đường Tự là một kim nguyên bảo tinh, *điểm thạch thành vàng là kỹ năng thiên phú của cậu.
(Sờ đá thành vàng)
Nhưng xuyên qua khe nứt thời không, cùng thân thể này tiến hành dung hợp đã hao phí rất nhiều yêu lực. Còn nữa hiện tại thân thể này cũng không phải thân thể chính y hóa hình ra, nghiêm khắc mà nói y cũng không có cùng thân thể này tiến hành chân chính dung hợp.
Nói cách khác yêu lực bây giờ căn bản không có một phần mười thời kỳ đỉnh phong, kỹ năng điểm thạch thành kim này có thể phóng ra không sai. Nhưng rốt cuộc yêu lực có hạn, ngoại trừ ly thủy tinh đầu tiên đưa cho Đường Tiêu là dùng kỹ năng biến đá thành vàng, những bộ đồ ăn khác biến thành vàng đều là giả, là kết quả của Đường Tự thi triển thuật che mắt.
Đường Tự đặt tên cho phương pháp che mắt này là. Cục vàng làm mắt mi mê muội.
Mặc dù đã tu hành một xó trên núi trong hàng ngàn năm, y cũng là một yêu tinh văn hóa.
Đường Tiêu vừa rời đi, Đường Tự liền rút thủ thuật che mắt, ngoại trừ ly thủy tinh biến thành vàng đầu tiên vẫn còn là vàng, thì những bộ đồ ăn khác đều biến thành bộ dáng ban đầu — hàng rong giá rẻ, bên cạnh có miệng bát bị mẻ cái.
“Được rồi, hiện tại người chán ghét đi rồi, chúng ta có thể ăn cơm.” Đường Tự một lần nữa đi về phòng bếp, đi đến bên cạnh bàn gấp ngồi xuống.
Y còn chưa ăn qua thức ăn của nhân loại, tuy rằng có ký ức “Đường Tự”, nhưng rốt cuộc chưa từng tự mình nếm thử qua, lúc này liền có chút nóng lòng muốn thử.
Hai món ăn trên bàn đều là Bùi Hành Vũ chuẩn bị, Đường Tự nếm thử một chút, cảm thấy hương vị cũng được.
Y ngồi ăn vui vẻ, Bùi Hành Vũ lại ngồi ở một bên không nhúc nhích.
Chờ Đường Tự lấy lại tinh thần phát hiện Bùi Hành Vũ không thích hợp, đồ ăn trên bàn ăn sắp ăn xong.
Rốt cuộc là Bùi Hành Vũ nấu, chính mình lại không nói một tiếng đem đồ ăn ăn xong, Đường Tự có chút băn khoăn, y ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Hành Vũ, nói: “Tôi quá đói..”
Lời còn chưa nói xong toàn bộ đều bị kẹt trong cổ họng, Đường Tự bị Bùi Hành Vũ dọa sợ.
Từ trong trí nhớ của “Đường Tự” Đường Tự có thể biết Bùi Hành Vũ phát bệnh!
Bùi Hành Vũ sau khi phát bệnh quả nhiên giống như bộ dáng trong trí nhớ của Đường Tự. Đôi mắt như bị máu tươi nhuộm đỏ, trên mặt thậm chí nổi lên gân xanh, hắn giống như đang nhẫn nại cái gì đó, biểu tình trên mặt dần dần trở nên dữ tợn.
Nếu Bùi Hành Vũ là yêu quái, Đường Tự dám khẳng định yêu lực của Bùi Hành Vũ đang bắt đầu hỗn loạn, tùy thời đều có thể làm cho người ta bạo thể.
Ôi mẹ ơi, thật đáng sợ.
Chiếc đũa Đường Tự cầm trong tay rơi xuống mà không biết, y nâng ghế từng chút từng chút di chuyển sang bên cạnh, cho rằng như vậy có thể lặng yên không một tiếng động di chuyển ra khỏi tầm mắt Bùi Hành Vũ.
Nhưng diện tích phòng có hạn, Đường Tự di chuyển trong chốc lát liền chuyển đến bên vách tường.
Đường Tự Đa hy vọng lúc này mình có thể biến trở lại bản thể, một cục kim nguyên bảo nho nhỏ, vô luận lăn đến góc nào, đều có thể giấu kỹ không bị phát hiện.
Y muốn rời khỏi phòng bếp, cũng không dám có động tác lớn, lặng lẽ đứng lên, di chuyển một bước nhìn Bùi Hành Vũ một cái, dịch một bước liếc mắt một cái, nơm nớp lo sợ thăm dò Bùi Hành Vũ.
Lúc này, Đường Tự cũng phát hiện một ít quy luật.
Bùi Hành Vũ hình như đang dòm dụng cụ trên bàn bếp?
Tại sao anh ta lại nhìn ở đó?
Đột nhiên suy nghĩ linh hoạt
Đường Tự lại ném một cái ‘cục vàng làm mắt mi mê muội’ về phía mặt bàn bếp.
Bộ đồ ăn vốn bình thường không có gì lạ lại trở nên vàng rực rỡ.
Đường Tự ở góc tường len lén quan sát phản ứng của Bùi Hành Vũ.
Quả nhiên như Đường Tự nghĩ, sau khi nhìn thấy những bộ đồ ăn bình thường kia lại biến trở lại bộ đồ ăn vàng rực rỡ, tâm tình Bùi Hành Vũ dần dần bình tĩnh lại.
Hắn quay đầu nhìn Đường Tự một cái, ánh mắt sâu thẳm.
Đường Tự cười cười với Bùi Hành Vũ, lá gan cũng lớn lên, đứng thẳng đứng, “Anh ăn no chưa? Tôi quá đói nên mất kiểm soát. Xin lỗi nhé.”
Y đã đoán được vì sao Bùi Hành Vũ lại phát bệnh, phỏng chừng là cảm thấy vàng kia biến mất, người liền phiền não theo. Người vừa phiền não, cảm xúc khẳng định không khống chế được, tự nhiên liền phát bệnh.
Để chứng minh suy đoán của mình, Đường Tự lại một lần nữa loại bỏ thủ thuật che mắt.
Bộ đồ ăn trên bàn lại khôi phục lại bản sắc bình thường.
Đương nhiên, vì phòng ngừa Bùi Hành Vũ phát bệnh làm tổn thương hắn, đồng thời loại bỏ thủ thuật chướng mắt, Đường Tự vọt trở về phòng, lúc này đang kéo khung cửa, thò ra cái đầu bông xù quan sát phản ứng của Bùi Hành Vũ.
Suy đoán của Đường Tự là đúng.
Bùi Hành Vũ lần nữa phát hiện vàng không thấy, lại lâm vào trạng thái nóng nảy, Đường Tự mẫn cảm nhận thấy không khí chung quanh đều trở nên áp lực.
Liền vội vã rút đầu trở lại phòng.
Lúc trước y thấy Bùi Hành Vũ nhìn nhiều bộ đồ ăn vàng như vậy nhưng mặt vẫn không đổi sắc, cho rằng Bùi Hành Vũ là một chính quân tử coi tiền tài như rác rưởi.
Lúc này nhìn thấy Bùi Hành Vũ đơn giản như vậy liền dễ dàng bị vàng câu đến phát bệnh, mới ý thức được Bùi Hành Vũ bản chất chính là một tiểu nhân tham tài.
Trên mặt giả vờ không nhúc nhích, tiềm thức lại không lừa được người khác, không có vàng liền phát bệnh, chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu để ý a!
Đường Tự ở trong lòng đem Bùi Hành Vũ chửi bới chục lần lần, đang muốn đóng cửa trốn vào trong phòng, liền cảm giác được trên đỉnh đầu ném xuống một tầng bóng tối.
Trong lòng y sợ hãi cả kinh, cứng ngắc ngẩng đầu, liền đối diện với một đôi mắt đỏ ngầu.
Trong nháy mắt kia Đường Tự có một loại ảo giác, chính mình như trở lại ngọn núi lúc trước tu hành.
Ngọn núi kia kỳ thật là địa bàn của một đại yêu, Đường Tự một ngày nào đó nhảy ra động phủ của mình trú trú phơi nắng, liền gặp phải đại yêu kia.
Ánh mắt đại yêu cùng Bùi Hành Vũ hiện tại giống nhau, đều giống như nhuộm máu tươi. Ánh mắt vô cùng hung ác, giống như muốn đem y ăn vào bụng vậy.
Đường Tự căn bản là chạy không thoát, đại yêu kia đã nhìn chằm chằm y.
Mà hiện tại, khi Đường Tự đối diện với ánh mắt Bùi Hành Vũ liền sởn tóc gáy, y như cảm giác lúc bị đại yêu kia nhìn chằm chằm giống nhau như đúc.
Đường Tự cảm thấy không ổn lùi về phía sau.
Nhưng căn phòng thật sự là quá nhỏ, còn chưa lui vài bước, chỗ chân liền đụng phải mép giường, trọng tâm bất ổn, cả người liền nằm trên giường.
Lần này là không thể lùi lại được.
Y trơ mắt nhìn Bùi Hành Vũ đi về phía mình, tựa như ngày đó nhìn đại yêu đi về phía y vậy.
Mỗi một bước của Bùi Hành Vũ đều giống như rơi vào trái tim Đường Tự, Đường Tự sợ hãi đến mức quên mất sự thật mình là yêu quái, thanh âm run rẩy giải thích với Bùi Hành Vũ. “Không có vàng.. Thật sự không có vàng, đó chỉ là thủ thuật che mắt của tôi.. Ô ô, ngươi đừng đánh ta..”
Y giải thích đồng thời Bùi Hành Vũ đã đi đến bên giường, cong một chân nửa quỳ trên giường, cả người hướng Đường Tự đè xuống.
Đường Tự cứ như vậy bị Bùi Hành Vũ giam giữ cậu trên giường, không thể động đậy.
Đường Tự có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của mình.
Ngay khi cậu cho rằng Bùi Hành Vũ không khống chế được bệnh, muốn đánh người, Bùi Hành Vũ đột nhiên cúi đầu, vùi vào cổ y.
Một giây sau, Đường Tự cảm giác được mũi Bùi Hành Vũ cọ cọ trên cổ.
“Cậu thơm quá.”
Đường Tự nghe được thanh âm khàn khàn của Bùi Hành Vũ vang lên bên tai, hơi nóng phun vào bên tai y có chút ngứa.
Nhưng mà không đợi y phản ứng, liền cảm giác được trên cổ truyền đến một trận đau đớn —
Bùi Hành Vũ ở trên cổ y cắn một cái, không phải rất nặng, lại cố ý dùng răng mài vài cái, cuối cùng còn vươn đầu lưỡi liếm một cái.
Đường Tự..
Đám này bị bệnh phải không?
Lúc đại yêu phát điên liếm xong y liền chạy, sao mà chạy đến thế giới này, Bùi Hành Vũ cũng có tật xấu này?