Một con khỉ đột nhiên từ trong góc đi ra, hướng về phía Đường Tự thể hiện nhân tính quỳ lạy, hình ảnh như vậy nhìn qua có thể nói là thập phần thần kỳ.
Thế nhưng người ở đây lại không có biểu hiện ra một chút khó có thể tin được, bởi vì lúc bọn họ nhìn thấy Đường Tự, cũng không tự chủ được sinh ra ý niệm quỳ lạy trong đầu.
Thật giống như bái một lạy Đường Tự liền cùng bái thần tài, thật sự có thể phát tài.
Đương nhiên, con người vẫn có lý trí, biết động tác gì không hợp thời, tự nhiên sẽ không giống như hầu tử trực tiếp lạy xuống.
Chuyện này cũng đủ nói rõ một điểm, đạo diễn Diệp Chi Vân lần này chọn diễn viên thành công cỡ nào, để Đường Tự vào vai Thần Tài tuyệt đối là bản sắc xuất hiện, nhìn xem, ngay cả động vật hoang dã nhìn thấy Thần Tài giả trang, cũng nhịn không được đi ra bái lạy.
Khỉ lạy Đường Tự xong liền biến mất ở sâu trong rừng rậm.
Rất nhiều nhân viên công tác ở đây đã sớm chụp lại hình ảnh này, lúc này Hầu Tử chạy đi, bọn họ càng không có khả năng đuổi theo, chỉ coi như là một tập phim nhỏ, cũng không có ai để ở trong lòng.
Cảnh quay hôm nay là cảnh ngoại cảnh trên núi, sau khi quay xong cảnh này đoàn làm phim toàn bộ thu dọn xuống núi, nghỉ ngơi hồi phục một ngày, quay cảnh trên đường cao tốc.
Dưới chân núi có một thị trấn nhỏ, bởi vì gần khu du lịch, thị trấn mở một số homestay, đoàn làm phim ở trong đấy.
Tầng một của homestay mở một nhà hàng thức ăn nhanh, lúc đoàn làm phim xuống núi, sắc trời đã tối sầm lại, liền đặt mấy bàn ở đây
Ông chủ homestay là một người nói nhiều, cũng biết chỗ của mình đã được ngôi sao ở lại, sau này nhất định sẽ trở thành địa điểm đánh bài nổi tiếng trên mạng, cho nên đối với người trong đoàn làm phim rất nhiệt tình.
Đoàn làm phim cũng là người quen thuộc, nhiệm vụ nặng nề nhất đã quay xong, ngày mai lại nghỉ ngơi một ngày, cũng có thể thở hổn hển, liền nếm rượu nói chuyện với ông chủ homestay.
“Mấy hôm trước đứa nhỏ bị mất kia có tìm về không?”
Chuyện này còn phải kể từ khi đoàn làm phim vừa đến.
Ngày đó xe của đoàn làm phim vừa mới lái vào trong thị trấn, liền nhìn thấy trên màn hình led ở ngã tư trung tâm thị trấn treo một câu chuyện tìm người.
Nói là một cậu bé tám tuổi trong thị trấn ban ngày đi chơi, đến tối cũng không trở về, cha mẹ tìm khắp thị trấn đều không tìm thấy đứa bé.
Vì lý do này, các đạo diễn và diễn viên trong đoàn làm phim đã phát động weibo của riêng họ để giúp tìm kiếm trẻ em.
Sau đó đoàn làm phim lên núi quay phim, không chú ý đến chuyện này, cũng không biết đứa nhỏ có tìm về hay không, chỉ mong không bị bọn buôn người bắt đi.
“Tìm về, ngày thứ ba liền tìm về.” Ông chủ thần bí mật nói: “Được tìm thấy bên cạnh bể phân của một nhà máy chăn nuôi lợn ở thôn Hạ Lý.”
Làng Hạ Lý là một ngôi làng nhỏ thuộc thẩm quyền của thị trấn nhỏ, cách thị trấn chưa đầy hai mươi phút lái xe, nơi đó có một nhà máy chăn nuôi lợn.
Ba ngày mới tìm thấy? Mà còn là bên cạnh bể phân?
“Tiểu hài tử kia không sao chứ?” Nhân viên có chút lo lắng hỏi.
Ông chủ lắc đầu, “Không sao vả.”
“Tiểu hài tử bị Sơn Tiêu mang về.” Ông chủ nói.
Nhân viên sửng sốt, không nghĩ tới chuyện này cuối cùng còn có một hướng mê tín dị đoan như vậy.
Ông chủ thấy người nọ vẻ mặt không tin, nói: “Ngài đừng không tin, lúc đứa nhỏ tìm được, lỗ tai nhồi đầy phân heo, đây chính là Sơn Tiêu không cho tiểu hài tử nhìn thấy nó, không nghe được âm thanh của nó.”
Thừa dịp người nhà không chú ý chạy ra ngoài, tìm thế nào cũng không tìm được, cuối cùng cũng tìm được bên cạnh bể phân, giống như đứa nhỏ kia, tai và mắt đều bị dính. “
Nhân viên phụ trách và ông chủ trò chuyện vui vẻ, cũng không chú ý tới những người khác trên bàn đều buông đũa xuống.
Không phải là họ bị thu hút bởi câu chuyện của ông chủ, nhưng nội dung của ông chủ thực sự ảnh hưởng đến sự thèm ăn.
Chờ ông chủ chú ý tới điểm này, sắc mặt ngập ngừng nói:” Các vị ăn ngon, cứ ăn thoải mái, tôi đi xử lí công việc. “
Những người khác trên bàn cố gắng quên đi hình ảnh ông chủ nói, bất quá nhắc tới sơn tiêu, bọn họ cũng từng nghe qua đủ loại truyền thuyết, lúc này đều trò chuyện.
Dần dần, chủ đề không còn bị giới hạn ở sơn tiêu, mà lấn qua truyền thuyết đô thị hoặc nông thôn.
Đường Tự ngồi ở trên bàn bên cạnh, cũng nghe được lời của ông chủ vừa rồi.
Nói đến sơn tiêu, Đường Tự liền nhớ tới con khỉ ban ngày quỳ lạy y, lúc ấy Đường Tự cũng cảm giác được yêu khí trên người con khỉ kia.
Những gì ông chủ vừa nói có lẽ không phải là truyền thuyết bịa đặt, thực sự có thể là sự thật.
Đứa trẻ ham chơi, chạy lên núi bị lạc, được khỉ tìm thấy, cứu đứa trẻ.
Đương nhiên, những thứ này đều là suy đoán của Đường Tự, y cũng chỉ coi như là một câu chuyện nghe một chút, cũng không để ở trong lòng.
Không ngờ đến nửa đêm, con khỉ này lại tìm tới cửa.
Bùi Hành Vũ bị một trận thanh âm đánh thức, giống như có người đang nỉ non thì thầm, lại giống như có thanh âm va chạm rất nhỏ.
Bùi Hành Vũ cũng không lập tức đứng lên, động tác đầu tiên là nhẹ nhàng che lỗ tai Đường Tự trong ngực, không cho Đường Tự bị thanh âm này đánh thức.
Thanh âm từ chỗ giường truyền đến, Bùi Hành Vũ nhẹ nhàng giật giật, thanh âm cuối giường lập tức ngừng lại, tựa hồ là đang quan sát người trên giường có tỉnh lại hay không, thấy Bùi Hành Vũ không động tác nữa, thanh âm cuối giường lại một lần nữa vang lên.
Bùi Hành Vũ nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, mơ hồ nhìn thấy cuối giường có một bóng đen, lại có chút cảm giác lông xù. Bóng đen khom lưng đồng thời, sẽ vang lên một đạo va chạm rất nhỏ, lúc bóng đen đứng thẳng lưng, lại bắt đầu nỉ non.
Tuần hoàn liên tục, hành động trông giống như đang quỳ lạy.
Vào ban đêm, xung quanh rất yên tĩnh, có một chút âm thanh nhỏ sẽ được phóng đại vô hạn.
Bùi Hành Vũ nín thở nghe một hồi lâu, rốt cục nghe được bóng đen đang nói cái gì.
” Thần Tài phù hộ cho ta sau khi hóa thành người, có thể tài vận hanh thông, không chịu khổ nghèo. “
Bùi Hành Vũ..”
Phải, diễn kịch sâu nhất là ở đây.
Vài phút sau, bóng đen kia có lẽ là cảm thấy lòng thành kính của mình đã tải lên chỗ Thần Tài, cuối cùng sau khi hành lễ tạ ơn, lặng lẽ mở cửa sổ phòng chạy đi.
Phòng Bùi Hành Vũ và Đường Tự ở tầng ba, bóng đen cứ như vậy nhảy xuống.
Nhưng Bùi Hành Vũ lại không nghe thấy thanh âm rơi xuống đất, ngược lại nghe được cành cây ào ào vang lên vài tiếng, sau đó hết thảy trở về bình tĩnh.
Từ lời nói cùng thân thủ của bóng đen có thể nhìn ra được, bóng đen thật sự có thể không phải là người.
Bùi Hành Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua Đường Tự đang ngủ say trong lòng mình, lần đầu tiên sinh ra hoài nghi về chân thân của Đường Tự.
Hắn cho rằng Đường Tự là một con mèo yêu.
Nhưng từ một loạt chuyện phát sinh mà xem, Đường Tự hẳn không đơn giản như Miêu Yêu.
Bùi Hành Vũ nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của Đường Tự — chắc không phải là mèo chiêu tài đó chứ?
Vấn đề này cũng không quấy rầy Bùi Hành Vũ bao lâu, hắn đợi một lát, sau khi xác định bóng đen sẽ không tới, mới ôm Đường Tự tiếp tục ngủ.
Từ sau khi ngủ chung giường với Đường Tự, chất lượng giấc ngủ của Bùi Hành Vũ liền tăng lên thẳng tắp. Loại cảm giác này là hắn trước nay chưa từng có, cho dù hắn trước là cao Ninh Thành thủ phú, ngồi ôm vô số tài sản, cũng không có ôm Đường Tự ngủ kiên định như vậy.
Một đêm không có mộng mị.
Mặt trời chậm rãi mọc lên, sáng sớm của trấn nhỏ thức dậy đặc biệt sớm, trời vừa sáng không bao lâu, ngoài cửa sổ liền truyền đến tiếng còi xe còn có tiếng người ồn ào, cẩn thận nghe, còn có tiếng gà trống gáy
Bình thường và náo nhiệt.
Đường Tự là một yêu quái, cũng không cần ngủ quá nhiều, tuy rằng đoạn thời gian trước quay phim rất mệt mỏi, nhưng một đêm trôi qua, tinh thần y lại hăng hái gấp trăm lần.
Lại một lần nữa từ trong lòng Bùi Hành Vũ tỉnh lại, Đường Tự đã thành thói quen, trong khoảng thời gian này y vẫn ngủ chung giường với Bùi Hành Vũ, vô luận giường bao nhiêu lớn, y ngủ một giấc sẽ lăn vào trong ngực Bùi Hành Vũ.
Đương nhiên, đây là lời Bùi Hành Vũ nói, Đường Tự cũng thoải mái, cũng không so đo rốt cuộc là ai chủ động.
Đường Tự ở trong ngực Bùi Hành Vũ giật giật một chút, chuẩn bị rời giường. Bùi Hành Vũ cũng mở mắt ra theo.
“Không ngủ một lát nữa?” Trong giọng bùi Hành Vũ còn hàm chứa lười biếng vừa tỉnh lại, cực kỳ gợi cảm.
Đáng tiếc Đường Tự là một người không biết thưởng thức, trực tiếp cầm tay Bùi Hành Vũ đặt ở trên thắt lưng mình ra, “Anh tự mình ngủ, tôi rời giường đi dạo một chút.”
Đường Tự trực tiếp đứng dậy, đang định xuống giường, lại “di” một tiếng, quay đầu nhìn Bùi Hành Vũ đã ngồi dậy, “Hoa quả ở cuối giường là anh để sao?”
“Boa quả gì?” Bùi Hành Vũ vừa hỏi, vừa đi tới, liền nhìn thấy vị trí cuối giường bày một bó chuối, mấy quả, còn có vài loại quả dại trên thị trường không có.
Những loại trái cây này rất tươi và có những giọt nước trên đó.
“Không phải anh đặt ở đây?” Đường Tự mê mang, y ngoại trừ Bùi Hành Vũ là người đại diện ra, lại không có trợ lý, căn bản không có ai vào phòng bọn họ, quả hoa quả kia rốt cuộc là ai để?
Bùi Hành Vũ nhớ tới bóng đen tối hôm qua tế bái ở cuối giường, đại khái biết lai lịch của những loại hoa quả này.
Đây là đồ cúng mà đêm qua để lại sau khi cúng bái “Thần Tài”.
Việc này cũng không có gì để gạt Đường Tự, vì thế Bùi Hành Vũ liền đem cảnh tượng mình nhìn thấy tối hôm qua cùng Đường Tự kể lại.
Ăn hay không ăn phải xem Đường Tự.
Đường Tự hoàn toàn không nghĩ tới trong đó còn có một phen chuyện xưa này, chỉ đem hoa quả thu lại, cũng không có ý định tiếp nhận những cống phẩm này.
Nếu y thực sự chấp nhận, nó có nghĩa là y phải hoàn thành lời cầu nguyện đó, phù hộ cho tài vận hành thông cho sinh vật hôm qua.
Điều này hoàn toàn làm tăng thêm nhân quả.
Đường Tự cùng Bùi Hành Vũ thu dọn xong xuống lầu, liền nhìn thấy mọi người cùng chủ nhà ngồi ở quầy bên kia.
Ông chủ tiếp tục chủ đề của ngày hôm qua, mang lại cho hội trường một bộ phim truyền hình ly kì.
“Không phải hôm qua tôi đã nói rằng đứa trẻ đã tìm thấy nó sao? Tối hôm qua nhà kia làm cho nó một hồi pháp hội, thứ nhất là vì tiểu hài tử khu khuấy động kinh hãi, thứ hai cũng cảm tạ một chút vì đem tiểu hài tử đưa về.”
Ông chủ uống một ngụm nước, tiếp tục nói: “Kết quả biết sao không? Đồ cúng bày trên bàn tối qua đã biến mất.”
– Khẳng định là sơn tiêu nghe được, đến đem đồ cúng mang đi.
Mọi người không tin. “Có thể bị người khác ăn thì sao?” “
– Không có khả năng! Ông chủ nói lời thề son sắt,” Tối hôm qua các thầy pháp canh giữ một đêm ở đại sảnh, đồ cúng ở dưới mí mắt bọn họ, giống như biến ảo thuật, thoáng cái biến mất.”
Đường Tự và Bùi Hành Vũ liếc nhau một cái.
Họ biết trái cây trong phòng của họ đến từ đâu rồi.