Sau Khi Uống Canh, Hắn Mất Trí Nhớ Rồi

Chương 7: "Em trai à, cậu phạm luật rồi."



Edit: Lục Trà Cuồng Ma.

===

Thật đáng tiếc hắn không phải là một tên quỷ bình thường.

Tôi cầm chén trà hoa cúc ngồi trước cửa, nhìn những tiểu quỷ đang chen chúc xếp hàng đằng kia.

– — Tất cả bọn chúng đều rất quen mắt.

Chẳng hạn như nữ quỷ này…

Lần trước còn dám chê canh Mạnh Bà của tôi sao lại không bỏ thêm rau mùi.

Tôi ngồi thẳng người, chuẩn bị đón nhận những lời feedback 1 sao về món canh của Phong Đô đại đế.

Nữ quỷ nhẹ nhàng bay tới rồi nháy mắt 1 cái.

“Anh trai ơi ~ Xin hỏi có rau thơm không ~?”

– — Mẹ nó!!!!!!!

– — Không thế nào, không thể nào!!!!!!!

– — Cô gái, lần trước cô không phải như vậy!!!!!!!

Ngay sau đó, tôi chợt nghe Diêm Tống ở bên cạnh khẽ bật cười.

“Xin lỗi không có rồi, đợi lần sau chúng tôi sẽ cải thiện thêm.”

“À, vâng vâng, không có vấn đề gì đâu ạ.”

– — Ôi phụ nữ!

– — Đúng là tiêu chuẩn kép mà!

Nữ quỷ lại lơ lửng bay đi.

Chiếc cốc giấy trong tay tôi gần như bị bóp đến mức biến dạng.

===

“Người tiếp theo!”

Người tiếp theo là 1 bà lão, lần trước còn vênh váo bảo tôi phải sắp xếp cho bà ta được đầu thai vào 1 nhà giàu có.

– — Mơ hão!

– — Nếu tôi có thể sắp xếp được thì đã sớm đi đầu thai rồi!

– — Thèm vào làm việc ở đây!

Sau đó bà tôi còn đi tố cáo tôi, nói rằng tôi phục vụ khách hàng không được chu đáo.

Quả nhiên, lão bà vừa tới thì cả khuôn mặt đã kéo dài ra, bà ta ngồi xuống vỗ bàn.

“Ta mặc kệ, nếu bọn bây không sắp xếp cho ta đầu thai vào nhà giàu có, ta nhất quyết không uống canh Mạnh Bà.”

“Gọi lãnh đạo bây tới đây, ta muốn hỏi hắn, khi còn sống ta đều niệm Phật mỗi ngày, Phật tổ có thể phù hộ độ trì cho ta không?”

Tôi bật cười thành tiếng.

“Bà lão à, bà đã bao nhiêu tuổi rồi, phải có niềm tin vào khoa học chứ.”

Lão bà quay đầu lại nhìn thấy tôi.

“Con nhỏ này, sao vẫn chưa bị sa thải nhỉ? “

– — Đệch!

Tôi quay người nhìn Diêm Tống.

Tôi thấy Diêm Tống bình tĩnh múc canh và đưa cho bà tôi.

“Được, cháu sẽ nói chuyện với lãnh đạo, để sắp xếp chuyện đầu thai cho bà.”

Lão bà mừng rỡ, vừa húp canh vừa lẩm bẩm.

“Vậy mới đúng, con là 1 đứa hiểu chuyện, ai như con nhóc kia, lèo nhèo bất lịch sự.”

Tôi tức đến nỗi khóe miệng phồng rộp lại càng đau hơn.

Diêm Tống lại rót cho tôi cốc trà khác.

“Chị Mạnh bớt giận, đừng so đo với người già làm gì.”

– — À.

“Nhưng cậu hiểu chuyện quá nhỉ? Theo điều 281 của Bộ luật Âm phủ, nhân viên quan chức không được phép lừa dối quần chúng.”

Tôi uống một ngụm trà, nhàn nhã ngồi xuống ghế.

“Em trai à, cậu phạm luật rồi.”

“Nhưng mà…”

Diêm Tống lại gần tôi rồi thấp giọng.

“Chị ơi, em không có lừa bà ta đâu.”

“Cậu dám làm mà không dám nhận, rõ ràng cậu vừa đồng ý…”

– — Đồng ý với bà ta là sẽ nói chuyện lại với lãnh đạo.

Tôi đột nhiên trầm mặc.

Diêm Tống cười ra tiếng.

“Chị Mạnh là lãnh đạo của em, em đã báo cáo với chị rồi, chị không đồng ý, em còn có cách nào sao?”

– — Giỏi!

– — Giỏi lắm!

[HẾT CHƯƠNG 7]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.