Sau Khi Uống Canh, Hắn Mất Trí Nhớ Rồi

Chương 4: "Có chết cũng không còn gì hối tiếc!"



Edit: Lục Trà Cuồng Ma.

===

Tôi kê 1 cái ghế, nằm 1 bên nhìn Phong Đô đại đế, à không, bây giờ là Tiểu Tống.

Hắn đang chăm chỉ cần mẫn bưng canh, bỗng nhiên có 1 cảm giác vui sướng.

– — Giống như tên địa chủ xấu xa đang bắt nạt những người nông dân yếu thế.

“Không ngờ lại dễ lừa như vậy.”

Quỷ sai vừa nhìn thấy cảnh này thì chết khiếp.

“Chị Mạnh, chị điên rồi à?”

– — Chậc châc, trước sau gì cũng phải chết!

– — Bà đây có gì mà phải sợ?

“Tiểu tử, chú ý bày trí trong quán…”

Tôi tranh thủ ra oai một chút.

“Chỗ đó kê gần hơn đi.”

Giờ mà xin tha thứ thì hắn có nương tay cho không?

– — Tất nhiên là không rồi!

Thế sao không tranh thủ thời gian để hành hạ Phong Đô đại đế thêm chút nữa.

Như vậy tôi cũng tính là ma quỷ có số má nhất trong âm phủ này rồi.

– — Có chết cũng không còn gì hối tiếc!

Tên quỷ sai kia đã bị tôi dọa sợ, 3 chân 4 cẳng chạy đi không dám quay đầu nhìn lại.

===

“Tiểu Tống.”

Tôi cười híp mắt, hướng về phía Phong Đô đại đế cách đó không xa.

“Lại đây, để tôi nói cho cậu về quy tắc làm việc ở chỗ chúng ta.”

– — Ehehe, đến đây nào…

– — Cùng nhau nhìn xem, địa phủ áp bức nhân viên như thế nào!

Tôi đưa cho hắn 1 cái ghế dài nhỏ, rồi lấy ra 1 cuộn giấy da dê dài gần 10 mét.

“Đầu tiên, chúng ta phải làm việc 24 tiếng mỗi ngày, mỗi tuần 7 ngày, làm quanh năm, không có ngày nghỉ. Trừ khi lãnh đạo xảy ra chuyện nghiêm trọng, luân hồi ngầu nhiên hay việc ngoài ý muốn, thì không được phép nghỉ, hơn nữa thời gian nghỉ phép cũng không được quá 2 giờ.”

“Trong lúc làm việc không được rời khỏi vị trí nếu chưa được cho phép, trong trường hợp rời vị trí quá 5 phút thì phải báo cáo trước với cấp trên.”

“Luôn phải mỉm cười với khách hàng, cấm ăn uống linh tinh, nếu có ai khiếu nại thì sẽ bị trừ 3 tháng tiền lương.”

“Mỗi người phải tự dọn dẹp nơi làm việc của mình, nếu phát hiện có rác hay bụi bặm, cũng bị trừ 3 tháng tiền lương.”

“…”

===

Nửa tiếng sau, tôi uống 1 hớp nước, không nói thêm nữa mà trực tiếp nhét cuộn giấy da dê vào tay hắn.

“Nói chung, địa phủ là nhà của chúng ta, ai cũng phải có trách nhiệm xây dựng nhà của mình, tất cả những điều khoản này đều phải ghi nhớ thật kỹ. Ngày mai tôi sẽ kiểm tra, thiếu 1 điều khoản bị 1 một tháng tiền lương.”

“Vâng, chị Mạnh.”

– — Hể?

– — Mặt cũng không đổi sắc luôn?

– — Ôi chao, hắn còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này?

Nhớ lại năm đó, tôi làm việc quần quật như chó cả 100 năm trời, mà không nhận được đồng lương nào cả.

– — Hãy đợi đấy.

– — Tôi nhất định sẽ khiến hắn phải khóc lóc mà cầu xin tôi.

[HẾT CHƯƠNG 4]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.