Edit: Lục Trà Cuồng Ma.
===
Vốn dĩ là có thể.
– — Nếu như lão già Diêm vương đó không xuất hiện.
Phải nói là lão già này không biết nhìn xa trông rộng gì cả.
Tôi cũng không hiểu sao, lão lại lên làm lãnh đạo được nữa.
Chúng tôi đang nối lại tình cảm, vậy mà lão còn vác cái bụng bia ì ạch đến chen ngang.
“Ôi, Phong Đô đại đế tới rồi à.”
“Ừm.”
“Phong Đô đại đế tới đây thị sát sao?”
Lão già còn không thèm nhìn tôi, ổng lướt qua tôi rồi kéo tay Diêm Tống.
“Đại đế nhìn xem, bảng danh sách đánh giá này là tôi làm theo ý ngài đấy, tôi đã phải giám sát bọn chúng làm việc suốt 1 ngày 1 đêm luôn. Ngài có hài lòng không?”
– — Tôi vừa nghe được cái gì thế này?
Diêm vương còn đang thao thao bất tuyệt tự khen ngợi công sức của bản thân.
Diêm Tống bỗng nhiên tiến lên một bước, đối mặt với tôi rồi cúi đầu.
“Ta sai rồi.”
Diêm vương sửng sốt.
“Không phải chứ, ngài đây là…”
Mãi một lúc sau Diêm vương mới hiểu ra mọi chuyện, lão run giọng nói.
“Quấy rầy rồi.”
– — Nói xong cũng chạy đi mất hút.
Xa xa còn nghe tiếng lão đang lẩm bẩm.
“Tuổi trẻ bây giờ đúng là biết ăn chơi.”
===
“Đây là lập công chuộc tội?”
Tôi nhếch mép và đập quyển sổ chép phạt lên ngực Diêm Tống.
“Ta sai rồi.”
“Hừ, đợi thêm 500 năm nữa đi.”
[HOÀN CHÍNH VĂN]