Sau Khi Uống Canh, Hắn Mất Trí Nhớ Rồi

Chương 19: "Ngài giúp tôi chép phạt đi."



Edit: Lục Trà Cuồng Ma.

===

Nhưng trước khi vạch trần hắn thì tôi phải chép nội quy đủ 50 lần.

Canh Mạnh Bà cũng không thể bỏ được, tôi tay trái bưng canh, tay phải chép phạt.

Còn phải hoàn thành danh sách các hồn ma đi qua cầu Nại Hà nữa.

Ngay cả thời gian để thở cũng không có.

“Chị Tiếu Mạnh, vất vả cho cô rồi.”

Diêm Tống nhàn nhã nằm trên ghế của tôi.

“Tất cả cũng là để xây dựng địa phủ của chúng ta mà thôi, chị Tiếu Mạnh nghiêm túc như thế này, chắc hẳn cũng không thấy vất vả gì đâu.”

Từ khi con cẩu này từ nhân gian trở về, hắn lúc nào cũng hành động kỳ quái như vậy.

– — Lại còn muốn chơi đểu tôi?

Tôi đặt bút xuống rồi xoa cổ tay.

“Tiểu Tống.”

Nói xong còn giả tạo che miệng lại.

“Xin lỗi Phong Đô đại đế, hình như bây giờ tôi không thể gọi ngài là Tiểu Tống được nữa.”

Trên mặt hắn lộ rõ vẻ chán ghét, nhưng cuối cùng vẫn nói.

“Cứ gọi đi.”

– — Tất nhiên rồi.

– — Phong Đô đại đế khi mất trí nhớ sẽ không từ chối tôi điều gì.

Tôi nở nụ cười ranh mãnh.

– — Sức lao động miễn phí đây rồi.

“Tiểu Tống, ngài nói không sai, xây dựng địa phủ là công việc quan trọng nhất, tôi phải nhanh lên để còn sắp xếp cho đám quỷ này đầu thai nữa. Vừa bưng canh vừa chép sách thì chậm quá, ôi chao ôi, đều là lỗi của tôi…”

Diêm Tống đứng lên, có lẽ hắn cũng sợ tôi làm quá nhiều việc sẽ gây ra đại họa mất.

“Cô sẽ không để tất cả bọn chúng đi đầu thai hết đó chứ?”

– — Ha ha, Tiểu Mạnh tôi sinh ra đã mặt dày không biết xấu hổ rồi.

“Chị Tiếu Mạnh, để tôi giúp cô…”

“Ngài giúp tôi chép phạt đi.”

Tôi cười cười rồi đưa quyển tập ra.

“Ngài là Phong Đô đại đế thân phận cao quý, sao có thể làm mấy công việc tay chân vất vả này.”

“… Cũng được.”

[HẾT CHƯƠNG 19]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.