Edit: Lục Trà Cuồng Ma.
===
Diêm vương chắc là cũng sợ bị tôi “chiếm mất ánh hào quang” trước mặt Phong Đô đại đế, lập tức bày tỏ lòng trung thành không thua kém ai.
“Đại đế ngài yên tâm, tôi sẽ sai tiểu quỷ đi điều tra, một khi bắt được kẻ gây chuyện, tôi chắc chắn sẽ khiến cho hắn mỗi lần đầu thai là 1 kiếp khổ, muôn đời cũng không được chết 1 cách yên lành.”
– — Cũng không cần tàn nhẫn như vậy chứ!!! QAQ
“Tiểu Mạnh cô nói gì đi.”
“A… Tôi nghĩ… Diêm vương nói gì cũng đều đúng hết!”
Sau này nếu có cơ hội thì tôi cũng phải múc cho lão già Diêm vương này 18 bát canh mới được.
– — Mẹ nó, phải cho lão uống hẳn 81 bát canh luôn!
“Đã như vậy rồi, Đại đế bây giờ muốn về Phong Đô sao?”
(*) Ý nói về lại “Thành phố ma Phong Đô”.
“Tôi quay về cầu Nại Hà.”
Tôi cảm thấy tai mình hình như có vấn đề thì phải.
– — Hắn vừa nói gì cơ?
“Khi tôi gặp chuyện là ở cầu Nại Hà, có lẽ tôi sẽ tìm được manh mối ở đó, huống hồ… tôi bây giờ là quỷ sai của chị Mạnh, chuyện gì cũng phải có đầu có cuối.”
Vốn dĩ Diêm vương đã quên mất chuyện của tôi rồi.
– — Hắn còn nhắc lại làm gì nữa chứ…
Diêm vương giờ mới nhớ ra là phải phạt tôi, liền nhíu mày.
“Tiểu Mạnh cũng hồ đồ gây chuyện thị phi! Trừ đi 200 năm tiền lương.”
– — Huhuhu… QAQ
Diêm vương quay đầu lại, sắc mặt nhanh chóng biến đổi, vội vã cúi đầu khom lưng với Diêm Tống.
“Đại đế sao có thể làm quỷ sai được, ngài muốn ở Nại Hà thì cứ ở thoải mái, nhưng chỉ cần giám sát Tiểu Mạnh làm việc thôi.”
– — Huhuhu, đã bị trừ lương, lại còn phải thỉnh về 1 lãnh đạo nữa!!!
– – Số tôi sao khốn khổ khốn nạn thế này!!! QAQ
[HẾ CHƯƠNG 12]