Ngày trùng sinh thứ 22: Anh ta thế mà lại là Tạ Trường Bình?
Trans: Cataholic
Hứa Tang Du cảm thấy mấy người này quả thật là khùng điên đến cực điểm, cô im lặng một hồi rồi cao giọng nói với bọn họ: “Cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách, sẽ càng lúc càng có nhiều zombie bị tiếng động hấp dẫn đến. Không bằng thế này đi, chúng tôi lái xe giúp mọi người dẫn một phần zombie đi, phần còn lại thì mọi người xử lý một chút, vào được trong xe là an toàn rồi.”
Ý tưởng này của cô rất đáng tin cậy, chỉ là không biết có thể hấp dẫn được bao nhiêu con nhưng còn đỡ hơn so với việc bốn người bọn họ chờ chết ở đây.
Người thanh niên chìm trong im lặng, có lẽ không muốn gây quá nhiều phiền phức cho người khác, qua một hồi lâu mới nói: “Mọi người còn mang theo trẻ con, đáng ra tôi không nên để mọi người dính líu vào chuyện này. Nếu tôi chỉ có một mình thì tôi tuyệt đối sẽ không nhờ mọi người giúp đỡ, nhưng tôi vẫn còn ba người anh em.”
Anh ta chắp tay bắt chước dáng vẻ của những hiệp khách thời xưa: “Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này nếu có gì cần tôi giúp cứ việc đến tìm tôi, tôi tên là Tạ Trường Bình.”
Hứa Tang Du: ? ? ?
Tạ Trường Bình?
Chắc người khác trùng tên mà thôi, nhưng mà có chuyện trùng hợp như vậy sao? Tình cờ gặp một người tên Tạ Trường Bình gần căn cứ người sống sót Trường Bình.
Nhưng nếu người này là chính là Tạ Trường Bình trong truyền thuyết đó… Anh ta cũng không tránh khỏi hơi quá xàm xí rồi đấy?
Kiếp trước, Hứa Tang Du chưa từng tận mắt nhìn thấy Tạ Trường Bình, không, phải nói là gặp qua một lần từ xa, là loại gặp gỡ mà ngay cả diện mạo cũng chưa được nhìn rõ, nhưng vẫn nhớ rõ là một người rất có khí thế, có thể quản lý được một căn cứ như thế có lẽ cũng có một chút năng lực lãnh đạo.
Nhưng Tạ Trường Bình này…
Ờ thì………
Bất kể thế nào, Hứa Tang Du đã nói phải giúp đỡ anh ta thì sẽ không nuốt lời, cô cố ý mở cửa sổ để hơi thở của người sống lọt ra ngoài rồi lái xe chạy vòng vòng bên cạnh.
Giang Lam duỗi tay ném từng ‘viên’ sấm sét nho nhỏ ra bên ngoài, quả thực chính là từng ‘viên’ sấm sét siêu nhỏ, ước chừng khi va vào người chỉ mạnh hơn một chút so với tĩnh điện và sẽ khiến người ta hơi tê dại vì bị điện giật.
Cấp bậc dị năng của cậu hiện tại quá thấp, không có nhiều sát thương nhưng dư dả để thu hút sự chú ý của lũ thây ma.
Lũ thây ma đông đúc vốn đang bao vây ở chính giữa nhưng dần dần bị bọn họ thu hút đi một ít sự chú ý. Thây ma quả thật là không hề đầu óc gì đó, chúng còn thực sự bỏ xuống mấy miếng thịt đang bị mắc kẹt lại ở chính giữa kia mà chậm rãi di chuyển hướng về phía chiếc xe của bọn họ.
Hứa Tang Du sợ rằng sau khi bọn chúng không đuổi kịp sẽ quay đầu trở về, còn cố ý thả chậm tốc độ của ô tô lại để hấp dẫn một hàng zombie thật dài, từ từ hướng đến ngã tư mà Tạ Trường Bình đã nói.
Cô đã thu hút đi ít nhất hơn phân nửa số thây ma, vẫn duy trì cho đuôi xe không bị thây ma tông vào, cũng sẽ không hoàn toàn mặc kệ để cho bọn chúng tiến về phía trước. Khi chạy đến ngã tư đường kia, cô liền tăng tốc quẹo trái vào con đường nhỏ.
Tạ Trường Bình nói rằng từ đây là có thể đi đường vòng, những gì cô có thể làm chỉ có nhiêu đó. Nếu nhóm người Tạ Trường Bình còn không rời đi được thì đó cũng là do bọn họ tự mình không làm được việc, không trách được cô.
Thực ra Hứa Tang Du còn có chút đáng tiếc, rất là nhiều zombie đấy, nếu tất cả bọn chúng đều có thể trở thành tinh hạch thì thật là tuyệt, ngay cả khi là đẳng cấp thấp thì cũng được một xấp dày rồi còn gì.
Sau khi cô tăng tốc chui vào bên trong con hẻm nhỏ, chẳng mấy chốc đã bỏ lại rất nhiều zombie hành động còn chậm chạp hơn nhiều so với chiếc xe ở phía sau. Nếu kiếp trước Tạ Trường Bình có thể đạt được danh tiếng lớn như thế thì kiếp này chắc cũng không đến nỗi chết ở chỗ này đâu nhỉ.
Hứa Tang Du không quan tâm được nhiều như vậy, cô vừa lái xe vừa nhìn về phía trước, đồng thời nhìn thử xem có cái trung tâm thương mại quy mô tạm được nào ở ven đường hay không để tiến vào vơ vét một mớ thật lớn. Sau đó, cô còn thật sự nhìn thấy một chuỗi siêu thị khá lớn.
Tất cả những kiểu siêu thị lớn như thế này hẳn là chưa có người ‘khai hoang’, đúng lúc cô có thể nhân cơ hội vào trong tìm kiếm ít đồ vật. Rau cải tươi mới gì đó có thể không tìm được nhiều, bởi vì loại đó không để được lâu, trải qua mấy ngày nay chắc hẳn đã bị hỏng. Nhưng các loại rau củ có thể bảo quản được trong khoảng thời gian thật dài giống như khoai tây hẳn là vẫn còn rất nhiều.
Ngoài ra, còn có một số loại thực phẩm được đóng gói hút chân không đều có thể được sử dụng làm lương thực dự trữ.
Hứa Tang Du đậu xe trong một góc nhỏ ở lối vào siêu thị, cô không dám để Tiếu Tiếu lại trên xe vì lo lắng sẽ xảy ra sự cố gì đó, hơn nữa cô bé lúc nào cũng phải đối mặt với tận thế.
Hứa Tang Du tìm một con dao gọt hoa quả nhỏ cho Tiếu Tiếu để cô bé cầm trên tay phòng thân. Hứa Tang Du phụ trách mở đường, Giang Lam chịu trách nhiệm đi sau cùng, còn Tiếu Tiếu được hai người họ bảo vệ ở chính giữa.
Cô dám mang theo Tiếu Tiếu vào trong cũng là có lý do, thời điểm tận thế xảy ra thì những siêu thị lớn giống thế này khẳng định đang bị khoá, bên trong hẳn là không có zombie nên khá an toàn.
Hứa Tang Du cầm rìu chữa cháy tiến lên định phá cửa một cách bạo lực, nhưng mà cô nhận ra… cánh cửa của cái siêu thị này hình như không có khoá.
Lúc đó, Hứa Tang Du đã ngẩn ra một lúc, để chứng minh suy đoán của mình, cô mang theo sự thăm dò mà mở cửa ra. Cuối cùng, thực sự kéo được cánh cửa lên …
“Cẩn thận một chút.” Nếu cửa không khoá, chứng tỏ từng có người đi vào bên trong, hoặc bây giờ vẫn còn có người. Hứa Tang Du dẫn đầu làm người đầu tiên bước vào trong siêu thị, theo sau là hai đồng đội của cô.
Sau khi vào siêu thị, cô phát hiện toàn bộ bên trong siêu thị tối đen như mực nên không thể không bật một cái đèn pin. Đèn pin quét khắp siêu thị một vòng, thấp thoáng nhìn thấy vài con zombie đang lang thang trong siêu thị.
Số lượng cũng không nhiều, nếu đếm từng con một thì cao lắm hơn chục con là cùng.
Ít nhất thì những con zombie này lọt vào trong phạm vi tầm mắt của cô.
Hứa Tang Du bảo vệ chặt chẽ Tiếu Tiếu ở sau lưng mình, lúc này mới đi về phía trước: “Chúng ta đi xuống tầng hầm của siêu thị xem thử trước đi.”
Tầng hầm của siêu thị là nơi có thực phẩm dồi dào nhất, mục tiêu ban đầu của Hứa Tang Du chính là ở đây. Vì không có điện nên thang máy chắc chắn đã ngừng hoạt động, nhưng vẫn còn thang máy kiểu thang cuốn chỉ là không di chuyển nữa, hoàn toàn có thể sử dụng như cầu thang thông thường để đi lên đi xuống.
Hứa Tang Du mang theo Tiếu Tiếu và Giang Lam định vào trong từ lối vào, khi theo thang cuốn đi xuống lại phát hiện lối vào tầng hầm siêu thị đã bị chặn lại.
Nó bị ngăn lại bởi một số thứ lộn xộn lung tung như tủ kính, thùng các-tông và xe đẩy hàng, dù sao thì chặn cánh cửa lại một cách kiên cố chứng tỏ hiện tại bên trong tầng hầm siêu thị này có khả năng có người ở.
Cho dù là có người thì Hứa Tang Du cũng phải đi xuống, tới cũng đã tới rồi, sao có thể ra về tay không chứ?
Sức lực của cô bây giờ cực kỳ lớn, có thể dễ dàng giải quyết những thứ đang chặn cửa lại này, sau đó bước vào tầng hầm siêu thị. Bên trong tầng hầm càng tối đen hơn, không thể nhìn thấy gì cả, khi ánh đèn đảo qua chỉ có thể nhìn thấy một loạt các giá để hàng cùng với một số thứ được bày lộn xộn ở phía trên.
Phía ngoài cùng là một số giá trưng bày vật dụng hàng ngày, nào là khăn tay, sữa rửa mặt, các loại kem đánh răng và bàn chải đánh răng. Tiếu Tiếu hình như rất sợ hoàn cảnh tối đen như mực này, một tay cô bé ôm con gấu bông nhỏ, một tay nắm chặt lấy dao gọt hoa quả. Mặc dù sợ hãi nhưng một tiếng cũng không kêu mà chỉ chặt chẽ đi theo Hứa Tang Du, một bước không rời.
Đi vào sâu hơn nữa thì có thể nghe thấy có một ít âm thanh rất yếu ớt phát ra từ bên trong giống như tiếng hai người đang tranh cãi.
Bên trong tầng hầm siêu thị thực sự có người, xem ra sau khi tận thế đến không lâu thì đã tiến vào nơi này, vẫn luôn không dám rời đi.
Hứa Tang Du bước lại gần hơn một chút nữa, rốt cuộc nghe rõ ràng bọn họ đang cãi cái gì, giọng một đứa bé trai đang la hét ầm ĩ: “Con không quan tâm! Con chỉ phải rời khỏi đây, nơi này không TV không máy tính cũng không có điều hoà, cái gì cũng không có còn tối đen như mực. Vì sao chúng ta phải đợi ở đây chứ! Con muốn về nhà, con muốn chơi game! Con còn thiếu hai ngôi sao nữa là trở thành Vương giả rồi! Mùa giải cuối cũng sắp kết thúc, con muốn về nhà!”
Giọng của người đàn ông trưởng thành mang theo một chút bất đắc dĩ nói: “Cục cưng ngoan, nghe lời ba nói, bên ngoài có thể đang rối loạn nên không thể ra ngoài. Nơi này có gì không tốt chứ, ít nhất có cái để ăn để uống. Đợi một lát nữa, lát nữa là sẽ ổn thôi, đợi đến khi bên ngoài không có việc gì nữa thì chúng ta lại ra ngoài nha.”
“Con không chịu! Con không muốn ở lại đây đâu! Chỗ này cái gì cũng không có, con muốn ra ngoài! Ba có cho con ra ngoài hay không! Ba mà không cho con ra ngoài thì con tự đi một mình!”
Có lẽ người đàn ông kia cũng nổi giận rồi, lúc đó liền tức giận mắng một câu: “Con muốn giống như mẹ con vậy phải không?”
Khi anh ta nói câu này xong thì thằng bé kia cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhỏ giọng lầu bầu: “Rốt cuộc mẹ biến thành thứ gì vậy, trông rất kỳ quái… Bên ngoài rốt cuộc làm sao vậy chứ?”
Ba cậu ta chìm trong im lặng, thật lâu sau cũng không nói chuyện.
Có lẽ lúc này bọn họ mới nhìn thấy ánh đèn, người đàn ông theo bản năng quay đầu về phía chỗ phát ra ánh đèn: “Ai đấy!”
Hứa Tang Du vì để cho anh ta yên tâm nên huơ huơ cái đèn pin trong tay: “Người sống.”
Người kia dường như hơi thở phào nhẹ nhõm, dẫn theo con trai đi về phía bên này. Anh ta đã đợi trong siêu thị này rất nhiều ngày rồi, kể từ hôm đó khi tận thế ập tới vẫn luôn đợi ở trong này, mãi cho đến tận bây giờ.
Vì thế anh ta cũng không biết hết thảy tình huống bên ngoài rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng vẫn luôn không có ai đến đây chứng tỏ tình hình bên ngoài chắc chắn không được tốt lắm. Nếu bên ngoài đã ổn định thì siêu thị sẽ phải mở cửa, nhưng mấy ngày nay lại không có động tĩnh gì cả.
“Mọi người đến từ bên ngoài sao?” Sau khi người đàn ông đến gần thì vô thức che mắt lại, đã quá lâu anh ta không nhìn thấy ánh sáng, đôi mắt có hơi không chịu nổi.
“Đúng.” Hứa Tang Du căn bản không đặt sự chú ý ở trên người hai cha con bọn họ mà đang tìm xem trên những cái kệ gần đó có loại thực phẩm bảo quản được trong thời gian dài hay không. Chẳng hạn như khoai tây, cà tím hay bắp cải cũng tạm nhưng lại không để lâu bằng khoai tây.
Ớt cũng có thể mang một ít theo, đối với một người không cay không vui mà nói thì không có ớt thật sự là làm cho người ta quá đau khổ. Những quả ớt tươi này có thể đem ra phơi nắng thành ớt khô, mùi vị của ớt khô cũng rất ngon, hơn nữa còn bảo quản được lâu.
Người đàn ông vừa nghe bọn họ bảo từ bên ngoài tới thì lập tức liền hưng phấn: “Xin hỏi hiện tại bên ngoài thế nào rồi? Có phải là đã an toàn hơn rất nhiều rồi không, chúng tôi có thể ra khỏi đây sao?”
Hứa Tang Du tàn nhẫn đâm vỡ ảo tưởng của anh ta: “Nếu thứ mà anh đang nói đến là zombie thì hiện tại trong thành phố gần như tất cả đều là zombie và có rất ít người sống. Nếu anh muốn đi ra ngoài thì tốt hơn hết là nên tìm một chiếc xe.”
Vẻ mặt của người đàn ông thoáng trở nên cứng đờ, hiển nhiên không ngờ rằng tình hình lại tồi tệ như vậy.
Cùng lúc đó, quý ngài người mù đáng thương bất lực nào đó lại một lần nữa đuổi tới. Lần này, anh còn viết cho mình một kịch bản nữa.