Sau Khi Trùng Sinh, Tôi Nhặt Được Boss Vai Ác

Chương 16: [Boss Vai Ác] Chương 16



Ngày trùng sinh thứ mười sáu: Nhưng mà tôi đâu có chị gái!

Trans: Cataholic

Giang Lam vẫn chưa về mà đám người này đã đến trước, sau khi Hứa Tang Du do dự một lúc rồi quyết định chờ xem chuyển biến. Cô sợ mình không suy nghĩ kỹ càng mà đã nhúng tay vào sẽ hình thành hiệu ứng cánh bướm, vẫn là nhìn thấy Giang Lam trước rồi nói tiếp.

Vì vậy, sau khi Hứa Tang Du xác định nhóm người ở cách vách thế nào liền quay về nhà khoá cửa từ bên trong, dù đóng chặt cửa cũng không có nghĩa là an toàn tuyệt đối. Chính vì thế, ngay cả khi đi ngủ vào ban đêm, cô phải đặt vũ khí ở nơi trong tầm với để đề phòng bất kỳ điều bất trắc nào.

Sau khi cô trở về nhà trước tiên dọn dẹp phòng ngủ một chút, trong phòng ngủ có một cái giường đôi nên hai người bọn cô ngủ hiển nhiên là không thành vấn đề. Khi Hứa Tang Du dọn dẹp giường đệm, Tiếu Tiếu cầm một cái chổi nhỏ đứng sau lưng cô, cần cù chăm chỉ giúp đỡ quét tước căn phòng.

Sau khi bé ăn cơm xong liền chủ động rửa bát, ngoan không chịu được.

Hứa Tang Du đặt chiếc rìu chữa cháy ở đầu giường trong tầm tay mình, lúc này mới leo lên giường rồi vẫy tay với cô gái nhỏ: “Đến đây, ngủ thôi.”

Tiếu Tiếu có vẻ hơi xấu hổ nhưng cô bé cũng ngoan ngoãn lên giường, vừa leo lên thì Hứa Tang Du đã xốc chăn lên và bọc bé vào trong chăn bông: “Ngủ ngon.”

Cô gái nhỏ chỉ lộ mỗi cái đầu ra có hơi không thoải mái khi nằm trong vòng tay của Hứa Tang Du, đôi mắt to chớp chớp vẫn có phần thẹn thùng.

Thực ra Hứa Tang Du cũng có hơi không quen khi ngủ cùng người khác, cho dù là một đứa bé cô cũng hơi khó mà ngủ được. Qua một hồi lâu, cô gái nhỏ bỗng nhỏ giọng hỏi: “Có phải chị hơi lạnh hay không?”

“Vẫn ổn.” Hứa Tang Du vừa nói xong liền cảm thấy cơ thể nhỏ bé trong vòng tay mình đột nhiên trở nên ấm áp. Cô bé hơi ngượng ngùng nói: “Thế này sẽ không lạnh nữa …”

Hứa Tang Du tại thời điểm này bỗng nhiên không có chút oán giận nào nữa, cô nghĩ một đứa trẻ như vậy không khỏi có hơi đáng tiếc nếu như bị tàn phá ở tận thế này. Bản thân cô cũng không phải là một gốc đại thụ, nhưng ít nhất có thể che chắn gió mưa cho cây nấm nhỏ bé này.

“Ngủ đi.” Hứa Tang Du dém góc chăn cho bé: “Bây giờ chị rất ấm áp.”

Hai người dựa sát vào nhau mà chìm vào giấc ngủ, lúc đầu cô bé còn duy trì dị năng, sau đó ước chừng là ngủ say cũng quên mất, nhưng lúc này trên giường đã rất ấm áp rồi. Sau khi tận thế, Hứa Tang Du đã lâu không được ngủ một giấc thoải mái như vậy, trong vòng tay ôm một cô bé mềm mại, ấm áp như kẹo bông gòn nên ngay cả giấc mơ cũng ngọt ngào theo.

Ngay khi thức dậy vào sáng hôm sau, Hứa Tang Du nhân lúc cô bé còn chưa tỉnh ra ngoài xem xét trước. Chiếc xe bên cạnh vẫn còn đó, nói cách khác những người đó có khả năng chưa đi ra ngoài, nhà của Giang Lam cũng chưa có động tĩnh gì. Hứa Tang Du hơi nghi ngờ có phải mình tìm nhầm chỗ hay không.

Sau khi cô do dự một chút, trước tiên quay trở lại sân chuẩn bị làm bữa sáng. Bữa sáng là mì nước trong, thêm hai quả trứng luộc và cắt thêm một đĩa dưa chuột muối.

Tuy rằng không thịnh soạn nhưng có thể ăn no là đủ rồi. Khi cô nấu xong, cô gái nhỏ vẫn chưa dậy, có lẽ vì lần thức tỉnh trước đó đã tiêu hao quá nhiều sức lực của cô bé. Thời điểm bị đánh thức cả người vẫn còn hơi lờ mờ, bàn tay trắng nõn mềm mại nắm lại thành quyền chậm rãi dụi mắt, ngoan ngoãn đứng dậy từ trên giường bị Hứa Tang Du kéo đi rửa mặt.

Hai người còn chưa ăn xong bữa sáng, bên ngoài đột nhiên huyên náo ầm ĩ, nghe qua còn có chút kịch liệt. Hứa Tang Du để cô gái nhỏ tiếp tục ăn còn mình thì cầm rìu chữa cháy lên chuẩn bị đi ra ngoài xem xét. Cô gái nhỏ đại khái cũng biết rằng nếu như bé đi theo sẽ làm liên luỵ nên ngoan ngoãn đợi ở trong nhà.

Hứa Tang Du mở cửa ra một khe nhỏ nhìn ra bên ngoài một cái, một cậu thiếu niên bị mấy tên đàn ông vây vào giữa giống như còn đang tranh cãi về điều gì đó. Cô vừa nhìn liền nhận ra kia là Giang Lam, thoạt nhìn dáng vẻ của cậu cũng chỉ mười lăm mười sáu tuổi vững vàng che chở cái túi trong lòng đang cãi nhau với người ta.

Tính khí của Giang Lam luôn rất nóng nảy, là kiểu thiếu niên táo bạo hơi chút liền bùng nổ. Thời điểm kiếp trước, cậu đã thường xuyên nảy sinh tranh chấp với người khác nhưng số lần ẩu đả lại không nhiều. Hứa Tang Du vừa nhìn thấy người kia là Giang Lam liền xách rìu chữa cháy bước ra, nói thế nào thì đây cũng là bạn của cô, không thể để người ngoài bắt nạt được.

Sau khi đến gần liền có thể nghe thấy Giang Lam đang nói cái gì.

“Đây là thức ăn tôi tìm được, dựa vào cái gì mà chia cho các người? Một đám đàn ông mấy người không có can đảm đi tìm đồ ăn hay sao? Muốn cướp đồ của một thằng nhóc như tôi? Không đưa là không đưa! Có bản lĩnh thì cướp từ tay tôi đi!”

Thiếu niên thực ra rất đẹp trai, chỉ là dung mạo mang theo nét bướng bỉnh bất tuân. Cậu bảo vệ cái túi chặt chẽ, cười gằn nói: “Mấy người giở trò gì trong lòng mấy người hiểu rõ, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Không bắt nạt con gái thì chính là bắt nạt người già và trẻ con nhưng tôi không sợ mấy người đâu!”

Trong mấy gã đàn ông nọ, có một người dáng vẻ rất không nhẫn nại: “Nói lời vô nghĩa với nó nhiều như thế làm gì? Không đưa thì trực tiếp giết rồi treo lên phơi nắng làm thịt khô, nói không chừng sau này còn dùng đến.”

Giang Lam nâng tay còn lại lên, trong lòng bàn tay của cậu loé lên tia chớp. Khi nắm chặt thanh thép, một tầng tia điện mỏng được phủ dày trên bề mặt cây gậy.

Dị năng của cậu hệ lôi điện, nhưng kiểu dị năng này ở giai đoạn đầu trong tận thế rất yếu ớt, chỉ sau khi phát triển hơn mới trở nên mạnh mẽ. Chính vì vậy trong một khoảng thời gian rất dài, dị năng của Giang Lam cũng không phát huy được nhiều tác dụng. Cậu và Hứa Tang Du đã hỗ trợ lẫn nhau rất nhiều năm, vào năm Hứa Tang Du mất thì cậu đã là một người dị năng vô cùng lớn mạnh.

Hứa Tang Du còn nhớ rõ lần đầu tiên cậu dựa vào dị năng của mình là đi theo đội cảnh vệ trong căn cứ ra ngoài săn bắn zombie. Sau khi thu hoạch được rất nhiều tinh hạch, trước tiên đổi một lượng lớn đồ đạc, vô cùng phấn khởi chạy đến chỗ cô và nói với cô rằng: ‘Chị A Du! Bây giờ em rất mạnh, sau này em sẽ bảo vệ chị, em nuôi chị!’

Đáng tiếc là không bao lâu sau, Hứa Tang Du chết vì nội loạn giữa nhân loại trong căn cứ …

Nghĩ đến đây vẫn có chút bi thảm đây.

Bất kể thế nào, hiện tại Giang Lam chắc chắn đánh không lại đám người kia, nhưng người này tính khí của cậu rất ương ngạnh, đánh không lại cũng phải cùng người ta đánh, đâm vỡ tường nam cũng không quay đầu lại*.

*Chỉ người cố chấp, không nghe lời người khác, người ngoan cố, không nhận sai, không hối cải; giống như không thấy quan tài không đổ lệ; tường nam là tường ở phía nam, ở đây là chỉ bức tường bình phong chắn trước cửa hậu viên/nhà trong của các nhà có thế lực.

Vì vậy, Hứa Tang Du xách rìu chữa cháy xông lên: “Mấy người muốn làm gì?”

Bây giờ cô chỉ mới 17 tuổi, nhìn bề ngoài là một cô gái trẻ tuổi non nớt, dù trong tay có cầm một cây rìu chữa cháy cũng rất khó gợi lên lòng cảnh giác của người khác. Vốn dĩ vẫn còn mấy gã đàn ông trưng ra dáng vẻ vô cùng buồn chán, ánh mắt liền đột nhiên biến đổi tràn ngập loại cảm giác phóng túng cùng dục vọng. Đối với bọn chúng mà nói, sự thay đổi to lớn ở tận thế có khuyết điểm cũng có ưu điểm.

Khuyết điểm đương nhiên chính là zombie ở khắp mọi nơi cùng với cuộc sống trở nên khó khăn hơn, còn ưu điểm là bọn chúng có thể làm rất nhiều chuyện tuỳ theo ý thích. Ví dụ như, loại con gái vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp như Hứa Tang Du này, trước khi tận thế bọn chúng nghĩ cũng không dám nghĩ tới, còn bây giờ bọn chúng có thể đạt được mục đích của mình bằng cách cưỡng ép.

Một tên đàn ông trong đó thậm chí còn trực tiếp chỉ vào Hứa Tang Du, dùng một loại giọng điệu rất buồn nôn nói: “Lần đầu tiên của nó tao đặt trước!”

Loại đàn ông này không thể nghi ngờ là loại mà Hứa Tang Du ghét nhất, hàng chân mày của cô lập tức trở nên lạnh như băng, không nói hai lời đã cầm rìu bước qua. Sức lực của cô bây giờ rất lớn, đàn ông trưởng thành cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của cô. Hứa Tang Du lại ra tay rất đột ngột nên khi cánh tay của gã đàn ông bị chặt đứt còn chưa kịp phản ứng những gì Hứa Tang Du làm với hắn ta.

Mãi đến khi đại não truyền tới cảm giác đau đớn, hắn mới hét lên một tiếng thảm thiết, bịt chặt chỗ tay bị chặt của mình.

“Ai đã cho mày dũng khí để nói kiểu này với tao?”

Hứa Tang Du cầm cây rìu, trên bề mặt rìu chữa cháy vẫn còn dấu vết đỏ tươi. Cô nghiêng nghiêng đầu, cười khẩy nói: “Tao ghét nhất loại người như tụi mày, chết cũng không đáng tiếc.”

Cô ra tay quá dứt khoát, mấy gã đàn ông thật lâu mới kịp phản ứng, sau khi phản ứng lại sắc mặt của người nào người nấy đều tệ vô cùng, dù sao thì bọn chúng thế nhưng dưới tình huống không hề đề phòng bị một đứa con gái vả mặt. Cánh tay bị chém đứt trong tận thế thì có kết cục như thế nào?

“Lên! Cho nó một bài học!”

Khi có mấy người tới vây đánh, Giang Lam vung cái túi lên lưng cũng gia nhập vào cuộc chiến. Trên ống tuýp trong tay cậu có dòng điện nhỏ, tuy nói rằng dị năng của cậu bây giờ không phải rất mạnh nhưng ông tuýp có thể dẫn điện, dòng điện sẽ khiến người ta tê dại. Cậu giống như trợ thủ cho Hứa Tang Du, còn Hứa Tang Du tự mình gánh vác toàn bộ.

Cô vung rìu chữa cháy trong tay, thoạt nhìn giống hệt như là thần chết thu hoạch đầu người. Gã đàn ông mất một cánh tay kia hiển nhiên là một tên nhát gan, sau khi đứt một cánh tay thì vẫn luôn không tham gia vào trận chiến tiếp theo, thay vào đó hắn chỉ ngồi xổm bên cạnh vừa kêu rên vừa dùng lời lẽ rất ác độc nguyền rủa Hứa Tang Du, muốn đồng đội của mình nhanh chóng bắt lấy cô.

Sau đó, hắn liền tận mắt chứng kiến đồng đội của mình bị Hứa Tang Du chém bay đầu bằng rìu như thế nào. Hứa Tang Du đã quen với việc giết zombie, theo bản năng chém về hướng đỉnh đầu.

Sau khi zombie bị chém rơi đầu sẽ chết, người cũng vậy.

Hai người bọn họ quả quyết đánh bay năm người đám người đối diện, nhất là sau khi người đầu tiên chết, thái độ của mấy gã đàn ông nhanh chóng thay đổi.

Bọn chúng bắt đầu bó tay bó chân và muốn tháo chạy, Giang Lam có lẽ là lần đầu tiên trong tận thế nhìn thấy con người giết chết con người, vẻ mặt vẫn còn hơi sững sờ. Sau khi sững sờ qua đi thì vẫn nghiến răng tiếp tục giúp đỡ.

Hứa Tang Du cầm rìu chữa cháy trong tay, giết người trong vô cảm, có rất nhiều máu tươi bắn tung toé lên người. Cuối cùng chỉ còn một người là gã bị chém đứt tay nọ, đoán chừng do bị choáng váng nên hồi lâu hắn vẫn không có phản ứng. Sau khi nhận ra rằng đồng đội của mình đã chết sạch sẽ liền xoay người muốn bỏ chạy.

Chưa kịp bước vài bước, phía sau đã vang lên âm thanh lưỡi dao sắc bén xé gió, Hứa Tang Du ném chiếc rìu chữa cháy ra găm lên người hắn ta từ phía sau. Cơ thế hắn ‘rầm rầm’ ngã xuống, sau khi co giật hai cái liền bất động.

Lúc này Hứa Tang Du mới bước qua, giẫm lên đầu hắn rồi rút rìu chữa cháy ra. Sau khi bị một ít máu bắn tung toé, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp lại lộ ra chút yêu dị.

Tay chân Giang Lam còn hơi nhũn ra, nhưng tuyệt đối không cho phép bản thân biểu lộ ra ngoài, cậu gồng người đứng thẳng dậy: “Sao cô lại giúp đỡ tôi?”

Hứa Tang Du đương nhiên không thể nói, bởi vì hai người bọn họ tương lai sẽ trở thành bạn bè thân thiết như chị em được.

Cô chỉ có thể nói: “Tôi là bạn của chị gái cậu, vì thế lúc nãy mới giúp đỡ cậu.”

Vẻ mặt Giang Lam sửng sốt: “Không thể nào! Tôi đâu có chị gái!”

Hứa Tang Du đã nghe Giang Lam kể về câu chuyện tình nghĩa sâu nặng giữa chị em họ không biết bao nhiêu lần: ? ? ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.